8
Buổi sáng hôm sau, bệnh viện vẫn giữ nhịp điệu quen thuộc: tiếng loa gọi tên bệnh nhân, tiếng xe cáng lăn chậm trên hành lang, và mùi thuốc sát trùng quen thuộc phảng phất. Nhưng với Park Jinseong, mọi thứ đều khác.
Cậu thức dậy với một cảm giác nhẹ bẫng, như thể cơ thể – vốn nặng nề vì bệnh tật – bỗng dưng bớt đi vài phần gánh nặng.
Bên cạnh giường, Kim Kwanghee ngồi tựa vào thành ghế, gương mặt nghiêng nghiêng trong giấc ngủ chập chờn.
Một tia sáng mỏng lách qua khe rèm, hắt lên mái tóc anh. Jinseong đưa tay che ánh sáng ấy theo phản xạ, rồi chậm rãi buông xuống – ánh nắng không còn khiến cậu sợ như trước, ít nhất là khi có anh ngồi đó.
Ngày trôi qua trong một nhịp khác thường. Không cần phải nói ra, cả Jinseong và Kwanghee đều biết: tối qua đã thay đổi tất cả. Họ không còn né tránh ánh nhìn của nhau, không còn giấu đi những cử chỉ nhỏ.
Khi Kwanghee gọt táo, anh cẩn thận gắp từng miếng đưa cho Jinseong. Khi Jinseong vẽ thêm những hình mặt trời nhỏ lên lớp băng trắng trên chân Kwanghee, cả hai đều bật cười vì những nét vẽ ngây ngô nhưng đầy yêu thương.
Họ ngồi nghe chung một bài hát qua một chiếc tai nghe đôi, thỉnh thoảng khẽ nghiêng đầu để cảm nhận hơi ấm sát bên.
Trong những khoảnh khắc đó, hạnh phúc không đến từ lời hứa xa vời, mà từ việc họ được ở cạnh nhau, ngay bây giờ.
Nhưng bình yên luôn mỏng manh.
Chiều muộn hôm ấy, Kwanghee tình cờ nghe thấy bác sĩ nói chuyện với gia đình Jinseong ở cuối hành lang. Giọng ông bác sĩ trầm xuống, nặng nề:
“Bệnh không xấu đi ngay lập tức, nhưng cũng không có cách chữa khỏi. Chúng ta chỉ có thể duy trì và giảm đau. Cần chuẩn bị tâm lý cho tình huống dài hạn.”
Những lời đó như tiếng chuông rơi thẳng vào lồng ngực Kwanghee. Anh đứng im, lưng tựa vào tường lạnh, bàn tay vô thức siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Trong đầu anh vang lên một câu duy nhất: Không được… không thể mất Jinseong.
Nhất định lần này anh tuyệt đối sẽ không buông tay.
Đêm hôm đó, trời nổi gió. Từng cơn mưa rả rích ban đầu rồi đổ ào ào như trút. Tiếng mưa gõ vào mái tôn và cửa kính vang vọng khắp hành lang bệnh viện – âm thanh lạnh lẽo nhưng đầy sức nặng.
Jinseong choàng tỉnh giữa đêm. Có lẽ cơn mưa đánh thức cậu, hoặc chính sự bất an âm ỉ trong lòng từ lâu, cậu cũng chẳng rõ nữa. Cậu khoác vội áo mỏng, lặng lẽ mở cửa bước ra ban công.
Mưa lạnh cắt da. Chỉ vài giây, áo cậu đã ướt sũng. Nhưng Jinseong không lùi lại. Cậu ngửa mặt lên, để từng giọt mưa táp vào má, để cái lạnh buốt đánh thức từng thớ thịt mệt mỏi – cảm giác này khiến cậu biết mình còn sống.
Phía sau vang lên tiếng cửa bật mở và tiếng chân gấp gáp.
“Jinseong!”
Kim Kwanghee lao đến, ôm chặt cậu từ phía sau. Hơi thở anh nóng hổi phả vào cổ cậu, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh của mưa đêm.
“Em điên à?!” – Giọng anh khàn đặc, vừa giận vừa hoảng. “Trời mưa thế này mà em…”
Jinseong khẽ cười, giọng run theo tiếng mưa:
“Anh biết không… mưa lạnh thật… nhưng em lại thấy mình còn tồn tại.”
Mắt Kwanghee đỏ lên. Anh xoay Jinseong lại, bao bọc cậu trong vòng tay.
“Đừng nói vậy mà. Em sẽ luôn ở đây… với anh. Anh cần em, Jinseong à.”
Jinseong khựng lại. Trái tim cậu nhói lên – không phải vì đau, mà vì cảm giác được cần đến, được yêu thương đến mức ấy.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Kim Kwanghee. Giọt mưa và nước mắt hòa làm một, chẳng ai phân biệt nổi.
“Em cũng cần anh.” – Jinseong thì thầm. “Không phải để cứu em… mà để em được yêu thêm lần cuối."
Kwanghee run lên. Anh nâng mặt Jinseong bằng cả hai tay, trán kề trán. Tiếng mưa như chìm đi, chỉ còn tiếng tim hai người đập dồn dập hòa làm một.
“Anh hứa… dù chỉ còn một ngày, một giờ… anh cũng sẽ yêu em bằng tất cả những gì mình có.”
Jinseong áp mặt vào vai anh, khẽ đáp, giọng nghẹn nhưng kiên định:
“Em cũng hứa… sẽ sống hết mình cho từng khoảnh khắc còn lại. Không trốn chạy nữa.”
Họ ôm nhau thật chặt, như muốn xóa nhòa ranh giới giữa nỗi sợ và bình yên. Trong đêm mưa, ánh sáng duy nhất họ tìm thấy là từ chính nhau.
Mưa kéo dài đến tận gần sáng. Khi những giọt cuối cùng rơi xuống, không gian quanh bệnh viện chìm trong hơi ẩm lành lạnh, như vừa được gột rửa sau một cơn bão dài.
Kim Kwanghee vẫn ngồi yên trên ban công, lưng tựa tường, ôm Park Jinseong trong vòng tay. Jinseong đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, hơi thở đều đặn phả nhịp ấm vào hõm cổ anh. Dù quần áo cả hai ướt sũng, Kwanghee không cảm thấy lạnh – cái ôm này ấm hơn bất kỳ thứ gì anh từng có.
Khi tia sáng đầu tiên của bình minh lách qua mảng mây ẩm, Kwanghee khẽ lay Jinseong dậy. Cậu mở mắt, mơ màng ngước lên, rồi khẽ cười:
“Anh còn ngồi đây à?”
“Ừ. Đâu có lý do gì để đi.” – Giọng Kwanghee khàn nhưng nhẹ nhõm.
Jinseong vươn tay, chỉ về phía xa – nơi ánh sáng đang vẽ lên nền trời một vệt vàng nhạt:
“Nhìn kìa… Ánh nắng đầu tiên.”
Anh siết nhẹ vai cậu, ghé sát tai thì thầm:
“Ánh nắng chẳng còn làm em sợ nữa… đúng không?”
Jinseong khẽ gật đầu, mắt vẫn dõi theo chân trời:
“Ừ… vì nó đang nằm trong vòng tay anh.”
Ngày hôm đó, cả bệnh viện như sáng hơn thường lệ. Không phải vì thời tiết đẹp, mà vì nụ cười Jinseong giữ trên môi cả ngày. Cậu không còn tránh ánh sáng – dù vẫn cẩn thận che chắn, nhưng không còn né tránh nó như kẻ thù.
Trong phòng, chậu nước đặt cạnh giường phản chiếu ánh đèn vàng. Jinseong lấy bút vẽ thêm lên mép chậu – lần này không chỉ là mặt trời, mà là những đường sóng nhỏ bao quanh, như nắng đang nằm yên trong nước.
“Anh thấy không?” – Cậu đưa chậu cho Kim Kwanghee xem. – “Giờ nắng và nước… ở cùng một nơi.”
Anh nhìn chậu vẽ, rồi nhìn cậu. Anh không nói, chỉ gật đầu và mỉm cười – một nụ cười nhẹ nhưng sâu, như chạm tận đáy lòng.
Những ngày sau đó, họ tìm cho mình nhịp sống riêng – không hoàn hảo nhưng vừa vặn. Buổi sáng, Jinseong ngồi cạnh cửa sổ, nghe Kwanghee đọc sách thành tiếng. Buổi chiều, Kwanghee đưa Jinseong đi dọc hành lang dài, tập bước vài bước ngắn. Tối đến, họ cùng tô vẽ, nghe nhạc, chia nhau những câu chuyện vụn vặt mà trước kia chẳng ai kể cho ai.
Họ không còn hứa hẹn xa vời – không nói về việc khỏi bệnh, cũng không nói về biển cả. Thay vào đó, họ hứa sẽ sống trọn từng khoảnh khắc đang có, như thể mỗi ngày là một món quà.
Và trong từng khoảnh khắc ấy, ánh nắng và làn nước đã thôi đối chọi – chúng hòa vào nhau, dịu dàng mà mãnh liệt.
Một buổi tối, khi trời vừa chạng vạng, Jinseong kéo Kwanghee ra sân sau bệnh viện. Mặt đất vẫn còn ướt mưa, những vũng nước nhỏ phản chiếu ánh đèn hành lang. Jinseong ngồi xuống mép bồn hoa, chỉ vào một vũng nước:
“Anh nhìn đi… thấy gì không?”
Trong vũng nước, ánh đèn vàng lấp lánh như mặt trời thu nhỏ. Xung quanh là bóng tối, nhưng chẳng còn đáng sợ nữa.
“Giống tụi mình…” – Jinseong mỉm cười. – “Nắng và nước, gặp nhau trong màn đêm.”
Kim Kwanghee khẽ ngồi xuống bên, khoác tay qua vai cậu. Họ ngồi đó một lúc lâu, không nói gì – chỉ lặng nhìn bóng mình chập vào nhau trong vũng nước méo mó, rung rinh mà yên bình.
Gió đêm thoảng qua, mang theo mùi hoa dại từ góc sân. Park Jinseong bất chợt rút từ túi áo ra một viên kẹo nhỏ – phần thưởng cậu thắng được từ trò ném vòng hôm nọ – rồi nhét vào tay Kim Kwanghee.
“Giữ lấy đi. Lần sau em thắng… em đòi lại.”
Kim Kwanghee bật cười khẽ, bóc kẹo bỏ vào miệng, vị ngọt tan nơi đầu lưỡi. Không còn lời hứa lớn lao nào, chỉ là một viên kẹo bé xíu – nhưng đủ để cả hai bật cười trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com