Bé con
Tối đó, đêm diễn diễn ra rất hoàn hảo, khán giả được phen trầm trồ về độ tình cảm của anh và cô. Giọng hát của cả hai đều nghe ngọt ngào hơn, tình cảm hơn...như là đôi tình nhân dành cho nhau vậy!
Hôm nay có điều làm Tâm vui hơn là có một bé con đáng yêu lên hát cùng với cô. Bé con đáng yêu lắm luôn ấy, thuộc hết những bài trong "Tâm 9" của cô luôn. Làm Tâm phấn khích không thôi. Phải chi cô có một bé con đáng yêu như vậy thì hay biết mấy nhỉ? Tuấn đứng trong sân khấu nhìn cô. Ánh mắt yêu thương nhìn Tâm, Tâm cảm thấy có ai đang nhìn liền khẽ ngó xung quanh, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Tâm thì ngại ngùng quay đi mà giao lưu tiếp tục, còn anh thì có những suy nghĩ riêng của mình. Nếu sau này, con của cô gọi anh là "Ba", gọi cô là "Mẹ" thì hay biết mấy. Anh thích có nhiều con và hình như cô cũng giống anh thì phải. Anh...cũng đã suy nghĩ ra được tên của bé con rồi, chỉ đợi đến lúc đó rồi đặt thôi.
Mặc dù đôi lúc nói đùa vui là sống "thành tinh" luôn, nhưng anh biết, tuổi của cả hai cũng không còn trẻ lắm, đặc biệt là Tâm, sau này mang thai sẽ rất mệt. Sống đến ngần tuổi này, anh biết mình cần những gì. Giai đoạn tìm hiểu yêu đương có lẽ không cần quá nhiều, vì anh tin chắc là anh rất biết cách chăm sóc và yêu thương cô. Tuổi trẻ là một khoảng thời gian dài, đã trải qua tất cả những khung bậc cảm xúc thì bây giờ thử hỏi, anh còn muốn đều gì! Anh thương Tâm hơn những gì anh có, không phải chỉ là những lời nói. Nên tất cả mọi thứ anh đều muốn tốt cho cô. Miên mang suy nghĩ thì chị Hồng Ngọc đứng ở phía sau, khẽ gọi anh...
"Tuấn...em với Tâm đang quen nhau hả" mặc dù chị biết rồi nhưng vẫn muốn hỏi lại.
"Dạ em và Tâm đang yêu nhau ạ" nghe chị Hồng Ngọc lên tiếng anh cũng có chúc giật mình, nhưng cũng nhanh chóng trả lời lại.
"Ừm em hãy chăm sóc con bé đó dùm chị, chị không muốn thấy Tâm đau khổ trong tình yêu nữa đâu" Nhớ lại quá khứ Tâm của chị đã đau khổ vì tình yêu như thế nào, chị đều xót. Một cô gái hoạt bát hay nói cười nhưng lại "điên dại" trong tình yêu. Nhớ có lần Tâm đã điện cho chị mà khóc suốt 3 tiếng đồng hồ, chị dỗ mãi cũng không nín, hay những lần họp mặt nhưng ánh mắt của Tâm luôn đượm buồn, cũng khiến chị buồn theo. Tâm của chị nhìn bề ngoài mạnh mẽ thế thôi, nhưng bên trong vẫn là một cô gái cần yêu thương che chở, và lần này chị tin Tâm đã tìm được đúng người. Nhìn cách chăm sóc của anh chàng này, khiến chị rất an tâm khi giao Bé út của chị cho anh.
"Em biết rồi ạ, em sẽ chăm sóc Tâm thật tốt, chị hãy tin tưởng em" Anh khẽ cười rồi trả lời chị. Tất nhiên là anh sẽ chăm sóc cho cô thật tốt rồi. Bé của anh mà!
Chị Hồng Ngọc cũng cười rồi đặt tay lên vai anh vỗ vỗ như tỏ ý đã tin tưởng, rồi xoay người đi vào. Anh vẫn đứng ở đó xem cô diễn đến cuối giờ. Buổi diễn diễn ra thành công tốt đẹp.
Sau khi diễn xong thì mọi người cùng đi về khác sạn, được nghỉ ngơi đến trưa ngày mai thì bay đến tiểu bang khác để mà biểu diễn. Đứng trước cửa phòng, Tuấn hôn nhẹ lên trán Tâm một cái rồi chào tạm biệt...nhưng hình như là có người không chịu xa người yêu rồi đây này...
"Anh ơi..."
"Anh đây, sao thế? Em mệt hả"
"Anh ơi anh ơi "
"Anh đây mà, em sao thế"
"Em muốn đi dạo một xíu"
"Bây giờ trễ rồi, em phải nghỉ ngơi đã" mặc dù muốn đi dạo với cô lắm nhưng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô anh không đành lòng.
"Nhưng em muốn đi dạo với anh cơ! Đi rồi về em sẽ ngủ ngon hơn nha...Anh ơi" Tâm luôn miệng kêu "Anh ơi" khiến anh bật cười. Cô gái của anh đáng yêu thế này, kêu anh bằng giọng ngọt ngào như vậy, thử hỏi sao anh không chiều theo được. Thế là anh và cô cùng nhau đi dạo nhưng trước khi đi còn có một cần phải làm...
"Em phải thay đồ trước đã, không thể mặc như này đi được" cô mà mặc kiểu này đi ngoài đường, không biết có bao nhiêu người nhìn Tâm của anh nữa.
"À hả...để em đi thay, vào phòng đợi em xíu nhé" Tâm nói rồi chạy vòng phòng lấy đồ thay, trước khi đi còn không quên cười hì hì với anh một cái. Anh cũng đi theo cô vào phòng, ngồi đợi một chút thì cô đi ra, rồi kéo anh đi. Trước khi đi anh không quên mà cầm theo một cái áo khoác dài của Tâm. Vừa ra cửa anh liền kéo Tâm lại rồi mặc vào cho cô. Cô cười tươi rồi nói tiếng cảm ơn anh, rồi cả hai cùng đi dạo.
Trên đường phố tấp nập, ta có nhau, tay trong tay đi dạo, anh ở bên cạnh lắng nghe những gì em kể. Em thì cứ bi ba bi bô mà kể cho anh nghe mọi thứ chuyện trên đời. Thỉnh thoảng cười nhẹ lên một tiếng, sao cô gái của anh lại đáng yêu như thế này...
"Anh này, anh thấy bé con hồi nảy có đáng yêu không?" Tâm bám vào một cánh tay của anh rồi đưa qua đưa lại.
"Đáng yêu, đáng yêu giống em vậy"
"Xớ, tất nhiên rồi haha. Em thích bé con ấy quá trời luôn, dễ thương còn đẹp nữa" Tâm cười hí ha hí hửng nhìn anh.
"Anh cũng thích bé ấy nữa" nhưng sẽ thích hơn nếu là con của chúng ta, em nhỉ?
"Thật là muốn rước bé ấy về nhà với em quá đi"
"Bé con ấy đã có ba mẹ, nên em không rước được đâu...hay là em rước đỡ anh đi" Anh nắm lấy tay Tâm chặt hơn, anh đây chỉ có một mình, nếu cô không ngại, rước anh về dùm được hông? Mỗi ngày anh sẽ nấu ăn cho cô này, sẽ chăm sóc cô, tối sẽ tình nguyện làm "gối" cho cô ôm, sẽ làm ấm giường cho cô ngủ. Hay là sẽ cùng nhau hợp tác để tạo ra những bé con đáng yêu như cô vậy.
"Xớ, em không thèm anh đâu!" Nói rồi Tâm buông tay anh ra rồi chạy về phía trước, xong còn quay mặt lại chọc quê anh, anh cười cười rồi cũng đuổi theo cô, ở một góc phố sáng đèn, có đôi tình nhân đuổi theo nhau.
Trước khi về khách sạn, đi qua một dãy đường đầy người bán hoa, anh lại mua tặng Tâm một nhánh bông hồng nhỏ của một cụ già, Tâm thì cười híp cả mắt, nói cảm ơn anh rồi nhận. Trước khi đi, cụ ông có nói một câu rằng "Enjoy your time together, and bring on the babies!" Hai người nghe thế thì chỉ biết cười mà thôi, nhẹ gật đầu như một lời chào, rồi cả hai cùng rời đi.
Về đến khách sạn, trước khi Tâm bước vào phòng, hai người đã ôm hôn tạm biệt nhau các kiểu mặc dù chỉ cách hai cánh cửa và một con đường đi...
"Ngủ ngon nhé, yêu em!"
"Anh ngủ ngon, yêu anh" Nói xong cô xoay người đi vào, nhưng đi được hai bước thì anh kéo lại và nói với cô một vài lời.
"Em thích bé con như vậy, thì hãy suy nghĩ đến việc hợp tác với anh nhé. Anh luôn sẵn sàng "hy sinh" giúp em" nói xong không cho Tâm trả lời, anh nhanh chóng đẩy cô vào cửa rồi đóng lại, trước khi đi còn hôn nhẹ lên môi Tâm rồi nhanh chóng chạy về...nếu còn ở đây nữa, anh thật sự sẽ không muốn về mất.
Tâm gương mặt ngỡ ngàng đứng nhìn cánh cửa kia đóng lại...này, cô chưa kịp hiểu gì mà. Đợi cô định hình lại cũng đã là 5 phút sau. Tâm bật cười vì câu nói của anh...cũng được nhỉ! Cô nhớ có đợt Tết năm nào đó, ba cô có nói rằng "Nhà mình đứa cháu ai cũng xinh ngoan hết còn hai sản phẩm nữa không biết thế nào?" Một sản phẩm của cô, một sản phẩm nữa của anh trai bên Mỹ của cô. Lúc ấy cô cứ thấy ngộ ngộ hài hài, rồi tự nhiên tưởng tượng ra cảnh mình có con liền nói với ba "Con của con chắc chắn cũng phải đẹp rồi, Ba không phải chờ lâu đâu" lúc ấy thì mạnh miệng lắm, câu nói đó Tâm nói cũng được mấy năm rồi ấy chớ! Ngộ ha! Thôi thôi thôi...không nghĩ nữa, đi nghỉ ngơi, để mai thật xinh đẹp khi gặp anh...!
____________________________________
"Gặp gỡ, yêu đương và được bên em...
Gặp gỡ, yêu đương và được bên anh..."
Chúc mọi người 20/10 vui vẻ và hạnh phúc nha ❤️ Ngủ ngon nữa 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com