7.
Lựa chọn của en
______________
"Chuyện gì xảy ra thế này??
Đây là đâu"
Xung quanh cậu là 1 bầu trời trắng ting, cảm giác này yên bình đến lạ. Bỗng Kwanghee bước đến nhưng sao anh đi đến đâu bầu trời trắng yên bình của cậu dần nhuộm đen.
"Anh chưa bao giờ thích em"
??? Chuyện gì xảy ra vậy. Anh càng tiến đến cậu thì giọng nói lại vang vọng
"Anh chưa bao giờ thích em"
"Anh chưa bao giờ thích em"
"Anh chưa bao giờ thích em"
Cả bầu trời trắng yên bình giờ đây đã trở thành màn đên đau khổ
Cậu bật dậy, nhìn trên chiếc giường."Đây là nhà mình mà? Mình nhớ Kwanghee đã chở mình về nhà anh rồi làm chuyện..." cậu hoang mang, sao cơn ác mộng đó làm cậu càng thấy điểm hơn. Cậu với lấy chiếc điện thoại
Teddy -> Rascal
@Jinseongie_
Anh ơi
Anh đâu rồi
Em vừa gặp ác mộng
Đã gửi
Chuyện này là sao?? Sao anh lại xoá biệt danh cậu ?? Cũng không nhận được tin nhắn. Điềm chồng điềm, cậu càng ngày càng lo lắng, cậu bước xuống giường với chiếc hông còn đau. Nay nhìn trời, rõ ràng là dự báo thời tiết bảo rằng nay nắng đẹp mà sao trời mây đen nhiều đến bất thường. Mưa bắt đầu rơi. Cậu nhớ đến xưa khi anh nói lời chia tay với cậu. Cậu thấy sao hôm nay nó lại giống hôm ấy đến thế?? Cậu nằm ngay sofa còn mưa thì đang lớn dần. Cậu nhắm mặt lại cố gắng ngủ.
"Anh bảo rồi, thằng đó đéo yêu em mà sao em cứ đâm đầu vào thế"
"Dm t đã tức lâu lắm rồi, gặp mày ngay trung tân thương mại là đã đéo nhìn nổi. Vậy mà cố đâm vào, đĩ ngu"
"Anh cũng hết nói nổi em rồi Jinseong"
"Thằng em anh cũng đéo phải dạng tốt lành. Cái con nó xoa đầu ở phòng ăn trường là con người yêu nó đấy nhưng nó chia tay để dụ mày thôi"
Sanghyeok ?
Ruhan ?
Umti ?
Hyukkyu ?
Sao mọi người lại nói vậy ??? Điều này nghĩa là gì ?
Cậu bừng tỉnh và thở gấp. Cầm điện thoại lên đã 1 tiếng trôi qua nhưng anh chưa nhận được tin nhắn. Chưa bao giờ mà anh không seen cậu quá 1 tiếng.
Teddy -> Rascal
@Jinseongie
Anh ơi
Anh đâu rồi
Đừng làm em sợ mà
Anh
Anh đừng bỏ em nhé
Anh ơi
Đã gửi
Cậu lo lắm, rất lo
Rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cứ thế đến ngày thứ 6 cậu đã không giữ được cảm xúc mình. Cậu vào phòng mình khoá cửa cậu bắt đầu đập, đập đầu vào cửa, đập đồ thuỷ tinh, tấm hình của cậu và Kwanghee cậu càng đập mạnh hơn. Cậu khóc và khóc lớn hơn. Sao cậu thấy nó càng giống ngày anh nói chia tay cậu nhưng bây giờ anh ra đi lặng lẽ, cậu đập mạnh hơn, tay quơ sang phải đụng vào thứ gì thì cậu liền cầm vào và đập. Đầu cậu bắt đầu chảy máu khi liên tục đập vào cửa tủ quần áo. Cậu cấm bình thuỷ tinh Kwanghee tặng cho cậu, sự dồn nét bấy lâu nay bây giờ được cậu xả qua cơn giận. Anh nhìn lấy bình thuỷ tinh ấy, anh hận, hận lắm. Anh lấy tay dùng hết sức mình đập 1 cái. Bông hoa trong bình đã héo, nước trong bình tràn ra. Cậu nhìn vào mảnh thuỷ tinh vỡ rồi chợp lấy nắm chặt lại khiến máu dần chảy. Cậu dùng mảnh thuỷ tinh trắng, cậu cứa qua cổ tay mình. Máy chảy ra. Cậu nhìn về đống đổ nát trước mặt. Mắt cậu mờ quá. Cậu bây giờ không còn cảm giác đau nữa nhưng chỉ còn những cảm xúc dâng trào đã dần lắng xuống.
"Jinseong anh về rồi"
"Anh có mua quà cho em nè"
"Nay anh được về sớm"
"Gấu ơi"
Sao lại vậy ?? Anh Sanghyeok biết cậu có ở nhà, nhưng khi anh gọi chắc chắn bỏ cậu lâu như vậy để đi chơi kiểu gì gọi 1 tiếng cũng đủ cho cậu chạy xuống quấn quýt bên anh. Anh lên mở cửa phòng cậu ra. Khoá trái? Anh bắt đầu sợ đập của liên tục
"JINSEONG"
Anh thấy máu trên người cậu rất nhiều, đồ đạc thì văng lung tung. Anh ẵm cậu lên và đạp ga chạy nhanh đến bệnh viện.
"CÓ BỆNH NHÂN TỰ TỬ
MÁU MẤT RẤT NHIỀU
PHÂN BÁC SĨ ĐẾN KHOA CẤP CỨU"
Các nhân viên y tá liền đẩy cậu thẳng vào phòng cấp cứu. 3p sau
"Ai là người nhà của bệnh nhân Jinseong, em đang mất máu rất nhiều nhưng máu cậu lại là máu hiến đang cần truyền"
"Tôi là người nhà, lấy máu của tôi đi"
Đi tiến hành xét nghiệm gấp rút thì máu anh và máu cậu là cùng loại nên nhanh chóng máu được truyền vào cậu. Sanghyeok ngồi đợi ở ngoài, mắt bắt đầu chảy nước. Anh rất ít khi khóc nhưng bây giờ cảm xúc anh quá rối rem.
Bên Hyukkyu
"Thằng Cồ đâu
??? Cái mẹ gì đây
THẰNG CỒ
SAO MÀY ĐI RÚT 2 TỶ TIỀN MẶT ??"
Kwanghee không có ở nhà, Hyukkyu lấy bức thư trên bàn rồi đọc
"Gửi Lạc đà
Nay em trap Jinseong tiếp 1 lần nữa. Nhưng sau khi trap xong ở nơi đất nước quê nhà này quá chán nên em sẽ đi qua nước ngoài. Yên tâm bên đây có người lo cho em rồi"
Có 1 người mà Hyukkyu không hề biết khi đó chính là người chị bị bỏ rơi. Nhưng anh đã gặp chị lúc ở sân bay tiễn Kyu đi công tác. Chị liền làm quen và đi xét nghiệm. Sau hôm đó, chị có nói
"Sau này cứ có chuyện gì thì trốn qua đây
Cầm tí tiền
Còn lại chị lo"
"Ai lo được cho nó ở nước ngoài ??
Mà đm sao nó trap Jinseong?"
"Alo"
"Sanghyeokie ơi"
"Hả"
"Không ổn không ổn
Thằng Kwanghee nhà em trap Jinseong rồi"
"GÌ ?"
"Nó trốn đi nước ngoài rồi
Tớ không biết đi đất nước bào"
"Qua bệnh viện X nói chuyện
Jinseong tự tử"
"Tớ qua liền"
Kyu đạp ga chạy thẳng qua tới bệnh viện.
"Alo Ruhan hả
Kêu unti với em luôn đến bệnh viện X nhanh lên
Thằng Jiseong bị trap nê tự tử"
"Dạ em qua liền"
"UMTI ĐÉO ỔN RỒI"
"Hả"
"Đến bệnh viện X nhanh, Jinseong tự tử"
"Lên xe"
Không bao lâu cả 3 người đã chạy đến bệnh viện. Chạy thẳng đến chỗ Sanghyeok. Anh đang khóc
Ruhan: Sao rồi anh
Sang Hiếc: cả tiếng đồng hồ rồi
Kyu: Tớ xin lỗi...
Sang Hiếc: không phải lỗi do cậu
Ruhan: mà là lỗi thằng chí Kwanghee
Umti: anh làm thủ tục nhập viện chưa, chưa thì đưa căn cước đây, em đi làm cho
Sang Hiếc: ừm, đi làm hộ anh đi...
Cả không gian bắt đầu lắng xuống, im lặng và áp lực muốn nghẹt thở.
"Ai là người nhà bệnh nhân Jinseong ạ"
"Là tôi
Em tôi sao rồi bác sĩ"
"Vết cứa không sâu lắm
Nhưng xém dính gân nên phẫu thuật khá khó
May mắn ca phẫu thuật đã thành công"
Cả 3 người thở dài, nỗi lo lắng được hạ xuống.
2 ngày sau
Cậu tỉnh dậy
"Jinseong tỉnh rồi à"
"Anh hai
Sao em lại ở đây ?"
"Em cửa cổ tay
May anh về sớm nên đưa em lên bệnh biện"
"Nếu một ngày em ra đi thì sao ?"
"Em không được nói thế
Em phải sống
Em còn anh mà"
"Dạ
Em chỉ ước em có 1 gia đình nhỏ của rm, được yêu thương và chăm sóc nhưng khó quá"
"..."
"Anh khóc ạ"
"À không...không có gì"
"Mai anh dẫn em lên sân thượng nhé
Em muốn hóng gió"
"Ừm"
Bệnh viện X là bệnh viện nổi tiếng có 11 tầng và tầng thượng là tầng thứ 12
Hôm sau,
"Anh ơi
5h chiều rồi
Bây giờ có hoàng hôn đẹp lắm
Anh dẫn em lên tầng thượng hóng gió đi"
"Theo anh"
Khi lên đến tầng thượng cậu cười một nụ cười rực rỡ trước hoàng hôn
"Anh lấy nước cho em đi"
"Em đợi anh nhé"
Hừm cậu đã đợi ngày này lâu rồi
Anh vừa rời đi
Cậu gieo mình xuống từ lầu 12
Hai cánh tay tự ôm lấy chính bản thân mình
Vài mảnh ký ức bất chợt hiện ra rõ ràng như chiếu thành khung hình
Từng giây như ngừng hẳn lại
Cậu thấy khoảng khắc này thật đẹp
Cậu không còn cảm thấy đau
Chỉ giã từ những tháng ngày chật hẹp
Thể xác cậu rơi tự do
Còn tâm trí như thòng lọng bị siết chặt.
"JINSEONG"
1 ngày sau, anh tỉnh dậy trên giường bệnh
"Cậu tỉnh rồi"-giọng Kyu nghẹn đặc lại
"Sao tớ lại ở đây
Jinseong đâu"
Kyu khóc và nói "J-j-jinseong n-nó chết rồi"
"Cái gì ??"
"Nó nhảy lầu"
"..."
Anh không nói được nữa. Cổ họng như có gì đó chặn lại
Ở nhà cậu, 1 chiếc quan tài được đặt giữa nhà và bên trong đó chính là cậu, hình thờ cũng là cậu. Cả nhà im lặng chỉ còn tiếng khóc van trời của người bạn thân Ruhan
"ĐM MÀY, MÀY BỎ TAO ĐI !
SAO MÀY LÀM VẬY !
HẢ ?
MÀY BỎ TAO ĐI
TAO VỚI MÀY CÒN CÓ HẸN ĐI CHƠI MÀ
SAO MÀY LÀM VẬY ?
HẢ ?
JINSEONG!"
Tiếng khóc như xé lòng của Ruhan cứ vang vọng giữa trời. Gia đình cậu bắt đầu làm đám tang cho cậu. Sau đó cậu được chôn ở phần mộ tổ tiên. Đồng thời Sanghyeok đã xuất viện và đến mộ của cậu. Anh đâu ngờ đó là lần cuối anh nói chuyện với cậu đâu. Anh khóc, anh nằm trên bia mộ cậu và khóc. Liệu Yên Bình Có Quá Đắt ?
Trời đã không còn mưa, năng cũng đã lên tiếc rằng thế giới này không còn cậu nữa
END.
________________
Truyện sẽ ko có extra nhen. Sốp viết mà sốp khóc rồi🥲 (hứng thì viết extra nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com