Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Học sinh mới.

Thầy giáo:

- Các em, lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới chuyển đến. Vào đi em.

Từ ngoài phòng học bước vào là hình ảnh một ai đó quen thuộc. Bạn học mới này nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Khoác trên mình là bộ đồng phục của một ngôi trường đến từ đất nước Trung Quốc.

Và xem kìa, vẻ đẹp ngoan xinh yêu đó mới quen thuộc làm sao. Đây chẳng phải là người bạn ngoại quốc mà Jinseong quen biết năm ngoái đó hả? "Là Điền Dã!" Cậu nghĩ. Jinseong cậu bất ngờ, thật không thể tin được có một ngày lại có thể gặp người ấy tại tình huống như vậy.

- Chào mọi người, tên mình là Điền Dã. Tên khác là Meiko. Quốc tịch là Trung Quốc, hiện là học sinh trao đổi giữa hai trường LPL và LCK. Lần đầu gặp mọi người, mong sau này được quen biết nhiều hơn với mọi người.

Nói xong, cả lớp liền vỗ tay. Điền Dã nhìn xung quanh lớp học, phát hiện một số người quen "Ồm là Ruhan và Siwoo kìa. Còn có Jinseong nữa. À mà bên cạnh Jinseong là em trai anh Hyukkye thì phải."

Thầy giáo nhìn Điền Dã:

- Giờ em có thể chọn chỗ ngồi. Trong lớp bây giờ còn một số chỗ chống. Tùy em lựa chọn.

- Vâng thưa thầy.

Thật tình cờ làm sao, bàn trên ngay trước mặt Jinseong lại đang chống ghế người ngồi. Cơ hội ngàn năm có một như vậy lẽ nào lại không bắt nấy? Điền Dã, cậu nhanh chân tiến đến chỗ ngồi gần Jinseong đó. Rồi nhanh chóng sắp xếp đồ vào bàn học.

Jinseong vỗ nhẹ vai cậu:

- Meiko, Meiko.

Điền Dã vội quay người xuống:

- Hả? Teddy gọi mình gì vậy?

- Sao cậu chuyển đến đây mà không nói gì với mình vậy? Còn không nói với ai trong tụi mình luôn.

- Um.. Mình nhớ là có thông báo với 1 người rồi mà.

Jinseong ngơ ngác nhìn Điền Dã:

- Hả? Vậy cậu nói với ai?

Chưa để Điền Dã trả lời, Kwanghee đã nhanh chóng cướp lời:

- Cậu nói với anh Hyukkye phải không?

Điền Dã tròn mắt, ngây thơ nhìn hai người, vội gật đầu:

- Đúng rồi, mình có nói với anh Hyukkye. Bộ ảnh không báo cho mọi người biết hả?

Kwanghee nghĩ một hồi rồi bất cười "Ôi ông anh tôi ơi!"

- Không không - Anh vừa lắc đầu vừa cười - Chắc là không muốn cho mọi người biết chung ấy mà.

Jinseong nheo mắt, bĩu môi nhìn Điền Dã tiện thể lườm luôn bạn cùng bàn:

- Hay quá ha, báo cho Crush biết, em trai người đó biết mà bạn thân lại không biết. Meiko lớn rồi, biết ưu tiên người đó rồi.

Tiểu Dã vội bấu vào tay Jinseong:

- Teddy cậu đừng nói như vậy, ngại chớt mất.

Nói xong Điền Dã liền quay lại lên. Nhưng vẫn không thể che dấu đi sự ngượng ngùng trong bé thỏ đáng yêu này được. Tai cậu đỏ lên chông rõ "Gâu bông ơi, cậu nói thẳng ra làm gì vậy chứ? Ngại quá, đã thế còn trước mặt em trai anh Hyukkye nữa."

Nhìn bạn mình như vậy, Jinseong vội thu lại ánh nhìn phán xét. Kwanghee ngồi bên cạnh ghé tai cậu nói nhỏ:

- Chuyện bạn học Park nói ban nãy là thật hả?

"Nãy mình nói hơi quá thì phải, thôi rồi sao đây?" Trước câu hỏi có phần rõ nét nhưng cũng rất chung chung ấy, Jinseong cậu cũng chẳng biết trả lời ra sao:

- Ý bạn học Kim là gì?

- Thì là - Anh đánh mắt về phía Điền Dã - Ấy Crush anh Alpaca khóa trên hả?

Vì một phút lỡ lời mà Jinseong đã vô tình kể lộ tâm tư của Điền Dã, aka tiểu thỏ dễ thương ngồi bàn trên. Người trước mặt cậu lại là Kwanghee, em trai anh Alpaca. Giờ mà thừa nhận thì có phải là bán đứng bạn bè không? Mà nói không phải thì có phải là quá vô lí không? Tình thế giờ một là vô thế hèn hai là người còn lại hèn thay cậu "Làm vậy coi có được không ta?" Jinseong suy nghĩ.

- Hem hem - Ánh mắt dần chuyển sang nghiêm túc - Suỵt - Jinseong nhẹ tay nắm tóc anh, cười mỉm mang vẻ nham hiểm "tóc mượt thế" - Coi như là cậu không nghe thấy gì đi, mà nhỡ không quên được á rồi đến tai anh trai cậu biết thì coi chừng tôi đến nhà tính sổ đấy - Nói xong cậu liền bỏ tay ra.

Kim Kwanghee lần đầu tiên thấy mặt này cảu người mình thích. Đúng thật là rất mới lạ, rất đột phá. Hôm nay còn được tiếp xúc gần như vậy cơ, còn được sờ vào tóc nữa, mà cách sờ này không giống trong tưởng tượng của anh lắm, có chút thô nhưng vẫn rất yêu. Chắc sau hôm nay anh sẽ không giám gội đầu nữa mất.

Để tự hỏi trong tình huống ấy anh có sợ không á? Ừ thì cũng có đó nhưng bé gấu bông trước mặt anh lại đáng yêu vô cùng tận, cười xinh quá xá thì sao mà chịu nổi "Ôi chết mất thôi, nắm tóc tiếp đi. Có gì coi như là tập duyệt trước cho tương lai sau này của đôi ta." Thành ra anh cứ để như vậy mà chịu đựng thôi (à mà cũng không giống chịu đựng cho lắm).

- Ừ ừ, tôi biết rồi. Không nói không nói.

Jinseong nheo mắt nhìn anh:

- Nhớ lời đấy Kim Kwanghee.

———

Đã đến giờ nghỉ trưa. Meiko cùng nhóm Jinseong ngồi ăn trưa dưới căn tin của trường.

Wangho:

- Nhớ Meiko chết mất thôi. Cậu ra mà không báo có ai gì cả. Mình là hơi bị giận cậu đấy.

Điền Dã:

- Thì tớ ở đây rồi còn gì, ra đây chơi với các cậu còn gì nữa.

Jinseong giờ đã ăn hết phần thức ăn của mình:

- Ăn nhanh lên nào, lát nói chuyện sau.

Ruhan:

- À mà cho tao hỏi cái này phát. Siwoo đây rồi?

Cả ba người Wangho, Ruhan và Điền Dã nhìn Jinseong. Cảm nhận được ánh mắt của họ, cậu liền lên tiếng:

- Ủa, nhìn tao làm gì? Có gì dính trên mặt hả?

Wangho:

- Mày biết Siwoo ở đâu không?

Jinseong:

- Tao biết chớt liền. Chuông một cái nó bay đi đâu luôn á trời.

Ruhan:

- Vậy thì lạ nhở?

Một tốp người tụm 3 tụm 5 lại với nhau đi qua họ, nói chuyện có vẻ rôm rả.

Học sinh 1: Ây mà, ra sân bóng rổ đi. Tam giác tình yên đối đầu nhau đó.

Học sinh 2: Hả? Thật á? Ra nhanh ra nhanh.

Ruhan ngồi cạnh Jinseong kéo áo cậu:

- Ra không? Có khi Siwoo nó ở đấy đó.

Jinseong suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Ừm... bọn mày ra không? Hay giờ ra luôn cho nóng.

Wangho vội ăn nối miếng cơm:

- Tao ăn xong rồi, đi đi.

Điền Dã:

- Ra hóng ra hóng.

Tình hình sân bóng hiện giờ đang nóng hơn bất cứ lúc nào. Đội trưởng hội bóng rổ Park Inhyuk đối đầu với đội phó hội bóng rổ Kim Kwanghee. Cô nàng Minha đứng bên ngoài cổ vũ cho đội anh hội phó:

- Đội 2 cố lên, Kwanghee cố lên.

Park Inhyuk nhìn một màn này không khỏi đau lòng. Anh có tất cả nhưng chỉ thiếu em. Tâm tư anh, trái tim anh hướng về Minha nhưng nàng lại đang theo đuổi một người khác mà không phải là anh. Có mù mới không thể nhận ra được ánh mặt có chút đượm buồn của anh khi nhìn về phía cô.

Rút lại ánh mắt đó, anh nhìn về phía đối thủ của mình là Kim Kwanghee. Ánh mắt chứa mũi tên uất hận, ngọn lửa tình thù bấy lâu nay cất giấu "Hôm nay, nhất định phải phân định thắng thua." Hai đội tạo lên mội không khí bốc lửa từ sân đấu cho đến khán đài. Tất cả chờ đợi, hóng xem sau tất cả ai mới là kẻ thắng kẻ bại.

Chẳng biết kết quả cuối cùng ra sao. Nhưng lúc Jinseong đến thì chỉ thấy người bạn mà mình tìm nãy giờ là Siwoo đang cười cười nói nói với Jaehyuk. 

Ở cạnh đấy là khung cảnh sáng bừng mội màn hoa khôi khối 11 đưa nước cho nam thần bóng rổ. Cậu bĩu môi nhìn phán xét "Đúng thật là mấy cái đôi này."

Ở phía ngược lại, chỗ nghỉ cách đấy không xa của đội 1 "Ố giời ơ, ông anh tôi ơi." Nhìn anh họ cậu mới suy làm sao "Simp cho cố vô."

Cậu nhìn xung quanh, liền lấy chai nước ở gần đấy. Kwanghee đang uống nước dở thấy cậu anh liền thôi uống, tính tiến đến lại gần nói chuyện với cậu chút. Nhưng thật không máy, gấu bông nhà ta đã chạy qua đưa nước cho người đội trưởng kia mất rồi.

Cậu lém chai nước vào người anh họ:

- Inhyuk, anh thua hay gì mà suy đét thế?

- Không thua nhưng vẫn thua - Anh nhìn về phía cô.

- Nhật định phải là cô ấy sao?

Anh nhìn cậu:

- Đến khi nào em thích, em yêu ai đó thì em sẽ tự động hiểu thôi.

Nhìn anh suy như vậy cậu cũng đến ngán ngẩm "Bộ chỉ vậy thôi hỏ?" Để giải tỏa năng lượng suy, Teddy xin phép được cù léc anh. Cậu cù léc, xà lẹo xà lẹo anh. Hai người vờn nhau một hồi thì cười phá lên.

Cậu nhếch mép, tay chống eo:

- Đấy, cười lên có phải là tốt hơn không.

Một màn này được thu gọi vào trong mắt Kwanghee. Anh thầm ghen tị với vị tiền bối họ Park khi có thể nói chuyện thân thiết như vậy với Jinseong "Họ là anh em họ mà, mình với cậu ấy còn chẳng thân nhau nữa..." Nụ cười của cậu đúng thật là rất đẹp. Anh ước gì nụ cười đó là dành cho mình, ước rằng cậu và anh có thể nói chuyện thoải mái được như vầy, ước một ngày nào đó Jinseong có thể hướng về phía anh dù chỉ một lần mà thôi. Những ước mơ những mong ước ấy đều xuất phát từ trái tim cùng tình cảm to lớn luôn hướng về Jinseong, chỉ mình Jinseong mà thôi.

"Nếu giờ mình nói sự thật rằng mình là ai và nói lời yêu, liệu... Cậu ấy có... Chấp nhận không?"

Minha nhìn Kwanghee như nhận ra điều gì đó. Cô đứng sau anh, cùng nhìn về hướng mà anh nhìn thầm nghĩ "Quả thật... Là mình không xứng..."

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com