Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin em

Đến bệnh viện...

Anh ôm Tâm chạy nhanh hết sức có thể vào bệnh viện, quần áo anh giờ đây đã toàn là máu của cô. Thẳng vào phòng cấp cứu, anh bắt lấy tay bác sĩ mà van xin...

''Xin các anh, cứu vợ tôi...xin các anh''

''Chúng tôi sẽ cứu vợ anh, còn bây giờ mời anh đi ra ngoài'' nói rồi Tuấn được đưa đi ra ngoài, đèn trong phòng cấp cứu được nổi lên...tiếng máy móc, người chạy ra,người chạy vào như làm anh hồi hộp hơn.

Khoảng 5 10 phút sao thì mọi người cũng tới bệnh viện, thấy anh ngồi đó họ cũng không nói gì, chỉ im lặng, ngồi cầu nguyện cho Tâm, tiếng nấc của Vy và Tuyết Anh vang khắp dãy bệnh viện. Được một lúc, nhìn anh với bộ quần áo đó, Quỳnh không chịu được liền lên tiếng...

''Anh Tuấn, hay là anh đi về thay quần áo đi, em và mọi người sẽ ở đây với chị Tâm''

''Không, anh muốn ở đây đợi Tâm ra'' Bằng xương bằng thịt!

''Anh...'' biết là không thể khuyên anh được, nên Quỳnh lấy điện thoại ra, gọi cho Andy nói sơ qua tình hình,nói tên bệnh viện rồi nhờ cậu ấy mang quần áo đến. Rồi lại tiếp tục điện cho anh Huy, người nhà của Tâm đến. Xong rồi mọi thứ một lần nữa rơi vào im lặng, chỉ nghe được tiếng tíc tắc của máy.

Anh thu mình ngồi một gốc, tay ôm đầu, đôi mắt đỏ hoe. Tất cả là tại anh, lúc tiếng súng vang lên và lúc thấy cô nằm trên vũng máu, lúc ấy anh cảm thấy dường như anh không cần thiết sống nữa...

Giá như người trúng đạn là anh...

Giá như người nằm trong vũng máu ấy là anh...

Giá như người đang cấp cứu trong kia cũng là anh...

Thì hay biết mấy. Nhưng mà tất cả chỉ là giá như mà thôi.

Được một lúc sau thì Andy tới, theo sau còn có siêu mẫu Thanh Hằng. Cả hai thấy người Tuấn đầy máu thì kinh hãi, liền chạy đến hỏi thăm anh...

''Mày có sao không Tuấn''

''Anh đừng làm em lo''

''Đề nghị mọi người im lặng, bệnh nhân đang rất nguy hiểm, hãy để cho bác sĩ tập trung'' nghe thế thì hai người họ im lặng, nhưng nhìn thấy anh không trả lời thì họ đánh ánh mắt qua Quỳnh, Quỳnh kéo hai người đi ra chỗ khác nói chuyện. Trước khi đi thì Andy đưa anh quần áo, Quỳnh thấy anh ngồi bất động thì lên tiếng, từ từ nói...

''Em nghĩ anh nên thay quần áo, chuẩn bị lại một chút, để khi chị Tâm cấp cứu xong thì anh sẽ trong tình trạng đẹp trai nhất để gặp chị ấy...nếu anh cứ như vậy hoài thì chị ấy sẽ buồn lắm ấy'' nói xong Quỳnh kéo hai người kia đi ra chỗ khác nói chuyện, Tuấn nghe nói như vậy thì cũng có phản ứng lại, anh quẹt nước mắt rồi từ từ đứng dậy, Khắc Hưng thấy thế liền đi theo anh. Anh vừa đi thì anh Huy cũng chạy tới, Quỳnh thấy thế thì cũng gọi anh đến nói chuyện. Sau đó anh đi ra, mọi người cũng đi lại chỗ anh, anh Huy đưa tay vỗ vỗ anh bảo ''Không sao đâu em, Tâm sẽ an toàn mà''.

Vừa dứt câu thì có một y tá chạy tới chỗ mọi người ''Bệnh nhân đang rất nguy kịch, người nhà đi theo tôi để kí giấy'' nghe thế mọi người đồng loạt nhìn qua anh, nhưng quyết định để anh Huy đi kí, Tuấn ngã quỵ xuống đất. Mọi người đỡ anh lên ghế ngồi, trên tay anh là chiếc điện thoại, đang hiển thị hình Tâm đang ngủ rất bình yên, chứ không như bây giờ.

...

4 tiếng đồng hồ trôi qua,một bác sĩ già bước ra, đôi nét buồn bã...

''Bệnh nhân có thể không qua khỏi, người nhà cần chuẩn bị tinh thần, bệnh nhân mang thai...theo như tôi nghĩ là song sinh, hoặc là một, vì thai kì nhỏ quá, nhưng mà đã mất trong bụng mẹ...10 phút nữa sẽ tiến hành phẫu thuật một lần nữa...tôi không biết nói gì, nhưng mọi người hãy cầu nguyện cho cô ấy'' nói xong bác sĩ liền rưng rưng, cảnh tượng này quá đỗi đau lòng, cô gái này còn trẻ,xinh đẹp...ông nhìn giống như ca sĩ Mỹ Tâm vì con gái ông hay khoe idol của nhóc với ông, nếu đây là cô ca sĩ ấy...thì ông không biết phải nói gì,huống chi cô ấy còn đang có em bé, như thế mà lại...ông phải cố gắng cứu cô gái!

Mọi người như không thể tin vào điều mình nghe, bé con, nguy hiểm đến tính mạng...tất cả mọi chuyện như là mơ...chị Tâm! Ba cô gái bật khóc, Andy mở to mắt, Khắc Hưng và Quỳnh cũng không nhịn được mà trào nước mắt, người chị hay cười của bọn họ, tại sao bây giờ lại như thế này. Anh Huy ngã vào tường, không còn sức lực, em gái của anh...Út cưng của mọi người trong nhà, hôm trước còn rủ anh về Đà Nẵng chung, mà tại sao lại như thế này, ba mẹ sẽ ra sao nếu biết tin đây...mọi người trong nhà sẽ như thế nào? Và Tuấn...anh như người mất hồn, không khóc, không cười, không nói gì, chỉ đứng yên ở đó...

Bé con của anh và Tâm...là một cặp song sinh, nhưng lại mất rồi?

Tâm của anh, vợ của anh...đang nguy hiểm, cũng có thể sẽ..mất?

Anh phải làm sao đây khi không có em? Anh đã mặc đẹp để đợi em ra, sẽ nhìn thấy anh đầu tiên, mà tại sao em không tỉnh lại, tại sao không tỉnh dậy nhìn anh?

Cuộc phẫu thuật bắt đầu diễn ra, mọi người đều ngồi chấp tay cầu nguyện cho Tâm ''Chị ơi chị đừng có chuyện gì...nếu không mọi người sẽ ra sao...anh Tuấn sẽ ra sao đây hả chị?''

...

Cuộc phẫu thuật lần này còn kéo dài hơn lần trước, mọi người dù mệt lắm những chẳng ai ngủ, thức để thấy ánh sáng, thức để chờ Tâm về.

Ánh đèn trong phòng tắt, người bác sĩ ấy lại một lần nữa lại bước ra, mọi người mong ước được nghe câu tốt lành...nhưng cuộc sống không chiều theo một ai...

''Bệnh nhân không qua khỏi, người nhà vào gặp bệnh nhân lần cuối, đừng quá đau buồn'' ông cúi người xuống coi như một lời xin lỗi, không phải một mạng người, mà là ba mạng người. Thành thật xin lỗi. Một lần nữa, những tiếng nức nở lại vang lên, nhưng lần này có vẻ khác hơn, đau lòng hơn, thương xót hơn..!

"Tâm...em dắt anh theo được không?" Người nào đó đã nghĩ như thế.

...

Ở một nơi nào đó

"Mẹ nó, tại sao mày lại bắn cô ấy, tại saoooo?" người đàn ông điên người gào thét, người anh ta yêu, đang nguy hiểm tính mạng, không biết sống chết ra sao, là do anh mướn những tên sát thủ này mà ra như vậy."Tâm ơi em đừng có chuyện gì, nếu không anh sẽ hối hận cả đời!"

"Mày chết đi" nói rồi anh ta lấy khẩu súng mà bắn chết người trước mặt mình...Khẩu súng này, như thế mà hôm nay giết chết 4 mạng người!

____________________________________

"Khi em thấy trời mưa, em hãy biết rằng là ông trời đang khóc với anh đó, khóc cho sự âm dương cách biệt của chúng ta"

Chúc mọi người ngủ ngon ❤️🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com