4
Buổi sáng hôm ấy trời không mưa, nhưng cũng chẳng hẳn nắng. Sau cơn mưa đêm qua, bầu trời như khoác một tấm khăn xám mỏng, ẩm ướt và mát rượi.
Những giọt nước còn đọng trên khung cửa sổ hắt ánh sáng nhàn nhạt xuống nền gạch trắng toát của bệnh viện, nhảy nhót theo từng cơn gió sớm.
Trong căn phòng hẹp, Park Jinseong khẽ hé rèm cửa. Một tia sáng mỏng lách qua kẽ vải, chạm vào đầu ngón tay cậu. Chỉ một chốc thôi, làn da ấy lập tức nhói rát. Cậu rụt tay lại theo phản xạ, kéo rèm xuống.
Nhưng thay vì khó chịu, cậu lại bật cười khe khẽ. Cảm giác được chạm vào ánh sáng – dù đau đớn – vẫn khiến cậu thấy mình đang… sống.
Ngoài hành lang, tiếng nạng khập khiễng vang lên quen thuộc. Kim Kwanghee đang tập đi từ phòng ra hành lang rồi ngược lại – bài tập bác sĩ bắt anh làm mỗi ngày. Thỉnh thoảng, anh dừng lại ở máy nước giữa hành lang, hít một hơi dài trước khi uống, để cơ bắp đỡ căng.
Sáng nay, anh bắt gặp Jinseong cũng đang đứng ở đó. Cậu rướn người hứng dòng nước lạnh vào cốc giấy, dáng cao gầy nổi bật giữa nền trắng tinh khôi. Kwanghee khẽ nhướn mày, rồi bất giác nở nụ cười nhẹ.
Họ không cần chào nhau – chỉ một cái nhìn thôi, đủ hiểu hôm nay cả hai đều ổn.
Kim Kwanghee chống nạng chậm rãi tiến lại gần, hơi khập khiễng nhưng không còn quá khó nhọc. Jinseong nghe tiếng nạng, quay sang, ánh mắt sáng lên một chút – thứ ánh sáng dịu dàng mà Kwanghee dần quen thuộc.
“Anh dậy sớm ghê.” – Cậu chìa ly nước về phía anh.
“Để tập đi cho quen. Với lại… sáng nay yên tĩnh.”
Park Jinseong gật nhẹ. Cả hai cùng im lặng trong vài giây, nghe tiếng quạt thông gió kẽo kẹt và tiếng bước chân xa xa của y tá. Một khoảnh khắc lạ – không ồn ào, không vội vã – nhưng khiến tim cả hai như cùng chậm lại.
Trên đường quay về phòng, Jinseong bất giác bước chậm hơn để đi ngang tốc độ với Kwanghee. Cậu liếc sang chân bó bột đã được vẽ đầy màu sắc hôm trước, khóe môi khẽ nhếch.
“Tranh hôm bữa… còn đẹp không?”
“Đẹp chứ. Anh giữ kỹ lắm.” – Kim Kwanghee bật cười, giọng khàn khàn nhưng ấm.
“Vậy… khi nào anh tháo bột, em vẽ lại lên chân thật của anh nha?” – Jinseong nửa đùa nửa thật.
“Ờ, miễn là em không vẽ cáo gấu lên luôn.”
“Biết đâu… em thích vẽ thêm cả mặt trời to bự nữa.”
Họ bật cười, tiếng cười vang trong hành lang vắng. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Kim Kwanghee cảm thấy tiếng cười ấy không hề chông chênh.
Tối hôm đó, Park Jinseong sang phòng Kwanghee như mọi khi. Cậu không mang theo Uno hay cờ cá ngựa nữa, chỉ cầm một chiếc loa bluetooth nhỏ và hai gói snack.
“Không chơi nữa à?” – Kim Kwanghee tựa lưng vào gối, hỏi khẽ.
“Không. Hôm nay… nghe nhạc thôi.” – Jinseong cắm điện thoại, tiếng guitar mộc mạc vang lên, êm dịu như gió đêm luồn qua khe cửa.
Âm nhạc chậm rãi len vào từng khoảng lặng. Cả hai ngồi cạnh nhau, không cần nói nhiều. Họ đã quen – quen cái im lặng này, quen cảm giác không phải cố gắng lấp đầy bằng lời vô nghĩa.
Giữa bài hát, Kwanghee khẽ lên tiếng, giọng trầm hơn thường lệ:
“Em biết không… hôm nay anh được tập phục hồi lần đầu.”
Jinseong nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên: “Anh cảm thấy thế nào? Sẽ có hi vọng đúng không?”
“Thật ra… mới chỉ là chân di chuyển được chút thôi. Nhưng cứ tập nhiều, biết đâu sẽ hồi phục cũng nên.”
Kim Kwanghee cúi xuống gần hơn, nhìn thật rõ gương mặt người vẫn luôn ở cạnh mình – cùng trò chuyện, cùng chơi những trò giết thời gian vô nghĩa mà lại đáng giá.
Anh nhận ra… từ bao giờ mình muốn ghi nhớ thật rõ đôi mắt sau cặp kính ấy, nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh ấy. Có lẽ là tất cả mọi thứ thuộc về Park Jinseong, Kwanghee đều muốn khảm sâu vào tâm trí.
Cậu im lặng vài giây, rồi gật đầu. Trong mắt cậu, có một thứ dịu dàng mà Kwanghee chưa từng thấy – không phải thương hại, mà là cảm thông. Cậu luôn làm anh cảm thấy mình vẫn đang sống như một người bình thường, không phải một bệnh nhân.
Hai ngày sau, Park Jinseong bất ngờ rủ Kim Kwanghee ra phía sau bệnh viện. Lúc đầu anh hơi thắc mắc – hình như chỗ đó chẳng có khuôn viên để bệnh nhân dạo chơi. Nhưng rồi thấy ánh mắt mong chờ của cậu, anh chỉ có thể đồng ý.
Cậu vui vẻ mượn một chiếc xe lăn của bệnh viện, đỡ anh ngồi lên cho dễ di chuyển.
“Ok, giờ chúng ta xuất phát nào.” – Park Jinseong hào hứng thông báo.
“Kêu nghe như đang đi tìm kho báu ấy.” – Kim Kwanghee khẽ bật cười. Cái sự háo hức của cậu… dễ thương quá mức cho phép rồi.
“Chuẩn luôn. Đi tìm kho báu thôi nào!”
Con đường dẫn ra sau viện vắng và tối. Tiếng dế rả rích, tiếng gió luồn qua tán cây hòa cùng tiếng bánh xe lộc cộc trên nền gạch ướt. Kim Kwanghee nghe rõ cả tiếng thở ngắn của Jinseong, và cả tiếng tim mình đập dồn trong lồng ngực.
Khi rẽ qua khúc cua cuối, một khoảng không mở ra. Hồ nước nhỏ sau viện hiện ra – mặt hồ phẳng lặng như tấm gương, phản chiếu bầu trời đêm thẫm màu cùng vài vì sao nhấp nháy xa xăm. Hương cỏ ẩm sau mưa phảng phất, lạnh mà dịu.
Kwanghee thoáng bất ngờ. Hóa ra đây là “kho báu” Jinseong muốn cho anh xem. Có thể nó chỉ là một hồ nước thôi, nhưng với anh… lại lớn lao đến lạ. Cậu vậy mà tìm cho anh được thứ này. Hốc mắt Kwanghee chợt nóng lên, anh khẽ rưng rưng.
“Aigoo, Kwanghee của chúng ta xúc động quá phải không nè. Giới thiệu với anh, đây là kho báu của em đấy. Thích không?”
“Anh thích lắm… cảm ơn Jinseong nhiều.”
Park Jinseong mỉm cười, đưa tay lau nhẹ giọt nước nơi khóe mắt anh, rồi đỡ anh khỏi xe lăn. Cậu cẩn thận dìu anh ngồi xuống mép hồ, tháo giày, cuộn ống quần bên chân lành và khẽ đỡ bàn chân ấy nhúng xuống nước.
Lạnh.
Lạnh nhưng không đau.
Kim Kwanghee nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Âm thanh của nước vỗ vào da thịt – thứ âm thanh anh từng thuộc nằm lòng – nay lại mới mẻ đến nghẹn ngào. Bao ngày tháng giận dữ, tuyệt vọng, oán trách… bỗng tan ra theo làn nước mơn man quanh mắt cá chân.
Park Jinseong ngồi cạnh, không hỏi gì. Chỉ im lặng nhìn, đôi mắt như lắng nghe từng chuyển động nhỏ nhất của anh.
“Nếu… chỉ cần được chạm nước thôi cũng đủ sống,” – Jinseong khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng – “vậy anh vẫn còn cách để hạnh phúc, đúng không?”
Kim Kwanghee mở mắt. Anh nhìn Jinseong thật lâu, rồi gật đầu. Lời nói ấy như thức tỉnh anh. Đúng… anh yêu nước không phải vì thành tích hay hào quang, mà vì cách nước ôm lấy anh, cho anh sự tự do.
Kể từ hôm đó, không biết từ khi nào, Kim Kwanghee bắt đầu đếm từng buổi tối. Anh mong chờ tiếng gõ cửa quen thuộc, mong chờ dáng cao gầy bước vào với nụ cười tươi rói.
Park Jinseong cũng vậy – cậu sang phòng anh không cần lý do, chẳng cần trò chơi. Chỉ để ngồi đó, kể những câu chuyện vu vơ: món kem tuổi thơ, lần bị mẹ mắng vì trèo cây hái xoài, ước mơ ngày bé được làm phi công…
Họ ít chơi đùa hơn, nhưng lại chia sẻ nhiều hơn. Những khoảng lặng giữa họ không còn nặng nề – mà trở thành nơi cả hai cùng thở chung một nhịp thở.
Một tối, Jinseong ngủ gục trên mép giường anh. Cậu dựa đầu lên cánh tay Kwanghee, hơi thở đều và nhẹ. Kim Kwanghee khẽ kéo chăn phủ lên vai cậu, bàn tay vô thức dừng lại khi thấy trên cổ tay Jinseong một vết đỏ phồng rộp – dấu hiệu bệnh trở nặng. Anh thoáng siết chặt tay, nhưng không gọi cậu dậy.
Ánh đèn ngủ vàng hắt xuống gương mặt cậu trai đang say ngủ. Dưới thứ ánh sáng dịu ấy, Park Jinseong mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng sợ vỡ tan.
Kim Kwanghee cúi xuống ngắm nhìn cậu thật lâu, khoảnh khắc này khiến anh muốn nó ngưng đọng mãi. Chỉ cần bình yên như thế thôi.
Park Jinseong mơ màng mở mắt, bắt gặp ánh nhìn ấy. Cậu không nói gì. Kim Kwanghee cũng im lặng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết – có điều gì đó đang nảy mầm trong tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com