Của anh cũng là của em
Sáng hôm sau, Tâm tỉnh dậy thì người bên cạnh đã đi đâu đó, nhưng chắc là chưa lâu nên cô còn cảm nhận được hơi ấm của anh. Khẽ cựa mình thì a, đau nhức không thôi. Cố hết sức ngồi dậy rồi dựa vào thành giường, Tâm xoa xoa tóc. Nhìn xuống mép giường thì thấy có một bộ quần áo đã được để sẵn ở đó, trên bàn thì có một ly nước ấm, Tâm đã biết ai chuẩn bị cho mình. Nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua, Tâm có chút đỏ mặt, khúc cuối do mệt quá mà cô ngủ quên mất, là một tay anh bồng bế đem cô vào nhà tắm mà vệ sinh cho cô chứ đâu. Ngại quá đi mất. Nghe tiếng mở cửa Tâm giật mình chui vào chăn, do cử động mạnh nên Tâm có chút đau nên vì thế cô kêu lên một tiếng. Anh từ ngoài bước vào nghe tiếng Tâm kêu thì vội vàng đặt tô cháo nóng đang cầm trên tay xuống, mặt lo lắng mà nhanh chóng đi lại...
''Em có sao không, em đau hả'' do đây là lần đầu nên anh cũng chưa hiểu biết nhiều về chuyện này, nhưng nghe nói lần đầu tiên của phụ nữ là đau lắm ấy. Sáng này anh còn nghiên cứu đặt một ít sách về ''chuyện ấy'' nữa cơ, và cũng len lén đặt thêm một ít sách về mẹ và bé, anh muốn tự mình nghiên cứu hết, để có thể dễ dàng chăm sóc cho Tâm hơn.
"..." Tâm ngại quá nên không trả lời, chỉ kéo chăn lên che kín mặt mình.
"Tâm em có sao không, nói cho anh biết" anh nhẹ nhàng mà ôm cục bông nhỏ nhắn đang trốn kia lên mà hỏi han.
Tâm bị anh ôm là mà giật mình, liền đưa đầu ra, ánh mắt không mấy thân thiện mà nhìn anh. Bất ngờ tấm chăn trên người cô tuột xuống, cảnh xuân bất ngờ lộ ra, khiến cả hai cùng đứng hình...
Tâm mặt đỏ bừng, một tay giữ chăn, một tay che mắt anh, miệng thì kêu anh nhắm mắt lại. Còn nhìn nữa là cô xỉu cho anh coi. Anh bật cười vì hành động của Tâm...có cái gì mà anh còn chưa thấy đâu! Nhưng mà anh không dám chọc, cô gái của anh da mặt mỏng lắm, chọc nữa là cô khỏi nhìn mặt anh luôn ấy. Với tối nay là anh phải ra sân bay rồi, nên phải tranh thủ bồi bổ cho em bé của anh một chút. Anh ôm Tâm đứng dậy rồi đưa Tâm đi vào phòng tắm, cũng không quên cầm theo bộ đồ mà anh đã chuẩn bị. Giúp cô xong thì Tuấn đi ra ngoài kiểm tra đồ đạc, thật ra thì anh không cần làm gì nhiều, vì Tâm nhà anh đã chuẩn bị cho anh hết rồi. Được một lúc thì Tâm từ từ đi ra ngoài, anh thấy cô đi ra thì vội vàng đặt món đồ trên tay xuống rồi đi lại đỡ cô. Sau đó Tuấn đi lại cầm tô cháo thơm lừng mà từ từ đút cô ăn. Ăn được một lúc thì cũng xong, anh kêu Tâm ngồi đó, rồi nhanh chóng chạy đi lấy vài thứ gì đó mà Tâm chẳng thể biết được.Được một lúc thì anh quay lại, trên tay là một đống ''hàng''...
''Gì thế anh?''
''Ừm...tài sản của anh, tặng cho em hết. Trong tất cả thẻ này anh cũng không biết có bao nhiêu tiền nữa, nhưng mà đủ để anh nuôi em và con của chúng ta cả đời, còn một vài quyển sổ đỏ này, khi nào anh đi công tác về, anh sẽ chuyển qua hết cho em, còn vài chiếc xe,...'' Anh cứ luyên thuyên, mặc cho Tâm không hiểu gì.
''Tuấn...Tuấn...anh dừng lại''
''Hả''
''Anh đang làm gì vậy, em không hiểu gì hết''
''Anh giao tài sản của anh cho em hết, của anh là của em, chỉ cần em phát tiền tiêu vặt cho anh thôi, lúc em vui em có thể phát cho anh nhiều một chút, còn lúc giận anh thì em sẽ phát cho anh ít lại một chút, để anh biết em đang giận anh, rồi sau đó anh sẽ làm cho em vui vẻ trở lại.''
''Anh không sợ em lấy hết tài sản rồi bỏ anh à?''
''Tất nhiên là không rồi, em rất thương người, nhất định em sẽ không bỏ người nghèo khổ như anh. Anh phụ trách kiếm tiền, em phụ trách tiêu tiền.''
Nghe anh nói thế thì cô bật cười, người yêu cô sao lại ngây thơ đến thế. Thấy Tâm cười anh cũng cười theo, cảnh này như thể chồng đưa tiền lương cho vợ ý nhở!
...
Hôm nay anh không phải đến công ty, nên cả ngày anh chỉ ở nhà với Tâm, cô làm gì thì anh làm đó, Tâm đi đâu thì anh đi theo đó khiến Tâm phát quạo.
''Tuấn à, anh đừng có dính em nữa được không?''
''Còn có vài tiếng nữa là chúng ta không gặp nhau đó, tới một tuần sau chúng ta mới gặp lại nhau đó, em không nhớ anh sao?''
''Không, ai thèm nhớ anh" nói vậy thôi chứ lúc anh đi cô sẽ nhớ anh lắm đó, mỗi tối ai sẽ ôm cô ngủ đây...
''Người vô tâm!'' anh như đứa trẻ không được quà mà giận dỗi với cô, không biết cô nhớ anh không chứ anh sẽ nhớ cô lắm đấy.
Tâm cười cười đi lại tủ lấy ra một con thỏ bông nhỏ do cô đan rồi đi lại đặt vào tay anh ''Nè cho anh''
Tuấn nhìn con thỏ trong tay, từ gương mặt buồn bã chuyển sang gương mặt vui sướng chỉ trong một phút, khiến Tâm ghét bỏ nhìn anh.
''Anh thích lắm, cảm ơn em, mỗi khi nhớ em anh sẽ lấy bé thỏ nhỏ này ra ngắm, để đỡ nhé bé thỏ lớn nhé!''nói xong anh còn lấn tới hôn vào môi Tâm một cái thật kêu nữa.
''Đồ quỷ'' Tâm đánh vào tay anh, sến súa thật, nhưng mà cô thích, người yêu cô mà. Chẳng ai có được đâu hehe.
...
Tối hôm đó Tâm đưa anh ra sân bay, có Andy đi chung với anh nên cô cũng đỡ lo phần nào, vì không muốn làm ''bóng đèn thượng hạng'' nên Andy đã đi ra ngoài, để lại hai con người sến súa kia ở lại. Trên xe Tâm ôm anh làm nũng một hồi, dặn dò anh đủ thứ, nào là phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, phải ngủ sớm và quan trọng hơn là phải làm việc cho thật tốt để nhanh chóng về với cô. Anh cũng dặn lại Tâm y chang như vậy vì anh biết cô gái này nếu không có anh thì thế nào cũng sẽ bỏ bữa cho mà xem. Anh cũng đã nhờ Bảo với Tuyết Anh mỗi khi rảnh thì qua chơi với Tâm một xíu cho cô đỡ buồn, và cũng dặn Tâm cẩn thận trong buổi ra mắt phim của mình...vì có thể người kia cũng tới. Anh chỉ phòng hờ thôi, vì anh nghĩ ở chỗ đông người thì anh ta không làm được gì đâu, nhưng anh vẫn lo cho Tâm lắm. Dặn dò một hồi thì tới thủ tục chia tay, anh ôm Tâm hôn thật sâu, thật lâu rồi mới buông ra, tựa như cô có thể cảm thấy được son môi trên miệng cô truyền qua anh hết rồi, kết thúc nụ hôn Tuấn còn lưu manh mà liếm liếm môi tỏ vẻ quyến rũ nữa chứ, đáng ghét! Anh ôm Tâm một cái thật chặt rồi ra xe khỏi xe, trước khi đi anh còn nói "Đợi anh về nhé! Ngủ ngon, yêu em"...sau đó Tâm được tài xế đưa về.
____________________________________
"Tất cả của anh đều dành hết cho em ❤️"
Chúc mọi người ngủ ngon ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com