Gặp gỡ
Ôm người đang khóc trên tay mà mày anh nhíu chặt...Nol? Từng dòng kỉ niệm xưa cũ hiện ra trong đầu anh, đây không phải là cô gái mà anh đã xem là mối tình đầu lúc nhỏ hay sao? Cô bé ngây thơ lúc nhỏ bây giờ đã trưởng thành hơn xưa, khiến anh cũng phải giật mình, nhưng cũng không dám ôm quá lâu, anh nhẹ nhàng tách ra khỏi người cô ấy, rồi dìu Nol lại ghế ngồi. Nol thấy anh thì cứ xúc động mãi, vẫn cứ khóc, anh ngồi dỗ cô một hồi mới thôi.
''Anh Tuấn...anh Tuấn em nhớ anh lắm''
''Anh biết, em đừng khóc nữa''
''Mấy năm qua không có ngày nào là em không nhớ anh, em muốn về với anh sớm hơn nhưng nhìn sự thành công của anh đã khiến em chùng bước, mà giờ đây em đã có thể tự tin sánh vai với anh rồi...''
''...'' Anh im lặng không trả lời.
''Em yêu anh, anh có yêu em không?'' nói rồi không đợi anh trả lời, Nol bất ngờ tiến tới đối diện anh, đặt môi mình lên môi anh, ngại ngùng hôn. Chưa được 3 giây, Nol đã bị anh đẩy ra phía khác, Nol khá bất ngờ với hành động của anh.
''Em làm gì thế?''
''Em...em''
''Nol, em trở về anh rất vui, nhưng anh đã có người mình yêu, anh và cô ấy sắp cưới, em hãy buông bỏ tình cảm này...''
''Anh nói dối, có lẽ cô ta chỉ vì tiền của anh thôi''
''Em không được xúc phạm cô ấy, cô ấy là người anh yêu. Chúng ta chỉ là bạn, em không có quyền phán xét'' Tuấn càng nói càng cáu gắt.
''Nhưng rõ ràng là anh có tình cảm với em''
''Điều đó là đúng, nhưng chỉ là lúc nhỏ, còn bây giờ thì khác! Hôm nay anh đến đây để bàn hợp đồng, nhưng anh nghĩ là không cần nữa, anh xin phép về trước'' Anh đi thẳng ra phía cửa mà không hề quay đầu nhìn lại, nhìn người con gái với đôi mắt vỡ vụn đang nhìn theo anh.
Là bạn sao? Nực cười thật. Nhưng trách ai bây giờ, trách sự ngại ngùng không nói ra tình cảm của mình cho anh nghe hay sao? Hay trách anh vô tình bạc nghĩa? Hay trách cô gái kia đã cướp Tuấn của cô đi, chung quy lại cũng là do số phận.Cớ sao có tình cảm lại không nói ra, để rồi phải đau lòng như thế này..? Nhưng mà khó lắm mới gặp được nhau, đâu thể dễ dàng bỏ qua như thế được, Mỹ Tâm sao? Để rồi xem cuối cùng ai thuộc về ai!
...
Ở trên xe, Andy thấy anh mặt căng thẳng thì không dám nói gì,không lẽ sếp anh bị người ta làm khó hay sao mà vẻ mặt lại khó coi như vậy? Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Tâm! Anh thấy người gọi đến thì bình tĩnh lấy lại tâm trạng, hít sâu vài cái rồi bắt máy trả lời.
''Nhớ anh sao?''
''Hông có, ai thèm nhớ anh. Chỉ muốn hỏi là mai người ta có thể đón em được không?''
''Không phải em định ở chơi với ba mẹ vài ngày nữa sao? Này, đừng nói là nhớ anh quá nên đòi về sớm đấy nhé.''
''Anh tự tin quá đấy, chuyện là có công ty lớn mời em làm đại sứ, còn yêu cầu phải đích thân em kí hợp đồng mới được, nên em phải bay về''
''Cứ ngỡ có người nhớ mình, nhưng mà không phải. Buồn lắm đấy'' Anh tủi thân nói.
''Nhõng nhẽo quá đi, nhớ anh nhớ anh nhớ anh! Mai nhớ đón em đấy, bye bye'' nói xong Tâm cúp máy, anh khe khẽ cười, Tâm của anh lúc nào đáng yêu như thế. Rồi anh ngã mình ra ghế nằm, quên hết mọi chuyện hôm nay.
...
Tâm vừa đáp máy bay, kéo vali đi ra ngoài thì đã thấy xe anh đậu trước mắt, Tâm cười tít con mắt mà kéo vali đi lại xe rồi mở cửa leo lên xe ngồi. Vừa ngồi xuống đã bị người kế bên ôm vào lòng, Tâm vui vẻ ôm lại.
''Anh nhớ em quá đi'' Tuấn gục mặt vào vai Tâm.
''Đưa em đến công ty của đối tác xong rồi về em nấu gì đó cho hai đứa mình ăn nha''
''Nghe theo em'' anh trả lời Tâm, Andy lái xe đi. Trên đường Tâm cứ nhí nhố mà kể chuyện cho anh nghe, cô gái của anh sắp quay MV mới nữa cơ, chắc chắn lúc đó Tâm sẽ bận rộn rồi không chịu ăn ngủ đầy đủ cho xem, nên là nghe lịch quay đến đâu, anh đều dặn Andy để lịch trống của mình ngày đó. Tâm thấy thế thì kêu anh đừng lo cho mình, tập trung vào công việc đi, nhưng chống lại không được, nên đành im lặng chấp nhận mà thôi. À cỡ một tuần nữa lại tới đám cưới của Quỳnh với Vy nữa, cả hai đều đến chúc phúc cho hai người họ, chỉ là không biết khi nào tới cả hai thôi.
''Lát nữa về nhà anh sẽ có quà cho em''
''Gì thế anh'' Tâm tò mò hỏi.
''Bí mật'' Anh tỏ vẻ nguy hiểm.
''Ghét'' Tâm làm mặt xấu với anh. Hai người cứ chim chuột mãi mà không để ý đã đến công ty đối tác, anh nhìn công ty trước mặt mà giật mình. Là công ty của Nol! Trùng hợp đến thế sao?
"Anh anh sao thế?"
"À hả, anh không sao"
"Thế anh muốn ngồi ở trong xe đợi em hay lên gặp đối tác cùng em luôn?"
"Anh lên cùng em" Anh không yên tâm để Tâm đi một mình, vì Nol chỉ mới về nước thì liền mời Tâm làm đại sứ, anh sợ là có gì đó xảy ra.
"Vậy thì mình đi" cả hai cùng đi vào công ty.
...
Vào đến sảnh, nhân viên liền dẫn cả hai lên phòng họp, có một nhân viên nhìn theo hai người rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó xong rồi cúp máy, người đầu dây bên kia chỉ nhếch mép cười, đúng như dự đoán.
Đứng trước cửa phòng, anh nắm tay Tâm chuẩn bị đẩy cửa đi vào, nhưng vừa mới hé cửa, liền nghe được cuộc hội thoại.
"Anh ấy vừa mới tới đây, anh ấy nói còn yêu tớ lắm! Vẫn luôn đợi tớ trở về, cậu cứ đợi thêm vài ngày nữa, mình sẽ dẫn Hà Anh Tuấn của mình đến gặp cậu!" nói xong cô gái trong phòng còn cười thích thú, hừ không hiểu lầm mới là lạ, đừng trách cô ta đốt nhà đốt cửa!
Anh đứng ở ngoài, bất giác siết chặt tay Tâm.
____________________________________
"Chỉ vì một sự rung động nhỏ, mà người ta có thể can tâm tình nguyện đợi đối cả một cuộc đời"
Chúc mọi người năm mới vui vẻ bình an và hạnh phúc❤️ Chúc mọi người ngủ ngon ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com