Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FN- Chương mới (18+)

"S-sanghyeok! Dừng lại!"

Sau tiếng gọi cửa của y tá, wangho mặt như vừa đút lò, tim đập như có cả đoàn trống trong lồng ngực. Em trước nay quan trọng nhất là thể diện, vậy mà dám ăn cơm trước kẻng chỉ cách bố mẹ chồng tương lai 1 cánh cửa. Hoảng loạn nhìn sanghyeok vẫn đang loay hoay cố gắng dùng sức đưa chìa vào ổ.

"Wangho à... em căng thẳng như vậy anh không vào được đâu."

"Anh điên hả! Bố mẹ anh đang đứng trước cửa đó còn tiếp tục trò này! Mau dừ-"

"Ức!"

Wangho nấc lên một tiếng liền cứng đờ, lưng ưỡn lên phía trước, hay tay bấu lấy đệm giường, mắt trợn to. Phần đầu của sanghyeok bé đã nằm gọn trong hậu huyệt của em.

Tất nhiên lần đầu luôn không dễ dàng, lỗ huyệt của wangho ép đến mức khiến cả da đầu của sanghyeok tê dại. Thấy wangho đau đến mức con ngươi long lanh, mi mắt ngấn nước rồi chảy thành hai hàng, sanghyeok liền cuối xuống hôn nhẹ lên môi, lên má, rồi cắn nhẹ lên tai wangho. Động tác ôn nhu an ủi.
Cuối cùng anh mới cảm nhận đường đi bên trong nới ra một chút.

"Bệnh nhân sanghyeok có ở trong phòng không ạ? Hay có người giám hộ han wangho không ạ?"

Sanghyeok thì thầm vào tai wangho giục em đáp lời.

"Kìa, y tá đang hỏi em kìa, bố mẹ anh đang chờ em đấy"

Nói xong sanghyeok không đợi câu trả lời, rút nhẹ dương vật bên trong ra một chút liền đẩy hông mạnh vào bên trong trở lại lối cũ. Lần này sâu đến mức đè lên điểm G của wangho, khiến đầu óc em khó mà nhảy số xử lí tình huống éo le này.

"Ư... ưm, x-xin hãy đợi một chút... ha, tôi đang giúp thay đồ cho bệnh nhân sanghyeok, ức-"

"Vâng tôi hiểu rồi, người nhà nên đợi một chút nhé"

Y tá ngoài cửa ngây thơ không nhận ra điều gì bất thường, càng cổ vũ hành vi không đứng đắn của hai người bên trong phòng.

"A... a-anh đừng thúc nữa... ưm"

Wangho bất lực chỉ có thể cố gắng nặn ra vài từ oán trách, còn lại toàn là những tiếng ra vô thức phát ra từ thanh quản lại phải cố dùng tay ép lại kìm nén. Đôi chân ngọc ngà hằn vết bàn tay đỏ lừ trên bắp đùi bị sanghyeok siết chặt để trên vai. Lỗ huyệt sau mỗi lần vào đều rộng ra thêm một chút, mỗi lần người đàn ông kéo gậy ra đều bị lớp thịt bên trong quấn lấy gọi mời.

Khi biết có người đang ở ngoài cửa, sự tập trung của cả hai vào chuyện này càng nghiêm trọng hơn. Khoái cảm chiếm trọn tâm trí của từng người.

"Ha, giúp anh thay đồ rồi... ưm, nhân tiện ăn sạch anh luôn nhỉ?"

Sanghyeok rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê rồi, không còn là dáng vẻ 1 quý ông đạo mạo nữa. Giờ đây chỉ biết liên tục thúc đẩy eo, mắt nhìn thấy vẻ mặt của mèo nhỏ nằm dưới thân lại cương to thêm 1 vòng. Mỗi cú thúc đều cố tình tìm đến điểm mẫn cảm mà chèn ép, wangho nhiều lần cố gắng nâng hông né tránh nhưng chỉ tiêu hao sức lực. Cứ vậy mặc kệ con thú hoang chiếm thế.

"Ưm, anh dừng lại...ức, mau!"

"Không dừng được đâu, chỉ có cách làm nhanh hơn thôi, ha... wangho à, cùng nhanh kết thúc gặp bố mẹ nào."

Động tác sanghyeok mỗi cú thúc đều nhanh hơn, chạy nước rút ra vào bên trong wangho, khiến em tê dại tận sâu bên trong mỗi nơi mà sanghyeok đi qua. Wangho thật sự chỉ có thể nằm im chịu trận, hai mắt dường như trắng dã do khoái cảm lần đầu quá lớn đánh thẳng vào đại não khiến em ngừng nhận thức những gì đang diễn ra.

Sanghyeok cuối cùng đến giới hạn, cắn lên bắp đùi ngọc ngà của wangho. Đồng thời bên trong bắn dòng tinh đặc quánh. Wangho nửa thân dưới co giật, ưỡn eo gồng lên phía trước, bên dưới quấn chặt hạ bộ sanghyeok.

"Ư... ra-rách rồi!"

Sanghyeok vài giây sau mới tỉnh táo lại phản ứng với tiếng thét của wangho. Vội vàng rút ra nhìn thẳng vào nơi giao hợp nhầy nhụa.

Một mớ hỗn độn.

Sanghyeok rút dương vật ra nhưng hình như bỏ quên bao (?). Kẹt y nguyên phần đầu bao vẫn nằm bên trong wangho. Sanghyeok đứng hình một lúc chưa thể xử lí được tình huống hi hữu này.

Là sao nhỉ? Là do anh không biết kiềm chế? hay do wangho quá siết... nên làm rách bao?

Đến khi wangho đưa tay, kéo giãn lỗ nhỏ đáng thương bị chơi đến nát bươm ra, dòng tinh trắng đục thông thuận thoát ra ngoài, lướt trên khe mông rồi nhễu xuống drap giường, cùng chiếc bao miễn cưỡng rơi ra. sanghyeok lúc này mới hoàn hồn.

"Anh ra... bên trong wangho?"

"Hức, sanghyeok là đồ ngốc!"

Wangho ấm ức đưa tay che mắt, miệng không ngừng mấy câu chửi rủa thủ phạm còn đang ngây ra. Sanghyeok nhất thời bối rối không biết wangho đang nghĩ gì, anh cứ thế chỉ biết lấy giấy lau nhẹ lên nơi vừa nãy giao hợp đã sưng to.

------

Wangho khó khăn cố điềm tĩnh trong tư thế ngồi.

Bởi vì...

Bên dưới nếu chỉ cần lơ là một chút sẽ lại thấm đẫm thành phẩm của tên đang giả ngốc trên giường bệnh. Wangho mỗi cái nhìn đều mang sát khí đánh thẳng đến cái giường trước mặt.

Người thân vây quanh anh ta hỏi han. Thưa quý phụ huynh, người cần được hỏi han lúc này mới là wangho - nạn nhân của con trai quý vị đây!

"Cháu là Han Wangho phải không?"

Một người đàn ông trung niên chú ý đến sự tồn tại của em, tiến đến nơi em ngồi. Dùng giọng điệu nghiêm nghị đưa câu nghi vấn.

"Vâng là cháu."

"Nhẫn trên tay sanghyeok... là của cháu?"

Bố của sanghyeok có cuộc hội thoại nhỏ thì thầm gì đó với han wangho. Cuối cùng để lại một câu với sanghyeok.

"Con cùng wangho tự thu xếp mọi thứ, chọn ngày lành tháng tốt đi"

Nói xong bố và mẹ sanghyeok rời đi.

Wangho nhìn sanghyeok với ánh mắt long lanh gì cất giấu cả bầu trời tâm tình được giải tỏa.

"Anh nghe thấy rồi chứ, bố mẹ anh ưng em rồi đó"

Wangho tiến đến giường bệnh, ôm lấy cổ sanghyeok còn đang ngơ ngác, đặt lên má anh một nụ hôn khiến nửa mặt anh đỏ bừng.

Wangho sau đó vào nhà vệ sinh một lúc, chắc chắn là để dọn dẹp thành phẩm của người chồng tương lai trong cơ thể mình.

----

Sanghyeok ngồi trên giường bệnh, điện thoại tắt âm bàn phím. Mở đoạn chat với thư kí park.

[Thư kí park, điều tra giúp anh 1 chuyện. Ngày mai anh sẽ thu xếp đến công ty gặp em.]

Sanghyeok tháo chiếc nhẫn trên ngón tay, kéo ngăn tủ đặt chiếc nhẫn lại trong hộp nhung đỏ. Ánh mắt xa xăm hướng ra cửa sổ. Vẻ mặt nghiêm nghị nhắc tên người bạn chí cốt.

"Kim kwanghee... ừm, tôi vẫn mong chuyện này sẽ không liên quan đến cậu. Bằng không thì tôi sẽ trả lại gấp bội..."

----End Fakenut----

*Ôi cái quả cốt này được đấy nhể =))
Từ chap sau sẽ trở lại mạch truyện chính của Rasted. Cảm ơn mn đã follow truyện tới giờ phút này nhaaa~*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com