Chặn tin nhắn
Đã 3 tháng kể từ ROMANCE diễn ra! Và cả hai đã không gặp nhau được 3 tháng. Nói sao nhỉ? Chắc vì cô quá bận. Cô bận với dự án phim và âm nhạc của mình. Vừa viết kịch bản phim, vừa set up tất cả mọi thứ, cùng với những dự án âm nhạc, chúng quay mồng khiến cô không thở được, nhưng mà biết sao được, cô thích vậy mà. Nhưng có một điều làm cô buồn bực không thôi! Con người kia, hứa về nhắn tin mà đâu mất rồi? Sau đêm diễn ấy thật ra là anh cũng có nhắn cho cô vài tin không đầu không đuôi. Cô rất vui vẻ mà trả lời lại rồi sau đó lại thôi. Những tin nhắn vô vị...
"Tâm ơi...."
"Tâm đây, Tuấn muốn nói gì hả?"
"...." Kết thúc cuộc nói chuyện.
.....
"Tâm ơi..."
"Bây giờ Tuấn muốn thế nào?"
"..." kết thúc cuộc nói chuyện!
Cứ như vậy mà lập đi lập lại nhiều lần, khiến cho cô giận dỗi con người kia...và cũng có chút rung động. Tâm thở dài nhìn ra ngoài phía xa của thành phố. Chiều hoàng hôn thật đẹp. Tâm thích hoàng hôn vì nó là sự kết thúc, nhưng vô cùng đẹp đẽ! Thở dài, Tâm quay người về bàn làm việc, tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Chịu thôi!
Làm được một lúc thì Mèo bước vào, báo với cô về lịch diễn sắp tới. À, đã đến tháng cô đi lưu diễn hải ngoại rồi. Năm nay cô lưu diễn ở Úc, và Tâm rất vui vì sắp gặp lại người chị Hồng Ngọc và học trò Đức Phúc của mình...và cô không biết rằng, cô sẽ gặp lại "Người đàn ông với bông hoa bên ngực trái kia"!
_____
"Con người bị giận dỗi" kia thì vẫn hồn nhiên ngây thơ không biết gì. Không phải là anh không muốn nhắn cho cô nhưng mà anh biết dạo gần đây cô rất bận. Anh còn muốn gặp cô, nói chuyện với cô, thậm chí là ôm cô vào lòng. Nhưng do anh nghe thông tin là cô đang tất bật với dự án phim của mình nên vì thế anh mới không "làm phiền" cô. Cũng tự nói rằng sau đợt thời gian bận rộn này, anh sẽ "bồi dưỡng tình cảm" của Anh với Tâm nhiều hơn!
Ngồi nhìn màn hình laptop trước mặt, màn hình chính cũng là hình của anh và Tâm trong đêm ROMANCE vừa rồi. Sắp được gặp cô rồi nhỉ? Vì anh đi lưu diễn ở Úc chung cô mà. Cô chính là lí do để anh gật đầu nhận show đó. Lấy điện thoại ra, định nhắn cho cô vài tin nhưng....Ơ, Tâm chặn số anh rồi? Ơ kìa, nhìn dòng chữ hiển thị không thể gửi tin nhắn được, mặt Tuấn ngày càng méo mó. Gì kì vậy? Nhấn nhấn điện thoại gọi Andy vào. Nhờ cậu ấy thử nhắn tin cho Tâm.
"Andy, em nhắn cho Tâm thử, hỏi cô ấy có khỏe không?"
"Hả? Sao anh không nhắn đi ạ" Andy tò mò hỏi Tuấn. Anh mình sao nay kì vậy nhỉ, mỗi lần nhắc tới việc gì có chị Tâm là người anh đều dành làm hết mà?
"Anh kêu nhắn thì cứ nhắn, nói nhiều làm gì?" Tuấn không kiên nhẫn mà nói chuyện nữa.
"Dạ được" nói rồi Andy lấy điện thoại ra soạn tin nhắn gửi cho Tâm. Đại khái chỉ hỏi thăm tình hình sức khoẻ "Chị Tâm và mọi người khoẻ không ạ!" .
Nhìn dòng chữ "đã gửi", Tuấn nhíu mày lại, cô là chặn số điện thoại anh thiệt đó hả? Mặt anh còn khó coi hơn khi thấy dòng tin nhắn trả lời của Tâm "Chị khoẻ, em và mọi người cũng khoẻ nha, cảm ơn em". Phẩy phẩy tay ý kêu Andy ra ngoài, xong rồi anh ngồi mạnh xuống ghế. Anh có làm gì đâu, tại sao Tâm lại chặn anh chứ! Mang tâm trạng không mấy vui vẻ làm việc tiếp, nhưng chẳng đâu vào đâu cả. Đợi tới lúc gặp ở sân bay anh phải hỏi Tâm mới được...buồn quá!
____________________________________
"Nhớ về nhắn tin nha"
"Nhớ nha, tới lúc đó chạy đừng có trách à!"...chạy thật rồi đấy!
Một lần nữa chúc mọi người Trung thu vui vẻ nhé ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com