Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gả cho anh đi

Trước ngày ra mắt phim...

Tâm nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại mãi mãi, vừa lo lắng cho ngày ra mắt ngày mai, cũng có một chút nhớ anh. Mặc dù là buổi sáng Tâm có điện anh một lần nhưng mà bây giờ lại cảm thấy nhớ nhớ...và dường như là có ''thần giao cách cảm'' nên điện thoại Tâm liền reo, chưa đầy 30 giây,Tâm liền bắt máy...

''Anh ơi...''

''Anh đây, sao giờ này lại chưa ngủ, nhớ anh hả?''

''Ừm...em nhớ anh''

''Hả???'' thường ngày anh mà hỏi ''Em có nhớ anh không?'' thì cô sẽ phũ phàng mà nói ''Ai thèm nhớ anh??'' kiểu vậy, nên nay cô nói thẳng ra như thế, anh có chút bất ngờ.

''Em nhớ anh huhu'' Tâm nói với giọng hơi mếu máo. Từ khi nào mà cô lại yếu đuối như vậy, chắc là khi bên anh!

''Ngoan ngoan nhé, đợi vài ngày nữa nhé, anh sẽ về với em'' Tuấn luốn cuốn mà dỗ Tâm.

''Ừm...''

''Bây giờ đi ngủ nhé, khuya rồi, ngủ để mai thật xinh đẹp để gặp mọi người, mai là ngày vui của chúng ta mà''

''Dạ''

''Em ngủ đi, anh canh cho em ngủ'' nghe lời anh, cô chuẩn bị đi ngủ. Tâm tắt đèn rồi sau đó lên giường, chùm chăn lên người mà ngủ. Anh ở đầu dây bên kia vừa làm việc, vừa ngồi ngắm cô ngủ. Nghe thấy tiếng thở đều đều của Tâm, anh yên tâm phần nào. Ngày mai là ra mắt phim của Tâm nhà anh rồi, bao nhiêu tâm huyết của Tâm đặt ở đó, cô gái của anh ngày mai sẽ hồi hộp lắm đây. Anh bây giờ muốn bay về ngay bên cạnh cô, cùng chia vui với Tâm, nhưng mà khó lắm!

Ngày hôm sau...

Có thể nói mọi người trong Showbiz hội tụ ở buổi ra mắt của Tâm...và người kia cũng tới. Minh Hưng tỏ ra như không có chuyện gì mà đi lại kéo tay Tâm đi chỗ khác. Tâm thấy anh ta thì khó xử, nhưng cũng không nói ra, chỉ cười cười cho qua.

Tuấn liên tục theo dõi buổi ra mắt của Tâm, thấy anh ta thì có hơi lo sợ, liên tục nhắn với Bảo trông chừng Tâm, Bảo cũng biết điều đó mà luôn âm thầm đi gần gần Tâm. Nhưng được một lúc thì ban tổ chức lại kêu Bảo lại duyệt lại nội dung chương trình, nên Bảo chỉ có thể quan sát từ xa. Anh ta lợi dụng lúc ôm Tâm mà nói nhỏ vào tai Tâm vài câu ''Em không thoát khỏi tôi đâu, cục cưng à'' rồi liền hôn nhẹ qua tai Tâm sau đó rời đi. Tâm mở to hai mắt, như không tin vào những gì mình nghe. Tâm biết anh ta có rất nhiều chiêu trò, thế lực cũng không tồi, đụng đến cô thì được...nhưng đừng đụng đến Tuấn của cô. Khôi phục lại bình thường, Tâm đi lên sân khấu với mọi người, Minh Hưng ngồi ở dưới vừa vuốt càm, vừa nhìn cô bằng ánh mắt gì đó khó nói nên lời.

Bộ phim thành công vượt hơn mong đợi, phim được mọi người đón nhận nồng nhiệt hơn cô nghĩ. Người ta được thấy Mỹ Tâm trong vai trò mới, một hình ảnh mới, không còn là một Mỹ Tâm hát hò nữa, mà là một diễn viên trong chính bộ phim bộ phim của mình. Và mọi người phải một lần nữa Wow lên vì biết cô gái tuy nhìn nhỏ bé nhưng lại có một cái đầu khủng này là đạo diễn, biên kịch,..của bộ phim ấy. Tất cả những lời khen ngợi đều dành cho Tâm. Anh ở bên kia đang thoại đang tươi cười nhìn ngắm cô gái của mình đang chào và nói lời cảm ơn của mình đến với mọi người. 2 ngày nữa là anh về với cô rồi.

Tâm vừa vui vừa lo, lo vì lời nói của Minh Hưng. Mong là anh ta đừng dại dột mà làm ra chuyện gì. Đợi Tuấn về, cô phải nói chuyện đó cho anh nghe mới được. Khuya hôm đó, Tâm về tới nhà liền nhận được điện thoại của anh...

''Anh ơi'' Tâm với giọng mệt mỏi mà lên tiếng, hôm nay cô thật sự đuối lắm rồi ấy, phải chi bây giờ có người yêu ngay bên cạnh ôm Tâm vào lòng thì hay biết mấy. À mấy ngày nay anh đi cô khó ngủ cực luôn ấy, chắc là thiếu hơi anh!

''Anh đây, Tâm của anh giỏi quá, mọi người rất thích phim của chúng ta đó''

''Ừm em biết chứ, em biết em giỏi nên mọi người mới khen đó haha''

''Đúng rồi, vợ của anh giỏi mà''

''Hả, anh vừa nói gì cơ''

''Vợ của anh giỏi mà, nên mọi người phải khen chứ''

''Nè nè, ai thèm là vợ anh''

''Không em thì ai, đố em tìm được ai giống anh thứ hai''

''Hông thèm, em đây không thiếu người''

''Để anh coi nha, chứ anh cảm thấy là có người nhớ anh sắp không ngủ được rồi kìa'' Mèo mấy hôm nay nhắn cho anh nói, Tâm của anh mấy ngày nay khó ngủ, không cần hỏi lí do anh cũng biết vì sao. Thường mỗi tối ngủ Tâm bám anh lắm, nên hiển nhiên thiếu anh là Tâm ngủ không được rồi.

''...''

''Tâm này, nếu đã như vậy rồi, gả cho anh đi, anh sẽ chăm sóc cho em'' Anh tự tin, dõng dạc nói trong điện thoại.

''???''

''Thật đấy, anh không giàu, nhà vừa đủ ở, việc nhà cũng sẽ do anh làm và như anh đã nói tiền lương sẽ đưa cho em, sẽ cùng em hợp tác tạo ra những bé cưng...vì thế em hãy an tâm mà làm vợ anh nhé?"

''....''

''Tâm''

''Alo...anh đang nói gì thế...alo''

''Tâm, đừng giỡn, anh đang rất nghiêm túc'' và cũng có một chút hồi hộp. Không phải một chút nữa, mà là rất rất hồi hộp.

''Aloo...em hông nghe được gì hết!''

''Em thật sự không nghe được gì hết''

''Đúng rồi em không nghe được gì hết''

''Mỹ Tâm!!!"

''A em nhức đầu quá em đi ngủ nha, anh ngủ ngon, yêu anh'' Tâm nói xong liền tắt máy không cho anh trả lời, mặt đỏ đỏ đi thay đồ rồi leo lên giường ngủ. Trước khi ngủ liền nhận được tin nhắn của anh"Khi về em phải trả lời anhhhh, ngủ ngon, yêu em". Đọc xong tin nhắn, Tâm cười cười rồi dần chìm vào giấc ngủ, ngại thật đấy

...

Ở trong căn phòng tối, người đàn ông nhả ra những khói thuốc trắng, chân bắt chéo, tay cầm điện thoại...

''Chỉ cần cậu ta chết, 2 tỷ sẽ thuộc về anh''

''Thành giao''

____________________________________

"Cùng nhau đi hết con đường này, em nhé!"

Chúc mọi người ngủ ngon ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com