Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sáng hôm sau, Kim Kwanghee tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Cơ thể vẫn nặng nề, từng cơ bắp như bị chèn ép bởi cơn đau, đôi chân vẫn âm ỉ nhói lên theo từng nhịp thở.

Thế nhưng, trong lồng ngực anh, có một điều gì đó đang rỉ rả, lan ra-nhỏ bé, âm thầm nhưng lạ kỳ. Một cảm giác không tên, mềm như làn nước, len vào từng ngóc ngách khô cứng trong tâm hồn.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày dài dằng dặc, anh không còn quá bận tâm đến tiếng ồn ào bên ngoài, hay ánh nắng đang rót xuống khắp phòng bệnh.

Ánh mắt anh dừng mãi ở cánh cửa kia—nơi ai đó tối qua đã len lén bước vào, mang theo một hơi ấm thật mới. Jinseong. Cái tên ấy như một làn khói mỏng bay qua tầng mây nặng trĩu trong lòng anh.

Kim Kwanghee bỗng nhoài người, động tác lạ lẫm ngay cả với chính mình. Anh rướn người, mồ hôi rịn ra nơi thái dương khi vươn tay với lấy cây nạng đặt cạnh đầu giường.

Trước kia, anh ghét nó—ghét cái tiếng lốc cốc khô khốc vang trên sàn, ghét cảm giác mình đang yếu đuối, bất lực, phải nương tựa vào một vật vô tri.

Nhưng hôm nay... anh cần ra ngoài.

Mẹ anh vừa bước vào đã tròn mắt ngạc nhiên, thấy đứa con trai cố chấp đang siết chặt lấy đôi nạng trong tay.Cái đứa con trai lầm lì, cáu gắt mỗi khi bà khuyên nên ra ngoài cho khuây khỏa đâu rồi.

Lời mẹ khiến anh giật mình, vì mải nhìn đôi nạng mà quên cả sự hiện diện của bà.

“Ah không cần đâu mẹ, con chỉ là đi ra đây chút. À mẹ này, con biết là bố mẹ bận lắm, nên không cần hôm nào cũng thay nhau đến chăm con đâu. Con ổn rồi tự làm được mà.”

“Vậy sao được chứ, chân con…”

Nhắc đến chân là Kim Kwanghee lại nhíu mày lại. Sợ con trai lại khó chịu bà liền gật đầu đồng ý. Khó lắm mới thấy nó ổn hơn,không thể để anh lại suy sụp được.

“Mẹ biết rồi, thỉnh thoảng bố mẹ sẽ đến với con nhé. Con đi ra ngoài cẩn thận.”

Kim Kwanghee bước ra khỏi phòng. Cái nạng... dù vẫn cứng nhắc và khó chịu, hôm nay lại trở nên hữu ích lạ thường.

Mỗi bước chân chậm rãi, cẩn trọng nhưng mang theo một cảm giác lạ—như thể từng chút đau đớn đều có ý nghĩa.

Anh chợt khựng lại. Jinseong bảo ở phòng bên cạnh, nhưng phòng anh lại nằm giữa hai phòng khác. Bên nào mới là bên cậu ấy?

“Xin lỗi, cô cho tôi hỏi... phòng của bệnh nhân Park Jinseong là bên trái hay bên phải?” – anh hỏi một cô y tá trẻ đi ngang. Cô nhìn anh đầy ngạc nhiên, rồi chỉ hướng.

Nhìn cái cửa phòng của Park Jinseong anh có chút buồn cười. Bên ngoài treo hết hình hoa hướng dương lại có thêm mấy con vật chibi ngộ nghĩnh. Bộ đây là phòng dành cho em bé đấy à.

Kim Kwanghee đưa tay lên gõ nhẹ cửa 2 cái.

Cánh cửa mở ra lâu hơn anh nghĩ. Gương mặt quen thuộc nhưng hôm nay có thứ gì đỏ ánh hơn hẳn ra. Jinseong tròn mắt nhìn anh một chút rồi mới mở miệng.

"Anh... sao lại ra được đây?"

"Sang chơi với Jinseong” – anh giơ cây nạng lên mà cười khẽ.

Cậu nhìn anh với ánh mắt kì dị khi nghe anh trả lời vậy. Gớm, cứ như thân lắm mà còn sang chơi.

Phòng của Park Jinseong không giống một phòng bệnh. Trên bức tường được dán những tờ giấy đầy màu sắc, là những bức tranh dang dở: cánh đồng hướng dương, những ánh mặt trời loang loáng, những không gian rực rỡ... nhưng không bao giờ có người.

"Em vẽ từ khi nào vậy?”

"Từ khi không ra ngoài được nữa." – Jinseong đáp ngắn gọn, không mang theo chút ánh mắt u buồn mà chỉ là sự thừa nhận, như thói quen.

Kim Kwanghee ngồi xuống ghế, đặt nạng qua một bên. Anh nhìn bức tranh vẽ dở trên giường: một đồi hướng dương nhỏ, thêm ánh mặt trời ở góc của bức tranh

"Haizz ghen tị với hướng dương thật đấy, nó luôn hướng về mặt trời."

Jinseong ngồi bên cạnh, lầm bầm.
Kim Kwanghee cúi đầu nhìn đồi hoa còn chưa hoàn thiện. Anh nghĩ đến lời vừa rồi của Jinseong, rồi lại nhìn sang cậu.

“Không phải em cũng giống hướng dương sao? Cứ quay về phía ánh sáng đấy thôi.”

Không rõ là anh đang nói với Jinseong hay đang thì thầm với chính mình. Jinseong quay mặt đi, mỉm cười nhẹ như không. Nhưng trong đáy mắt cậu, có điều gì đó lay động—như mặt nước gợn sóng khi có ai ném xuống một hòn sỏi nhỏ.

“Vậy anh là ánh sáng hả?” – Jinseong hỏi bâng quơ, giọng không rõ là đùa hay nghiêm túc.

Kim Kwanghee sững lại. Anh chưa từng nghĩ mình là ánh sáng. Anh đã từng đắm chìm trong giận dữ, tổn thương, tuyệt vọng—làm sao một kẻ như anh có thể soi đường cho ai khác?

“Không, anh không phải ánh sáng đâu. Nhưng nếu em cần một người ở cạnh khi trời tối, thì chắc anh làm được.”

Anh nói, bàn tay lần tìm cạnh tranh giấy, mấp mé chạm vào đầu bút màu còn đang mở nắp.

Park Jinseong không trả lời. Cậu chỉ nghiêng đầu, nhìn Kwanghee đang nhích người lại gần, cầm cây bút màu vàng và vẽ thêm vài tia nắng vào góc tranh còn dang dở.

“Em có định vẽ người không?” – Kim Kwanghee hỏi khẽ, như một lời mời mọc, hay một cái gợi ý ẩn giấu sự chờ đợi.

Jinseong nhíu mày, môi hơi mím lại. “Không biết vẽ người.”

Câu trả lời nghe như một cách trốn tránh. Nhưng cũng có thể là thật – vì trong tranh của cậu, chỉ có ánh sáng, màu sắc, thiên nhiên, mà thiếu đi một hơi thở sống động của con người.

“Vẽ anh cũng được.” Kwanghee nhún vai, ngả lưng ra ghế như đang tự giễu. “Anh trông cũng ổn mà, không đến nỗi nào đâu.”

Park Jinseong bật cười. Nụ cười đầu tiên trong ngày khiến cả căn phòng như ấm lên một chút.

“Vậy vẽ anh đứng giữa cánh đồng hướng dương, làm mặt trời của tụi nó nhé?”

“Ừ, miễn là em đừng vẽ anh bị bẹp như que tăm là được.” – Anh cười thành tiếng, rồi bỗng khựng lại, khi thấy Jinseong khẽ khàng nắm lấy tay áo mình.
“Cái tên này.” Giọng Jinseong nhỏ đi.

“Lúc tối qua...tôi xin lỗi. Tôi biết không nên làm phiền anh. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ, nếu em không đi ngay thì sẽ bứt rứt lắm. ”

Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa. Ngoài trời, nắng đã lên cao, vàng như rót mật. Kwanghee nhìn bàn tay gầy guộc đang siết nhẹ tay áo mình. Cổ họng anh như có gì nghèn nghẹn.

“Ừm, có sao đâu. Mà sao lại xưng tôi với anh chứ. Em bé hơn anh mà.”

Anh nghiêng đầu cười nhẹ một cái khiến Jinseong có chụt giật mình. Tự nhiên nay cười nhiều vậy cha, mà nhìn kĩ tên này cũng đẹp trai ấy chứ. Thua mỗi Park Jinseong này thôi. Mà nãy cậu có để ý anh còn cao hơn cậu. Park Jinseong đã là m8 rồi vẫn có người cao hơn cơ à.

“Nhỏ hơn có 1 tuổi thì bé gì, gọi như nào kệ người ta đi.”

“Gọi anh xưng em đi. Rồi hôm nào anh cũng sang chơi với Jinseong. Thêm một người bạn chẳng phải quá tốt sao? Jinseongie nhỉ ?”

Kim Kwanghee thật là. Cái con người lì lợm, động tí là cáu gắt làm ồn cả một dãy phòng bệnh làm phiền mọi người đâu rồi. Nay lại còn ngồi đây dỗ dành cậu đổi cách xưng hô nữa chứ. Park Jinseong định cãi lại, từ chối nhưng ánh mắt của anh như thôi miên cậu vậy.

“Em… biết rồi”

Anh vô thức cười tươi hơn, gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng.

“Jinseong ngoan lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com