chuyện bạn cùng nhà
note to đùng là đây là sản phẩm tui tính drop vì plot có cực nhiều lỗ hổng =))))) cái này tui viết dở mấy hôm trước, mà giấu đi luôn thì cũng không nỡ nên up lên cho mọi người đọc chống chán. đây là bản đầu đủ của cái hôm trước. ừ thì viết đến mục 05 là tạm dừng nên có gì up bản này cho mọi người trước nhé. tui sẽ suy nghĩ đến việc làm full nếu nghĩ ra cách lấp tốt hơn. cảm ơn mọi người.
---
01.
"Oi Moon Woochan, chú có thấy gần đây nhà mình cứ lạ lạ không?"
Moon Woochan đang rửa chén bỗng ngừng lại, quay sang nhìn Kim Kwanghee không chớp mắt.
"Ý anh là sao? Cái gì lạ cơ?"
"Thì..." Kwanghee nhớ đến hộp ngũ cốc mua từ đầu tuần đã hết hơn nửa, trái cây trong tủ cũng biến mất không dấu vết; đồ ăn hắn tích trữ lúc nào cũng được đặt trong ngăn kéo gần tủ lạnh, nhưng gần đây bất cứ lúc nào mò đến, Kwanghee đều thấy chúng ở những vị trí khác nhau.
"Nói chung là thế đấy." Kim Kwanghee chống cằm, bát đĩa khi này đã được Moon Woochan xếp gọn lên giá.
"Em chịu. Anh thử hỏi Changdong xem. Có khi cậu ta dắt bạn gái về ăn hết đồ của anh luôn rồi." Woochan đảo mắt, lau tay và định rời đi.
"...Chứ không phải chú ăn của anh à?"
"? Em có đói cũng không thèm."
Kim Changdong nằm ườn trên sofa bấm điện thoại, mất một lúc mới tiêu hoá được lời Kwanghee. "Không phải em đâu. Nếu không phải anh Woochan, anh với em, thì còn mỗi anh Jinseong thôi."
"Anh đâu thấy Jinseong ăn vặt bao giờ."
"... Anh ơi, thế chắc nhà mình có ma rồi."
Sự thật là sau ngày hôm ấy, Kim Kwanghee càng thấy lời Changdong có lý. Moon Woochan nói nửa đêm nghe thấy tiếng xột xoạt, nhưng khi ra kiểm tra lại chẳng thấy ai. Thỉnh thoảng Kim Kwanghee còn bắt gặp cảnh tượng hãi hùng hơn, vừa mở mắt dậy đã thấy phòng khách không khác gì bãi chiến trường: đồ ăn thức uống nằm khắp nơi, mấy miếng pizza nằm trong lò vi sóng chưa đóng cửa.
Nghe đến đây, Moon Woochan lập tức rùng mình. "Không thể nào, có khi anh mộng du mà không biết không?"
"? Chú muốn ăn đòn đấy à?"
Dù Kwanghee ở dơ có tiếng cũng không bầy hầy đến vậy đâu nhé!
Park Jinseong đã ra ngoài vì có tiết sớm, vì thế Kim Kwanghee không có cơ hội để đề cập đến chuyện này. Nhưng quả thực, chuyện trong nhà có hung thủ lén ăn uống lúc nửa đêm mà không ai biết thật sự rất khó tin, cho rằng Park Jinseong là người đó thì còn dễ nghe một chút.
Cuộc sống của họ thực tế khá nhàm chán. Kim Kwanghee thuê nhà với ba sinh viên khác. May mắn thay, cả bốn người đều chung sống khá hoà thuận.
Nhưng trong suốt sáu tháng ở chung, đây là lần đầu tiên Kim Kwanghee gặp phải tình trạng này. Trước khi thuê nhà chung, hắn từng ở kí túc xá trường. Tuy nhiên do kí túc xá hơi ngột ngạt, đầu năm nay Kwanghee quyết định chuyển ra ngoài, và trùng hợp là việc tìm người thuê cùng lại tương đối thuận lợi.
Kwanghee từng được nhắc nhở rằng sống chung với người khác khác hoàn toàn so với việc sống một mình, đặc biệt là với lối sống vô độ của phần lớn sinh viên.
Tuy thỉnh thoảng vẫn cãi nhau về chuyện đồ đạc, nhìn chung thì cuộc sống mới của Kim Kwanghee không gặp nhiều bất cập.
Cho đến hai tuần trở lại đây, sự xuất hiện của những hiện tượng lạ làm Kwanghee khá bận tâm. Kim Changdong không quan tâm lắm (rõ ràng vì thằng nhóc cũng chẳng thèm dọn), và Moon Woochan thì có phần cam chịu.
Duy chỉ có Park Jinseong thoát ẩn thoát hiện như ninja, trong một ngày muốn tìm gặp anh khó như bắt cá trên trời.
Họ không thường xuyên dùng bữa chung, nhưng nếu có người đặt đồ hoặc nấu ăn, mọi người thường có mặt đầy đủ.
Nhưng gần đây chỉ có Kwanghee, Woochan và Changdong ăn tối, còn Jinseong về đến nhà là lập tức đóng kín cửa.
"Jinseong lại không ăn đấy à?" Kim Kwanghee đổ gà rán ra đĩa, Kim Changdong nằm ở sofa liền với lấy một miếng khoai tây chiên.
"Em đoán vậy." Moon Woochan uể oải ngồi xuống, bài thi giữa kì khiến cậu trông già đi hẳn mấy tuổi.
Kwanghee lặng lẽ nhìn về phía cửa phòng treo biển 'TEDDY', trong lòng không rõ cảm xúc gì.
Một giờ đêm, Kim Kwanghee sực tỉnh khi nhận ra bản thân đã ngủ gục từ bao giờ. Thực sự thì hắn là người hiếm khi trì trệ bài tập, hoạ hoằn lắm mới rơi vào tình cảnh này. Kim Kwanghee đặt quyết tâm thức xuyên đêm để hoàn thành deadline, không xong không ngủ!
Ấy vậy mà khi mở mắt, hắn phát hiện báo cáo không những chưa được chữ nào, mà đồng hồ đã chuyển sang ngày hôm sau rồi.
Tuyệt vời lắm, không biết tám giờ sáng mai Kim Kwanghee có vác nổi xác lên trường không nữa.
Dù sao thì, việc quan trọng nhất vẫn là giữ mình tỉnh táo. Vặn vẹo mấy cái, Kim Kwanghee vác cái thân già tiến ra bếp để pha cho mình một ly cà phê.
Vừa bước được mấy bước, hắn chợt nhận ra điều gì đó không đúng.
Âm thanh lộn xộn càng ngày càng rõ ràng, giống như trong đó có chuột vậy. Nội thất trong nhà trên thực tế còn khá mới, duy chỉ có trong bếp chủ nhà vẫn giữ loại đèn sợi đốt cổ điển, cho nên vào buổi đêm nếu nhìn từ xa, ánh sáng mập mờ thực sự trông như phim kinh dị.
Kim Kwanghee dè chừng bước từ tầng hai xuống, vì tiếng động lạ mà bỗng trở nên căng thẳng. Kim Kwanghee chợt nhớ về lời Moon Woochan nói, câu đùa của Kim Changdong, đột nhiên không muốn bước xuống nữa. Ánh vàng kim từ bóng điện cũ càng trở nên rõ ràng, cộng hưởng với thứ âm thanh hỗn độn không lý do, kết quả là khung cảnh trước mắt như rùng rợn gấp mười lần.
Hắn thấy giờ đây bản thân giống như nhân vật chính trong phim kinh dị. Khi bước xuống cầu thang ngay lập tức phát hiện một bí mật động trời, hoặc không chừng là sát nhân hàng loạt cầm con dao đầy máu điên cuồng lao tới!
Kim Kwanghee nín thở, hoàn toàn không muốn tưởng tượng cảnh tiếp theo.
Tỉnh táo nào Kim Kwanghee! Ma cỏ gì tầm này! Chỉ có thể là mấy thằng nhóc lén lút ăn đêm thôi!
Nam tử hán thì không sợ chết. Kim Kwanghee gan dạ bước xuống tầng, và trước khi kịp hiểu tình hình, một âm thanh kinh hãi đến gai người truyền vào màng nhĩ hắn – tiếng gốm sứ vỡ nát.
Dưới ánh đèn mờ mịt, bóng người trước mặt in rõ vào tầm mắt.
Park Jinseong sững sờ nhìn hắn, đĩa pizza tan vỡ trên sàn gỗ.
02.
Kỳ thực, Kim Kwanghee không hiểu tại sao em ấy lại hoảng hốt đến thế.
Park Jinseong nhìn thấy Kim Kwanghee, đột nhiên vô cùng hoảng loạn, đến cả đĩa sứ rơi vỡ cũng không nhận ra.
Phải đến một lúc sau khi hắn định mở lời, Park Jinseong mới bối rối cúi xuống nhặt mảnh vỡ, vô tình để vật nhọn cứa vào da, vội vã rụt tay lại.
"Đừng. Để đấy anh dọn cho, Jinseong lùi lại đi."
Hắn lo lắng bước tới, Park Jinseong hơi ngẩn người nhưng vẫn rất nghe lời.
Thế rồi Kim Kwanghee chợt nhận ra điều bất thường. Đây chính xác là cảnh tượng hắn nhìn thấy sáng hôm trước; đồ ăn vứt lộn xộn, snack lẫn ngũ cốc đều bị bóc sạch, miếng pizza vừa nãy cũng chính là thức ăn thừa từ bữa tối của ba người.
Hắn nhìn Jinseong, vừa bàng hoàng vừa khó xử. "...Ăn đêm nhiều không tốt đâu em."
Park Jinseong đờ người, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp. Anh mím môi, không nói gì.
Ngày hôm sau, Kwanghee thấy tay Jinseong dán băng cá nhân.
Anh lướt qua hắn, cầm lấy tách cà phê không nói gì.
03.
Kim Kwanghee rõ ràng không phải người thích tọc mạch chuyện người khác. Dù Kim Changdong có hẹn hò bao nhiêu cô một tuần, hắn cũng chẳng bao giờ can thiệp.
Nhưng phải thừa nhận rằng Kwanghee vẫn để tâm tới những người xung quanh ở một mức độ nào đó, điển hình như việc Park Jinseong bỏ bữa lần thứ tám trong tuần.
Nhất là sau khi gặp Jinseong vào đêm hôm trước, Kim Kwanghee không thể nhìn anh một cách bình thường nữa.
Hắn chưa kể chuyện này cho bất cứ ai, song lại vô tình để ý đến sự xuất hiện của Jinseong trong mỗi bữa ăn hơn mọi khi.
Như hôm nay, Moon Woochan và Kim Changdong đều không về nhà, Kim Kwanghee và Park Jinseong là hai người duy nhất dùng bữa trưa. Bốn thằng đực rựa ở với nhau nhưng thực tế kĩ năng nấu nướng của họ gần như không có. Thân là anh cả, Kim Kwanghee không thể để em mình gọi đồ ăn ngoài mãi được. Vì vậy hắn đã âm thầm học một vài công thức nấu ăn đơn giản, hoặc chí ít từ một gói mì cũng phải ra được một bữa tử tế.
Park Jinseong ngồi xuống bàn ăn, mái tóc dài quá khổ che mất một nửa tầm mắt. Kim Kwanghee đặt chảo cơm chiên xuống, bày hai bát cho mình và người đối diện, đồng thời đưa anh một chiếc thìa.
Sau khi ăn miếng đầu tiên, Park Jinseong bỗng thay đổi sắc mặt, lập tức ôm miệng, vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
Kim Kwanghee hoảng hốt, thứ đầu tiên bật ra là đồ ăn mình nấu khó nuốt đến vậy sao? Hắn cắn một miếng, không nhận ra điều bất thường, liền chạy đi tìm Park Jinseong.
"Jinseong có sao không? Để anh lấy nước."
Park Jinseong nôn khan, sắc mặt rất tệ. Đến khi quay trở vào nhấp một ngụm nước, nét mặt anh cũng chẳng khá hơn.
Kim Kwanghee không đần đến nỗi không nhận ra vấn đề sức khoẻ của người đối diện. Với lối ăn uống bừa bãi của Jinseong mấy tuần qua, không có gì lạ khi những triệu chứng này xuất hiện. Ngập ngừng mất một lúc, hắn nhìn gương mặt tái mét của Park Jinseong, cuối cùng cũng cất lời: "Em bị thế này lâu chưa?"
"...Em cũng không chắc." Jinseong thở dài, nhìn vào chảo cơm đầy chán ghét. Dù có muốn ăn, anh thật sự không có nuốt nổi.
Kwanghee nhất thời yên lặng, Jinseong lập tức hiểu cảm xúc của hắn, nhanh chóng chen vào: "Đừng lo lắng, nghỉ ngơi vài ngày sẽ đỡ thôi. Thanh niên trai tráng như em làm sao vì cái này mà hẹo được."
Vốn dĩ Park Jinseong định trấn an hắn một chút, thế nhưng vẻ mặt nghiêm túc quá mức của Kim Kwanghee làm anh không thể tự hưởng ứng câu đùa của chính mình.
"Được rồi được rồi, thi giữa kì xong em sẽ đi khám. Anh đừng để tâm nữa nhé."
04.
"Ông mới đi đâu về đấy?"
Moon Woochan ngáp ngắn ngáp dài ra bếp rót nước, nhìn thấy Park Jinseong tay xách nách mang đủ loại thuốc.
"Mới đi viện." Jinseong uể oải ném đồ ra bàn, không buồn dọn dẹp mà nằm ườn trên sofa.
"Sao đấy? Nghiêm trọng lắm không mà nhìn kiệt quệ thế?"
"Không phải chuyện của mài." Park Jinseong ụp mặt vào gối, cuộn thành một cục trên đó.
Thật ra sau này, Kim Kwanghee mới phát hiện mọi chuyện tệ hơn hắn tưởng. Hắn phát hiện Park Jinseong không những bị bệnh dạ dày mà còn thêm rối loạn ăn uống kéo dài.
Sự thật là bệnh này không hề hiếm gặp ở thanh niên tầm tuổi này, chỉ là mức độ nghiêm trọng của mỗi người thì hoàn toàn khác nhau.
Như tình trạng của Jinseong, mỗi khi đói có thể tiêu thụ một lượng đồ ăn rất lớn. Nhưng sau đó lại nôn ra bằng hết. Thế nên Jinseong càng ngày càng tiều tuỵ, sụt mất mấy cân so với vài tháng trước.
Có điều, hắn đã không nhận ra bản thân có thái độ rất nghiêm túc với việc giúp Jinseong điều trị. Việc anh chịu mò đi viện sớm hơn dự tính có lẽ cũng vì áp lực hắn vô tình tạo ra.
Đợi em ấy cùng ăn cơm muộn hơn một chút cũng được. Cắt bỏ đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ và thay thế bằng thực phẩm lành mạnh cũng vô tình biến thành thói quen. Kim Kwanghee đột nhiên hoá thành người tiên phong cho lối sống khoa học, khiến Kim Changdong sởn gai óc, nghĩ bụng không biết ông anh này có phải thấy bản thân bắt đầu lão hoá mà dưỡng thọ không nữa.
Người duy nhất hiểu được sự thay đổi này là Park Jinseong. Thành thật mà nói, anh chính là người choáng ngợp nhất với phong cách lành mạnh Kim Kwanghee bày ra. Là người sống giờ sao hoả ba bốn năm nay, anh không tài nào quen được với việc ăn một bữa đúng giờ và đầy đủ dinh dưỡng.
Nhưng không ăn thì cũng chớt, bởi vì giờ đây Kim Kwanghee đã hoàn toàn tống sạch đồ ăn vặt ra khỏi nhà, làm Jinseong phải miễn cưỡng nhai rau và hoa quả nếu không muốn chớt đói.
Park Jinseong thở dài, nhìn súp gà trên bàn rồi ngáp.
"Aiya, súp gà thì ngon thật đấy. Nhưng anh hai ơi em không nuốt nổi đồ healthy nữa đâu. Trả lại em thiên đường gà chiên đi huhu." Kim Changdong mếu máo, cậu là người vô tình trúng đạn trong chiến dịch 'chữa bệnh' của Park Jinseong.
Kim Kwanghee lạnh lùng nói: "Muốn thì lăn vào bếp. Anh không cấm."
"..." Park Jinseong câm nín. Đến chịu đến đại ca luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com