03. (1)
drinking game, kissing game.
nhưng mà luật của tôi vì tôi không biết luật gốc.
----------------
mùa đông ở seoul những ngày nay trời đều phủ trắng tuyết. dợm qua giữa tháng mười hai, nhiệt độ có xu hướng lùi xa điểm không đi về bên trái. song eunseok nhiều năm trước đây đều không thích tuyết, bởi chúng làm cho người bận rộn cảm thấy phiền phức hơn với việc rời nhà mỗi sáng.
nhưng xem ra so với thời gian gần đây thì điều đó không còn quá quan trọng nữa.
ly hôn, nghỉ việc, ném portfolio danh giá vào hư vô bằng việc khóa tài khoản trên mọi social platform hiện hành. song eunseok nhẩm đếm số dư hiện tại đã tích cóp, ít nhiều cũng đủ cho bản thân dù có thất nghiệp thì vẫn có thể phung phí ăn tiêu, nạp game mua tướng mua skin trong vài năm tới. bên cạnh đó, khi danh tiếng của bản thân không còn phải gắn liền với bất cứ thế lực chaebol xa xỉ nào, song eunseok hoàn toàn có thể xài hàng local bình dân, streetstyle rách bươm hay đi thrift ngoài chợ đồ si rồi đem về custom ghép xanh đỏ tùy ý. điều đó tuyệt vời hơn so với cái giá phải đau đầu suy nghĩ lựa chọn giữa những luxury brand đắt đỏ đôi khi quá kệch cỡm để diện lên người chỉ để phù hợp với đẳng cấp của nhà chồng. song eunseok giờ đây có thể tùy ý ăn mandu ở quán ven đường, gọi ship đồ ăn online 24/7 mà không cần vác mặt tham dự bất cứ wine party thương gia nào nơi loài người đến chỉ để móc mỉa nhau mấy câu hệt như các cô bán thịt ngoài chợ trong bộ vest là phẳng và ly vang đỏ trên tay.
có quá nhiều thứ thừa thãi giờ đây không cần phải câu nệ biểu diễn cho thiên hạ nhìn. chỉ cần eunseok không đột nhiên có hứng thú thử điều gì quá mới lạ như đến macao chơi lotto hay chất cấm; đầu tư bất động sản hay bao nuôi thêm một sugar baby đang nợ học phần chuyên ngành đại học, thì cậu hoàn toàn có giải pháp cho mọi nhu cầu căn bản để vận hành trơn tru cuộc đời mình mà không nhất thiết phải đi làm lại trong vài năm. eunseok chỉ là một homebody, nếu loài người sống cần ăn và ngủ, thì cách làm cậu hạnh phúc chỉ nếm thêm một cái nintendo.
nhưng hoa thơm thì tự có ong đến. jung sungchan không phải ong thợ địu mật đi làm, hắn là con ong chúa ở nhà xây tổ, chờ mật về.
___
- không đi đâu, tao gặp jung sungchan quá đủ rồi.
lee heeseung lấy nồi thịt hầm từ trong lò vi sóng ra. gần ba mươi tuổi, cái găng tay doraemon của song eunseok làm gã rùng mình. nếm một miếng canh hầm, cảm thấy đã rất vừa vặn vị; khả năng nấu ăn của con mèo lười kia vẫn thế, rất hợp gu gã.
- ừ, vừa vào đã thấy giày nó rồi, tao còn tưởng chúng mày sống chung cơ đấy.
song eunseok nằm trên sofa, pijama sọc xanh trắng đơn giản rộng thùng thình, nếu không phải do gu ăn mặc của vị chủ tịch kia quá bóng bẩy, ai nhìn vào cũng sẽ đoán người nọ đang dùng áo của chồng cũ; cậu nằm ăn snack khoai tây, bên cạnh là máy chơi game ném sõng soài, có vẻ đã chơi đến díu cả mắt, kính cận cũng không thèm đeo nữa, trạng thái lim dim như sắp ôm bịch bánh mà ngủ.
- sống chung gì, hôm qua mưa lớn quá nên tạt sang đây thôi, sáng nay lúc đi chắc để quên lại.
lee heeseung ăn một miếng thịt hầm, không đợi được nó tan trong miệng, cau mày nhìn lại người vừa phát ngôn, môi giật giật hai cái.
- thế chủ tịch không có ô tô à?
- thấy hôm qua bảo để anh họ lái về nhà rồi nên không có xe.
- thế hôm qua nó sang đây thế nào?
- điện tao sang đón.
hít một hơi sâu để bản thân không ngã ra sau vì câu trả lời hiển nhiên của bạn mình, lee heeseung quyết định đi đến cạnh song eunseok, mặc kệ ý định ban đầu chỉ là sang ăn ké một bữa cơm vặt.
- vậy là mày sang đón chồng cũ mày về nhà rồi cho nó ở lại qua đêm?
cảm thấy câu chuyện được xâu chuỗi lại có thêm định nghĩa quan hệ rõ ràng, song eunseok cũng khựng lại giây lát, ngừng cho miếng khoai tây bự bằng hơn nửa bàn tay mình vào miệng.
- à.. ừ.
lee heeseung cứng họng, giật gói bánh đi. sắp xếp câu chuyện chỉ trong giây lát, sau đó mặt hình như còn tối tăm hơn, khô khan mà hỏi.
- thế sáng nay quên giày ở nhà mày sao ra đường được? hai đứa bây đâu có đi chung size?
song eunseok không ho he gì, quay lại nhìn lee heeseung biểu thị chẳng kém gì park wonbin khi đề cập đến vấn đề của cậu và chồng cũ. môi lưỡi liếm qua nứt nẻ, lời nói ra cũng như gẫy thành mấy đốt, mãi không liền được một câu.
- ờm.... thì... còn-còn đôi khác,
- đôi của ai?
- của sungchan.
- tại sao lại có đôi khác? lúc mày ly hôn từ nhà nó về đem nhầm theo à?
mắt eunseok ráo hoảnh, thấy phao cứu sinh ngay trong câu hỏi của bạn mình, mỉm cười hề hề đáp.
- ừ, giày chủ tịch mà, pass lại khối tiền.
cảm thấy đang ở nhà bạn, ăn cơm bạn nấu, nếu như đánh bạn một cái xem ra có hơi kì, lee heeseung cong môi khẩy mép, gật gù tán thành khả năng vấn đáp tuyệt vời của thủ khoa song.
- vậy thì đúng là gặp đủ thật. tao còn thấy hơi dư thừa.
má eunseok vốn hay đỏ, có thể vì da khô gặp tiết mùa đông hanh không chịu dưỡng ẩm. thế như đến mấy nốt trên cổ cũng nổi lốm đốm đỏ thì quả là nhạy cảm. lee heeseung cầm bình xịt côn trùng phun mấy nhấp, cậu lại ngửa cổ bảo gã nhà không có côn trùng đâu. người kia nửa cái liếc mắt không thèm để ý, tập trung ăn hết phần canh nóng rồi mới trả lời.
- có con muỗi to lắm, nhưng chắc giờ đang đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com