ba - Lời khuyên: Đừng nên uống say
Park Jinseong, sinh viên năm ba khoa quản trị kinh doanh, đi bar nhiều như cơm bữa, từng thử qua ít nhất một lần tất cả các loại rượu ở quán quen, chưa từng nghĩ đến có một ngày mình lại say vì mấy chai soju vị hoa quả có 20% nồng độ cồn.
Khoảnh khắc mở mắt ra vào sáng ngày hôm sau, đầu cậu như bị kim châm, cả người rệu rã nhức mỏi, nhất là vùng eo, đau đến mức chỉ hơi nhổm dậy đã phải nhăn mặt nằm xuống lại ngay lập tức. Cổ cậu khô khốc, nhác thấy cốc nước được đậy nắp đặt trên tủ thì cầm lên uống sạch. Nước vẫn còn hơi ấm, chậm chạp chảy qua cuống họng làm dịu đi cảm giác khó chịu nhưng sự đau nhức nơi khóe miệng khiến cậu tỉnh táo hoàn toàn. Park Jinseong giơ tay sờ thử, môi cậu sưng hơn bình thường.
Park Jinseong đưa mắt nhìn quanh. Đây không phải phòng cậu, màu sơn rất quen nhưng cách bài trí trong phòng lại hơi lạ. Cậu chậm chạp ôm eo ngồi dậy, thắt lưng nhức đến mức phải dùng cả hai tay vừa xoa vừa ấn. Ký ức của cậu dừng ở thời điểm đi liên hoan với câu lạc bộ bóng rổ tối hôm qua. Hình như Park Jinseong đã uống rất nhiều, sau đó thì cậu không còn nhớ nữa. Cậu hơi choáng, hai bên thái dương giật giật liên hồi. Ngay khi đang cố nhớ lại, cửa phòng mở ra, Kim Kwanghee ôm một chồng quần áo đã được gấp gọn gàng bước vào.
"Jinseong tỉnh rồi à?"
Cậu ngơ ngác gật gật đầu, hóa ra đây là phòng Kim Kwanghee. Từ lúc anh chuyển tới, cậu chưa từng vào phòng anh, tất cả những gì cậu biết chỉ là anh sẽ thay đổi lại nội thất bên trong phòng do anh báo cho cậu từ trước. Chưa kịp suy nghĩ thêm, Park Jinseong đã vô thức đảo quanh một vòng. Phòng anh không rộng hơn phòng cậu là bao nhưng cách bài trí lại khác hoàn toàn khiến không gian trở nên thoáng hơn. Một bộ bàn làm việc, một tủ sách nhỏ, một ghế lười đặt gần lối ra ban công, bên ngoài hình như còn ghế nhỏ và mấy chậu cây xanh. Giường chiếm hẳn một góc phòng, xem kích thước có vẻ là giường đôi, chắc do sở thích cá nhân. Park Jinseong nhìn về Kim Kwanghee đang từ từ xếp quần áo vào trong tủ. Anh mặc áo phông trắng cùng quần dài màu đen giống phong cách thường ngày.
"Nếu em đã dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nhé."
"Vâng."
Park Jinseong nhẹ giọng đáp lại, cố nhịn cơn đau nhức ở eo, vội vàng trở về phòng mình. Cậu ngẩn người nhìn mình trong gương, tay chạm vào vết máu đã khô ở khóe miệng. Sau đó Park Jinseong mới bàng hoàng nhận ra quần áo của mình đang mặc là quần áo ở nhà. Tuy tự tin có thừa nhưng cậu chắc chắn mình khi say không thể nghĩ đến chuyện thay quần áo được, chưa kể còn tìm đúng một bộ để mặc vào người như thế này.
Vậy nên, Kim Kwanghee đã thay giúp cậu?
Suy nghĩ này khiến mặt Park Jinseong nóng bừng, vội vàng hứng nước rồi vỗ lên mặt nhằm hạ nhiệt độ đang có xu hướng dần tăng lên.
"Không sao, Han Wangho cũng từng giúp mình thay đồ rồi mà."
Park Jinseong hít sâu một hơi, tự trấn an bản thân trước khi bước ra ngoài nơi Kim Kwanghee đang đợi cậu cùng ăn sáng. Món chính hôm nay vẫn là cháo thịt băm cùng một ít dưa chua ăn kèm, bên trên có điểm một ít hành hoa. Cậu vô thức hít sâu một hơi, hương thơm ngọt ngậy tràn khắp buồng phổi. Kim Kwanghee nhìn người trước mặt mím mím môi nhìn chằm chằm vào bát cháo trên bàn, không nhịn được nở một nụ cười.
"Em ăn đi."
"Dạ, em mời anh ạ."
"Ừm."
Bụng Park Jinseong đã réo inh ỏi từ nãy, đợi Kim Kwanghee ăn miếng đầu tiên xong cậu cũng nhanh chóng múc một thìa đưa lên miệng. Chẳng biết anh làm cách nào mà cháo chỉ còn nóng vừa đủ, vị ngọt ngậy chậm chạp lan khắp khoang miệng. Cậu gật gù múc thìa tiếp theo, bát cháo chẳng mấy chốc đã cạn đáy. Có lẽ vì đói nên hôm nay Park Jinseong ăn nhanh hơn, khi cậu đặt thìa xuống thì bát Kim Kwanghee vẫn còn một nửa.
Kim Kwanghee quả thật là em trai của Kim Hyukkyu, Park Jinseong thầm nghĩ khi chống cằm quan sát đối phương.
Tuy cả hai là anh em song sinh nhưng chẳng hề giống nhau, từ gương mặt cho đến tính cách. Kim Hyukkyu giống mặt trăng treo trên trời cao khó có thể với tới, Kim Kwanghee như đóa hoa hồng đỏ lặng lẽ nở rộ nhưng lại khiến người ta không thể không chú ý đến. Kim Hyukkyu nhìn dễ thân nhưng thật chất lại khó làm bạn, Kim Kwanghee nhìn khó kết thân nhưng lại có quan hệ tốt với rất nhiều người. Trước khi quen Kim Kwanghee, cậu cho rằng điểm chung duy nhất ở cả hai chắc chỉ có gương mặt đẹp đến mức khiến người khác ghen tị. Sau đó cậu mới nhận ra khí chất của hai cũng tương tự nhau, đều đem đến cảm giác nhẹ nhàng như dòng nước chiều thu êm ả, khiến người ta vô cùng dễ chịu khi tiếp xúc.
Park Jinseong vô thức chăm chú quan sát người đối diện. Anh thẳng lưng ngồi trên ghế, từ tốn ăn từng thìa cháo, tóc mái phủ xuống gọng kính tròn, chỉ nhìn thôi đã thấy vô cùng thích mắt. Cậu nhìn từ đôi mắt đen láy cho đến sống mũi cao thẳng, nhìn từ khuôn miệng cho đến trái cổ lên xuống theo từng động tác của chủ nhân, nhìn từ quai hàm góc cạnh đến dấu hôn in hằn trên cổ anh.
Dấu hôn á?
Cậu giật mình đến mức vung tay làm đổ cốc nước ngay bên cạnh. Park Jinseong cuống cuồng lau sạch nước trên bàn, trong đầu toàn là dấu hôn trên cổ và dấu răng trên xương quai xanh của Kim Kwanghee mà mình vừa vô tình nhìn thấy khi anh nghiêng người đẩy gói giấy ăn cho cậu. Park Jinseong luống cuống ngồi xuống, bắt đầu vận dụng toàn bộ trí não mong nhớ lại được ký ức bị cơn say cướp đi tối qua. Cậu xoắn xuýt không thôi, vô thức cấu vào mu bàn tay lúc nào chẳng hay.
"Jinseong à?"
"Dạ?"
Cậu giật mình đáp lại theo phản xạ.
"Em nghĩ gì mà chăm chú thể? Tay đỏ hết lên rồi."
"Anh, hôm qua say rượu xong em có làm gì quá đáng không?"
Hậu quả của suy nghĩ hỗn loạn trong đầu là câu hỏi bật ra khỏi miệng trước cả khi chủ nhân của nó kịp nhận ra. Park Jinseong cảm thấy bầu không khí như đông cứng lại, hóa thành thực thể đè lên vai khiến cậu hơi khó thở. Kim Kwanghee hình như không bất ngờ lắm khi nghe thấy câu hỏi này.
"Em không nhớ gì?"
"Vâng, em... em không nhớ. Nếu em có làm gì..." Cậu ngập ngừng một lát rồi mới nói tiếp, "Quá đáng quá thì anh cho em xin lỗi."
Kim Kwanghee im lặng nhìn người nhỏ hơn đang cúi đầu không dám nhìn mình, không tự chủ được mà đảo lưỡi lướt qua khóe miệng.
Thế nào mới được coi là quá đáng vậy Jinseongie?
Khung cảnh tối qua như thước phim chậm chạp chạy qua trong đầu anh.
Kim Kwanghee biết chuyện cậu hay đi bar mỗi tối, không chỉ anh mà phần lớn sinh viên trong trường đều biết. Vậy mà chỉ mới qua một lúc, bạn nhỏ ngồi cạnh đã nghiêng ngả dựa vào anh. Cả người Kim Kwanghee cứng đờ, quên mất chuyện đang nói dở với Kim Hyukkyu. Bạn cùng nhà hai má hây hây đỏ như đào chín, lim dim tựa đầu lên vai anh trò chuyện cùng bạn mình, trên tay là chén rượu vẫn còn một phần ba. Son Siwoo không khá hơn, xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào thành ghế, câu được câu chăng đáp lại Park Jinseong. Không chỉ hai người, mấy đứa trong câu lạc bộ cũng bắt đầu lắc lư qua bên này rồi sang bên nọ.
Park Jinseong khi say khá ngoan. Cậu khoác áo khoác Kim Kwanghee, tay ôm đồ của cả hai, im lặng ngồi cạnh làm chỗ dựa cho Kim Hyukkyu đang mơ màng trong lúc đợi anh, Jeong Jihoon và mấy người còn tỉnh sắp xếp cho những người đã gục. Son Siwoo ôm chặt cứng tay Park Jaehyuk không chịu bước vào, Park Jaehyuk cũng uống không ít, nửa ôm nửa đỡ Son Siwoo bảo sẽ đưa cậu về chỗ mình ở tạm. Jeong Jihoon nhẹ nhàng bế Kim Hyukkyu, qua loa chào hỏi rồi đưa người đi mất.
"Jinseong ơi, giờ mình về thôi. Em có đi được không? Anh cõng em nhé?"
Park Jinseong ngẩn người nhìn Kim Kwanghee một lúc rồi mới chậm chạp gật đầu, bò lên lưng anh. Cả đoạn đường sau đó cậu đều im lặng ôm chặt người trước mặt. Hơi thở của cậu phả lên cổ anh khiến Kim Kwanghee hơi nhột, vành tai đỏ lựng. Về đến nhà, Kim Kwanghee đỡ Park Jinseong ngồi tạm xuống sàn để giúp cậu tháo giày, nhưng lúc anh định đỡ cậu về phòng thì cậu bỗng dưng giãy ra. Sự cố bất ngờ khiến Park Jinseong mất thăng bằng, eo đập mạnh vào tủ giày còn Kim Kwanghee thì suýt ngã.
"A!"
"Park Jinseong!"
Anh vội vàng kéo người đứng vững, thấy mày cậu nhăn tít, nước mắt lưng tròng thì gấp gáp vén áo cậu lên xem thử. Chỗ bị va chạm đỏ ửng, da cậu lại trắng khiến vết đỏ càng rõ ràng hơn, nhìn qua có chút dọa người. Kim Kwanghee tức đến mức muốn mắng người nhưng lại không nỡ, nghiêm mặt bế Park Jinseong về giường rồi quay đi tìm thuốc bôi cho cậu. Trong lúc anh đang đọc hướng dẫn sử dụng, eo bỗng dưng bị ôm chặt. Park Jinseong vùi đầu vào cổ anh, mở miệng cắn lên phần gáy lộ ra ngoài.
Kim Kwanghee vội quay người, vươn tay túm lấy eo đối phương vì sợ cậu ngã ngửa về sau. Park Jinseong thuận theo ôm lấy cổ anh, chăm chú nhìn người cao hơn. Anh thở dài một hơi, chưa kịp nói gì thì ngón tay cậu đã giơ lên, nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống mũi cao thẳng. Hô hấp Kim Kwanghee dừng lại một nhịp.
"Đàn anh ơi, đã có ai nói anh rất đẹp chưa?"
Park Jinseong nhoẻn miệng cười, mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt anh, hai má đỏ hồng khiến người ta muốn cắn một miếng. Kim Kwanghee ôm eo cậu, cười khẽ.
"Đẹp lắm sao?"
"Đẹp lắm. Mắt đẹp, mũi đẹp, môi đẹp, gì cũng đẹp."
Anh bật cười thành tiếng, học theo cậu vươn tay vuốt theo sống mũi rồi dừng lại ở đôi môi mọng nước.
"Môi anh còn ngọt nữa, Jinseong có muốn thử không?"
Chưa kịp để người trong lòng trả lời, anh đã cúi đầu. Môi Park Jinseong hơi khô, lưỡi anh lướt qua mấy lần mới có thể khiến nó mềm đi. Mới đầu là môi trên, sau đó là môi dưới, cuối cùng mới ngạo nghễ tiến vào thành trì bên trong. Park Jinseong phối hợp hơi hé miệng, đầu lưỡi nhỏ xinh quấn lấy lưỡi anh mời gọi, mùi rượu hoa quả vẩn vơ quanh chóp mũi. Đôi bên không ai chịu nhường ai, nhiệt tình trao đổi như muốn nuốt hết toàn bộ của đối phương.
Chẳng biết cả hai đã ngã xuống giường từ bao giờ, Park Jinseong ngồi trên người Kim Kwanghee, cúi đầu tiếp tục nụ hôn còn dang dở ban nãy. Tay anh chuyển từ eo lên gáy người phía trên, xoa nhẹ. Cậu dứt khỏi nụ hôn trước, cắn nhẹ lên môi dưới của anh trước khi dời xuống dưới, để lại lên đó vài ba dấu hôn đậm nhạt khác nhau.
Chút lý trí cuối cùng còn sót lại của Kim Kwanghee muốn kéo cậu lùi ra xa. Park Jinseong hơi nhăn mày vì bị từ chối, không chút do dự cắn thật mạnh lên xương quai xanh của anh. Cơn đau khiến anh tỉnh táo lại, dùng sức đè cậu xuống dưới. Bốn mắt nhìn nhau, Park Jinseong vươn tay kéo cổ áo anh, tiếp tục dây dưa. Dây thần kinh tỉnh táo của Kim Kwanghee bị hành động này của cậu cắt đứt, nụ hôn không còn nhẹ nhàng như ban nãy, chuyển thành sấm rền gió dữ quét ngang qua khoang miệng người dưới thân. Ngọn lửa vốn âm ỉ bùng lên quấn lấy cả hai.
Nhưng chẳng kịp để anh tiếp tục, người châm lửa đã nghiêng người ngủ mất. Hai mắt Park Jinseong nhắm nghiền, hô hấp càng lúc càng đều đặn, Kim Kwanghee tức đến mức bật cười, nhìn nơi nào đó đã thức tỉnh rồi lại nhìn người đang ngủ ngon lành mặc kệ sự đời, không nhịn được cắn thật mạnh lên khóe miệng cậu. Park Jinseong ăn đau cũng chỉ hơi nhăn mày chứ không thức giấc, ngoảnh mặt qua bên kia tiếp tục ngủ.
Cảm giác đồ dâng đến miệng mà chẳng thể ăn tối qua lần nữa kéo đến, lời khuyên "chưa đến lúc" bị Kim Kwanghee ném ra khỏi đầu. Anh giơ tay kéo lệch cổ áo, dấu hôn và dấu răng lộ rõ trước mắt Park Jinseong.
"Cái này có tính là quá đáng không?"
Park Jinseong nuốt một ngụm nước bọt, dù đã đoán chắc đến bảy phần nhưng lúc được Kim Kwanghee xác nhận vẫn khiến tim cậu giật thót.
"Em... em làm ạ?"
Kim Kwanghee gật đầu rồi bật cười thành tiếng khi người nhỏ hơn xấu hổ vùi mặt vào lòng bàn tay.
"Ừ, kiệt tác của Jinseong đấy. Giờ em định làm thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com