Nol
Sáng hôm sau, anh vẫn thức sớm như thường lệ, nhưng anh không xuống bếp phụ mọi người nữa mà ngồi thở dài thườn thượt. Nhớ lại chuyện tối hôm qua anh lại muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Chỉ quên có cái mắt kính lại xảy ra việc như vậy, quê thật đấy! Và tiếng chuông điện thoại làm cho anh giật mình. Là của Andy! Anh sợ Tâm tỉnh giấc nên đi ra ngoài ban công nghe điện thoại.
''Anh nghe''
''Dạ anh ơi, giám đốc bên công ty Nol muốn gặp anh, bàn về mảnh đất trên Đà Lạt ấy ạ''
''Em thay mặt anh đi đi, anh đang ở Đà Nẵng với Tâm rồi''
''Dạ bên đó yêu cầu khi nào gặp anh mới được ạ''
''Khi nào?''
''Dạ tối ngày mai'' Andy vừa trả xong thì chỉ nghe tiếng tắt máy cái rụp. Người sếp khó tính hay giận của cậu lại quạo nữa rồi đây này, khổ anh ghê.
Anh ở bên đây nhíu mày, còn định chơi thêm lâu nữa mà bây giờ lại phải bay về làm việc. À mảnh đất ở Đà Lạt là anh định mua để xây nhà. Sao này dắt Tâm lên đó ở ẩn. Thôi thì đành một tương lai lấy lòng vợ, nên anh ''vui vẻ'' chấp nhận. Nhưng mà cái tên ''Nol'' này, sao anh cứ thấy quen quen. Để điện thoại vào túi, anh đi vệ sinh cá nhân xong sau đó xuống nhà.
Mọi người thấy anh xuống thì cũng vui vẻ chào anh, không ai nhắc gì đến chuyện tối hôm qua cả, và mọi người cũng không ai dám nhìn thẳng vào mắt anh, vì nhìn sẽ nhớ đến chuyện tối qua. Anh ngồi nói chuyện với mọi người được một lúc thì Tâm cũng xuống, và mọi người cùng nhau ăn sáng. Sau khi xong thì anh kéo tay Tâm ra trước sân nhà, ngồi trên xích đu nói chuyện.
''Ngày mai anh phải về công ty, em muốn ở đây thêm vài bữa với ba mẹ hay là về với anh luôn?'' thật ra là anh muốn để Tâm ở lại với ba mẹ thêm vài ngày nữa, nhưng mà nếu về có một mình thì anh sẽ nhớ cô lắm, nên là anh để cho Tâm chọn thôi.
''Hở, sao anh nói anh không có bận mà''
''Xin lỗi xin lỗi, nhưng mà tại có việc gấp đấy, anh không về là không được''
''Hức, vậy em sẽ ở với ba mẹ vài ngày nữa, rồi sao đó sẽ bay vào Sài Gòn'' Tâm nói với vẻ mặt buồn buồn, còn đang định dắt anh đi ra mắt bạn cô.
''Được, em phải nhớ ăn đúng giờ với ngủ sớm đấy nhé, không là em sẽ bệnh đấy''
''Em biết rồi mà, có ba mẹ ở đây, em làm sao mà không ăn được, anh đừng lo, anh cũng phải nhớ ăn đấy'' nói rồi Tâm nép vào lòng anh nhõng nhẽo. Mọi người trong nhà xem như hai người đang yêu kia tàng hình mà không nhìn đến, nổi da gà quá đi!
Tối hôm nay anh bay luôn, do ngày mai không có vé, Tâm ngồi mặt buồn thiu mà xếp đồ vào vali cho anh, rồi lái xe đưa anh ra sân bay. Tâm không xuống xe, chỉ đòi ôm đòi hôn anh một chút rồi tiễn anh đi thôi, sao đó lái xe về. Anh ngồi trên máy bay mà cảm thấy cô đơn, lúc đi có Tâm bên cạnh, lúc về chỉ có mình anh, nhớ Tâm quá đi. Thế là anh đắp chăn, ngã mình đi ngủ...
...
Ngược về quá khứ...lúc anh 10 tuổi
''Nol ơi, giúp anh Tuấn cầm cái này với'' anh đưa cây kẹo đang cầm trên tay mình cho cô bé kế bên cầm. À cô bé đang đứng kế bên anh là hàng xóm mới chuyển đến kế bên nhà anh đấy. Anh vô tình quen cô bé ấy thôi, do mới chuyển đến mà cô bé này lại ham chơi nên đi lạc, anh đưa về giúp, nên từ đó cô bé dính anh tới bây giờ luôn.
''Anh Tuấn cho Nol cây kẹo này chứ gì, cho Nol mà còn ngại, ghét anh Tuấn ghê'' cô bé vui vẻ lấy cây kẹo bỏ vào miệng, cười khúc khích.
''Nol lanh quá đi, lên đây anh Tuấn cõng về này'' anh quỳ xuống vỗ vỗ trên lưng mình, cô bé thấy thế thì vui vẻ phóng lên lưng anh, cả hai cùng đi về.
''Nol thích anh Tuấn nhất, chỉ có anh Tuấn thương Nol nhất'' suốt quãng đường, cô bé đều nói như vậy đấy.
4 năm sau đó, Nol đã phải chuyển nhà sang Mỹ, trước khi đi, cô có một điều không dám nói với anh...đó là cô thích anh, Nol thích anh Tuấn...nhưng mà do không dám nói ra, nên cô cũng chỉ giữ trong lòng, chỉ chào tạm biệt anh rồi đi thôi.
''Đợi khi Nol về, Nol sẽ tỏ tình với anh! Tạm biệt!'' Nhưng nếu biết sao này cô sẽ hối hận vì sự rụt rè không dám nói ấy, thì chắc có lẽ cô đã lấy hết can đảm để nói ra tất cả rồi...
...
Trở về thực tại.
Ở sân bay, một cô gái xinh đẹp, yêu kiều bước ra, khẽ đẩy gọng kính rồi nhìn ngắm xung quanh, mọi thứ đều thay đổi, chỉ là không biết lòng người có thay đổi không. Có hay không, thì ngày mai gặp sẽ biết. Hà Anh Tuấn, Nol của anh đã về với anh rồi đây.
Ngày hôm sau, cô đã đến công ty từ sớm, công ty là của ba cô, cô thay mặt ba về đây quản lí, chỉnh trang lại một chút, cô đi lại ghế ngồi, đợi người trong mộng của mình đến. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, là chúng ta sẽ gặp nhau rồi.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, người đàn ông từ ngoài cửa bước vào, bao năm rồi vẫn vậy, anh vẫn trang nhã và lịch thiệp như ngày nào, Nol xúc động không nghĩ ngợi mà xà vào lòng anh...
''Nol về với anh rồi đây, em nhớ anh lắm'' rồi gục vào người anh mà khóc nức nở...
____________________________________
"Tình cảm lúc nhỏ là thứ tình cảm trong sáng nhất và đẹp nhất...nhưng nếu không nói ra, thì chắc có lẽ sẽ là điều hối hận nhất"
Chúc mọi người ngủ ngon ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com