Ném đá giấu tay
[Alo? Còn giận tôi sao?]
park jinseong nửa đêm còn bận tối mắt tối mũi chạy deadline cho sếp lee, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo bấm nút nghe máy cuộc gọi đã reo hồi chuông hơn 5 phút. Jinseong không cần nhìn tên cũng biết là ai, phiền phức dai như đỉa chỉ có duy nhất 1 tên kim kwanghee trong đời.
jinseong xoa xoa thái dương, giọng trầm đục rõ mệt mỏi, áp điện thoại đến sát bên tai.
[Không giận, còn chuyện gì khác không?]
KKH: [Hôm đó là cấp bách nên mới bỏ em lại một mình. Không giận vậy tại sao không nghe máy điện thoại của anh suốt cả ngày hôm qua, bơ cả tin nhắn của tôi?]
JS: [Cấp bách thật sao? Hôm đó anh lee sanghyeok rõ ràng là nguy kịch hơn, vậy tại sao anh lại bảo rằng sẽ cứu anh sanghyeok rồi lại đến phòng của wangho?]
KKH: [Sanghyeok lúc đó đã có bác sĩ khác đảm nhiệm, còn anh đến giúp wangho lấy máu hiến. Đừng nói là e-]
JS: [Không có gì, cứ coi như tôi tin lời anh đi. Ngoài chuyện này ra anh còn muốn nói gì?]
Jinseong như chột dạ, có phần gấp rút ngắt lời đầu dây bên kia. Người đó yên tĩnh một chút, rồi nhả ra từng chữ với giọng điệu nghiêm nghị, có nửa phần trong đó là sự cảnh cáo, đóng lên 1 hàng rào chắn che khuất tầm nhìn của jinseong.
KKH: [Park jinseong, em chắc chắn đã biết sanghyeok và wangho sắp cưới nhau, đừng có nên có những suy nghĩ quá đáng.]
[...]
không nghe thấy tiếng trả lời, kwanghee cho rằng lời này đã đủ sức nặng đè bẹp sự overthinking của jinseong rồi. Hắn hạ giọng như thường, vào trọng tâm.
KKH: [Em nhận được kết quả khám tổng quát chưa? Tôi đến bệnh viện nhưng không thấy bác sĩ phụ trách hôm đó.]
JS: [Tôi nhận được rồi, mọi thứ đều tốt, cả 2 đều không có gì bất thường.]
KKH: [Thật sao? Em có ảnh chụp hồ sơ khám không?]
kwanghee sau khi nghe thấy kết quả tốt lại không tỏ vẻ vui mừng, ngược lại còn có sự hoài nghi còn đòi cả ảnh chụp bằng chứng khiến jinseong không khỏi khó chịu. Rốt cuộc là hắn thực sự không muốn thấy kết quả tốt? Hắn nghi ngờ em bẩn?
JS: [Anh không tin? Anh nghĩ tôi- ais, được rồi đợi tôi một chút.]
Vợ hư đã gửi một ảnh.
Kwanghee mở to ảnh vừa được gửi, kéo tay zoom vào phần kí tên bác sĩ phụ trách.
Son Siwoo?
Cái tên này làm kwanghee rơi vào trầm tư một lúc, anh chưa từng nghe thấy nó trong bệnh viện nơi mà anh đi làm mỗi ngày...
JS: [Này! Xong rồi thì tôi cúp máy đây!]
KKH: [Được, em giữ sức khỏe. Lần hẹn (làm tình) tiếp theo tôi sẽ gửi thông tin sau.]
Tít tít...
Kwanghee chìm trong suy tư, cố gắng sắp xếp xâu chuỗi lại mọi việc, tìm xem ai mới là kẻ đáng nghi trong chuỗi kế hoạch đã được vẽ ra kì công này.
Cuối cùng đưa ra kết luận phải tìm ra cái tên Son Siwoo từ trên trời rơi xuống kia.
Sau cả đêm vận dụng toàn bộ mối quan hệ đồng nghiệp, kwanghee đã tìm ra cái tên Son siwoo đáng ngờ. Nhưng điều hắn không ngờ toàn bộ thông tin của cậu ta vô cùng trong sạch không một chút kẽ hở, mọi thứ trước mắt là bằng chứng thép chống lại suy luận của hắn.
Son siwoo 1 sinh viên y thực tập mới vào làm, ngoan ngoãn, kín tiếng, học lực khá, kinh nghiệm 0, được đảm nhận các hồ sơ kiểm tra sức khỏe đơn giản.
Ngày mai kwanghee quyết định phải gặp mặt trực tiếp thợ lặn này.
--------
"Anh còn gì thắc mắc sao, thưa tiền bối kim? Tiền bối cũng là bác sĩ lâu năm nhìn kết quả kiểm tra trên giấy tờ là hiểu mà."
"Tôi hiểu, chỉ là..."
"Anh kim cảm thấy có gì không đúng sao? Khi thấy 'bạn' của mình hoàn toàn bình thường, hay... anh kim có gì đó khó nói mà máy móc không thể tìm ra?"
"Son siwoo, tôi nghĩ cậu cũng là người thông minh. Nếu dám làm giả hồ sơ bệnh án sẽ phải đối mặt những gì, người trong bệnh viện trước nay đều là người của tôi, bệnh viện này cũng là của gia đình tôi..."
"Tiền bối Kim khoe mẽ những thứ này là có ý gì? Anh theo nghề y mà anh lại không tin kết quả y học ư? Luật lệ đạo đức ngành y tôi đều đã được học, cảm ơn tiền bối đã dạy bảo lần nữa."
"Được rồi, đến đây thôi. Có tiếp tục truy cứu nữa cũng chỉ mất thời gian nếu cậu đã kiên quyết như vậy. Thật đáng khen cho chiếc quạt sau lưng của cậu, gây nên 1 trận bão tố đấy." *Gió không tự thổi, trừ khi có ai đó quạt phía sau*
Để lại 1 câu đáng ngờ cho bác sĩ son siwoo, kwanghee phất áo rời đi.
Chuyện của vị bác sĩ kì lạ này chắc chắn kwanghee sẽ không bỏ qua dễ dàng, làm đảo lộn kế hoạch của anh đến vậy mà.
Trừ phi... Bác sĩ không phải là người đáng ngờ. Trong kế hoạch của kwanghee còn có sự góp mặt của.... Han Wangho.
Nếu là wangho tạm thời anh không thể động đến, nhưng cũng không thể loại trừ, dù gì cũng phải để qua lễ cưới tháng sau mới có thể làm rõ. Thú thật là kwanghee cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải quay lại nhìn chính cái mái chèo thuyền của mình. *ý là wangho bận bịu chuẩn bị cho lễ cưới nên luôn ở cạnh sanghyeok không thể tiếp cận, dễ bị sanghyeok nghi ngờ*
-----
Tìm ra kẻ đang ném đá giấu tay quan trọng nhưng chắc chắn không khẩn cấp bằng việc bây giờ... *seg 1 tí*
"ức, ưm... rút ra! a- anh ra ngoài đi, ưm!"
Jinseong 2 tay nắm chặt chiếc gối dùng chút sức lực còn lại đánh thẳng vào người trên thân. Hắn dường như không biết đau, tai cũng bị điếc nên vẫn thô bạo cắm thẳng thứ to lớn hạ bộ ra vào cửa huyệt đã bị nong rộng, thứ nhầy nhụa bám lên hai mép không biết là chất lỏng gì, sưng to đến mức lúc rút kiếm ra còn kéo theo nộn thịt đỏ bên trong. Quả thật là bị chơi hỏng rồi.
Cuối cùng kwanghee bé vẫn bị chôn vùi cùng với khoái cảm bên trong jinseong.
"Tên khốn nạn này cứ bắn vào trong rửa mệt chết mất!"
"Khó thì để bác sĩ này giúp e-"
kwanghee tiến gần đến rìa giường, định ôm lấy tấm lưng nhỏ bé chi chít thành phẩm của bản thân. Liền bị bàn tay jinseong chặn lại, dùng sức đẩy ra xa kháng cự.
"Ai cần một tên bác sĩ biến thái như anh! Ở yên đó dùm đi."
Quăng cho kwanghee một ánh mắt uất hận đầy sát khí, jinseong cố gắng dùng sức thân dưới đứng dậy. Hông liền phản đối kịch liệt, run rẩy tê dại rồi lại ngã xuống giường.
Hắn mạnh bạo kéo jinseong sát lại cơ thể, để jinseong nằm lên tay mình. Tay còn lại đưa từng ngón vào nơi vừa giao hợp xoáy nhẹ.
"ư...ưm"
"Ngoan một chút, lần nào làm xong tôi cũng sẽ giúp em."
Những năm tháng bình yên trước cơn bão, kwanghee tất nhiên không lơ là việc chính. Nhất định phải hoàn thành kế hoạch để khiến park jinseong toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình.
----cont----
*Tâm sự tuổi hồng*
27/7/2025
Thực sự cảm ơn cả nhà đã giúp đẩy view fic lên 5k và leo lên top 10 #rasted *(^O^)*
Dù là người qua đường, hay những người yêu thích và theo dõi từ ngày đầu đều là nguồn động lực rất lớn để toi có thể đi đến cuối chặng được của chiếc fic này.
Không biết bày tỏ sự biết ơn như thế nào cho đủ với mn, chỉ có thể hứa sẽ đi hết chiếc fic này trọn vẹn nhất, dù cho chỉ có 1 người chờ toi •̀.̫•́✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com