1. có thể ngọt
Năm đó, park jinseong theo HLV đến xem trận đấu của đội khác, để phân tích trận đấu của họ mà tìm cách đối phó cho trận tiếp theo, thế nhưng gấu nhỏ lại ngây người ra vì tuyển thủ đường trên của đội xanh, kĩ thuật đột biến mang lại ấn tượng, bảng tên "RASCAL" trên tấm lưng rộng lớn xếp ngay ngắn, khiến park jinseong không khỏi rời mắt được.
Và khi rồi kết quả không mấy vui vẻ gì, nhưng hắn lại mỉm cười an ủi đồng đội xung quanh, trong một khoảng khắc park jinseong lại cảm giác hắn quá thể cô độc, bóng lưng đẹp nhưng lại quá đỗi lạnh lẽo đáng thương dù rằng nụ cười như ánh ban mai giữa màn đêm tối, nhưng jinseong biết được rằng hắn không hề vui đến như vậy, rằng nụ cười ấy giả tạo đến nhường nào.
có lẽ tại vì hắn cũng giống anh, chẳng nhớ bao lâu được sống thật với cảm xúc của chính mình.
hai tay nhét vào túi quần toang định ra về thì anh lại cảm nhận có người nhìn mình, là kim kwanghee bên dưới sân đấu đột nhiên nhìn lên khiến anh chột dạ, hạ mũ xuống nhanh chóng rảo bước đi, có lẽ đó là lần cuối họ gặp nhau trong mùa giải này, hoặc ít nhiều về sau mùa chuyển nhượng, khi cả hai đã ở điểm cuối cùng của sự nghiệp.
thế nhưng, chẳng ai ngờ tới park jinseong đến với drx, thật sự chung đội với kim kwanghee.
ngay khoảng khắc cánh cửa kí túc xá mở ra, vầng trăng non, nụ cười như ánh ban mai ấy chào đón mình, park jinseong đã ngẩn ngơ rất lâu...rất lâu. Trái tim nhỏ đã không ngừng đập mạnh một cách mất kiểm soát.
" lâu rồi không gặp, jinseong à."
mãi thấy park jinseong không trả lời, hắn là người chào hỏi trước, còn rất nhanh tay mang hành lý của anh vào, tự nhiên như số đồ đó là của hắn, bờ vai và sườn lưng thoát ẩn thoát hiện dưới chiếc áo thun mỏng vẫn là thứ đáng để thu hút, có điều hắn dường như đã gầy hơn sau mùa giải.
" à em ở chung phòng với minwoo nhé, phòng anh thì kế bên cạnh."
" à..vâng.." park jinseong gật đầu, tay bấu chặt vào gấu áo mà ngó nghiêng khắp nơi thay vì cứ mãi nhìn chằm chằm hắn, mà dường như mọi người đều chẳng có ở đây, chỉ còn lại hắn và anh, đoạn đang đi, anh cũng mãi nhìn xung quanh mà chẳng để ý vô tình đâm sầm vào lưng hắn mà ngã ra sàn , còn hắn thì ôm lấy cái cột sống đau đớn của tuổi già.
tuy vậy vẫn luống cuống quay lại xin lỗi jinseong vì mình đột ngột dừng lại, park jinseong ôm lấy trán xong lại nhìn kim kwanghee vừa cau mày xoa xoa lưng vừa ríu rít xin lỗi, lại không nhìn được mà phụt cười. Cũng bởi vì thế sự ngại ngùng ban đầu cũng dường như vơi bớt.
bàn tay đưa đến trước mặt anh, vừa trắng lại rõ ràng các khớp ngón, đường gân tỉ mĩ như nét tranh vẽ trên bàn tay ấy. " à thì.. anh định nói chào mừng em lần nữa, nhưng có vẻ cách thức hơi lạ một chút.." hắn híp mắt mỉm cười, tay còn lại gãi nhẹ cổ muốn che giấu sự ngại ngùng. " Chào mừng em đến với drx."
"thật là..." jinseong phì cười, đưa tay nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay đó ấm áp khác biệt với bàn tay lạnh ẩm của anh, tuy vậy rất có lực nâng anh đứng dậy. " rất mong sự giúp đỡ của anh đội trưởng."
cũng đã qua năm mới, nói là năm mới nhưng suy cho cùng lại chỉ vừa vặn qua đi một tháng, lịch luyện tập dày đặc khiến anh còn chẳng nhớ nỗi hôm nay là ngày bao nhiêu, suy cho cùng ngày nào chẳng phải ngồi phòng máy với con game chán chết này đâu.
đôi khi kim kwanghee muốn đổi gió cho mọi người chơi game mới nhưng thực tế lại càng chả thấm vào đâu đối với mùa giải tiếp theo cận kề. nhân lúc kim kwanghee lên gamehouse họp jinseong với đám trẻ ở nhà mới được một ngày nghỉ đúng nghĩa.
đều là đám đàn ông, số lượng quần áo mền gối ngổn ngang khắp kí túc xá, bạ đâu vứt đấy, nay dưới sự nhắc nhở không quá mười lần của quản lý, kim kwanghee đành phải cho bọn họ nghỉ ngơi một bữa để dọn dẹp kí túc xá. trước khi đi hắn còn nói chuyện riêng với jinseong.
"em không thoải mái sao?" hắn luôn để ý mọi người trong đội, nếu là đám nhóc thì chúng đều từ đội hai đi lên, ít nhiều gì cũng đều quen biết nhau thành ra vô cùng gần gũi. ngược lại jinseong đều xa cách họ, ít nhất minwoo cùng lane còn mở miệng nói vài câu, với hắn anh cũng dùng kính ngữ nói chuyện.
" không có, em ổn mà." anh khẽ khịt mũi đưa mắt đi, miếng giữ ấm tay hơi siết một chút, một hành động nhỏ vẫn dễ lọt vào tầm mắt kwanghee, hắn thở hắt ra đặt tay lên vai anh.
"anh biết em đang nghĩ gì, nhưng mà chúng ta là đội không phải thi đấu cá nhân, nếu không thoải mái thì cứ nói ra, được chứ?"
"..." park jinseong không trả lời, gật gù cho có lệ mà đi về kí túc xá.
nhưng với mình park jinseong, anh không cản nổi đám giặc nhà mình. ban đầu vẫn còn dọn dẹp tử tế, lát sau lại thấy youngjun với yehoo đùa giỡn cầm mấy cục xà phòng trong nhà tắm ra ném khắp nơi, sau lại thấy bọn chúng đánh nhau, hại minwoo phải nhào vào can, cục xà phòng ném qua ném lại rơi vào đầu park jinseong.
....
đến khi kim kwanghee trở về kí túc xá, đập vào mắt hắn còn hỗn loạn hơn gấp mấy lần trước đó, đến mức phải lấy kính ra lau, xong nhìn xem mình có đi nhầm chỗ không. thực tế chắc chắn là không, đã thế còn nghe thấy tiếng cười kỳ lạ, quen quen... hắn thấy park jinseong cầm cục xà phòng ném về phía youngjun, thoải mái giơ ngón tay thân thiện của mình với đàn em, ống quần xăn lên qua ngưỡng đầu gối, khác xa với người con trai hiền lành mà hắn hay biết.
bọn trẻ thậm chí đùa rất vui, nhưng khi thấy kim kwanghee đứng khoanh tay dựa lưng nơi thành cửa, liền tắt ngấm nụ cười, đứng nép về phía sau lắc đầu nguầy nguậy ra hiệu cho jinseong đang xoay lưng với hắn. và anh cũng cảm giác không đúng mà quay lại, nếu trời đất có quay lại, anh muốn đào sẵn cho mình một cái hố rồi tự chôn mình ngay lúc này.
ngoái đầu đám trẻ chạy mấy tiêu, đúng thật là... jinseong gãi gãi mái tóc đã sớm bết lại do xà phòng, ngại ngùng cười trừ, chân khổ cực khều ống quần xuống, khiến kim kwanghee dù đang bày mặt lạnh cũng không nhịn nổi cong cong môi.
"aish.. anh cười cái gì.. tại.. cái này.." jinseong không biết như nào mà giải thích, lại càng cảm thấy quá mất mặt. kim kwanghee đi lại vươn tay xoa xoa đầu anh.
"được rồi, thi thoảng thoải mái chút cũng không sao. em đi tắm đi, chỗ này để anh dọn" jinseong cũng không bài xích, chỉ là hơi bất ngờ, cũng chỉ kém nhau một tuổi, chiều cao càng không cách biệt nhưng lại cảm giác người kia lớn hơn mình rất nhiều. tim anh cũng rất lạ luôn đập một cách bất thường khiến anh ngại ngùng lui ra sau, dúi vào tay kim kwanghee cục xà phòng bị bóp méo đa dạng.
"em sẽ tắm nhanh rồi xuống phụ anh dọn.. nhanh thôi."
dứt câu, gấu nhỏ đã bỏ chạy mất để kim kwanghee ở lại giữa phòng khách, nhưng anh lại dễ dàng nghe được sau lưng mình có tiếng cười thì càng ngại hơn.
...
ngày hôm đó lại thất bại rồi, mặc dù so với chuỗi thua còn chẳng có gì tệ hơn là một trận thắng đưa kết quả về lại PO1, tuy nhiên tâm tình của bọn họ vẫn chẳng thể thoải mái, bởi vì tấm vé trên tay ngày càng cách xa khỏi tay bọn họ, mà jinseong lại càng tự trách bản thân.
"không sao đâu, lần này mấy đứa tiến bộ rồi, lần sau chúng ta vẫn phải cố gắng hơn."
park jinseong liếc mắt, vẫn nụ cười đó, người con trai đó vẫn luôn dành hết mực sự động viên dành cho người khác quá đáng, mà hắn chẳng biết nụ cười đó trông còn khó coi hơn cả khóc. park jinseong co người vào một góc định giả vờ như đã ngủ say.
" em chưa ngủ à?" kim kwanghee tắm xong đã tối muộn, nhưng phòng tập của họ vẫn sáng đèn, ngó vào mới thấy jinseong, hình như từ lúc về anh đã ngồi ở đây.
" s...ôi trời, hyung anh dọa em đấy." jinseong vốn đang cày rank như một cách xả giận , vừa quay sang người con trai đó đã ngồi cạnh mình từ lúc nào, giật hết cả mình. "chuyện gì thế?" anh nhìn màn hình vừa thông báo defeat thì mới tháo tai nghe, chỉnh lại kính mắt.
" em ổn không?"
jinseong im lặng giương mắt nhìn kwanghee, đột nhiên hỏi vậy, cơn khó chịu khó trong lòng lại lần nữa dậy sóng mà đau nhói, nhưng anh cũng không buồn nhiều như trước nữa, có lẽ thất bại quá nhiều, cam chịu quá nhiều mà thành quen, ngược lại anh lại hỏi hắn " thế anh có thấy ổn không? thua cũng không sao đúng chứ?"
jinseong chỉ đơn giản hỏi, nhưng nụ cười của kwanghee cũng biến mất, hắn ngồi xuống bên cạnh, ngã người ra sau nhắm hờ mắt, cười bất lực "nếu bản thân anh không ổn thì phải làm sao? cũng đâu thể kéo người khác tiêu cực theo mình đâu nhỉ?"
"dù vậy cũng không cần gượng ép mình quá, chẳng phải anh nói nếu không thoải mái thì cứ nói ra sao?" jinseong đảo mắt, khẽ vuốt tóc " dù sao em cũng là đội phó cũng gánh vác trách nhiệm được."
"cảm ơn jinseong." kim kwanghee phì cười, xoa xoa đầu jinseong đứng dậy vòng ra sau anh "vậy đội phó à, tôi hôm nay rất mệt, ngài có thể tắt máy rời khỏi chỗ này, bớt tạo áp lưc cho người đội trưởng này được không?"
jinseong còn chưa kịp hiểu gì, kim kwanghee đã xoay ghế của anh, quay về phía cửa mà đẩy tới, ý muốn đuổi anh về phòng ngủ, dù cho anh dùng chân chặn ở cửa để không ra ngoài nhưng thấy kwanghee bĩu môi, liếc mắt khiến jinseong thua cũng phải đầu hàng mà về phòng.
mấy ngày sau đó, mùa xuân của họ kết thúc với nhiều sự điều chỉnh mới, nhưng trước hết kim kwanghee phải mang đám nhóc nhà mình đi nghỉ dưỡng thật thoải mái. một khoảng rất lâu chẳng hề thấy ai stream làm việc, thiếu vắng sự ồn ào của đám nhỏ làm fan một phen điếng cả người.
tất cả đều đi đến nhà ngoại của kwanghee, một nơi thôn quê bình yên đúng chất. phải nói đám nhỏ thích thú đến mức đi khắp nơi, chọc cho những chú chó sủa om sòm, hái trộm ít quả nhà hàng xóm quanh đó mà người trả tiền là kwanghee, đảm nhiệm xin lỗi là jinseong.
đôi khi jinseong định nằm ườn một chỗ nghĩ ngơi, dùng một tờ báo che mặt liêm diêm ngủ lại giật mình tỉnh giấc khi đám báo quay về mang thứ cá câu được đâu đó mà thân người bọn chúng đầy bùn đất, nụ cười rạng rỡ khó thấy nay còn đen sì bởi thứ bùn nhớp nháp. anh cố nhịn cười mà quát chúng, trong khi kim kwanghee ở bên lại cười đến bò lăn nền đất.
" anh còn cười được?"
" hahaha xấu..xấu chết mất." người nào đó vẫn tít mắt cười như sắp tắt thở tới nơi, đám trẻ nhìn nhau dường như càng thấy mình xấu, chỉ mặt nhau mà bật cười. thật là hết nói nổi
đến đêm, họ nằm ra sàn chơi bài dù một lòng thắc mắc không biết msi đã như nào, nhưng khi về đây, kim kwanghee không muốn chúng đụng tới mạng xã hội, nên đã thu hết điện thoại, riêng đội phó vẫn được sử dụng để xem lịch trình.
" a, jinseongie thua rồi haha." kim kwanghee cười phá lên, bàn tay chà mạnh lên đít nồi đen xì, mà mặt anh chẳng hề thua kém gì nó, đầy dấu vết bôi nhọ nồi vì thua bài quá nhiều. trái ngược lại jinseong vẫn chưa có dấu nào.
jinseong muốn lui người bỏ chạy, đám nhỏ liền dựng tường sau lưng, youngjun lẫn miwoo còn giữ anh lại không cho anh thoát, bọn chúng mặt hệt như quỷ, nở nụ cười với anh, song lại thấy sợ hãi khi mà kwanghee một tay đầy nhọ đen. có phải hơi ác rồi không?
jinseong tròn mắt nhìn bàn tay kwanghee đưa tới gần mình, xác định rằng cái đó mà bôi lên mặt thì sẽ nổi mụn như điên lên cho xem, gương mặt kwanghee càng lại gần, tim jinseong lại càng thêm đập mạnh, anh nhắm tịt mặt cố né được bao nhiêu thì né, cái thứ nhầy nhầy chạm lên mặt anh... hình như chỉ có một ngón tay?
theo sau đó là tiếng hét của đám nhỏ sau lưng anh, jinseong mở mắt, nhìn ra phía sau, hắn nhào lên trét hết nhọ lên mặt bọn nhóc vừa bôi vừa cười như điên như khùng, không quên quay lại rủ đồng bọn "jinseong, anh giữ tụi nó cho, em bôi đi!"
"kwanghee, anh khốn nạn."
"anh nhắm mình mạnh lắm à!"
" jinseong, anh giỏi nhào vào kiếm ăn xem." đám trẻ càng hăng máu vật kwanghee ra, kéo cả jinseong vào bôi nhọ lên mặt cả hai, khổ thân người già như họ làm gì đấu lại đám nhỏ cơ chứ.
mãi đến nửa đêm rồi, jinseong ngắm nhìn trăng bên ngoài, hai chân buông thỏng xuống mà đung đưa, kwanghee ngồi xuống bên cạnh, tóc vẫn còn rất ướt được vò vò một cách tùy tiện.
" bọn nhỏ ngủ cả rồi à?"
"vâng. chẳng thằng nào chịu tắm cả." jinseong cong môi nở nụ cười "riết sắp giống anh cả rồi."
" nghe đau lòng thật đấy." hắn bĩu môi, đưa tay còn hơi mùi sữa tắm đến mũi jinseong "anh tắm rồi đây này."
"rồi, rồi." jinseong quay đầu đi lùi ra một chút khi thấy kwanghee lại gần, mang tai không hiểu vì sao lại nóng rực, cứ nhìn lên vầng trăng khuyết trên cao, thi thoảng lại liếc sang kwanghee bên cạnh, anh xoa xoa cổ.
" hỏi gì hả?"
"hả ..à" anh à một tiếng, cả người dựa vào cái cột cạnh đó " đám trẻ ấy.. có thích chúng không?"
" đương nhiên." không đợi nghĩ nhiều, kwanghee đáp ngay.
" kể cả khi nào đó chúng thay thế anh?"
kwanghee nhìn jinseong, anh bấu tay vào vai áo, xoa xoa lòng bàn tay ẩm ướt đến nổi góc áo nhăn nhúm, hắn khẽ cười "tất nhiên, anh vẫn rất thích chúng"
"ra vậy..." jinseong lẩm bẩm, thả người ra sau nằm xuống "vậy có lẽ em cũng sẽ thích bọn trẻ nhỉ, đều khá đáng yêu mà."
"ừm."
"không biết tại sao nữa, nhưng lại khá thích nơi này nhưng mà ngày mai lại phải về thành phố rồi.." mát mẻ không quá ngột ngạt như ở thành phố.
" năm sau lại về đây."
" nhưng năm sau lại chẳng có anh, năm sau nữa cũng thế." mắt jinseong nhắm lại dường như không thấy biểu cảm của kwanghee, tiếng cười khẽ trầm thấp bên tai.
" khi đó em thay anh dẫn chúng về cũng được mà, anh có thể để lại cho em chìa khóa."
" cảm ơn, em không quản nổi đám giặc này đâu." anh xoay người, cơ thể tràn đến một trận khó chịu, nhưng anh lại ráng nhịn xuống, mồ hôi rịn đầy cả trán.
"anh cũng không muốn đi chút nào đâu jinseong à.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com