Gặp nhau
Anh và cô hẹn nhau 9h sáng, nhưng dường như có người nôn quá ngủ không được nên 6h đã dậy rồi. Nhanh chóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân, sau đó làm cho mình ly cà phê nhâm nhi cho tỉnh táo. Anh thích cà phê đen, không đá cũng không đường. Nhiều người hỏi anh vì sao lại thích uống như thế, hm đơn giản thôi, vì anh muốn thưởng thức trọn vẹn hương vị của cà phê...cho đến giọt cuối cùng!
Ngồi ngoài ban công, anh nhìn những bông hoa mình trồng đang từ từ nở rộ, anh thích hoa của tháng tư, hoa loa kèn. Và cũng không hiểu sao, nhìn nó...anh lại nhớ tới cô. Không biết cô gái này bỏ bùa anh hay sao í, khiến cho anh lúc nào cũng nhớ đến cô, bật cười vì suy nghĩ của mình, anh đứng dậy đi vào chọn đồ.
Nữa tiếng đồng hồ trôi qua, anh cũng không biết mình nên chọn cái nào. Cái áo này không được, cái kia cũng không xong. Không biết nay cô mặc màu gì nhỉ? Trắng xanh vàng đỏ, màu nào đây ta. Nghĩ nghĩ, anh quyết lấy áo sơ mi màu đen, có những bông hoa li ti màu trắng, chải chuốt lại tóc, xịt ít nước hoa, xong rồi! Quá đẹp trai! Lên xe đi gặp cô gái của anh thôi!
Ở bên nhà cô thì khác hoàn toàn anh, có vẻ công việc bận rộn khiến cô không ngủ đủ giấc nên một khi đã ngủ thì ngủ cho tới luôn. Hẹn anh 9h nhưng 8h55 mới dậy.
"Chết rồi, trễ rồi huhu" Tâm vò vò tóc mà đi xuống giường. Trời ơi, hẹn với Tuấn mà lại để trễ hẹn thế này. Mở tủ đồ ra, Tâm không suy nghĩ mà lấy luôn chiếc đầm đen viền trắng rồi nhanh chóng chạy đi chuẩn bị. Chết mất thôi! Chưa đầy 10p thì mọi thứ đã xong, Tâm chạy xuống nhà vì đã có xe đợi trước đó.
__________________________________
Ở MTE
Đồng hồ vừa ting báo 9h thì anh đã có mặt ở đấy. Nhưng mà sao không thấy cô gái của anh đâu hết vậy. Anh khẽ chào mọi người rồi được dắt lên tầng 2, quán cà phê nho nhỏ trong công ty Tâm. Trong lúc đợi nàng thì Tuấn đi xung quanh phòng, khám phá mọi ngóc ngách, có một cây đàn piano được đặt ở góc phòng, trên tường là những hình ảnh của cô. Hình ảnh từ những liveshow từ 10 mấy năm trước, những liveshow bây giờ, nó khiến anh nhớ lại thời thanh xuân tươi đẹp của mình. Tươi đẹp vì đã có Tâm góp mặt trong đó, và trong tương lai chắc chắn cũng sẽ là như vậy!
Trên chiếc bàn dài nhìn ra phố, được đặt bình hoa loa kèn nhỏ xinh, cô cũng thích loài hoa này giống anh nhỉ? Vui thật! Anh cười nhẹ, chọn lấy một quyển sách "Tuesdays with Morrie" của Mitch Albom. Quyển sách này khiến cho con người ta phải suy nghĩ, phải khóc, phải cười...tất cả các hỉ nộ ái ố mà con người có. Ai cũng mang cho mình một nổi sợ, sợ chết, sợ yêu đương, sợ hết tiền...sợ tất cả mọi thứ. Nên hầu như ai cũng cắm đầu vào công việc và không biết mình đang muốn cái gì, mình đang ở đâu và mình cần phải làm gì?
Anh và cô có nhiều điểm giống nhau, thích hoa loa kèn, thích đọc sách và yêu âm nhạc, đặc biệt hơn là người của công chúng. Đôi khi anh thấy danh ấy thật khó khăn. Ăn nói phải thận trọng, đi đứng ăn mặc, tất cả mọi thứ đều phải kiên dè. Đời tư bị nhiều người để ý. Nhưng anh biết rằng đã là người của công chúng thì mình phải chấp nhận, thậm chí là xen vào chuyện đời tư của mình. Thẫn thơ suy nghĩ, anh không biết Tâm đã đứng từ sau lưng anh được một lúc.
"Tuấn...Tâm tới rồi" cô nhìn người trước mặt đang trầm tư vào quyển sách mà cô yêu thích.
"À...Tâm tới rồi hả, Tuấn xin lỗi, Tuấn hơi mất tập trung" anh vội đứng dậy ôm choàng lấy cô như một lời chào. Cô gái của anh lúc nào cũng thơm.
"Trời ơi, người xin lỗi phải là Tâm chứ, xin lỗi vì để Tuấn đợi nha" Tâm cũng choàng tay ôm lại anh.
"Có gì đâu, vậy mình bàn công việc nha"
"Ok"
___________________________________
"Em làm tôi tương tư nhiều đến như vậy...chắc vì chúng ta giống nhau..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com