Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Buổi chiều hôm ấy, gió mang theo chút lành lạnh của đêm sắp về. Tầng mây mỏng tan dần sau cơn mưa sáng, nhường chỗ cho một bầu trời tím nhạt đang chậm rãi thẫm màu.

Trên sân bệnh viện, những chiếc đèn vàng bắt đầu sáng lên từng nhịp, hắt xuống nền gạch ẩm thứ ánh sáng dịu dàng.

Trong phòng, Park Jinseong ngồi thu mình bên mép giường, đôi mắt dõi theo dáng người đang tất bật phía trước. Hôm nay, Kim Kwanghee khác hẳn mọi ngày – anh loay hoay chuẩn bị gì đó, vẻ mặt vừa hồi hộp vừa bí ẩn.

“Anh làm gì mà cứ chạy tới chạy lui vậy?” – Jinseong nghiêng đầu hỏi, giọng nửa tò mò nửa buồn cười.

Kim Kwanghee quay lại, môi cong thành nụ cười không giấu nổi sự háo hức:

“Đi với anh. Tối nay… anh muốn cho em thấy một thứ.”

“Thấy gì?” – Jinseong chớp mắt.

“Cứ đi cùng anh rồi biết.”

Cái tên này lại bày trò thần bí. Nhưng thôi, dù sao Jinseong cũng chẳng có lý do để từ chối.

Đêm xuống, Kim Kwanghee đẩy cửa phòng. Luồng gió đêm ùa vào, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa dại từ vườn bệnh viện.

Park Jinseong hít một hơi sâu – hương vị tự do thật lạ sau những ngày chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như cảm nhận được sự sống rõ ràng hơn bao giờ hết.

Họ đi bộ ra cổng sau bệnh viện, nơi một chiếc taxi đã đợi sẵn. Anh không nói rõ điểm đến, chỉ lặng lẽ đỡ Jinseong lên xe, ánh mắt xen lẫn căng thẳng và dịu dàng.

Đường phố về đêm rực rỡ ánh đèn. Biển hiệu neon xanh đỏ phản chiếu lên cửa kính xe, lướt qua đôi mắt Jinseong như những dòng sao chảy ngược.

Cậu nghiêng đầu nhìn, trong lòng trào lên cảm giác vừa ngỡ ngàng vừa xao xuyến – lần đầu tiên cậu thấy màn đêm cũng có thể đẹp đến thế, chẳng cần mặt trời, chẳng cần ánh nắng. Bóng đêm cũng có thể rực rỡ theo cách riêng của nó.

“Anh… dẫn em đi đâu vậy?” – Jinseong khẽ hỏi.

“Công viên.” – Kim Kwanghee đáp, giọng nhẹ nhưng chắc nịch. “Anh muốn cho em thấy… ban đêm cũng đẹp chẳng kém ban ngày đâu.”

Công viên về đêm vượt xa mọi tưởng tượng của Jinseong. Ngay khi bước vào, cậu sững lại: không gian rực sáng bởi những dây đèn màu treo dọc lối đi, những quầy trò chơi dân gian nho nhỏ với tiếng chuông leng keng, tiếng trẻ con cười vang và tiếng nhạc hội chợ xa xa.

Tất cả hòa quyện, tạo nên một bức tranh sống động và ấm áp.

“Đẹp quá…” – Jinseong thốt lên, ánh mắt long lanh. “Ban đêm… mà vẫn sáng đến thế này.”

“Thấy chưa.” – Kim Kwanghee mỉm cười, siết nhẹ tay cậu. “Anh đã bảo mà.”

Họ đi chậm rãi dọc con đường lát đá. Anh khéo léo chọn những trò chơi nhẹ nhàng để cậu có thể tham gia: ném vòng, bắn súng nước, câu cá giấy…

Park Jinseong bật cười mỗi lần thắng, mắt sáng như đứa trẻ lần đầu được chơi hội.

Kim Kwanghee đứng cạnh, vừa trông chừng vừa lặng nhìn, cảm giác bình yên lan ra trong từng nhịp thở. Từ bao giờ, đáy mắt anh đã ôm trọn hình bóng cao gầy trước mặt.

Khi tiếng loa vang lên báo sắp bắn pháo hoa, Kim Kwanghee nắm tay Park Jinseong kéo về phía vòng xoay mặt trời – Ferris Wheel cao nhất công viên.

“Lên đó ngắm pháo hoa là đẹp nhất.” – Anh nói, giọng đầy mong chờ.

Cabin chậm rãi nâng họ lên cao. Dưới chân, công viên dần thu nhỏ thành mê cung đèn vàng và tiếng nhạc. Xa hơn, phố thị sáng lấp lánh, ánh sáng trải dài như dải ngân hà rơi xuống mặt đất.
Park Jinseong ngồi sát cửa kính, hai tay áp vào mặt kính lạnh, mắt mở to.

“Đẹp quá… Em chưa từng thấy cảnh gì như thế này.”

Cậu bật cười khe khẽ, vừa thán phục vừa xúc động – cả tuổi thơ cậu đã gói gọn trong những ngày bệnh viện, đâu ngờ có hôm được ngắm thế giới từ trên cao như vậy.

Kim Kwanghee không nhìn ra ngoài. Anh nhìn Jinseong – gương mặt cậu phản chiếu ánh đèn, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời. Và trong khoảnh khắc ấy, Kim Kwanghee nhận ra: đây chính là khoảnh khắc anh chờ đợi.

Cabin chạm tới đỉnh. Đúng lúc ấy, tiếng pháo đầu tiên vang lên. Một chùm sáng xanh tím nở tung trên bầu trời đêm, rơi xuống thành vệt sáng rực rỡ. Rồi tiếp đến là vàng, đỏ, trắng… từng đợt pháo nối nhau, phủ lên cả công viên thứ ánh sáng huy hoàng chẳng cần mặt trời.

Park Jinseong ngẩn ngơ. Cậu quay sang, miệng hé nhẹ, không thốt nên lời. Kim Kwanghee vẫn nhìn cậu, bàn tay chậm rãi tìm lấy tay cậu dưới ghế. Khi ngón tay họ đan vào nhau, Jinseong khẽ giật mình, nhưng không rút ra.

Tiếng pháo hoa dồn dập, nhưng trong cabin, thế giới như chỉ còn hai người.
Kim Kwanghee hít sâu, giọng run nhẹ nhưng chắc chắn:

“Jinseong à… anh yêu em.”

Cậu quay phắt lại, đôi mắt mở to – ánh pháo hoa phản chiếu trong con ngươi trong veo. Kwanghee không rời mắt, tiếp tục nói – từng chữ một, chậm rãi và tha thiết:

“Anh yêu em. Không phải vì em giống ánh nắng. Không phải vì em mạnh mẽ hay yếu đuối. Mà vì… em là em. Là người đầu tiên khiến anh, lần đầu tiên trong đời, nhận ra bơi lội không còn là tất cả.”

Jinseong sững người. Trái tim cậu đập mạnh, tưởng chừng sắp vỡ. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén – sợ hãi, mong nhớ, thương mến – ùa về như sóng.

Nước mắt chợt rưng trên khóe mắt cậu.

“…Em cũng yêu anh.” – Jinseong khẽ thì thầm, giọng run nhưng chắc nịch. “Từ lâu rồi… chỉ là không dám nói.”

Kim Kwanghee siết chặt tay cậu, như sợ nếu buông ra thì mọi thứ sẽ biến mất. Họ im lặng một lúc lâu, để tiếng pháo hoa thay lời. Ngoài kia, bầu trời rực rỡ; nhưng trong cabin, ánh sáng duy nhất họ nhìn thấy là trong mắt nhau.

Khi vòng xoay hạ xuống, pháo hoa cũng vừa tắt. Cả công viên chìm vào thứ ánh sáng vàng dịu dàng sau khoảnh huy hoàng ngắn ngủi. Họ bước xuống, không buông tay.

“Muốn đi thêm trò gì nữa không?” – Kim Kwanghee hỏi, giọng pha chút trêu chọc.

Jinseong lắc đầu, tựa đầu vào vai anh:

“Không. Em chỉ muốn ngồi yên… thêm chút nữa thôi.”

Họ chọn một chiếc ghế đá gần hồ nước. Mặt hồ phản chiếu ánh đèn màu, sóng lăn tăn theo gió. Jinseong thả tay xuống làn nước mát, khẽ mỉm cười:

“Ban đêm… cũng đẹp thật.”

Kwanghee nhìn cậu, giọng nhẹ như gió:

“Vì có ánh sáng của em trong đó.”
Park Jinseong quay sang, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc yên tĩnh – thứ hạnh phúc không ồn ào, không cần trọn vẹn, chỉ cần đủ để họ thấy nhau.

Đêm khuya, họ trở lại bệnh viện. Trên hành lang vắng, tiếng bước chân hòa cùng tiếng tim rộn rã. Khi về đến phòng, Jinseong nắm tay Kwanghee lâu hơn bình thường, khẽ thì thầm trước khi vào giường:

“Cảm ơn anh… vì đã cho em thấy, màn đêm cũng rực rỡ biết bao.”

Anh không đáp. Anh cúi xuống, khẽ chạm môi lên mu bàn tay cậu – một nụ hôn ngắn, nhẹ và đầy trân trọng.

Ngoài cửa sổ, bầu trời đã yên bình. Không pháo hoa, không nắng. Chỉ còn tiếng thở đều của hai người, đan vào nhau – như làn nước ôm lấy ánh sáng, như màn đêm ôm lấy bình minh chưa đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com