Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.(2)

"con muỗi to" của nhà eunseok vừa đi làm về. thói quen thông thường không được thiết lập để phòng tránh các trường hợp đặc biệt, theo lệ cứ nhập đủ mật khẩu sáu số không là lao thẳng vào trong. nhà bé xíu, trong cái map này npc luôn mặc định là 0, boss cuối thì chỉ ở phòng chơi game hoặc sofa khách. xác định đối tượng đang quấn chăn ngủ khò trên ghế lớn. chân dài duỗi thẳng lộ ra ngoài, cổ chân bé xíu vừa một vòng bàn tay hắn nắm lên. jung sungchan không khách khí quăng cặp sách, bước sải xà tới, ôm cả chăn lẫn người ghì xuống. đệm lún sâu ba phân, sức nặng đủ để boss cuối cảm nhận được kẻ địch đang tới gần mà mở mắt.

ở server này, vật tư, tài nguyên đầy đủ. boss cuối so với thời điểm trước cũng ăn no ngủ kĩ nhiều hơn. má phính bự ra một vòng, lúc nheo mắt cơ mặt đẩy dồn lên, giống như cái bánh bao tròn trịa mập mạp. jung sungchan trong lúc chờ người bắt kịp kết nối với mình, chơi tấn công phủ đầu trước. hôn chóc một cái lên mấu môi hơi dẩu ra của đối phương. có lẽ ngồi điều hoà nhiều, trời lại lạnh và hanh, môi eunseok bị nứt tróc một mảng, đưa lưỡi nếm được cả vị tanh máu. người kia nhíu mày, cận ba độ hơn thiếu kính gặp vật thể to lớn tiếp xúc như này khiến màn hình hiển thị của song eunseok blur ra vài pixel.

- hm? về rồi à?

giọng người nọ bị hạ xuống một tông, bé xíu, ngai ngái, dính như kẹo đường đun vừa chảy.

jung sungchan luồn tay vào trong chăn, theo thói quen sờ sờ eo cậu. cảm thấy mối nghi ngờ song eunseok dạo này tăng cân được chứng thực, hài lòng dùng đầu cún xù của mình dụi vào ngực người kia, quấy tung hết áo xống lên.

song eunseok bị nhột, giữ đầu jung sungchan cười khanh khách, lực chiến giảm mạnh ba mươi phần trăm.

jung sungchan trèo hẳn lên ghế nằm úp, tựa cằm lên ngực song eunseok. theo cơ chế kẹp bánh hamburger thoải mái nhìn cậu. gương mặt hắn vào đông có ánh hồng ở má, khác với độ da khô nứt cả môi của song eunseok, jung sungchan mềm mại bóng bẩy, môi đỏ không chừa cả rãnh môi, mắt nai long lanh như nắng đầu hè, tóc rối bung rũ xuống trán, phong tình dạt dào, đẹp trai ngời ngợi.

- ừm, nhớ em nên về sớm.

miệng lưỡi không xấu hổ, rất lợi hại hát một câu, kèm theo sát thương với skill sử dụng ngoại hình. boss cuối nhanh như cắt thất thủ, lực chiến trừ sâu thêm bốn mươi phần trăm.

song eunseok hơi xích người cựa quậy, điều chỉnh thế để tìm vị trí thoải mái, mắt rũ hờ soi xét hành động của kẻ thù, cảm thấy khá hài lòng với câu trả lời tuy không ai hỏi này, nhếch môi gật đầu.

- đi làm hay lén đi ăn kẹo, miệng ngọt quá không chừng lúc ngủ bị kiến đốt đau đấy.

boss cuối đã tung chiêu, nhưng mấy lời khích tướng móc họng này jung sungchan đã kinh qua nhiều lần, tự cảm thấy giống một lời khen. hơn nữa cách đối phó chiêu thức này hắn đã thuộc lòng, chỉ đơn giản độn thêm chút giáp, làm da mặt mình dày lên, hoặc trừ hao độ nhạy của não, ngu ngốc một chút, tỏ vẻ không thấu được câu nói kia là được.

- kiến nào vậy? em là mèo mà? sao hôm nay lại muốn làm kiến? vả lại muốn đốt anh thì đốt luôn bây giờ cũng được, sao phải chờ đến lúc ngủ?

đối phương nghe xong môi hơi giật nhẹ, không tán thành cách hiểu này. cậu không phải mèo hay kiến, càng không có ý định giở trò gì trong lúc ngủ với jung sungchan trừ việc đá hắn ra ngoài đường. bàn tay vo thành một nắm, cum cum lại dí vào má đối phương.

- đây không đốt, đây đấm.

hạng đai taekwondo của song eunseok không phải trò đùa, nhưng jung sungchan lại trót thành thạo trò đọc vị; hắn cười cười cầm cái nắm tay doraemon bé tí bao lại hôn lên, hơi ấm từ đó truyền sang, đổi với thời tiết bên ngoài đúng là thiên đường. tuy vậy so với hơi ấm của việc được nằm bên trong nơi khác, jung sungchan có vẻ hứng thú với chọn lựa thứ hai hơn.

- cho em đấm, em "đấm" một cái, anh "đâm" lại một cái.

song eunseok ngượng đỏ mặt, căng tay bụp một phát lên vai hắn. jung sungchan cười hề hề ngồi thẳng dậy, kéo theo con mèo lười dựa lưng lên cái gối cao kê gần đó. chăn trùm lên người eunseok tuột ra, cổ áo pijama xộc xệch lệch đi vài cúc, jung sungchan nhìn phần da đoạn quai xanh chi chít dấu đỏ của mình, thoả mãn đến cười cong cả mắt.

song eunseok biết mắt hắn đặt tại đâu, vươn tay bóp má con cún lớn, day mạnh, nghiến răng chửi thề.

- cười cái gì hả? bộ là chó hay sao mà cắn nhiều thế này?

kẻ bị tuyên tội bĩu môi chớp mắt, lại đưa lưỡi liếm lòng bàn tay đang cố khoá miệng mình lại, song eunseok chịu nhột vội rụt về, jung sungchan lại nhanh nhẹn bắt lấy, giữ bàn tay thon thả đẹp đẽ của người kia trong tầm ngắn, chậm rãi rải vài nụ hôn chung quanh.

- chỗ này hôm qua vẫn chưa có hôn.

không khí ám muội đặc quánh như thể có người đốt mười hộp nến thơm trong phòng, song eunseok không phản kháng gì, jung sungchan hiểu ý được đà lấn tới.

nhưng check map không sạch là một vấn đề, con npc mặc định không tồn tại nãy giờ tuy chưa mạnh nhưng biết lựa thời khắc đánh thì vẫn dễ khiến người chơi thua. lee heeseung chính là một loại trở ngại như thế.

- hôn nhiều chỗ thế mà vẫn quên mất hôn một cái quan trọng nhỉ?

đi bắt gian vừa vặn được thời. có lẽ song eunseok cũng chủ quan nghĩ người kia về rồi, hai con rắn đang quấn lấy nhau như bị ai chíc điện phải mà dứt ra, chột dạ nhìn gã.

- sao?

giọng ngứa đòn của lee heeseung trước giờ vẫn vậy. hắn ngồi xuống sofa đối diện, chân bắt chéo, thong thả rót coca trong bình ra uống, dụ vị như đạo sĩ thưởng trà đang phán xét tội lỗi của loài người.

- hôn thiếu chỗ nào à? hôn li.

li hôn.

jung sungchan bị phá lúc đang dùng bữa đương nhiên không vui. buộc phải nhập vai khác nếu không muốn thua. tay đang rành rành đặt trong áo con mèo béo cũng rút lại thẳng thớm đứng dậy, chỉnh tề cười với khách không mời một cái.

- li cái đầu mày á!

lee heeseung là bạn thân của cả hai. nhưng vì vốn xích mích từ hồi cấp ba về chuyện "mối tình đầu" của jung sungchan. bọn họ chung quy vốn bằng mặt không bằng lòng, sau này khi hôn nhân giữa jung sungchan và song eunseok đổ vỡ, lee heeseung hoàn toàn lật mặt, đứng cùng chiến tuyến với "hội nhà ngoại" bênh vực song eunseok, tích cực tẩy chay quan hệ của đôi chồng chồng cũ này.

ba bốn lần tin nhắn của gã nảy trên boxchat đều không kiêng dè gọi thẳng tên cúng cơm của song eunseok ra, nói cậu dại trai ngốc nghếch, nếu còn dây dưa với "con nai đần" thì đừng hỏi sao bọn họ không còn là bạn.

thế mà quay đi quẩn lại, con mèo béo vẫn ngựa quen đường cũ, không những không thèm duy trì tình bạn mong manh của lee heeseung, còn thẳng tay dung túng năm lần bảy lượt đem jung sungchan về, vợ vợ chồng chồng quấn nhau như rắn. rốt cục li hôn để làm gì? li hôn rồi còn bám víu nhau hơn trước. li hôn rồi chỉ làm song eunseok rảnh rỗi hơn, ở nhà chăn ấm đệm êm, đích thị trở thành một cô vợ nhỏ chờ chồng đi làm về bồng bế. với thâm niên gần chục năm kề cận quan sát sự tiến hoá từ đơn phương, thất tình, cưới vội, chung sống đến li hôn của người nọ, gã không tán thành chiều hướng phát triển lệch lạc này, lee heeseung kịch liệt phản đối.

- tưởng về rồi.

song eunseok không phải lính cứu hoả nên chữa cháy chẳng phải nhiệm vụ cậu cần để tâm. người nọ liếc bạn mình, qua loa hỏi một câu lấy lệ sau đó ngang nhiên ngồi dậy cài lại đống cúc áo vừa bung khi nãy.

bọn họ lớn lên cùng nhau, mấy việc cởi truồng tắm mưa tuy không làm nhưng vốn dĩ rất bình thường nếu lee heeseung đứng trong phòng lúc song eunseok thay đồ và ngược lại. nhưng có người không cho chuyện này là phải, mắt nhìn hành động của vợ cũ đến nổ một tầng đom đóm, trán nhăn vài nếp, cuối cùng không biết vì suy nghĩ gì mà lột áo vest ném về phía song eunseok. trơn tru kéo không khí thù địch ban nãy trở nên kì quái.

- làm gì thế ?

hiếm hoi có một câu chất vấn đúng nghĩa, jung sungchan dường như rất mong chờ được hỏi. hắn trừng mày nhìn người ngồi đối diện đang nheo mắt trỏ mình, lại quay sang tươi cười hôn gió với song eunseok.  cậu cảm thấy biểu hiện này có chút lưu manh, mà vừa vặn cũng hệt như kẻ ngốc.

- không thích người khác nhìn em.

ngụm nước vừa ngậm vào, lee heeseung đã vội nhổ ra. cảm tưởng như vì câu nói kia của jung sungchan còn có thể khạc một bãi xuống nền.

song eunseok cũng không khá hơn, mắt chồi mắt xịt quên cả thao tác má há miệng nhìn hắn.

- hả?

jung sungchan vẫn điệu bộ đánh dấu chủ quyền, với tay kéo cổ áo song eunseok lại, đích thân cài hàng cúc từ giữa ngực lên sát đến cổ cho vợ mình, miệng còn không quên lẩm nhẩm.

- cả người eunseok toàn dấu tao hôn, mày nhìn làm gì?

lee heeseung lúc này đã tức đến đầu nổi một cột khói, gai mắt nhìn jung sungchan nói bậy, lại nhìn đến bạn thân mình lúc này vẫn yên ổn làm con mèo ngoan trong tay hắn, cảm giác phản bội trào lên tận cuống họng.

- trước mày đá nó, nó ốm là ông đây tắm cho nó đấy nhé. ba vết hôn của mày báu bở quá, đến cái nốt ruồi ngay má đùi trong của nó ông cũng sờ qua rồi nhé.

vốn dĩ với quan hệ của lee heeseung và song eunseok, gã hoàn toàn có thể chửi lại jung sungchan theo cách khác. vậy mà mồm miệng móc họng của kẻ này hôm nay lại trỗi dậy, trực tiếp đánh một quyền, trở thành npc lợi hại nhất server. sát thương của jung sungchan phải chịu nhân lên gấp ba bình thường. hắn tím mặt.

- mày nói cái gì lee heeseung?

bộ dạng trêu tức khi nãy không còn, jung sungchan thật sự nổi giận đến nỗi cái tay đang nắm cổ tay song eunseok cũng đột nhiên siết chặt.

tình huống có vẻ nguy hiểm, nhưng song eunseok may thay thích đùa với lửa dù cậu là cái bình chữa cháy duy nhất có thể dùng ở đây.

- gì đâu, không phải trước tắm chung suốt à...

jung sungchan nghe tiếng con mèo đều đều bên tai như nói chuyện thường ngày. vừa ban nãy được vuốt đuôi lại lầm tưởng người kia là mèo thật. không, song eunseok phải là hồ ly.

- em còn nói thế...

- chồng cũ thôi mà quản nhiều thế?

cái cười nửa miệng của đối phương rất đẹp đẽ, cũng rất có ma lực. giống như gương mặt ấy vừa vuốt qua một cái vảy trong lòng hắn, sau đó dùng lời nói phân định rõ danh phận kia, khẩy tay bật tung cái vảy đó lên, tróc da chảy máu. jung sungchan thực sự bị trêu muốn khóc.

- không cho em gọi thế! chồng cũ cái gì chứ! tối qua em còn gọi anh là-

sơ sẩy đôi chốc, song eunseok suýt đã khiến bản thân phải đào cái lỗ để chui. cậu nhanh tay chặn miệng hắn, vòng tay qua cổ, đập đập lên lưng dỗ dành.

- trêu, trêu thôi, biết rồi,... đừng kể.

sau đó quay sang liếc lee heeseung, khẩu hình miệng mấp mé rủa xả.

"ăn no rồi thì đi đi còn làm phiền bố"

npc sau cùng cũng không phải nhân vật chính, không nằm trong danh sách đồng hành đến cuối cùng người chơi. lee heeseung dù tức bạn mình dại trai nhưng không còn lý do để ở lại, gã có việc ở bộ chính trị, outlast cũng đã chơi đến chục tiếng rồi, không thể vì một jung sungchan mà lãng phí thì giờ của mình. vòng vào trong lấy cặp sách đi ra, gã vẫn thấy cảnh con cún mít ướt trà xanh to oạch kia dở giọng khóc lóc vùi đầu vào cổ con mèo dại trai ngu ngốc bạn mình, tặc lưỡi nuốt cục tức ngược về, thông báo nốt mấy lời quan trọng.

- ôm hôn đã rồi thì nhớ mà rủ nhau đi cùng chứ đừng để đến hôm đấy tao phải thấy mỗi đứa ôm một em khác rồi về khóc lóc bảo tao tại sao lại vậy đấy nhé.

ngón giữa thẳng thớm gửi lại sau cùng, jung sungchan và song eunseok chính thức lọt vào blacklist của lee heeseung.

tiếng cửa đóng vừa dứt, song eunseok lỏng tay, lên tiếng hỏi.

- tiệc gì đấy?

người nọ không đáp ngay, trở mình tách ra, nằm dựa vào sofa, sau lại với tay, kéo song eunseok gọn gàng nằm áp trong lòng mình. đỉnh đầu cậu thơm mùi thảo dược, vốn là loại dầu gội dưỡng tóc phải dùng sau lần nhập viện vì suy nhược. thời gian đó song eunseok vì chạy project cho show diễn đầu xuân mà lao lực ngày đêm. cuối cùng lại vì kiện tụng đạo nhái mà huỷ bỏ. kim thị phải đối mặt với rất nhiều khủng hoảng vì jung sungchan chỉ vừa lên chức chủ tịch. cả hắn và song eunseok đều còn quá trẻ cho nghĩa vụ gồng gánh cái đế chế mà ông nội để lại. cổ đông công ty phản đối, bên trong bè cánh chia không ít. vụ kiện tụng là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời làm sáng tạo của song eunseok, cậu tức đến không ngủ được, đâm đơn khiếu nại bảo vệ thành quả chất xám của mình. bên nguyên vốn dĩ không có thể lực như kim thị thế nhưng vì lục đục trong chính nội bộ buộc jung sungchan phải lựa chọn từ bỏ đấu tranh cho danh dự của vợ mình mà chấp nhận bồi thường. các thiết kế của kim thị sau này cũng hạn chế sử dụng tên của song eunseok, cậu vẫn là giám đốc sáng tạo, vẫn là cái đầu chính của mọi dự án mà bọn họ kiếm được, nhưng quyền sở hữu lại bị đẩy vào tên chung, xem là thành tựu của kim thị. cái tên của song eunseok dần xoá nhoà, bị gộp làm một với sự thịnh vượng cho cái đế chế mà đến cả việc bảo vệ quyền lợi của cậu cũng không làm được.

jung sungchan nhất thời rơi vào im lặng, bàn tay vói vào trong tóc cũng chững lại. cái gáy nhỏ của song eunseok đã được phủ lên cẩn thận bởi phần tóc đuôi dài. hắn phải lật chúng lên mới cảm nhận được da thịt người kia trơn mềm.

- này? có nghe không?

giật mình vì tiếng gọi, jung sungchan thôi không vuốt gáy mèo, vòng tay ra thắt ngang bụng, nâng eunseok lại gần hơn. môi cũng đè trên đỉnh tóc hôn chóc xuống một cái.

- hửm? em hỏi gì cơ?

nhận ra nãy giờ người kia lại suy nghĩ vẩn vơ, eunseok quay lại chộp má hắn, dùng sức bóp cho méo xệch.

- lại nghĩ cái gì đấy? cái tiệc heeseung bảo mày tổ chức là tiệc gì?

jung sungchan lúc này như mới nhớ ra còn vụ đó. hắn gỡ tay eunseok ra khỏi mặt mình, lại tranh thủ hôn thêm mấy cái vào lòng bàn tay. xong xuôi mới trả lời.

- muốn gặp em nên mở.

song eunseok nghe lời nịnh nọt không vào tai, khum mi tâm nhếch môi cười nhạt.

- em nào vậy? trước mặt là ma à.

jung sungchan nghe chất vấn liền bật cười, đan ngón kín kẽ cả bàn tay, cong mắt nhìn người đối diện.

- muốn gặp eunseok, muốn gặp em.

nhấn mạnh hai lần, sau lại sợ người kia không công nhận thành ý của mình. jung sungchan mở rộng tay ôm con mèo đang có ý trèo ra khỏi hắn. chôn mặt xuống hõm vai, hít sâu để toàn bộ mùi hương nhè nhẹ ngọt ngào của người kia tràn vào phổi, giống như được xoa dịu, mềm mại dễ chịu.

- muốn người khác cũng biết anh vẫn luôn muốn gặp em.

lời nói ra không nặng nề, chỉ giống như câu yêu đương thoảng qua mà hắn vẫn nói. nhưng để đến bây giờ - sau khi bên nhau bảy năm trời với tư cách bạn thân - kết hôn dưới danh nghĩa vợ chồng hờ để đem lại lợi ích - cuối cùng là li hôn và mắc kẹt trong mối quan hệ mập mờ, jung sungchan đến tận lúc này mới nhẹ nhõm nói muốn ở bên song eunseok.

câu chuyện không dám thừa nhận tình cảm đi qua xa để quay đầu được, tổn thương mà song eunseok phải chịu cứ dồn đầy chất đống. lời yêu nói ra kèm theo trọng trách quá lớn, jung sungchan gánh không nổi, cũng cảm thấy mình không có tư cách níu giữ.

hắn và song eunseok thế mà quay đi quẩn lại cũng không buông được. jung sungchan không dám chạy trốn khỏi trách nhiệm với gia đình, nhưng càng không dám để người mình yêu phải lần nữa sống trong thời gian bị vắt kiệt cả tinh thần lẫn thể xác. jung sungchan chỉ có thể lựa chọn bảo vệ song eunseok, tự tôn và tình yêu của hắn bằng cách tách người kia ra khỏi mình. nhưng một vòng lại một vòng, chỉ cần song eunseok còn tiếp nhận hắn, hắn sẽ còn tìm đến.

- muốn gặp em, muốn gặp em.

"từ ngày đầu gặp em, anh đã luôn muốn gặp em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com