Kết thúc
Tâm được chuyển qua một phòng khác, một phòng chỉ có khói lạnh, không có sức sống con người. Tuấn bước chập chững đi vào. Tay anh run run mà kéo chiếc khăn đang che cả người Tâm xuống...Tâm của anh. Gương mặt Tâm tái nhạt, đôi môi khô khốc, mắt nhắm nghiền, không còn là một Mỹ Tâm đầy sức sống, hay nói hay cười và hát cho anh nghe. Anh không nói gì, gục người xuống đất, nắm tay Tâm, khóc như mưa. Mọi người thì đứng ngoài, không ai dám bước vào, cố ngăn chặn nhưng nước mắt vẫn chảy. Và mọi người bất ngờ với hành động của anh...Tuấn từ từ rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, màu đỏ nhung, người ngoài nhìn vào cũng biết là gì. Anh đưa tay quẹt đi nước mắt, lấy trong hộp ra một chiếc nhẫn lấp lánh, một chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị từ trước để cầu hôn cô. Tuấn đổi tư thế thành một chân quỳ một chân đứng để cầu hôn Tâm...
''Hôm nay, trước mặt mọi người, anh cầu hôn em, lấy anh nhé?'' Giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng.
''...''
''Em không trả lời là đồng ý nhé'' Tuấn nở nụ cười, một nụ cười không rõ vui hay buồn. Anh nắm lấy tay Tâm đeo nhẫn vào cho cô, sao đó đặt nhẹ vào tay Tâm một nụ hôn, từ đây em là vợ anh rồi nhé! Chuyện ''vui'' nhưng không hiểu sao anh không cười nổi, không hạnh phúc, chỉ cảm thấy đau thương.
Lúc anh cầu hôn Tâm cũng là lúc có mặt mọi người trong nhà Tâm, mọi người trong nhà anh. Mẹ Tâm thấy cảnh đó thì khóc đến ngất, đứa con gái Út mà bà luôn yêu thương chiều chuộng, luôn ôm bà làm nũng mỗi khi về nhà, và hứa hôm nay sẽ về với bà lại đang nằm ở nơi lạnh lẽo như thế này, làm sao bà có thể chịu nỗi. Mẹ anh cũng khóc nức nở vì có bao giờ bà nghĩ sự việc đau thương này sẽ diễn ra với con trai bà và con dâu tương lai của bà. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh..!
...
Tang lễ của Tâm sẽ được diễn ra 3 ngày nữa, kể từ ngày Tâm mất trong bệnh viện đến đây cũng đã được một tuần, Tâm đã rời xa mọi người mãi mãi. Chuyện này cũng đã được công bố báo chí, khán giả kể cả những người qua đường không tin đây là sự thật,nhiều người còn cho rằng Tâm dựt tít để ra bài mới, nhưng đã bị chửi cho hói đầu, nhà báo thì bu xung quanh nhà Tâm chật kín nhưng cũng không có được tin tức gì, vì vốn dĩ Tâm đã không còn ở đó, nên nhà báo điều rời đi. Chỉ biết thông tin là tang lễ sẽ diễn ra khi nào mà thôi.
Suốt một tuần qua mọi người không thể nào tìm được anh, đến nhà riêng của anh thì cửa đóng chặt, gọi điện thì không được, nhắn tin thì không trả lời khiến mọi người lo lắng, dường như anh hiểu điều đó nên anh chỉ nhắn một câu ''Đừng lo cho con'' rồi lại tiếp tục mất tích.
Thật ra anh không đi đâu xa cả, anh nhốt mình trong nhà của Tâm, nấu lại những món anh làm cho cô, mua hoa Tâm thích nhất về cắm, sắp xếp lại đồ đạc của Tâm, tất cả đều do anh làm hết, vì anh đã hứa rằng anh sẽ làm tất cả những việc nhà, luôn yêu thương chiều chuộng Tâm. Và những quyển sách anh đặt về mẹ và bé...nhìn những quyển sách ấy anh lại thắt lòng, bé con của anh giờ đang ở đâu, mẹ của bé cũng đang ở đâu? Chỉ có ông trời mới biết.
Tối đến anh lái xe ra ngoài, đi qua những nơi mà anh với cô đã cùng nhau đi qua, dừng xe ở bên bờ sông, anh đứng dựa vào xe, tay cầm lon bia ngắm nhìn vì sao trên trời. Vùng trời tĩnh lặng.
''Chắc em và con là một trong những vì sao sáng nhất ở đó nhỉ? Vì vợ anh lúc nào cũng tỏa sáng mà...anh nhớ em nhiều lắm''
''Hãy luôn nhớ về anh nhé, vì anh lúc nào cũng nhớ em nên em cũng phải luôn nhớ đến anh đấy, không nhớ là anh sẽ dỗi với em đấy'' nhưng khác là em không còn dỗ anh được nữa.
''Hai bé con của ba cũng luôn nhớ về ba nhé, ba lúc nào cũng thương nhớ hai con, và chăm sóc cho mẹ khi không có ba bên cạnh nhé, mẹ con yếu đuối lắm ấy, hãy ôm mẹ con mỗi khi mẹ con buồn, đừng để mẹ khóc, ba sẽ sót lắm...cảm ơn bé con của ba'' nói xong nước mắt anh lại rơi. Còn ngày mai nữa thôi là xa nhau thật rồi, nhưng trong tim ta luôn nghĩ về nhau. Anh lái xe quay về nhà.
...
Tang lễ được diễn ra, đông người, nhưng không ai vui nổi. Chị Hồng Ngọc cùng gia đình bay về, có mọi người trong đoàn phim, trong Dream Team, khán giả của Tâm, tất cả mọi người yêu mến Tâm. Các lẵng hoa được để khắp nơi, hai bên lối đi vào đều để hình của Tâm.
Chị Hồng Ngọc gục trên vai chồng mà khóc, đưa tay mà sờ lên di ảnh của Tâm, bức ảnh được chọn là lúc Tâm đang nở nụ cười thật tươi, nụ cười chào tạm biệt mọi người. Mới gặp không lâu, nhưng giờ đây đã âm dương cách biệt, ai mà chịu nổi. Chị cố gắng không khóc nữa mà bước đến chỗ anh đang đứng, ôm anh một cái thật chặt mà không nói gì, vì không có lời nói nào có thể an ủi được Tuấn khi bây giờ. Tiếng khóc nức nở đau thương của mọi người có vang lên mãi...ngày hôm nay thật buồn.
Đến đoạn Tuấn muốn nói vài lời, mọi người đều ngồi nghe anh nói...
''Vợ ơi, em và bé con phải thật bình an khi không có anh ở đó nhé, mọi người luôn nhớ về em, em sẽ mãi là vợ của anh. Em yên tâm, anh sẽ chăm lo cho ba mẹ chúng ta và mọi người thật tốt, anh sẽ mua hoa em thích, vẫn sẽ nấu ăn mỗi ngày cho em nhé, tiền lương của anh vẫn sẽ là em giữ, anh sẽ không giấu quỷ đen đâu, vì anh sợ em sẽ giận anh...'' đưa tay quẹt nước mắt rồi anh nói tiếp ''Mỹ Tâm của anh...anh nhớ em lắm'' có thể đừng xa anh được không em? Anh đã gắng gượng đến giờ phút này, nhưng cứ nghĩ về sau này không có em, anh thật sự không chịu nổi...Tâm ơi! Mọi người bị tình cảm của cả hai người làm cho cảm động, tình yêu này thật đẹp, nhưng tại sao kết thúc lại như thế này?
Mọi hình thức được diễn ra, đến khúc cuối đóng nắp quan tài...Anh không nhịn được mà quỳ gối xuống bật khóc thật to...''Đừng đi, xin em đừng đi, anh cô đơn lắm, không có em anh phải sống sao?'' Nhưng không một lời trả lời, chỉ là tiếng đóng nắp quan tài cùng tiếng khóc của mọi người mà thôi.
Trời đổ cơn mưa, như vậy là đang khóc thương cho họ thật sao? Nếu đã như vậy thì tại sao lại lấy Tâm của anh đi, Tuấn cứ quỳ mãi ở chổ chôn của cô, mặc cho mưa lạnh, vì bây giờ không có gì lạnh bằng trái tim anh cả..!
...
Câu chuyện tình yêu của họ khiến mọi người đều cảm động, nổi tiếng khắp cả thế giới, không gì có thể nói nên lời, tiếc nuối cho một tình yêu đẹp, thiêng liêng..!
Còn Minh Hưng thì anh ta cũng đã đi tự thú, cũng đã ngồi tù, cộng đồng mạng lên tiếng chửi rủa...người suốt ngày hô hào yêu Mỹ Tâm cuối cùng là người đưa cô ấy đến chỗ chết, thật nực cười! Ngồi tù thì sao, có khiến cô ấy sống lại được không, có lấy lại tinh thần cho gia đình người ta được không, thứ này chó cắn hay bắn bỏ còn chưa đáng.
...
Trong đêm khuya, anh ôm chiếc áo Tâm và ngủ...sống cô độc đến già. Mẹ anh không bắt anh lấy vợ, vì mọi người đã xem Tâm là con dâu trong nhà, nhưng nếu anh về sau muốn lấy vợ nữa thì hai bên gia đình sẽ luôn ủng hộ anh. Và mọi chuyện kết thúc thật rồi.
____________________________________
"Chỉ sợ mình đánh mất em khi thu vừa sang lá xanh bông úa vàng
...
Vì biết đâu sớm mai thức dậy, em không còn đây ôm anh, nhẹ hôn anh, để tình ta cứ trôi lửng lờ..."
Chúc mọi người ngủ ngon ❤️ Kết thúc hay kết thúc 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com