Khiêu khích. (🔞)
(NieNieSapphire: đúng với Rating lẫn cảnh báo của fic nhoá! Mọi người đẩy cứ trên 100 lượt xem là có chap mới nha!
Đẩy view cho ba má nào mấy bạn ơi!)
Cánh cửa phòng suite bật mở.
Kwanghee lảo đảo bước vào trong khi Jinseong đang vắt vẻo trên vai hắn, cơ thể mềm nhũn như bún.
"Mẹ kiếp! Sao bình thường trông cậu gầy thế mà lúc say lại nặng như chì vậy hả?"
Hắn lầm bầm, vừa giữ chặt eo Jinseong, vừa quét thẻ mở cửa mà suýt làm rơi mất mấy lần. Lẽ ra hắn chỉ định đỡ cậu về rồi thả xuống giường nhưng...
Tình hình có vẻ không đơn giản như thế.
Vừa bước vào, hắn vừa mới cúi người định đặt cậu xuống thì
"Ưm..."
Một bàn tay bất ngờ bám chặt lấy cổ áo hắn. Ngay sau đó, cơ thể mềm mại áp sát vào hắn. Hơi thở nóng rực phả vào da thịt mẫn cảm làm cho cả người Kwanghee cứng đờ. Jinseong khẽ rên một tiếng, vùi đầu vào cổ hắn như thể muốn tìm hơi ấm.
"Kwanghee..."
Giọng cậu mềm mại, ngọt ngào, mang theo chút hương rượu quyến rũ.
BÙM!
Một tiếng nổ vang lên trong đầu hắn.
Mẹ nó!
Jinseong lúc bình thường đã đủ chết người, nhưng Jinseong lúc say, còn nguy hiểm gấp trăm lần. Hắn nuốt khan, cố gỡ tay cậu ra.
"Này Jinseong, cậu say rồi!"
Nhưng cậu lại không hề có ý định buông tha. Jinseong khẽ cười rồi nghiêng đầu, nhẹ nhàng áp môi lên cổ hắn, như một con mèo đang tìm chỗ yêu thích và điều đó khiến da đầu Kwanghee tê dại.
"Cậu... đang làm cái quái gì vậy?"
Jinseong lười biếng ngước mắt lên, đôi đồng tử màu đen hơi mờ đi vì rượu, đầy vẻ trêu chọc.
"Anh có lạnh không?"
Cậu thì thầm còn hắn thì đứng đơ ra. Nhưng chưa kịp phản ứng, bàn tay Jinseong đã mò xuống dưới áo hắn, những đầu ngón tay lạnh băng áp lên cơ bụng rắn chắc của hắn khiến cho Kwanghee suýt nhảy lên.
Chết tiệt!
Kwanghee giật mình siết chặt eo Jinseong, định ném cậu ra xa.
Bịch!
Hắn chưa kịp làm gì thì bị kéo ngã xuống giường, mà đáng sợ hơn... Jinseong đè lên hắn. Hắn há miệng định mắng thêm nhưng giọng nói mềm mại đầy quyến rũ của Jinseong đã vang lên bên tai:
"Kwanghee yah! Cơ thể anh mát thật đấy."
XÈO!
Não hắn bị cháy mất rồi! Khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Hắn nằm cứng đờ, còn Jinseong nửa nằm nửa ngồi trên người hắn, mái tóc đen mềm mại lướt nhẹ qua xương quai xanh của hắn, đôi môi như một quả anh đào chín đầy mời gọi.
"Kwanghee~"
Cậu ngọt ngào gọi tên hắn, rồi lại nghiêng đầu khẽ cắn vào vành tai hắn khiến cho cả người hắn co rút.
"Hộc..."
Hắn hít một hơi thật sâu, toàn bộ dây thần kinh căng đến cực hạn nhưng Jinseong vẫn chưa chịu dừng lại ở đó.
Sau khi khẽ cắn nhẹ, cậu lại vươn lưỡi liếm dọc vành tai hắn, sau đó mút nhẹ khiến cho tay Kwanghee siết chặt lấy drap giường.
Mẹ nó, cái cảm giác ướt át, nóng rực ấy đang lan dọc theo từng tế bào thần kinh khiến hắn gần như muốn phát điên.
"Jinseong, dừng lại!"
Hắn nghiến răng, giọng khàn đặc nhưng cậu vẫn cứ cố tình trêu chọc, cúi đầu, tiếp tục chuyển sự chú ý xuống bả vai hắn.
Một cái cắn nhẹ rồi tinh nghịch mút lấy.
Đầu lưỡi trượt nhẹ qua da, hơi nóng phả lên, mang theo một cảm giác tê dại đầy kích thích.
CẢM GIÁC NHƯ BỊ ĐIỆN GIẬT!
Hắn siết chặt ga giường, cắn răng kìm nén.
"Ưm... Kwanghee, sao anh căng thẳng thế này?"
Jinseong thì thầm, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ lên dấu hôn nhàn nhạt vừa lưu lại.
Đm! Hắn sắp bùng nổ rồi!
"CẬU...!"
Jinseong lại khẽ rên một tiếng, rồi ngẩng lên, cặp mắt long lanh nhìn hắn.
"Này Kim Kwanghee ơi..."
Cậu thì thầm, môi gần như lướt qua môi hắn khiến hắn phải ngừng thở.
MẸ KIẾP!
"Anh có thích tôi không?"
Câu hỏi này như sét đánh giữa trời quang, Kwanghee sững người. Jinseong đang hỏi cái gì vậy? Hắn mở miệng định nói nhưng lại bị Jinseong chặn lại bằng một hành động khiến hắn suýt chết ngay tại chỗ. Cậu vùi đầu vào hõm vai hắn, nhẹ nhàng dụi dụi như một con mèo nhỏ đang làm nũng.
"Anh thích tôi một chút cũng không được sao~?"
Jinseong rên rỉ khe khẽ, giọng nói nũng nịu đến mức hắn cảm thấy cả đường đua Dakar cũng không nguy hiểm bằng lúc này.
HẮN CHÍNH THỨC XONG ĐỜI!
Não của hắn tự động bật chế độ báo động đỏ, lập tức tóm lấy cổ tay cậu, siết chặt.
Không thể nhịn được nữa!
Hắn lật người rồi đè cậu xuống giường, quấn chặt cậu lại như cái bánh cuốn.
"CẬU! NGỦ! NGAY!"
Jinseong cười khúc khích, con sâu bông đáng ghét cựa quậy, tay vươn ra chạm nhẹ vào cằm hắn.
"Ưm... Kwanghee, tôi khó chịu~"
ĐỪNG! ĐỪNG! ĐỪNG!
HẮN KHÔNG NHỊN ĐƯỢC NỮA ĐÂU!
"Cậu còn nói nữa là tôi sẽ vứt cậu ra ban công ngay lập tức!"
Jinseong nghe xong thì bĩu môi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm yên.
Còn Kwanghee? Hắn chính thức xong đời rồi!
Kwanghee lập tức bật dậy, lao nhanh vào phòng tắm, tạt cả một xô nước lạnh lên đầu, cố dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy khắp cơ thể.
Nhưng dù có tắm bao nhiêu lần, hơi thở của Jinseong, hương vanilla pha lẫn bạc hà, đôi môi mềm mại, đầu lưỡi nóng rực ấy vẫn cứ quấn lấy hắn.
Hắn từng mất lái giữa sa mạc, từng đâm xe vào rào chắn với tốc độ 240km/h, từng bị kẹt giữa một cuộc đua sinh tử.
Nhưng... Không có thứ gì nguy hiểm hơn một Park Jinseong say rượu.
Mặt trời dần lên cao, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ lớn của khoang hạng Nhất, phủ lên cabin một sắc vàng ấm áp.
Jinseong thoải mái tựa lưng vào ghế, đôi chân dài thả lỏng một cách vô tư, ngón tay vân vê vành ly nước cam như thể chẳng có chút gánh nặng nào trên vai. Đôi môi cậu khẽ nhấp một ngụm nước, sau đó nhẹ nhàng liếm đi giọt nước còn vương lại trên khóe môi, một hành động hoàn toàn vô tình nhưng lại đủ sức khiến ai đó ngồi bên cạnh phát điên.
Hắn dựa sát cả cơ thể vào ghế da cao cấp, gương mặt u ám như sắp có bão kéo đến. Mắt hắn thâm quầng, ánh nhìn tối sầm lại vì thiếu ngủ, nhìn Kwanghee lúc này hệt như một con thú săn mồi bị vây hãm trong chính cái bẫy của mình.
Hắn có thể chịu được những tay đua liều mạng chơi bẩn trên đường đua. Hắn có thể đợi được đội kỹ thuật chỉnh xe đến tận ba giờ sáng. Hắn có thể chịu được việc đua xe dưới trời nắng gắt 40 độ, mất phanh giữa sa mạc, hay thậm chí là xém lao xuống vực.
Nhưng hắn không chịu nổi Park Jinseong. Đặc biệt là Park Jinseong khi say rượu và càng đặc biệt hơn... Là khi cậu ta tỉnh dậy với bộ dạng vô tội đến mức khiến người ta muốn bóp cổ.
Jinseong ngước đôi mắt đen láy lên, ánh nhìn trong veo như hồ nước mùa thu. Cậu nghiêng đầu, giọng nói cất lên:
"Anh không vui khi về Hàn à?"
Câu hỏi đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng hắn.
Không vui? Không vui cái đầu cậu! Hắn đang phát điên đây này!
Cái đêm hôm qua lúc cậu say, hắn bị Jinseong quấn lấy không buông, hết dụi đầu vào cổ hắn, lại thầm thì bằng giọng ngọt đến phát nghiện, cắn hắn, liếm tai hắn, thậm chí còn vươn lưỡi ra mút lấy bả vai hắn sau khi nhẹ nhàng cắn vành tai. Khiến cho hắn cảm thấy thần trí mình hoàn toàn sụp đổ.
Hắn đã phải vật lộn với chính mình, đã phải vận dụng toàn bộ nghị lực và ý chí của một người đàn ông chính trực để không biến đêm qua thành một sai lầm chết người. Hắn đã ở trong nhà tắm hơn 2 tiếng rồi bất lực đi về giường của mình và trằn trọc suốt đêm.
Vậy mà bây giờ... Thủ phạm này lại nhìn hắn bằng ánh mắt đen láy vô tội? Thế quái nào cậu ta có thể tỉnh dậy mà quên sạch mọi chuyện như thế hả?
Không thể nào! Chắc chắn cậu ta đang giả vờ! Kwanghee híp mắt nhìn Jinseong, cố gắng tìm ra một chút dấu vết nào đó của sự giả tạo.
Nhưng không có.
Jinseong trông hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí còn nhẹ nhàng xoay ly nước cam trong tay, đôi môi hồng nhạt khẽ cong lên như đang mỉm cười. Hắn cảm thấy lồng ngực mình sắp nổ tung. Cảm giác lúc này là vô cùng tức giận, xen thêm cả sự bất lực lẫn muốn giết người.
Kwanghee cắn răng, kéo sụp mũ xuống che mặt, cố gắng phớt lờ sự tồn tại của cái tên nhóc con chuyên gây họa này.
"Đừng nói gì cả!"
Hắn gầm nhẹ, vùi người vào ghế, cố gắng nhắm mắt ngủ bù.
Nhưng...
Chết tiệt! Hắn không tài nào ngủ được. Bởi vì ngay khi nhắm mắt lại, những hình ảnh tối qua lập tức tràn về như một cơn lũ.
Jinseong ôm chặt lấy hắn, hơi thở vương mùi rượu phả lên làn da nhạy cảm của hắn.
Jinseong liếm nhẹ vành tai hắn, sau đó khẽ cắn, đôi môi mềm lưu lại cảm giác tê dại đến tận sáng hôm nay,
Jinseong vươn lưỡi ra, chậm rãi mút lấy bả vai hắn, để lại một vết đỏ nhàn nhạt mà nếu hắn không mặc áo cổ cao thì chắc chắn sẽ thấy.
"Kwanghee yah, cơ thể anh mát thật đấy."
SHIBAL!
Kwanghee bật dậy như lò xo, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cả người run lên vì ức chế. Hắn rùng mình một cái, rồi vội vã quơ lấy ly cà phê trên bàn, uống cạn sạch chỉ trong vài giây. Hương vị đắng ngắt tràn ngập khoang miệng nhưng hắn vẫn không tỉnh nổi. Linh hồn hắn đã bị Park Jinseong quấy nhiễu đến mức không thể cứu vãn được nữa!
Còn cái tên gây ra cơn ác mộng ấy?
Thì đang chớp chớp mắt, đôi môi hơi mím lại như thể đang cố nhịn cười. Sau đó, cậu lại nhẹ nhàng nghiêng đầu, hỏi với giọng điệu vô cùng hồn nhiên và ngây thơ:
"Anh làm sao thế?"
Hắn nhìn cậu, ánh mắt u tối đầy nguy hiểm.
"Cậu Không Nhớ Chuyện Gì Ư?"
Hắn gằn từng chữ.
"Chuyện gì cơ?"
Cậu chớp đôi mắt đen nhìn hắn
"..."
Kim Kwanghee. Muốn. Đập. Đầu. Vào. Tường. Hắn sắp nghiến nát răng rồi.
"Chuyện tối qua..."
Jinseong nghĩ một lúc, rồi mỉm cười tự hào, búng tay một cái:
"A! Tôi nhớ rồi!"
Kwanghee nheo mắt, chờ xem cậu ta định nói gì. Jinseong bật cười khúc khích, giọng điệu tràn ngập sự vui vẻ:
"Mỗi khi say, tôi đều rất ngoan. Không quấy phá ai cả, mà chỉ ngủ một mạch đến sáng thôi!"
"..."
"Hai người Wangho với Siwoo có thể làm chứng! Tôi chưa bao giờ làm loạn cả. Tôi ngoan lắm luôn ấy!"
"..."
Kwanghee cảm thấy bản thân như bị ném xuống vực sâu không đáy. Cái gì cơ?
Ngoan? Không quấy phá? Ngủ một mạch đến sáng? Vậy cái người tối qua hóa thành hồ ly dụ hoặc hắn là ai? Là ma à? Hay hắn tự tưởng tượng ra? Hắn mất kiểm soát bật cười một tiếng nhưng trong lòng thì cười không nổi.
Bình tĩnh, Kim Kwanghee! Bình tĩnh.
Hắn hít sâu một hơi, cố điều chỉnh lại hơi thở đang rối loạn vì hắn không thể bóp cổ cậu ta ngay bây giờ nhưng nếu cậu ta còn tiếp tục có hành động điên rồ nào thì hắn nhất định sẽ khiến cậu ta nhớ suốt đời.
Ngay lúc đó, Jinseong bất giác liếm môi, vô thức cắn nhẹ môi dưới, một hành động hoàn toàn không có ác ý nhưng đủ khiến lý trí của ai đó sụp đổ. Kwanghee cảm thấy cả người mình nóng bừng, hơi thở trở nên dồn dập, mạch máu như sắp phát nổ. Hắn có cảm giác mình sẽ bẻ cổ Park Jinseong ngay tại đây.
Hoặc là...
Xé rách chiếc áo của cậu, để xem cậu còn dám nói mình ngoan nữa không rồi làm một chuyện điên rồ mà chắc chắn cả hai sẽ hối hận suốt đời.
NightFury Grand Prix là một trong những giải đua khốc liệt và danh giá nhất trên đất Mỹ, nơi chỉ có những tay đua liều lĩnh nhất mới dám tham gia. Đường đua tọa lạc tại Nevada, trải dài xuyên qua những cung đường đèo hiểm trở, những con dốc ngoằn ngoèo với khúc cua tử thần và đoạn đường thẳng mở tốc lên đến hơn 300km/h. Không có bất kỳ giới hạn nào, chỉ có tốc độ, bản lĩnh và sự liều lĩnh mới giúp một tay đua chạm đến vinh quang.
Khán đài đã chật kín người, tiếng hò hét từ đám đông cuồng nhiệt vang vọng khắp không gian, hòa cùng tiếng động cơ gầm rú dữ dội. Những màn hình LED khổng lồ liên tục phát lại hình ảnh các tay đua đang kiểm tra xe, bình luận viên không ngừng cập nhật diễn biến nóng hổi.
"Chào mừng đến với NightFury Grand Prix! Hôm nay chúng ta có sự góp mặt của những quái vật tốc độ hàng đầu thế giới!"
Trong khu kỹ thuật, những tay đua cuối cùng đang chuẩn bị cho trận chiến tốc độ.
Kim Kwanghee dựa vào chiếc Mitsubishi Lancer Evolution X màu xanh đậm, ánh mắt sắc bén nhìn ra đường đua. Blue Phantom hôm nay được tinh chỉnh lại động cơ, hệ thống turbo tăng áp đã đạt đến mức tối ưu, sẵn sàng nghiền nát bất kỳ đối thủ nào.
Bên cạnh hắn, Park Jinseong đứng khoanh tay, chăm chú kiểm tra lại bản đồ đường đua rồi ghi chú vào pace notes. Hôm nay, cậu vẫn là co-driver của hắn và như mọi khi, vẫn là người duy nhất có thể kiểm soát con quái vật mang tên Kim Kwanghee này.
"Hệ thống giảm xóc đã ổn định chưa?"
Jinseong hỏi, mắt không rời màn hình.
"Rồi."
"Lốp dự phòng?"
"Sau cốp."
"Turbo hoạt động bình thường chứ?"
Kwanghee nhếch môi.
"Chạy rồi sẽ biết."
Jinseong liếc mắt đầy cảnh cáo.
"Đừng có bốc đồng."
Kwanghee cười nhẹ nhưng không phản bác. Vì hắn biết rõ trên đường đua, Jinseong chính là đôi mắt thứ hai của hắn. Nếu không có cậu, có lẽ hắn đã lao xuống vực từ lâu rồi.
20 tay đua đã vào vị trí.
Bên trong xe, Jinseong đã sẵn sàng với pace notes, ánh mắt tập trung tuyệt đối. Kwanghee siết chặt vô lăng, rồi liếc nhìn cậu.
"Sẵn sàng chưa, Teddy?"
Jinseong điều chỉnh micro, giọng vang lên:
"Anh chỉ cần lái, còn lại để tôi lo."
Hắn nhếch mép, khóe môi cong lên đầy khiêu khích.
"Thế thì giữ chặt vào."
Tiếng động cơ gầm rú như thể cả đường đua đang rung chuyển. Từng cỗ máy kêu lên dữ dội, sẵn sàng lao về phía trước như những con quái thú khát tốc độ. Cả khán đài nổ tung bởi tiếng hò hét, không khí căng thẳng đến mức khiến từng người có mặt tại đây phải nín thở.
Kwanghee hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười quen thuộc đầy thách thức. Tay trái hắn từ từ giơ lên, ba ngón tay thon dài dựng thẳng, vững vàng như một lời tuyên chiến với tất cả.
3
Kwanghee nở nụ cười ngạo nghễ. Nghi thức quen thuộc của hắn bắt đầu rồi.
2
Ngón áp út hạ xuống, chỉ còn lại hai ngón tay giơ lên.
1
Chỉ còn duy nhất ngón trỏ vươn thẳng, như một dấu hiệu của kẻ thống trị.
GO!
Blue Phantom gầm lên, bứt tốc dữ dội! Bánh xe ma sát với mặt đường, làn khói trắng bốc lên, đánh dấu một pha xuất phát cực mạnh.
Hắn thả tay xuống vô lăng, nắm chặt cần số, đạp mạnh chân ga.
Jinseong ngay lập tức giữ vững tư thế, ánh mắt sắc bén, cơ thể nghiêng nhẹ để thích ứng với gia tốc.
Bám sát bên trái, chuẩn bị vào cua!
Jinseong ra lệnh, giọng bình tĩnh nhưng đầy uy quyền, Kwanghee nhếch mép. Ngay lập tức, ba chiếc xe phía trước bị bỏ lại. Jinseong cầm pace notes, mắt tập trung theo dõi.
Phải ba, giữ sát làn!
Kwanghee đánh lái, bánh xe lướt sát mép đường, tận dụng từng khoảng trống nhỏ nhất.
Trái hai, tăng ga, ép sát đuôi xe số 11.
Blue Phantom đột ngột áp sát, tạo áp lực lên đối thủ. Chiếc xe màu đen phía trước mất thăng bằng trong một giây, đủ để Kwanghee lách qua khe hẹp.
Trái bốn, phải ba. Giảm 15% ga.
Kwanghee không chút do dự, thực hiện chính xác. Blue Phantom lướt vào góc cua với độ hoàn hảo tuyệt đối, bánh xe tạo ra một đường cong tuyệt mỹ khi chạm sát mép đường nhưng không hề mất tốc độ.
Phải bốn, bám sát đuôi xe số 8. Chuẩn bị vượt.
Kwanghee tăng tốc, mũi xe chỉ còn cách đối thủ chưa đầy một mét. Đối thủ phía trước nhìn thấy hắn qua gương chiếu hậu, liền tăng tốc để phòng thủ.
Nhưng Kwanghee đã lường trước.
Hắn giả bộ ép trái và ngay giây cuối cùng thì hắn đổi hướng. Blue Phantom vọt sang phải, tận dụng đúng khe hở vừa xuất hiện.
Chiếc xe phía trước bị đánh lừa, chỉ trong 0.3 giây, Kwanghee đã vượt qua.
"Đẹp lắm!"
Jinseong nhếch môi cười nhẹ.
TOP 3.
Trái năm, giảm 10% ga, giữ góc rộng rồi cắt sát vào trong!
Jinseong ra lệnh nhưng Kwanghee cười nhếch mép.
"Tôi có cách nhanh hơn."
Hắn không giảm tốc khiến cho khán đài gào lên trong hoảng sợ. Khúc cua chết người mà liều lĩnh nhấn ga ư? Tên điên này!
Blue Phantom vẫn lao tới với tốc độ kinh hoàng!
"Yah!"
Jinseong nghiến răng.
Ngay khoảnh khắc bánh xe sắp chạm vào rìa đường, Kwanghee giật mạnh cần số, đạp phanh tay!
XOẸT!
Bánh xe trượt trên mặt đường, thân xe vẽ một đường vòng cung hoàn hảo. Blue Phantom xoay 180 độ, lướt qua khúc cua sát rạt, chỉ cách mép đường chưa đến 10cm!
Toàn bộ khán đài nổ tung vì pha thể hiện quá mức xuất sắc!
Jinseong bấu chặt tay vào cuốn sổ vì nếu không làm thế thì cậu sẽ ném vào đầu hắn.
"Đồ điên!"
Nhưng Kwanghee chỉ cười ngạo nghễ.
"Tôi vừa vượt lên trước rồi, đúng không?"
Jinseong thở dài nhưng khóe môi vẫn không giấu nổi ý cười.
Top 2 và chỉ còn 1 kẻ để vượt qua.
Kwanghee siết chặt vô lăng. Hắn không cần lời nhắc, không cần nhìn bảng điện tử. Hắn biết còn một cơ hội cuối cùng.
Ghost là tay đua số 12, bám chặt vị trí đầu tiên, phòng thủ gần như không có kẽ hở nhưng Kwanghee và Jinseong đã thấy và 0.5 giây trước khi Ghost vào cua
Cắt!
Blue Phantom bám sát, lấn vào trong, ép Ghost phải nhường đường, chỉ một chút sơ suất, Kwanghee vượt lên dẫn đầu.
50m và cán đích!
"1ST PLACE: DRX KIM KWANGHEE AND DRX PARK JINSEONG"
Kwanghee buông vô lăng và tháo nón ra, cơ thể hắn tựa vào ghế, hơi thở phả ra đầy phấn khích. Bên ghế phụ, Jinseong không hoan hô, không vỗ tay và chỉ tháo nón bảo hiểm xuống, liếc nhìn tay lái chính rồi đá một cú vào chân hắn, ánh mắt trầm xuống; phân tích ngay lập tức.
"Khúc cua hình chữ U vừa rồi, nếu anh nghe theo tôi, khả năng vượt qua là 100%."
Kwanghee nhướn mày, chẳng có chút ngạc nhiên nào.
"Còn cách của tôi?"
Hẳn nở nụ cười ngạo nghễ, Jinseong khẽ liếc hắn, giọng đều đều:
"10%! Cơ hội thành công thấp hơn 90%, chưa kể, nếu chệch nhịp một giây, anh sẽ bị văng ra khỏi quỹ đạo tối ưu. Nghĩa là không chỉ suýt không qua nổi cua, mà còn có nguy cơ về đích chậm hơn ít nhất hai giây rưỡi."
Kwanghee cười nhạt, ngả đầu ra sau ghế, ánh mắt sáng rực lên vì thích thú.
"Nhưng tận 10% cơ hội để tôi về đích sớm hơn! Phải thử chứ."
Jinseong bật cười nhẹ nhưng không phải kiểu cười vui vẻ mà là kiểu cười của một người sắp hạ búa xử tử.
"Đồ điên!"
Cậu đóng sổ lại một cách dứt khoát, rồi quay mặt sang hướng khác đầy hờn dỗi. Kwanghee liếc nhìn cậu một giây, rồi khẽ nhếch môi.
Dỗi rồi! Dỗi đến mức đáng yêu chết đi được.
Hắn nhấc tay lên, xoa nhẹ tóc cậu, giọng cợt nhả:
"Đừng giận mà, Teddy của tôi."
Jinseong nheo mắt đầy cảnh cáo, hất tay hắn ra, trừng mắt nhìn.
"Anh im miệng!"
Kwanghee bật cười nhưng chẳng hề có ý định sẽ ngừng lại.
Chậc! Cậu càng giận, lại càng đẹp đến mức làm hắn phát điên.
Phòng họp báo:
Hắn ngồi vắt chéo chân, vẫn khoác lên mình vẻ ngạo nghễ quen thuộc, ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén như thể chẳng có gì trên đời có thể làm hắn bận tâm. Phía trước hắn là một biển micro và những phóng viên khát tin tức.
"Kim Kwanghee, anh đánh giá thế nào về màn trình diễn của mình hôm nay?"
"Rất tốt."
Hắn nhún vai, một câu trả lời ngắn gọn đến mức gây ức chế.
"Chiến thuật của anh ở khúc cua chữ U rất mạo hiểm, có phải anh đã tính toán trước không?"
"Tôi biết kỹ năng của mình giỏi."
"Anh có nghĩ mình đã quá liều lĩnh không?"
"Không liều thì không vui."
Mỗi câu trả lời của hắn đều ngắn gọn, dứt khoát, không dư thừa, không vòng vo nhưng chính cái thái độ cực kỳ thờ ơ của hắn lại càng khiến người ta muốn hỏi tới cùng và rồi, câu hỏi mà lần nào cũng xuất hiện, câu hỏi mà tất cả đều muốn biết câu trả lời cuối cùng cũng được đưa ra.
"Anh và co-driver Jinseong, rốt cuộc là mối quan hệ gì?"
Một giây im lặng, Kwanghee ngước lên, ánh mắt thoáng lạnh đi một chút.
"Tay đua và co-driver!"
Ngắn gọn và đủ ý nhưng chính vì thế mà càng khiến phóng viên nghi ngờ.
"Vậy tức là ngoài quan hệ công việc, hai người không có gì khác?"
Kwanghee nhướn mày, khẽ nhếch mép cười như thể đang trêu tức cả hội trường.
"Nếu tôi nói có, thì tin chứ?"
Sau câu nói đó, cả phòng họp báo lặng im và BÙNG NỔ!
Tương đồng với khung cảnh ồn ào náo nhiệt trong phòng họp báo, bên trong phòng chờ rộng lớn của DRX, hai màn hình TV đang hoạt động đồng thời.
Một màn hình đang hiển thị biểu đồ phân tích hiệu suất trong cuộc đua của Kwanghee, các thông số về tốc độ, góc cua, lực phanh... tất cả đều chi tiết đến từng con số.
Màn hình còn lại đang chiếu cảnh họp báo nhàm chán nơi Kim Kwanghee đang ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm, lười biếng trả lời phỏng vấn.
Còn Jinseong thoải mái ngồi trên ghế sofa, tay cầm viết, mắt lướt qua màn hình lớn đang phân tích hiệu suất của Kwanghee trong cuộc đua vừa rồi. Bên cạnh cậu là huấn luyện viên, đội phân tích và đội kỹ thuật của DRX. Lũ nhóc háo hức quan sát, mắt dán chặt vào từng con số trên màn hình, vừa thán phục vừa ghi chép lia lịa.
"Tốc độ vào cua vẫn quá sát nhưng mà drift đẹp thật sự!"
Kyeongjin há hốc mồm, mắt sáng rực.
"Cái pha giảm ga đột ngột ở khúc này đúng chuẩn sách giáo khoa luôn, nhìn mà sướng mắt."
Woohyeon gật gù.
Minwoo liếc nhìn về phía Jinseong, giọng hơi nhỏ:
"Anh Jinseong, nãy anh phân tích với anh Kwanghee là nếu theo anh thì 100% an toàn nhưng theo cách của ảnh thì chỉ 10%, đúng không ạ?"
Jinseong gật đầu, nhấp một ngụm nước:
"Ừ và anh ta chọn phương án 10% đó."
Lũ nhóc cười phá lên.
"Chuẩn bài anh Kwanghee luôn!"
"Cái kiểu liều mạng này đúng là không bao giờ sửa được."
Jinseong chỉ cười nhẹ, không phủ nhận cũng không đồng tình.
"Mà khoan, hình như bên họp báo có cái gì đó! "
Minwoo liếc sang màn hình còn lại, Woohyeon ngước lên nhìn và rồi tất cả đều im bặt. Bởi vì câu hỏi đang vang lên lại là về Park Jinseong.
"Vậy tức là ngoài quan hệ công việc, hai người không có gì khác?"
Khoảnh khắc đó, bầu không khí trong phòng chờ như ngưng lại. Lũ nhóc chậm rãi quay đầu nhìn Jinseong, ánh mắt tò mò vô đối.
Còn cậu? Cậu bình thản uống nước, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh như thể đã quá quen với câu hỏi này vì cậu biết chắc Kwanghee sẽ từ chối như mọi khi. Vì hắn lúc nào cũng nói
"Không nên can thiệp vào đời sống riêng tư"
Hoặc
"Tập trung vào chuyên môn thì tốt hơn"
Đại loại những câu phủ nhận đầy lý trí như thế, nên cậu hoàn toàn không bận tâm nhưng ngay khoảnh khắc Kwanghee ngước lên, nhướn mày, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc, Jinseong cảm thấy có gì đó sai sai.
"Nếu tôi nói có, thì tin chứ?"
BÙM! CẢ PHÒNG CHỜ NỔ TUNG!
"HẢ?"
Lũ nhóc hét lên làm mọi người giật mình, Jinseong ngạc nhiên đến mức sặc cả nước, cậu ho sặc sụa, mắt trợn tròn nhìn màn hình TV.
Cậu vừa nghe thấy cái gì cơ? CÁI GÌ CƠ?
Ba đứa nhóc há hốc mồm nhìn cậu, đồng loạt hét lên trong phấn khích:
"ANH JINSEONG! ANH NGHE GÌ CHƯA?"
"ANH KWANGHEE NÓI CÓ KÌA!"
"ẢNH THỪA NHẬN!"
Jinseong vẫn đang ho khù khụ, tay siết chặt lon nước đến mức muốn bóp nát luôn cái vỏ nhựa.
Kim Kwanghee... Tên điên này... Hắn...
HẮN VỪA NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?
RẦM
Jinseong đập mạnh lon nước xuống mặt bàn, suýt chút nữa làm rớt cả ly nước của Woohyeon bên cạnh. Mọi người giật thót tim liền quay sang nhìn cậu với ánh mắt hoảng sợ. Mí mắt của Jinseong giật giật, cả người run lên vì tức giận và rồi
"ĐM! ĐEM KIM KWANGHEE VỀ ĐÂY! TÔI PHẢI BĂM HẮN RA LÀM TRĂM MẢNH!"
Lũ nhóc nghe thế thì hồn lìa khỏi xác. Woohyeon sặc nước ngay tại chỗ, Minwoo đang cầm điện thoại rớt luôn xuống sàn, còn Kyeongjin thì gần như muốn khóc.
"A-anh Jinseong... b-bình tĩnh..."
Kyeongjin lắp bắp, Jinseong quay phắt sang, trong mắt là một cơn bão lửa đang cháy rực.
"Bình tĩnh? Nhóc muốn anh bình tĩnh sau cái câu trả lời ngu xuẩn của Kim Kwanghee hả? Cho hắn 30 phút về đây giải thích trước khi chúng ta có rái cá 7 món!"
Woohyeon vội chắp tay cầu nguyện:
"Lạy trời, xin ban cho anh Jinseong sự khoan dung và lòng nhân từ."
Minwoo thì thầm với Kyeongjin:
"Chết rồi... lát nữa anh Kwanghe không biết có còn mạng không nữa!"
Kyeongjin gật đầu lia lịa:
"Chắc... không chết đâu... nhưng chắc chắn sẽ thảm lắm."
Ba đứa nhìn nhau, rồi đồng loạt cầu nguyện trong lòng.
"Mong anh Kwanghee thượng lộ bình an. Mong anh sống sót nguyên vẹn. Mong anh không bị băm thành từng mảnh như lời anh Jinseong nói."
Kwanghee bỗng nhiên hắt xì một cái rõ to.
Cả hội trường giật mình, quay qua nhìn hắn đầy khó hiểu. Hắn chớp mắt, nhăn mày.
Cái gì thế nhỉ? Cảm giác này, giống như có ai đó đang rủa xả mình đi đời vậy?
Phóng viên há hốc mồm, sửng sốt cực độ!
Bọn họ lập tức đưa micro lên, hối thúc hắn xác nhận lại:
"Anh Kwanghee! Có nghĩa là... quan hệ của anh và co-driver Park Jinseong..."
Nhưng Kwanghee chỉ bình thản nở nụ cười, tiếp tục nhả ra một câu:
"Nếu tôi nói có, thì mấy người cũng đưa tin. Mà không thì cũng đưa tin thôi."
Phóng viên cũng ngỡ ngàng vì họ nhận ra là họ vừa bị Kwanghee chơi xỏ. Nhìn vẻ mặt cay cú của đám phóng viên, Kwanghee cười càng tươi hơn. Hắn vắt chân chữ ngũ, giọng ngạo nghễ:
"Dù sao thì mục tiêu của tôi vẫn là tiếp tục thắng thật nhiều."
Kwanghee bỏ micro xuống, chỉnh lại cổ áo, chậm rãi đứng dậy.
Một buổi họp báo nhàm chán, một lũ phóng viên đầy tham vọng, một đống câu hỏi lặp đi lặp lại đến phát chán nhưng mà, cũng phải công nhận, phản ứng của bọn họ lúc nãy cũng khá thú vị.
Hắn cười khẽ, nhét tay vào túi quần, bước thẳng ra khỏi phòng họp. Chắc giờ này Jinseong vẫn đang ngồi nhàn nhã trong phòng chờ cùng mọi người phân tích hiệu suất xe, cậu ấy sẽ chẳng thèm bận tâm đến lời nói đùa vừa rồi đâu, phải không?
...
...Phải không nhỉ?
Ngay khi Kwanghee vừa bước vào khu vực riêng, một cảnh tượng hỗn loạn bất ngờ đập vào mắt hắn.
"ANH KWANGHEE!"
Cả đội tức tốc lao đến, mặt ai cũng xanh lè như thể vừa mới gặp quỷ. Ban quản lý, huấn luyện viên, đội chiến thuật, đội kỹ thuật, cả một biển người đang chạy tới và biểu cảm thì rất là hoảng sợ, như thể họ sắp tiễn hắn vào chiến trường một đi không trở về vậy. Mấy đứa nhóc trông như sắp khóc, Kyeongjin mếu máo bấu chặt lấy tay Kwanghee, giọng run run:
"Anh Kwanghee! Anh chết chắc rồi!!!"
Woohyeon thở dốc, trán đẫm mồ hôi:
"Anh Kwanghee... A-anh có biết anh vừa gây ra chuyện gì không?"
Kwanghee bất ngờ trước phản ứng hoảng loạn của cả đội, nhíu mày khó hiểu.
"Gì đấy? Có chuyện gì?"
Minwoo gần như sắp phát khóc, giọng lạc đi:
"Anh Jinseong... Anh Jinseong đang phát điên!"
"..."
Cái gì cơ?
"Lúc nãy, ngay khi anh vừa nói câu đó trên sóng..."
"...anh Jinseong đang uống nước."
"...rồi anh ấy sặc luôn!"
Kyeongjin ôm đầu, giọng hoảng loạn:
"Tận 1 phút lận đó!"
Woohyeon run rẩy tiếp lời:
"Sặc xong thì còn đập bàn!"
Minwoo mếu máo:
"Rồi la lớn!"
"..."
"Cả phòng chờ như địa ngục luôn đó anh!"
"Mọi người đều câm nín! Không ai dám hó hé một tiếng!"
"Anh Jinseong thật sự phát điên rồi!"
"Còn bảo cho anh đúng 30 phút để xuất hiện trước mặt ảnh nữa!"
Khoan đã! Tình hình tệ đến thế luôn á?
Hắn đứng yên như trời trồng, cố gắng tiêu hóa từng lời nói của lũ nhóc và rồi, nhận ra.
Hắn chết chắc rồi.
CHẾT! CHẮC! RỒI!
"Anh Kwanghee, giờ tính sao???"
"Còn sao nữa! Mau vào đi! Còn đúng 5 phút thôi!"
"Lạy trời, mong anh còn nguyên vẹn mà bước ra..."
Ê!
Hắn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tại sao hắn lại có cảm giác bước vào đó không khác gì bước vào địa ngục vậy? Nhưng hắn không thể trốn, hắn phải đối mặt với Jinseong, phải sống sót qua kiếp nạn này.
Hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, Kwanghee đẩy cửa bước vào. Khi cánh cửa phòng chờ vừa đóng lại, một cơn bão quét qua ngay lập tức.
RẦM!
Cái gối trên bàn bị hất văng, đập vào mặt của hắn rồi rơi xuống đất. Kwanghee chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói cực kỳ giận dữ vang lên, chấn động cả căn phòng.
"ANH ĐIÊN RỒI HẢ?"
Kwanghee cứng người tại chỗ.
Đối diện hắn là Park Jinseong, người vốn luôn giữ dáng vẻ điềm đạm và bình tĩnh. Nhưng ngay lúc này, cậu không còn bình tĩnh nữa, giọng nói vốn bình thường đã cao nay lại cao hơn một tông khiến màng nhĩ hắn muốn thủng. Ánh mắt cậu tối sầm, đôi môi mím chặt, cả người tỏa ra một áp lực kinh hoàng.
"Nghĩ gì khi nói cái câu đó hả? Bộ muốn lũ kền kền đó xé xác chúng ta ra hả? Tôi có cho phép anh phát biểu linh tinh không, Kim "Rascal" Kwanghee? Trả lời mau!"
Kwanghee mím môi, không dám nói gì vì biết mình vừa gây ra chuyện.
Nhưng... Có cần phải giận đến mức này không?
Jinseong bước lên một bước, cơn giận không hề thuyên giảm.
"Nhắc anh bao nhiêu lần rồi hả? Dặn trước bao nhiêu lần rồi? Không được nói linh tinh trước mặt phóng viên mà! Vậy mắc gì chọc cho họ nhảy dựng lên?"
"KIM! KWANG! HEE!"
Tiếng la của Jinseong lớn đến mức rung cả cửa kính, Kwanghee có thể cảm nhận được áp suất đáng sợ từ người đối diện. Hắn đã từng đối đầu với vô số tình huống nguy hiểm trên đường đua nhưng chưa bao giờ cảm thấy sợ như lúc này.
Ở bên ngoài, cả đội đua chẳng cần dán tai vào cửa mà vẫn có thể nghe khá rõ.
"Ui trời ơi! Anh Jinseong giận thật rồi!"
"Căng quá! Anh Kwanghee lần này tiêu!"
"Lần đầu tiên thấy anh Jinseong la lớn như vậy đó."
Mấy huấn luyện viên cũng nhăn mặt, ban quản lý thì chỉ biết lắc đầu thở dài.
Trong phòng chờ, Kwanghee chỉ có thể đứng yên, im lặng chịu trận. Hắn không phản bác, không chống đối. Hắn biết rằng nếu hắn nói thêm một câu nào nữa thì cậu sẽ nổi điên hơn. Jinseong hít một hơi, cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể nguôi giận.
"Còn làm như thế thì tôi không ngồi ở ghế phụ lái đâu!"
Kwanghee ngước lên, mắt mở to. Không ngồi ghế phụ nữa? Tức là, không làm co-driver cho hắn nữa?
Không! Không được! Không thể chấp nhận được!
Kwanghee mím môi chặt hơn, đôi bàn tay siết lại. Hắn có thể mất mọi thứ nhưng không thể mất Park Jinseong.
"Được rồi! Tôi xin lỗi."
Giọng hắn trầm thấp vang lên, có chút cam chịu. Jinseong khựng lại, không ngờ hắn xuống nước nhanh như vậy. Hắn mà cũng có ngày nhận sai sớm như này sao? Jinseong hít sâu một hơi, gằn giọng:
"Trong 2 tuần nghỉ ngơi ở Mĩ! Tôi cấm anh đua xe. Ở yên trong phòng mà chịu cấm túc đi, Kim Kwanghee!"
Giọng Jinseong như sấm sét vang khắp phòng chờ. Khoảnh khắc đó, cả thế giới như chững lại.
Đám nhóc đánh liều định bước vào an ủi hắn thì rùng mình, đồng loạt lùi ba bước.
Còn Kwanghee?
Hắn chết đứng ngay tại chỗ. Hai tuần không đua xe? Hai tuần không được ra ngoài? Hai tuần cấm túc trong phòng?
"Cậu đùa tôi đấy à, Park Jinseong?"
Hắn cứng người, mắt mở to nhìn Jinseong như thể vừa nghe tin có tận thế.
"Khoan, cậu đùa đúng không? Nói là cậu đùa đi!"
Nhưng Jinseong chỉ khoanh tay.
"Tôi nhìn giống đang đùa lắm à?"
Lời tuyên án đã được ban xuống, Kwanghee hoàn toàn chết lặng.
Đám nhóc nhìn nhau, rồi lặng lẽ chụm đầu lại thì thầm.
"Chuyến này anh Kwanghee xong rồi."
"Không ra ngoài đã là gì, cấm lái xe trong 2 tuần cơ đấy! Khác gì cắt mất linh hồn của anh ấy đâu?"
"Tao thấy có khi thà bị bắt chùi toilet còn đỡ hơn."
Cả ba gật đầu rồi đồng loạt cúi đầu mặc niệm.
Xin chia buồn! Yên nghỉ nhé, Kim "Rascal" Kwanghee!
Kwanghee vẫn còn sốc, hắn mấp máy môi, cố tìm một lý do để thương lượng.
"Jinseongie, tôi không có quậy nữa, tôi thề! Cậu cho tôi ra ngoài một tí cũng không được sao?"
Jinseong liếc mắt.
"Không!"
Kwanghee gồng mình, thử lần nữa.
"Thế tôi lái xe, chỉ một chút thôi, không đua, không lạng lách?"
Jinseong cười nhạt.
"Không!"
Kwanghee nghiến răng.
"Tôi... tôi lái xe trong khu riêng của đội, không ra ngoài?"
Jinseong hất cằm.
"Không!"
"Shibal!"
Hắn đã thử tất cả các phương án và vẫn không có đường thoát ra ư? Hắn vò rối mái tóc.
"Park Jinseong! Cậu muốn tôi chết luôn có phải không?"
Jinseong mỉm cười rạng rỡ, giọng điệu ngọt ngào.
"Không đâu, tôi chỉ muốn anh sống thật tốt trong căn phòng của mình thôi!"
BÙM! Đòn chí mạng khiến Kwanghee chính thức gục ngã. Đám nhóc nín thở, nhìn theo bóng Jinseong thong thả quay lưng rời đi, để lại một Kwanghee trông như hồn lìa khỏi xác.
"Cạch."
Phòng chờ rơi vào một sự tĩnh lặng đầy tang thương. Kyeongjin rón rén đi đến vỗ vai Kwanghee, giọng nói đầy thương cảm.
"Anh ổn không ạ?"
Kwanghee trừng mắt.
"Ổn cái đầu em!"
Hắn bật dậy, ôm mặt tuyệt vọng. Hai tuần không đua xe, hai tuần không được ra ngoài, hai tuần bị nhốt trong phòng.
Má nó, hắn đã làm gì để phải chịu đựng cái này chứ?
Woohyeon cười gượng.
"Ừm... thì anh Jinseong cũng hơi ác thật."
Minwoo gật gù.
"Mà anh Kwanghee à, nếu anh không muốn bị phạt thì..."
"Lần sau ĐỪNG có trêu anh Jinseong nữa!"
Cả ba đồng thanh.
"..."
Mẹ nó!
Hắn mất hết sức sống, ngã phịch xuống ghế. Bắt hắn nhịn đua xe 2 tuần? Còn khó hơn bắt hắn nhịn thở nữa!
Chết tiệt! Chuyến này đời của hắn thật sự tàn rồi. Hắn thở dài, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương.
"Cơ mà nhìn theo hướng tích cực thì anh vẫn còn sống..."
"Tưởng anh bị ăn đấm đến mức đội y tế chẳng cứu được luôn chứ!"
"Mọi người có nghĩ... đây là dấu hiệu của 'vợ quản chồng' không?"
Ba đứa nhìn nhau rồi phá lên cười.
Mẹ nó, vui lắm hay sao mà cười hả?
Jinseong chưa bao giờ ghét nước ngọt như lúc này.
Cậu đang tận hưởng một buổi chiều nhàn nhã, thong dong đi dạo dọc khu nghỉ dưỡng, thì một đứa nhóc con chạy ngang qua, tay cầm lon nước ngọt lắc mạnh và đúng như dự đoán, thứ chất lỏng ấy bắn thẳng vào người cậu.
Jinseong đơ người, cảm giác lạnh buốt ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi khó chịu. Thứ nước có gas thấm ướt toàn bộ áo thun, len lỏi vào từng sợi vải, ôm sát lấy da thịt bên dưới, để lại một cảm giác ngứa ngáy đến phát điên. Cậu chớp mắt, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận.
"Xin lỗi nha anh đẹp trai!"
Đứa nhóc nhe răng cười toe toét, sau đó bỏ chạy.
Jinseong cần đi tắm! Ngay bây giờ! Vấn đề duy nhất là toàn bộ quần áo của cậu đã gom đi giặt hết. Không còn lựa chọn nào khác, cậu quay về phòng, bước thẳng lên tầng trên.
Phòng của Kwanghee.
Khi Jinseong bước vào phòng, Kwanghee đang cắm đầu chơi game, mắt dán chặt vào màn hình TV, tay bấm liên tục trên chiếc tay cầm, hắn hoàn toàn không để ý đến sự thê thảm của cậu.
"Cậu tự lấy áo đi!"
Jinseong không thèm đáp, chỉ cau mày nhìn bản thân, sau đó lục lọi vali của Kwanghee.
"Mặc cái nào được?"
"Lấy cái áo thun trắng có cổ xanh ở ngăn giữa ấy."
Jinseong cúi xuống, lật đồ trong vali, tìm thấy một chiếc áo thun đơn giản với phần cổ áo màu xanh biển. Nhưng khi vừa xoay người định đi khỏi, cậu chợt nhớ ra một chuyện rằng khi tắm xong, chắc chắn cậu sẽ thấy lạnh. Jinseong ngẫm nghĩ hai giây, rồi hỏi:
"Tôi mượn luôn cái áo khoác của anh được không?"
"Ừ, lấy đi."
"Cảm ơn!"
Cảnh tượng trước mắt thực sự là một sự tra tấn ngọt ngào.
Kim Kwanghee chỉ muốn... chết tiệt.
Kwanghee đứng trên cầu thang, ánh mắt tối lại. Jinseong đang đứng trước gương, thản nhiên sấy tóc, hoàn toàn không nhận ra mình vừa đánh thức một con thú săn mồi đang cố gắng ngủ yên. Trên người cậu có chiếc áo khoác đua rộng thùng thình của hắn và áo thun ở bên trong.
Màu áo thun trắng đối lập với màu áo khoác tối sẫm và nó tương phản hoàn hảo với làn da trắng mịn. Chiếc áo đủ dài để phủ xuống phần đùi cậu nhưng không thể che đi những đường nét cơ thể đang ẩn hiện mỗi khi cậu hơi cử động.
Kwanghee siết chặt nắm tay.
Hắn thấy được bắp chân thon dài của Jinseong, thấy được vạt áo hơi dính sát vào người cậu ở một vài chỗ, tôn lên dáng vẻ quyến rũ đến chết người.
Jinseong vẫn chẳng hề hay biết. Cậu tiếp tục soi gương, trong khi đang sấy tóc.
Chết tiệt! Cậu có biết mình đang làm gì không? Cái cách cậu để lộ chút gáy trắng nõn, cách những sợi tóc lòa xòa buông xuống sau chiếc cổ thon, tất cả đều quá mức vô tình mà cũng quá mức cố ý.
Chỉ là một động tác đơn giản thôi mà sao lại khiến hắn phát điên đến thế?
Hắn không kiềm chế được nữa bèn sải bước thật nhanh. Bàn tay rắn rỏi nắm lấy eo Jinseong, kéo cậu vào lòng, vừa mạnh mẽ nhưng cũng đủ dịu dàng. Hơi thở hắn nóng bỏng, phả nhẹ bên tai Jinseong, giọng nói trầm thấp như một cơn sóng ngầm đang chực chờ vỡ tung.
"Làm gì thế?"
Jinseong nghe xong thì khựng lại một chút nhưng rồi chỉ mất một giây để bình tĩnh và cất máy sấy. Cậu khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một cách tinh quái.
"Gì chứ? Anh cho phép tôi rồi mà? Êy không có bắt tôi cởi ra trả lại nha!"
Kwanghee nhếch môi, bàn tay hắn siết chặt hơn trên eo cậu, ghì sát đến mức không còn một kẽ hở giữa hai cơ thể.
Jinseong ngước lên, đôi mắt sâu thẳm đầy ý cười. Cậu biết hắn đang nghĩ gì và cậu biết rõ mình đang làm gì.
Cậu đang chơi một trò chơi nguy hiểm và Kwanghee sẽ không để cậu thoát.
Ánh mắt hắn tối lại, một cơn sóng cuộn trào dâng lên trong lồng ngực. Cảm giác chiếm hữu cuộn lên mãnh liệt, thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại.
"Đang thử thách tôi à?"
Kwanghee lên tiếng, giọng nói trầm khàn mang theo một tầng cảm xúc khó đoán.
Jinseong vẫn giữ nụ cười nhẹ nơi khóe môi, ánh mắt lấp lánh chút tinh nghịch. Cậu nghiêng đầu, mái tóc đen mềm mại khẽ rủ xuống, càng khiến người đối diện thêm xao động. Jinseong chớp mắt, rồi nhướng mày.
"Thế nào? Anh thấy tôi đẹp không?"
Không gian giữa hai người đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở. Ánh mắt Kwanghee tối lại, hắn không đáp.
Thay vào đó, cánh tay hắn siết chặt hơn, kéo cậu sát vào mình hơn nữa. Hơi thở hắn phả nhẹ bên tai Jinseong, nóng bỏng, mang theo một luồng điện vô hình chạy dọc sống lưng.
"Có."
Chỉ một từ đơn giản nhưng mang theo một sức nặng chết người.
"Và tôi khuyên em nên chịu trách nhiệm đi!"
Lời cảnh báo trầm thấp vừa dứt, hắn cúi xuống, hơi thở lướt qua làn da cậu.
Một nụ hôn phớt nhẹ lướt trên chiếc cổ cao, chậm rãi nhưng mang theo một lời tuyên bố đầy chiếm hữu.
Jinseong không né tránh, đôi mắt cậu khẽ rung nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ bình thản như cũ.
Chiếc áo khoác in tên Kwanghee vẫn nằm trên người Jinseong nhưng ngay lúc này, hắn biết rõ không phải chiếc áo đang bao bọc lấy cậu. Mà là chính hắn và sớm thôi! Thứ còn lại trên người cậu chính là cơ thể của hắn!
Hơi thở nóng bỏng phả lên làn da Jinseong, cậu có thể cảm nhận được bàn tay rắn rỏi của Kwanghee đang siết lấy eo mình, hơi ấm từ cơ thể hắn gần đến mức gần như hòa vào cậu nhưng Jinseong không né tránh. Cậu chỉ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn bình thản nhưng sâu thẳm, như thể đang thử thách một con thú hoang bị dồn vào đường cùng.
"Vậy em định chịu trách nhiệm thế nào đây?"
Kwanghee thì thầm bên tai cậu, giọng hắn khàn đặc.
Một lời cảnh báo cũng là câu thách thức.
Nhưng Jinseong chỉ cười, nhẹ đến mức gần như trêu chọc.
"Anh muốn tôi chịu trách nhiệm kiểu gì?"
Câu trả lời không chút e ngại, càng khiến Kwanghee cảm thấy nguy hiểm hơn bao giờ hết. Hắn biết rõ Jinseong không dễ dàng bị áp chế nhưng chính sự thách thức đầy ngạo nghễ của cậu lại càng làm hắn phát điên hơn. Hắn siết chặt eo cậu, kéo sát hơn một chút nữa, buộc Jinseong phải hoàn toàn nằm trong vòng tay kiểm soát của hắn.
"Nếu em còn khiêu khích tôi nữa..."
Kwanghee cúi xuống, giọng hắn lướt sát bên tai Jinseong.
"... tôi sẽ không nhịn đâu."
Không gian trong căn phòng như bị kéo căng đến cực hạn. Jinseong có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Kwanghee đang đập sát bên mình. Cậu không phải kẻ ngây thơ, không phải không hiểu rõ hắn đang kìm nén thế nào nhưng thay vì lùi lại, cậu lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên.
"Vậy sao?"
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Kwanghee tối sầm lại và hắn mất kiểm soát. Bàn tay đang đặt trên eo Jinseong trượt lên, giữ chặt gáy cậu, ép cậu sát hơn. Không gian giữa hai người hoàn toàn bị xóa nhòa, hơi thở hòa vào nhau, như một cơn lốc xoáy không thể dừng lại.
Jinseong biết rõ mình đang đùa với lửa nhưng cậu không quan tâm. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang tối sầm lại của Kwanghee, nhìn thấy ham muốn bị đè nén, nhìn thấy cơn giận dữ đầy thách thức và cậu nở nụ cười. Một chút châm chọc, một chút khiêu khích và Kwanghee hoàn toàn buông lơi lý trí.
Chết tiệt! Jinseong còn dám cười sao?
Kwanghee không chần chừ thêm một giây nào nữa. Hắn ép Jinseong lùi lại, đẩy cậu sát vào mép bàn, vây chặt cậu giữa hai cánh tay mình.
"Em đừng có hối hận!"
Lời cảnh báo cuối cùng trước khi hắn cúi xuống, chiếm lấy môi cậu.
Không báo trước! Không chút do dự.
Chỉ là sự chiếm đoạt tuyệt đối.
Nụ hôn của hắn mạnh mẽ, nóng bỏng, không có chút kiên nhẫn nào. Jinseong rùng mình, không phải vì sợ mà vì cảm giác nhấn chìm trong cơn sóng mà Kwanghee vừa tạo ra. Tay hắn ghì chặt eo cậu, như thể chỉ cần buông lỏng dù chỉ một chút, Jinseong sẽ tan biến ngay lập tức.
Chết tiệt!
Kwanghee cảm thấy từng sợi dây thần kinh của mình như bị thiêu đốt. Hắn không muốn buông ra, không muốn để Jinseong có cơ hội trốn thoát và hắn muốn dừng lại.
Jinseong thở gấp nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu lùi bước. Cậu nâng tay, chạm nhẹ lên cổ Kwanghee, ngón tay vô thức miết nhẹ.
Khoảnh khắc đó, hắn siết chặt cậu hơn!
Jinseong biết rõ chính mình thực sự đã châm ngòi cho một ngọn lửa sẵn sàng nuốt chửng lấy cậu. Kwanghee ôm ghì lấy Jinseong, kéo cậu lại gần, rồi bất ngờ nhấc bổng cậu lên đặt xuống bàn.
Kwanghee chống tay lên bàn, từng thớ cơ trên cánh tay căng lên, tạo thành một gọng kìm vô hình, bao vây lấy Jinseong, không cho cậu một đường lui nào cả.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nguy hiểm. Hơi thở nóng bỏng của hắn quét qua gò má Jinseong. Mùi bạc hà mát lạnh mang theo cảm giác đầy tê dại và vô cùng kích thích bao bọc cả hai. Jinseong vẫn còn thở gấp, ngực phập phồng theo từng nhịp tim chưa kịp ổn định nhưng Kwanghee không cho cậu cơ hội để điều chỉnh lại.
Hắn rướn người lên. Mũi hai người lướt sát nhau, trán hắn tì nhẹ lên trán cậu, khóa chặt tầm nhìn. Hơi nóng của hắn tràn vào không gian giữa họ, tạo ra một sự căng thẳng đến nghẹt thở.
Rồi hắn liếm môi. Rất chậm và cũng đầy khiêu khích. Đôi mắt Kwanghee không rời khỏi cậu, con ngươi đen sẫm phản chiếu ánh đèn mờ trong phòng, ánh lên tia thèm khát không chút che giấu.
"Ngọt thật đấy!"
Hương vanilla mềm mại xen lẫn chút ấm kéo dài dai dẳng. Jinseong cảm nhận được ánh mắt của hắn quét qua đôi môi mình, như thể hắn đang hồi tưởng lại hương vị ấy.
Cậu nuốt khan, chưa kịp phản ứng thì một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu khi Kwanghee cắn nhẹ lên vành tai cậu.
Chết tiệt! Hắn biết ư? Làm sao hắn có thể biết đây là điểm mẫn cảm của cậu?
Hắn cắn nhẹ, rồi buông ra, để lại một vệt đỏ mờ, trước khi liếm nhẹ một đường dọc theo vành tai, kéo dài cảm giác tê dại ấy thêm vài giây nữa.
Cả người Jinseong khẽ run, cậu cảm nhận được từng đợt sóng kích thích lan tỏa khắp cơ thể, xuất phát từ điểm nhỏ ấy rồi lan dần ra, tràn vào từng thớ thịt. Kwanghee chưa dừng lại, hắn siết chặt vòng tay quanh eo cậu, ép cậu sát vào hắn hơn nữa.
Cả người Jinseong bị khóa chặt, không thể lùi, không thể tránh. Hơi thở của hắn phả lên làn da cậu, nóng đến bỏng rát. Bàn tay Kwanghee trượt dọc theo sống lưng cậu, từng ngón tay miết nhẹ, như thể cố tình châm lửa lên từng tế bào trên người cậu.
Jinseong cắn nhẹ môi, cố giữ bình tĩnh nhưng một tia run rẩy vẫn vô thức lướt qua đôi mắt của cậu.
Kwanghee thấy được, hắn cười khẽ và hắn vô cùng yêu thích cảm giác này. Cảm giác một Jinseong luôn điềm tĩnh, luôn kiểm soát tất cả, nay lý trí lại bị hắn làm cho đảo lộn cả lên. Hắn thì thầm, giọng nói khàn khàn, mang theo hơi bạc hà mát lạnh đối lập hoàn toàn với nhiệt độ đang bùng cháy giữa họ:
"Chạy đi. Nếu em còn có thể."
Và Jinseong biết rõ, cậu không thể trốn thoát nữa rồi.
Jinseong không phải loại người dễ bị đe dọa. Cậu có thể cảm nhận sự áp chế trong giọng nói của Kwanghee nguy hiểm, cảnh báo, đe dọa nhưng thay vì chùn bước, cậu lại nhếch môi cười.
"Tôi chạy? Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm cho anh đây?"
Câu nói nhẹ bẫng nhưng lại châm thêm dầu vào ngọn lửa vốn đang cháy và khiến nó bùng lên dữ dội.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Kwanghee trở nên tối sẫm, như thể hắn vừa đánh mất chút kiềm chế cuối cùng.
Hắn siết chặt eo Jinseong, kéo cậu sát hơn nữa, ép cậu hoàn toàn vào cơ thể mình.
Chết tiệt! Hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp của cậu, hơi thở của cậu, từng nhịp đập của cậu và điều đó khiến hắn phát điên.
Kwanghee nghiến răng, cúi xuống cắn nhẹ lên cổ Jinseong, ngay vị trí mẫn cảm mà hắn biết chắc chắn sẽ khiến cậu run lên.
"Ưm..."
Một tiếng rên nhẹ bật ra khỏi môi Jinseong trước khi cậu cắn môi kìm lại.
Mẹ kiếp!
Jinseong cắn môi, không muốn để lộ bất kỳ phản ứng nào nhưng đã quá muộn! Kwanghee nghe thấy và hắn cảm nhận được và hắn muốn nhiều hơn nữa. Hắn khẽ cười, tiếng cười mang theo một tia nguy hiểm chết người.
"Em kìm lại làm gì? Tôi muốn nghe rõ hơn."
Jinseong mở to mắt nhưng chưa kịp phản ứng thì Kwanghee đã cúi xuống lần nữa.
Cắn! Dán môi rồi răng và lưỡi lên làn da của cậu!
Hắn không để lại vết bầm nhưng lại tạo ra từng cơn tê dại chạy dọc cơ thể Jinseong, kéo dài đến tận đầu ngón chân. Jinseong cắn chặt môi, tay vô thức bấu chặt vào vai Kwanghee, như thể đây là điểm tựa duy nhất để giữ thăng bằng.
"Ưm..."
Chết mất thôi!
Jinseong chưa từng nghĩ mình có thể mất kiểm soát đến thế này. Cậu cảm giác mình như đang bị nhấn chìm, bị Kwanghee vây kín, không thể trốn thoát. Nhưng tệ hơn nữa là cậu không muốn trốn thoát.
Kwanghee cảm nhận được sự run rẩy khẽ khàng ấy, cảm nhận sự phản kháng không rõ ràng ấy và hắn biết là hắn thắng rồi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, sự tham lam hối thúc hắn nhiều hơn.
Kwanghee đẩy Jinseong nằm xuống bàn, cả người phủ lên cậu, tạo ra một chiếc lồng giam bằng cơ thể chính mình. trước khi cậu kịp suy nghĩ thêm, Kwanghee cúi xuống, lại một lần nữa, chiếm lấy môi cậu nhưng lần này, không còn chậm rãi, không còn kìm nén. Mà là mãnh liệt, cuồng nhiệt và đầy bạo. Một nụ hôn không cho Jinseong bất kỳ cơ hội nào để chống cự, một nụ hôn hoàn toàn áp đảo. Hắn muốn đánh dấu cậu, muốn Jinseong biết rằng hắn sẽ không để cậu chạy thoát nữa.
Chết thật!
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ mất kiểm soát đến mức này nhưng ngay lúc này, hắn không còn quan tâm nữa. Jinseong nằm dưới hắn, hơi thở chưa kịp ổn định sau nụ hôn cướp đoạt vừa rồi. Môi cậu ửng đỏ, ánh mắt còn vương chút sương mờ, từng hơi thở nhẹ phả ra mang theo dư vị ngọt lịm của vanilla.
Bàn tay Kwanghee siết chặt eo cậu, cảm nhận từng đường cong qua lớp áo thun. Hắn hạ thấp người, trán áp lên trán cậu, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười nguy hiểm.
"Đẹp thật!"
Giọng hắn trầm thấp, quyện trong hương bạc hà mát lạnh, tương phản hoàn toàn với hơi nóng rực trên da Jinseong.
Nhưng chỉ vậy thì làm sao đủ? Bàn tay hắn bắt đầu di chuyển. Từ eo, trượt xuống hông, rồi chậm rãi lần theo đường cong tuyệt đẹp của đùi cậu. Jinseong rùng mình, cơ thể khẽ run lên khi ngón tay của Kwanghee vô tình lướt qua vùng da nhạy cảm.
Cậu cắn môi, mắt long lanh, đôi má ửng đỏ đến đáng yêu. Một cảnh tượng khiến Kwanghee hoàn toàn mất lý trí. Hắn bóp nhẹ lấy đùi cậu, cảm nhận sự mềm mại, sự cám dỗ chết người từ làn da trơn mịn vừa được nước nóng mơn trớn. Jinseong khẽ hít vào, bờ môi khẽ hé mở, nhưng chưa kịp lên tiếng thì...
CẮN!
"Ưm...!"
Cơn đau nhói lên nơi đùi ngọc mẫn cảm, kéo theo một cơn run rẩy vô thức. Kwanghee cắn nhẹ, rồi mút lấy, đầu lưỡi lướt qua vùng da nhạy cảm khiến cả người Jinseong run lên bần bật. Cậu hơi nghiêng đầu, như muốn tránh né nhưng Kwanghee không cho phép. Bàn tay hắn vòng qua đùi còn lại, siết chặt, ép đùi cậu sát vào môi của hắn hơn. Dưới sự kích thích, cậu còn cong chân lên, vô tình đẩy người hắn sát hơn.
Một động tác ngây thơ đến chết người.
Kwanghee không nhịn được nữa, bàn tay đang giữ eo Jinseong trượt lên, luồn vào dưới lớp áo, chạm vào vùng eo vừa tắm xong của cậu, hoàn hảo đến mức khiến hắn phát điên. Bàn tay kia thì vuốt ve đùi cậu, từng đầu ngón tay lướt qua như lửa đốt.
Jinseong hít mạnh một hơi, cắn chặt môi, cả người co nhẹ lại vì kích thích. Bờ vai gầy khẽ run, hơi thở loạn nhịp, ánh mắt ướt át như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ ra ngay lập tức.
Shibal! Cái này là gấu bông gì chứ? Rõ ràng là yêu nghiệt!
Hắn biết rõ rằng mình đang làm gì nhưng chết tiệt, đã quá muộn để dừng lại.
Jinseong nằm dưới hắn, hơi thở hỗn loạn, nơi lồng ngực phập phồng như thể cậu sắp bị chính hơi nóng của Kwanghee thiêu rụi.
Hắn cúi xuống, hơi thở bạc hà mát lạnh phả nhẹ lên làn da đã ửng hồng vì nhiệt.
Môi hắn lướt từ vành tai, trượt xuống chiếc cổ thon, đầu lưỡi vô thức vẽ những vòng tròn nóng bỏng lên làn da mềm mại như nhung.
"Haa..."
Một tiếng thở khẽ vang lên, Jinseong khẽ run. Cậu nghiến răng, cố kìm lại cơn tê dại nhói lên từ từng nơi hắn chạm vào.
Quỷ tha ma bắt cái tên này!
Tại sao chỉ với một chút đụng chạm, một chút hơi nóng,mà cậu đã cảm thấy khó thở đến mức này?
Kwanghee khẽ nhếch môi, ngón tay vuốt nhẹ từ eo cậu, trượt xuống hông, rồi lần mò đến vòm đùi mềm mại.
"Ưm..."
Chết tiệt! Jinseong cắn chặt môi nhưng vẫn không thể kiềm chế phản ứng.
Hắn không dừng lại, bàn tay to lớn vuốt ve đùi cậu, những đầu ngón tay lướt nhẹ lên từng đường cong hoàn mỹ, như thể muốn khắc sâu cảm giác này vào trí nhớ của mình.
Quá sức cám dỗ!
Kwanghee nuốt khan, đôi mắt tối sẫm đi vì kích thích. Vì mới tắm xong, làn da cậu mềm đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy trơn trượt. Hắn mím môi, bàn tay siết chặt hơn một chút. Jinseong giật mình, đôi mắt đẫm nước hơi mở to, như một con mèo nhỏ bị dồn vào góc tường.
"Này, anh..."
Cậu chưa kịp nói hết câu thì...
"Ah!"
Một cơn tê dại xộc thẳng lên não. Kwanghee cắn nhẹ lên cổ cậu, đầu lưỡi khẽ liếm qua dấu răng vừa in lại trên da. Hương vanilla ngọt ngào khiến hắn muốn phát điên.
Quá đáng để nghiền nát.
Hắn chưa từng thèm khát một ai như thế này. Bàn tay vòng qua eo cậu, kéo sát hơn, như thể muốn khảm Jinseong vào người mình.
"Jinseongie."
Hắn thì thầm, giọng khàn hẳn đi. Jinseong cắn môi, đôi mắt ướt át như thể sắp khóc, hơi thở gấp gáp đến mức không thể kiểm soát. Cậu cảm thấy choáng váng, không phải vì sợ mà là vì tên khốn Kim Kwanghee này quá nguy hiểm! Cậu cảm nhận được từng hơi nóng, từng cái siết chặt, từng dấu răng hằn lên da và nguy hiểm hơn cả là cậu hoàn toàn không ghét nó.
Kwanghee nhìn cậu, ánh mắt sắc như dao mổ, như muốn cắt nát lý trí của Jinseong thành từng mảnh nhỏ. Hắn siết cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
"Em biết không?"
Giọng hắn khàn đục, nguy hiểm, trầm thấp như một lời nguyền cổ.
"Em mà còn chơi đùa với tôi thêm bất kì lần nữa..."
Hắn hạ thấp giọng, môi khẽ lướt qua khóe môi đã sưng đỏ của Jinseong.
"Tôi sẽ nuốt chửng em!"
Cả thế giới của hắn bỗng chốc chỉ còn lại một khung cảnh duy nhất.
Park Jinseong!
Cơ thể cậu run lên nhè nhẹ, từng cơn rùng mình khe khẽ, không biết là vì hơi lạnh, hay vì sự trần trụi của tình huống này.
Áo khoác của Kwanghee nằm vương vãi trên sàn, chỉ còn lại chiếc áo thun mỏng.
Mái tóc đen mềm rối tung lên, vài lọn tóc dính sát vào trán vì hơi nóng lan tỏa trong không khí. Làn da trắng nõn phủ một lớp đỏ nhàn nhạt, hơi thở gấp gáp, khóe môi sưng đỏ vì nụ hôn quá mãnh liệt ban nãy.
Đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội.
Kwanghee cúi xuống, hơi thở bạc hà mát lạnh phả lên làn da nhạy cảm.
"Jinseong."
Hắn thì thầm, hơi thở phả lên da khiến cơ thể Jinseong lại nóng bừng. Bàn tay hắn trượt xuống, siết nhẹ lấy eo cậu, cảm nhận từng cơn run rẩy như thể thỏ con đứng trước một con sói đói. Jinseong cắn môi, cố kìm lại âm thanh suýt bật ra.
Nhưng cậu biết là mình thua rồi! Thua ngay từ khoảnh khắc Kwanghee chạm vào cậu.
"Hắt xì!"
Một tiếng hắt hơi khẽ vang lên, kéo Kwanghee về thực tại. Jinseong co người lại, rùng mình khe khẽ.
Cậu lạnh! Cũng phải thôi, hắn bức cậu đến mức này cơ mà. Máy lạnh thì bật 18 độ còn trên người chỉ có áo thun mỏng và một làn da mịn. Cậu ngước lên, khoé mắt long lanh vương chút nước, đôi môi sưng đỏ run rẩy, giọng nói ngọt ngào vang lên đầy mềm mại:
"Lạnh quá..."
Chết tiệt!
Ai lại nói chuyện với cái giọng mê người trong tình huống thế này chứ?
Kwanghee cắn răng, hít sâu một hơi để kiềm chế chính mình, miễn cưỡng với tay lấy áo khoác của mình, khoác hờ lên vai Jinseong.
Nhưng rồi, hắn bỗng khựng lại. Khoảnh khắc ấy, Kwanghee ngừng thở.
Trước mắt hắn là làn da trắng muốt lộ ra bên dưới lớp vải xộc xệch, áo thun cổ rộng cũng vì chuyển động mà để lộ một mảng xương quai xanh với những vết cắn đỏ ửng như dấu ấn sở hữu, như những đoá hồng nở rộ trên nền tuyết trắng.
Dáng vẻ của cậu tuy mong manh nhưng lại quyến rũ đến mức nguy hiểm. Chiếc áo khoác quá rộng, che đi gần hết thân hình cậu nhưng chính vì thế, nó lại khiến cảnh tượng này trở nên càng cấm kỵ hơn!
Vạt áo trễ xuống, để lộ xương quai xanh sắc nét, chiếc cổ thon dài vương lại dấu hôn, cùng đôi chân thon dài lấp ló dưới lớp vải, tất cả tạo thành một bức tranh hoàn hảo, đẹp đến mức hắn muốn khắc sâu vào đầu mãi mãi.
Kwanghee nuốt khan, bàn tay vốn chỉ định chỉnh lại áo cho cậu lại trượt xuống vòng eo thon, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn.
Chết tiệt! Sao người cậu mềm quá!
Jinseong khẽ rùng mình vì xúc cảm trên eo, đôi mắt mờ sương vì khoái cảm, bàn tay nắm hờ lấy vạt áo, vô tình làm nó xê dịch.
Kwanghee cảm thấy bản thân mất kiểm soát hoàn toàn. Tại sao cậu lại có thể mê hoặc đến mức này? Tại sao chỉ có áo của hắn trên người mà lại khiến hắn phát điên đến vậy?
Hắn rướn người, trán chạm vào trán cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da cậu.
Bàn tay siết chặt eo cậu hơn, giọng nói khàn đặc, đậm mùi chiếm hữu:
"Jinseong... em đúng là hồ ly mà."
Bàn tay Kwanghee trượt dọc theo eo Jinseong, từng ngón tay miết nhẹ lên làn da mịn, cảm nhận từng đợt run rẩy khẽ khàng của cậu.
Chiếc áo đua rộng thùng thình che phủ thân hình thon gầy nhưng lại không thể che giấu đường cong chết người của cậu. Nó hơi trễ xuống, vừa đủ để một bên vai gầy lộ ra, nơi còn hằn rõ những dấu vết ái muội từ những phút trước. Cảnh tượng này... chết tiệt, thật quá mê hoặc.
Jinseong cắn nhẹ môi, ánh mắt long lanh phủ một tầng hơi nước mờ ảo. Cậu không quen với việc bị nhìn chằm chằm thế này.
Không quen với cách hắn thao túng từng phản ứng của mình. Không quen với sự si mê điên cuồng trong mắt hắn.
Kwanghee cắn nhẹ lên bờ vai, vừa đủ để không đau nhưng lại khiến cậu run lên bần bật. Một cảm giác tê dại lan dọc từ nơi hắn vừa chạm vào, khiến cậu siết chặt tay vào mép bàn, cố gắng giữ lại một chút tỉnh táo mong manh.
Nhưng chết tiệt, làm sao có thể giữ nổi?!
"Em đẹp thật đấy! Vậy nếu không mặc gì thì sẽ thế nào nhỉ?"
Tay Kwanghee vẫn đang vuốt ve eo cậu, từng ngón tay lần mò trên làn da mềm mịn, mỗi cái chạm như khiêu khích. Jinseong mở miệng, định nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng, Kwanghee bất ngờ cúi xuống và chiếm lấy môi của cậu
"Ưm...!"
Cậu rùng mình, để yên cho hắn tha hồ quậy phá trong khoang miệng của cậu. Lưỡi hắn như con rắn bò trườn, dẫn dụ cậu vào vũ điệu của khoái cảm. Tất cả những âm thanh rên rỉ nỉ non của cậu cứ thế bị hắn chặn lại, chỉ còn tiếng mút vang lên đầy kích thích và chết tiệt! Tại sao nó lại kích thích đến thế chứ?
Jinseong siết chặt mép bàn, hơi thở trở nên hỗn loạn, Kwanghee thì chẳng hề có ý định dừng lại. Hắn hạ thấp giọng và thì thầm bên tai cậu sau khi dứt ra khỏi nụ hôn.
"Nhạy cảm thế này ư? Em có biết bản thân mình quyến rũ đến mức nào không?"
Jinseong mím môi, cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng nhưng rồi, Kwanghee bất ngờ luồn tay xuống, siết chặt đùi cậu. Lòng bàn tay nóng rực, từng đầu ngón tay không chút kiêng nể mà vuốt ve, khơi gợi. Jinseong hít mạnh một hơi, cảm giác như bị rút hết không khí trong phổi. Cậu cắn môi mạnh đến mức suýt bật máu, Kwanghee nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như thể nhìn thẳng vào bên trong cậu. Rồi hắn cười khẽ, giọng nói đầy cám dỗ vang lên:
"Em có muốn chạy không?"
Jinseong ngước lên, ánh nhìn mơ màng cùng hơi thở đứt quãng. Cậu biết rõ, dù cho có chạy thì hắn cũng không để cậu chạy thoát.
Jinseong mím môi, hơi thở vẫn còn run rẩy.
Cảm giác nóng rực từ lòng bàn tay hắn vẫn còn in hằn trên đùi, nơi mà hắn vừa vuốt ve như thể muốn tạo ra dấu ấn của riêng.
Jinseong cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn cố giữ lại chút lý trí cuối cùng.
Hắn hỏi cậu có muốn chạy không? Một câu hỏi thừa thãi. Vì ngay lúc này, cậu không còn đường nào để chạy nữa.
Kwanghee không bỏ sót một biểu cảm nào của Jinseong. Hắn thích thú ngắm nhìn từng chút phản ứng của cậu: đôi mắt long lanh như sắp khóc, gương mặt ửng đỏ, bờ môi mềm hé mở, như thể chỉ chờ hắn nuốt chửng.
Đẹp đến mức làm hắn phát điên!
Hắn cười khẽ, một tay siết chặt eo cậu hơn, kéo sát vào mình. Jinseong giật mình, hai chân vô thức cong lên, đầu gối chạm nhẹ vào hông rắn chắc của hắn.
Khoảng cách bị xóa nhòa hoàn toàn!
Hơi thở cả hai hòa vào nhau, nóng bỏng và cũng đầy ám muội. Jinseong cảm nhận rõ từng nhịp tim rộn ràng của hắn đập mạnh ngay bên dưới da thịt mình. Kwanghee không kiên nhẫn thêm được nữa, hắn cúi xuống, ngậm lấy bờ môi mềm.
Một nụ hôn thể hiện sự cuồng si.
Hắn mút mạnh, cắn nhẹ, tách môi cậu ra, mời gọi cậu hòa vào vũ điệu này. Jinseong run lên nhưng vẫn không đẩy ra rồi chậm rãi đáp lại. Cậu vòng tay qua cổ hắn, kéo sát hơn, để mặc hắn dẫn dắt. Bàn tay Kwanghee trượt dọc xuống eo cậu, rồi bất ngờ bóp nhẹ. Jinseong giật nảy, không kiềm được mà khẽ rên lên một tiếng.
Một âm thanh ngọt ngào, mê hoặc.
Kwanghee rời môi, rướn người lên, ánh mắt sâu thẳm, tối sẫm. Hắn vẫn còn cảm nhận được vị vanilla thoang thoảng trên môi, như thể hương vị của Jinseong đã khắc sâu vào từng giác quan của hắn.
Nhưng thế vẫn chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn.
Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ Jinseong, để lại một dấu vết nhạt. Không mạnh nhưng cũng đủ để lưu lại dấu ấn. Jinseong rùng mình, bấu chặt lấy áo hắn, cậu vẫn còn chưa kịp định thần.
"Sẵn sàng chưa?"
Không khí trong phòng căng như dây đàn, nhiệt độ như tăng lên vài độ. Kwanghee siết chặt eo Jinseong, mắt tối lại, hơi thở nóng rực phủ lên làn da cậu. Mùi vanilla nhàn nhạt tỏa ra từ cậu cứ thế bủa vây lấy hắn, quyến rũ đến mức hắn muốn phát điên.
Hắn vừa mới thì thầm một câu đầy nguy hiểm, vừa chuẩn bị tiếp tục chiếm lấy tất cả giác quan của Jinseong
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên.
Má nó!
Kwanghee sắp mất kiểm soát đến nơi thì bị phá đám! Hắn bực tức nghiến răng, cầm điện thoại tắt ngúm mà không thèm nhìn xem ai gọi. Nhưng chưa đầy hai giây sau
Reng! Reng! Reng!
Lại tiếp tục gọi! Kwanghee điên lên, gần như muốn đập luôn cái điện thoại. Hắn liếc sang Jinseong, người vẫn đang thở gấp trên bàn, môi hơi sưng lên, ánh mắt long lanh. Hình ảnh này như một nhát dao đâm thẳng vào dây thần kinh kiềm chế cuối cùng của hắn.
Shibal, cậu đẹp đến mức khiến hắn phát điên!
Reng! Reng! Reng!
Lần thứ ba! Kwanghee nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn phải bấm nhận cuộc gọi.
"CÁI GÌ?"
Hắn gầm lên, giọng đầy ức chế nhưng đầu dây bên kia lại vang lên ba giọng nói hào hứng đến mức như sắp bùng nổ. Minwoo, Kyeongjin, Woohyeon đồng loạt hét vào loa:
"HYUNG! BỌN EM ĐÃ NÂNG CẤP BLUE PHANTOM LÊN TẦM CAO MỚI RỒI ĐÓ!
TRƯỚC DEADLINE ANH ĐẶT RA TẬN 10' ĐÓ NHA!"
"..."
"Bọn em chỉnh sửa lại khiến cho khối lượng nhẹ hơn 2kg. Động cơ mạnh hơn 10% và cực kì dễ vào cua luôn nha!"
"Thấy sao hả anh trai? Thấy phấn khích không? Có muốn thử liền luôn không? À quên anh đang bị cấm túc!"
"Lần sau chạy cẩn thận hơn nha!"
Tuý!
Kwanghee dập mạnh điện thoại xuống bàn, tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.
Tụi bây làm ơn gọi vào lúc khác có được không?
Hắn định mở miệng chửi thêm nhưng đúng lúc đó một tiếng khúc khích nhẹ vang lên bên cạnh.
Kwanghee ngay lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Jinseong khoanh tay tựa vào bàn, đôi môi khẽ nhếch lên đầy thích thú. Rồi như một lưỡi kiếm sắc bén xé toạc toàn bộ lý trí còn sót lại của Kwanghee, cậu nhẹ giọng nói:
"Lần sau đừng mất kiểm soát nữa. Chúng ta chưa tới mức yêu đâu!"
RẦM!
Kwanghee sững sờ nhìn cậu, não như ngừng hoạt động trong vài giây.
CÁI GÌ? CHƯA TỚI MỨC YÊU? VẬY NÃY GIỜ TÔI ĐIÊN VÌ CÁI GÌ HẢ?
Jinseong chớp mắt nhìn hắn một cái đầy khiêu khích, sau đó nhún vai, rồi quay người bước vào phòng tắm trước khi hắn kịp phản ứng. Trước khi đóng cửa lại, cậu còn nhắc nhở một câu:
"Vẫn còn trong hạn cấm túc nhé! Đừng mơ được thấy cái xe!"
"..."
ĐM! EM ĐANG TRÊU TÔI, ĐÚNG KHÔNG?
Hắn siết chặt nắm tay, bàn tay đặt trên bàn gân xanh nổi lên. Vừa nãy còn nóng hừng hực, vừa nãy còn kích thích đến nghẹt thở, thế mà bây giờ hắn bị bỏ lại như một thằng ngốc?
Tại sao? TẠI SAO EM LẠI TỈNH TÁO VẬY, PARK JINSEONG?
Hắn muốn đập phá cái gì đó, muốn lôi Jinseong ra rồi bắt cậu chịu trách nhiệm, muốn chứng minh rằng những gì hắn làm nãy giờ tuyệt đối không phải trò đùa! Nhưng Jinseong đã biến mất sau cánh cửa nhà tắm. Kwanghee bực đến mức đá mạnh vào chân bàn, cả người sôi như một con thú bị nhốt trong lồng.
Tụi báo kia! Điện thoại chết tiệt! Nhưng trên hết, là Park Jinseong!
Hắn đặt tay lên môi, đầu lưỡi vô thức liếm qua nơi vẫn còn vương vị vanilla.
Không tới mức yêu?
Được lắm, Park Jinseong! Dám chơi trò gậy ông đập lưng ông à? Chúng ta cứ chờ xem!
Em muốn chơi thì tôi sẽ chơi với em! Tôi phải khiến em hoàn toàn tin tưởng rằng tôi thật sự yêu em! Yêu em là thật và em cũng có cảm xúc với tôi!
Kim Kwanghee không phải kiểu người giỏi nói ra tình cảm của mình. Hắn quen với việc thể hiện bằng hành động hơn là lời nói. Nhưng lần này, hắn biết chỉ hành động thôi là không đủ.
Park Jinseong như thể nhàn nhã đứng trên cao, vừa thách thức vừa trêu chọc, không bao giờ cho hắn một câu trả lời rõ ràng.
Bây giờ thì đến lượt hắn!
Jinseong muốn thử thách hắn? Được thôi! Hắn sẽ khiến cậu không thể chạy thoát khỏi hắn nữa.
Từ giờ trở đi, mỗi khoảnh khắc, mỗi giây phút, hắn sẽ khiến Park Jinseong phải nhận ra rằng cậu không chỉ có tình cảm với hắn, mà còn chẳng thể chối bỏ điều đó thêm nữa.
Kwanghee nhếch mép, ánh mắt sắc bén như một tay đua đang siết chặt vô lăng trước vạch xuất phát.
Cuộc rượt đuổi này, hắn nhất định phải là người thắng cuộc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com