Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dream

''Anh...anh đến với em rồi đây, đợi anh''

Chát...7h16 phút sáng...anh bị Tâm đánh cho tỉnh giấc!

''Hà Anh Tuấn anh đang mơ mộng đến người nào'' Tâm một tay cầm vá múc cơm, một tay cầm đôi đũa, thân mặc tạp dề đứng trước mặt anh. Con người này nay cứ ngủ như ai bỏ thuốc ấy, miệng lại còn lẫm nhẫm kêu tên ai, chọc cô muốn điên rồi đây này.

Tuấn cảm thấy hơi đau đau bên má mà tỉnh, anh nheo đôi mắt còn buồn ngủ, mơ hồ nhìn người trước mặt, thật giống Tâm, không biết là anh đang tỉnh hay đang mơ nữa, anh nhịn không được mà cảm thán...

''Cô thật giống vợ tôi''

''???'' giỡn mặt với cô hả?

''Vợ tôi là Mỹ Tâm, cô có biết cô ấy không?'' Anh cứ ngồi lèm bèm như người say rượu.

Tâm bật cười, con người này bị sao ấy nhỉ? Cô bỏ đồ trên tay xuống, đi lại nắm lấy hai bên má anh mà kéo căng ra ''Nè, anh có chịu dậy hay không hả? Dậy chuẩn bị về Đà Nẵng đây này''

Anh nghe giọng Tâm thì giật mình mở mắt, là Tâm của anh, đang đứng trước mặt anh, còn đang chạm vào anh, chứ không giống như những gì anh đã nhìn thấy trong kí ức...trong kí ức cô và bé con bỏ anh mà đi, anh sợ lắm!

''Là em, là em thật sao'' Anh kéo tay Tâm đang để trên mặt mình xuống mà nắm chặt, Tâm đứng trước mặt anh là bằng xương bằng thịt.

''Không em thì là ai, anh đang mơ tưởng tới người nào? Cô Song Song gì đó hả'' Tâm liếc xéo anh.

Tuấn không trả lời, chỉ cảm thấy nắm tay không đủ nên liền kéo Tâm ôm vào lòng, Tâm nhận thấy anh có gì đó lạ nên không nói gì, chỉ yên lặng mà vuốt vuốt lưng anh.

''Trong mơ...anh thấy em đỡ đạn cho anh...sau đó em mất...còn có bé con'' giọng anh run run nói, đến bây giờ nhắc lại anh vẫn còn lo sợ.

''Em không sao, em ở đây mà...''

''Anh...anh chỉ cần em sống hạnh phúc...nếu sau này anh có chuyện gì, anh cũng...''

''Điên hả?'' Tâm không để anh nói hết câu mà la lên, Tuấn nói gì mà xui xẻo thế này, trái tim cô như hẫng đi một nhịp vậy. Không chịu thua, Tâm cũng từ từ nói những câu giống anh nói ''Em cũng chỉ cần anh sống hạnh phúc...nếu em có chuyện gì...''

''Điên hả?'' Anh cũng giật mình mà lấy tay che miệng Tâm lại, không cho Tâm nói ra những từ tiếp theo.

''Cho anh hiểu được cảm giác của em khi nghe anh câu ấy, Hà Anh Tuấn, em đang đứng trước mặt anh, rất an toàn,và hơn thế nữa, em tin là anh sẽ bảo vệ em thật tốt'' nói xong Tâm kéo anh dậy, đẩy anh vào nhà vệ sinh, còn mình thì đi ra ngoài, trước khi đi Tâm còn nói...

''Anh xong rồi thì ra ăn sáng nha, rồi mình bay về Đà Nẵng, ba mẹ em đang đợi con rể tương lai về ra mắt đấy'' Tâm cười haha hai tiếng rồi sau đó đi ra ngoài, để lại con người đang lơ lửng trên mây, con rể tương lai sao..? Haha...

Đợi anh ra cũng là 30 phút sau, Tâm xoay người định nói với anh điều gì đó, nhưng nhìn người đang đứng trước mặt, Tâm há hốc mồm...cái gì thế này? Cô đã kêu là anh mặc đơn giản là được, nhưng mà hình như anh không nhớ lời cô nói thì phải. Tóc vuốt keo mướt mượt, áo sơ mi đóng thùng, khoát áo vest bên ngoài...còn còn thắt carvat nữa chứ, khác gì chủ tịch đi kí hợp đồng đâu?

''Em...em thấy anh như vậy được chưa? Hay là anh đi đổi bộ khác nhé?''

''...''

''Xấu lắm hở? Vậy anh đi thay bộ khác nha'' anh liền xoay người, nhanh chóng đi đến phòng, nhưng vừa đến cửa đã bị tiếng cười của Tâm giữ lại.

''Hahaha Tuấn, anh làm em buồn cười quá'' Tâm ôm bụng đứng vật vã cười, nhìn anh hồi hộp Tâm không nhịn được cười.

''Này, không được cười anh'' Tuấn nhăn mặt, anh đúng là hồi hộp muốn chết, lần đầu tiên về nhà Tâm, anh không hồi hộp mới lạ đó, lỡ mà hai bác không vừa ý anh, không chịu gả Tâm cho anh thì sao, nên là anh chuẩn bị có hơi lố hơn một xíu, anh còn nhờ Andy mua ''một ít'' quà cho cả nhà Tâm nữa cơ, chút cậu ấy sẽ đem đến cho anh.

''Được được, em không cười nữa, nhưng mà anh mặc đơn giản thôi chứ, nay có phải đám cưới anh đâu mà anh mặt như chú rể thế''

''Không, nếu tới đám cưới của chúng ta, anh sẽ đẹp hơn thế này nữa'' nói xong anh còn khoa trương vuốt tóc mình.

''Được được, anh luôn đúng, sắp tới giờ bay rồi, anh lại đây ăn sáng rồi chúng ta đi'' nghe Tâm nói thế anh cũng thôi không đi thay đồ nữa, cả hai liền ngồi xuống ăn.

...

Xong hết thì cả hai cùng ra xe, đã có Andy đợi sẵn. Tâm còn ''ít quà'' của anh để trước xe mà môi giật giật, như cái núi ấy chứ! Nhưng mà thôi Tâm không nói, dù gì anh đã chuẩn bị, thì không thể phụ lòng anh như thế, thế là cả hai cùng ra sân bay. Vì sợ có nhà báo nên cả hai không đi cùng lúc, Tâm cải trang một chút rồi sau đó đi ra trước, một lúc sau thì tới anh, có điều anh thì hơi cực một chút, vì bao nhiêu quà là do anh xách hết, là do anh không để cô phụ, chứ không phải là Tâm không muốn phụ đâu nha. Cả hai an toàn cất cánh.

...

Đáp chuyến bay, do mệt quá nên cũng chẳng cần quan tâm có nhà báo hay không, Tâm đi như dính lên người anh, anh cười khổ mà để quà qua bên một tay, tay còn lại nắm tay Tâm. Anh Huy đứng ở xa thấy hình ảnh ấy thì cười khổ, Út nhà anh chỉ giỏi hành người ta. Anh Huy nhanh chóng đi lại cầm phụ anh, anh lễ phép cảm ơn một tiếng, rồi chia qua một ít đồ cho anh Huy. Sau đó cả ba cùng lên xe đi về nhà.

Đứng trước cửa nhà sự mệt mỏi của Tâm như tang biến, Tâm buông cái tay đang căng thẳng mà nắm chặt tay cô của anh ra mà chạy ùa vào nhà mà ôm ba mẹ, huhu cô nhớ ba mẹ quá đi. Ba mẹ Tâm thấy con gái về thì cười tít mắt, cũng nhanh chóng ôm Tâm vào lòng.

''Ba, con nhớ ba'' nói xong Tâm liền hôn ông một cái.

''Mẹ, con nhớ mẹ'' nói xong Tâm cũng liền hôn bà một cái. Mè nheo một hồi cũng tới mấy đứa cháu nhỏ của cô, Tâm ôm từng bé mà nồng nàn một hồi, ngôi nhà do hôm nay có Tâm về mà vui hơn mọi ngày.

''Bé Tâm, ra dắt bạn con vào đi kìa'' Thấy anh vẫn còn đứng ngập ngừng ở đó nên ba cô lên tiếng.

''Dạ'' Tâm chu môi nói, con người nhát gan! Hà Anh Tuấn bình tĩnh, sáng suốt của cô đâu mất rồi?

''Anh đi vào đây với em'' Tâm kéo tay anh đến trước mặt mọi người, anh mồ hôi đổ ướt hết cả áo, hồi hộp quá! Cũng đã trải qua kha khá mối tình, nhưng về ra mắt thì chỉ có mình Tâm dắt anh về thôi đấy.

''Con chào hai bác, em chào anh chị ạ'' Anh lễ phép gật đầu chào mọi người trong nhà. Rồi anh cũng từ từ chào mấy nhóc nhỏ trong nhà, sau đó đi lấy quà gửi cho mọi người.

''Con nghe Tâm nói bác hay bị mệt, con có mua cho bác cái này, mẹ con hay uống, hiệu quả lấy ạ'' anh hai tay đưa quà trước mặt ba mẹ cô.

''Cảm ơn con trai nhiều nhé, nhưng có phải người lạ đâu mà cần quà cáp, trước sau gì cũng là người nhà, con cứ thoải mái đi'' nói xong rồi ba Tâm cười lớn, mọi người cũng cười theo, có hai người bị chọc thì mặt đỏ đỏ ngại ngùng thôi. Cả nhà ngồi giao lưu một chút thì cũng đã trễ nhưng Tâm thì không chịu nghỉ ngơi, vì thế liền tạm biệt mọi người mà kéo anh đi ra biển, cả hai cùng đi dạo.

''Em thích biển lắm cơ, hồi nhỏ em cứ hay chạy ra đây một mình ngồi hát, em là ca sĩ, bãi cát là sân khấu, biển là khán giả, cứ thế mà em hát thôi đấy'' Tâm cười hì hì nhìn anh.

''Trẻ con'' Anh xoa đầu Tâm nói.

''Hứ, em còn thích tổ chức đám cưới ở biển, có mọi người...có em và chồng em, nhưng chồng em là ai thì em còn chưa biết đấy!'' Tâm nói xong quay mặt chỗ khác thì liền bị anh kéo lại, ghì đôi môi của mình lên môi Tâm, Tâm há hốc mồm mà để anh hôn, đến khi hết hơi mới thôi...

''Chồng em là anh, bây giờ là anh, về sau cũng là anh! Mỹ Tâm, em gả cho anh đi!"

____________________________________

"Dù cho mai về sau, mình hãy luôn bên cạnh nhau❤️"

Chúc mọi người ngủ ngon sau một ngày mệt mỏi ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com