14/4/2018 , Sài Gòn, Nhà hát Hoà Bình...
Đêm diễn được diễn ra với những khung bật cảm xúc hoàn hảo nhất. Tâm đã đến từ sớm, chỉ là khi cô đến thì anh đã ra sân khấu rồi. Đứng ở cánh gà, nhìn ngắm chàng trai bao người mê, cô cười nhẹ. Tuấn bây giờ thật khác. Nhớ những năm về trước, mỗi khi gặp Tuấn, anh chỉ ngượng ngùng, cúi đầu "em chào chị ạ" để chào cô, rồi sao đó cô cũng chỉ chào lại mà thôi. Rồi khi song ca trên sân khấu, cô nhớ khi ấy, song ca với anh bài "Sống như những đoá hoa" hai người đều đứng cách xa nhau, đôi khi chỉ là những cái nắm tay hờ hững rồi buông vội, nhìn nhau cười một cái rồi thôi.
Trong đêm nhạc tri ân khán giả của "Làn sóng xanh", chính cô là người mời anh làm MC cho "Dream Team & Khoảnh khắc vàng"không biết lúc ấy tại sao cái tên ấy lại bật ra trong đầu cô nữa, chắc vì ấn tượng với giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm và đầy sức hút ấy. Còn bây giờ, cậu trai trẻ ngày nào giờ đây đã thành công, thành công cả trong cuộc sống và con đường nghệ thuật. Một con người tử tế! Và cả âm nhạc của anh cũng giống con người anh vậy.
Tuấn trong lúc biểu diễn thì vô tình xoay người một vòng, liền bắt gặp ánh mắt của Tâm đang nhìn mình. Anh vì ánh mắt ấy mà bấn loạn một phen...và trễ luôn một nhịp. Ừm, ánh mắt như người mẹ nhìn đứa con của mình đang trưởng thành vậy! Cô gái này, sao cứ cho anh những cái nhìn độc lạ như thế chứ. Andy trợ lí của anh thấy cô đứng như vậy thì hí hửng lấy điện thoại ra, chụp lại cảnh ấy, cười thầm trong lòng, chắc chắn Sếp sẽ thưởng cho mình mà xem. Đẹp thế mà!
Suy ngẫm, tới khúc anh đứng giới thiệu về người yêu cũ, cô gái Hàn Quốc, Tâm bĩu bĩu môi. Người gì thấy ghét, khen cô đẹp xong nói yêu người khác, thấy ghét thấy ghét! Cô cũng đẹp vậy mà, sao không nói yêu cô đi! Ơ cô đang nghĩ gì thế, aaa bực bội quá!
Và giây phút chờ đợi rồi cũng đến, anh mở đầu bằng những câu hát mà cô sáng tác, tiếng vỗ tay của khán giả vang ngợp trời, rồi cô đi ra, anh tiến lại nắm tay cô, hai bên lối đi được trang trí toàn là hoa, cả hai đi xuống, như đi vào..."thánh đường" vậy. Và tất cả là dành cho Tâm! Không phải là không có lí do khi anh kêu cô mặc màu trắng, khi anh trang trí sân khấu như vậy mà tất cả là làm vì Tâm!
Cảm xúc được đẩy cao lên khi Tâm được đưa ra ngoài ánh sáng. Ánh mắt anh không thể nào rời cô được. Vòng tay qua ôm cô, hát tiếp đoạn còn lại rồi sau đó cả hai cùng giao lưu với khán giả. Mọi người được phen cười tít mắt với màn giao lưu của cả hai người.
"Nữa đi quý vị, nữa!" Tuấn kéo tay cô ra gần hơn sân khấu một chút cùng mọi người hô hào tên cô. Cô gái thanh xuân của tất cả mọi người.
Tâm cười tít cả mắt, quay sang nhìn Tuấn hỏi "Ý nói là Tâm lớn rồi đúng không?" Khán giả được phen cười xoà.
...
Rồi đến lúc Tâm nói lí do khiến cô giận hờn anh, khiến anh phải bật ngữa. Cũng tự hứa với lòng rằng nếu có cơ hội, anh sẽ nói yêu cô nhiều hơn.
"Thật ra là Tuấn đâu có thích mình lắm đâu, cũng có giận nhẹ!" Tâm bĩu môi nhìn Tuấn.
"..."
"Nghĩ sao mà khen mình đẹp rồi nói thích gái Hàn Quốc! Anh Tuấn à, gái Việt Nam rất là đẹp, không nên thích Hàn Quốc!"
"Ủa vậy cả đời thích một người, không thích sao mời đến đây, phải hiểu chứ, không tâm lí gì hết!" Nói rồi anh lấy tay vòng qua eo Tâm, kéo nhẹ cô đúng lại gần mình. Cả hai cùng giao lưu một chút nữa rồi anh đi vào. Trước khi đi, Tuấn cũng không quên mà hôn vào má Tâm một cái, làm cho cô ngại ngùng, chỉ biết cầm tóc lên quơ quơ rồi cười lớn.
...
Và khi đến đoạn cao trào của "Rực rỡ tháng năm" hình ảnh lúc nhỏ của Tâm được hiện lên khiến mọi người hò hét. Tâm liếc nhẹ qua thấy hình mình cô cũng bật cười. Bất ngờ thật đấy. Người đàn ông với bông hoa bên ngực trái luôn dành cho coi những sự bất ngờ. Tâm tiếp tục hát xong những bài hát của mình và Tuấn đi ra, trao cho cô đoá hoa đẹp nhất, hoa mà chính anh đã chọn.
Vui vẻ, cùng nhau kể về ngày đó, anh đã đi xem cô diễn như thế nào,sự dỗi nhẹ từ những tin nhắn của Tuấn, nói về "Tuấn 100 kí ngày xưa",...khiến mọi người được phen vui vẻ.
Đến lúc Tuấn kéo Tâm ngồi xuống cùng mình, giày cô bị vướng vào sân khấu, anh gỡ ra cho cô rồi sau đó cô kêu anh là "chồng" khiến Tuấn cười không thôi. Và nụ hôn trong lúc tắt đèn, thật ra là không có hôn như mọi người nghĩ đâu, Tuấn chỉ nói cảm ơn cô rồi hôn vào má cô một cái thôi. Và cô cũng chỉ vòng tay qua cổ anh rồi nói lời đáp thôi. Không có gì hết, nhưng như thế khiến ta đủ vui và say...tình!
Romance đã diễn ra thành công và rực rỡ, có anh, có cô...và có tất cả!
____________________________________
"Tình yêu đó, giờ đã đi qua..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com