Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi

Trưa hôm sau, Tâm đã tỉnh dậy được một lúc, nhưng lại ngơ ngác ngồi nhìn vật đang lấp lánh trên ngón tay mình, hình như tối hôm qua trong lúc làm chuyện đại sự, Tuấn đã luồn vật lấp lánh này vào tay cô thì phải. Đó là một chiếc nhẫn! Không phải là một chiếc nhẫn kim cương to hay gì,mà chỉ là một chiếc nhẫn kiểu đơn giản màu gold, có đính vài hột nhỏ nhỏ, cứ lấp la lấp lánh. Tâm ngồi nhìn chiếc nhẫn mãi mà không để ý anh đi vào. Anh nhẹ nhàng đi lại, đưa ly sữa nóng đến trước mặt cô...

''Uống đi em'' vừa nói anh vừa vuốt vuốt những cọng tóc đang chỉa ra của Tâm.

Cô giật mình khi nghe anh gọi, đưa tay đón lấy ly sữa rồi sau đó uống hết. Xong Tâm quơ quơ ngón tay đeo nhẫn trước mặt anh, ý kêu anh giải thích.

''Anh đặt mua tặng em đó, em thích không''

''Em thích, nhưng tại sao lại tặng nhẫn cho em''

''Thấy hợp với em thôi, nhưng cái này tặng chơi thôi nhé, sau này sẽ tặng em một chiếc đẹp hơn, ý nghĩa hơn, sẽ yên vị trên ngón tay em cả đời nhé''

Tâm không nói gì chỉ gật gật đầu. Anh mỉm cười mà ôm Tâm vào lòng, nắm lấy bàn tay của cô mà nhìn ngắm. Ngày đeo chiếc nhẫn ấy, chắc là sẽ sớm thôi.

''Anh này, em có chuyện muốn nói với anh''

''Em nói đi, anh nghe''

Tâm từ từ kể lại chuyện của Minh Hưng cho anh nghe với gương mặt lo lắng, anh nghe xong thì giật mình, liền quay sang hỏi anh ta có làm gì cô không. Tâm chỉ lắc đầu, nhưng mà cô lo lắm, cô có linh cảm anh ta sẽ làm hại anh, linh cảm của phụ nữ không bao giờ sai, cô chắc là vậy. Anh thấy cô như vậy thì ôm chặt cô vào lòng, đặt lên tóc cô một nụ hôn, tay xoa lưng Tâm, trấn an Tâm.

''Không sao, chúng ta sẽ không có chuyện gì, tin anh''

''Dạ''

''Anh này, cuối tuần này về nhà với em nhé!'' Tâm sợ anh lo lắng, nên liền tìm chủ đề khác để nói. Chợt nhớ ra hôm qua mẹ cô có gọi nói là ''Nhớ Út cưng quá'', kèm theo những đứa cháu đáng yêu kế bên của cô, làm Tâm nhớ ra dạo này lo cho dự án phim nhiều quá mà cô ít về nhà.

''Cuối cùng cũng chịu đưa anh về ra mắt rồi sao, vợ anh!''

''Xớ, thế anh không thích à''

''Tất nhiên là anh rất thích điều đó rồi, phải mau về ra mắt gia đình vợ, rồi nhanh chóng rước em về làm vợ anh chứ'' anh đợi câu nói này của Tâm lâu lắm rồi, bây giờ cô mở lời, tất nhiên anh phải đồng ý rồi, vui vẻ hai tay hai chân.

Tâm chề môi ra nhìn anh, rồi cả hai nhìn nhau rồi cười khanh khách. Chợt tiếng điện thoại Tâm vang lên, là Phan Mạnh Quỳnh. Quỳnh điện cô để mời cô đến dự tiệc vào hai hôm nữa, ở một khách sạn trong trung tâm thành phố. Tâm vui vẻ nói câu đồng ý,hai ngày nữa thì sẽ là trước một ngày cô về Đà Nẵng, nên hiển nhiên cô sẽ không từ chối rồi, sau đó nói lời tạm biệt cậu ấy. Vừa dứt tiếng điện thoại của Tâm thì đến của anh reo. Vẫn là Quỳnh, cậu ấy cũng mời anh đến dự tiệc, anh không suy nghĩ mà đồng ý ngay, tất nhiên rồi, cô đi thì anh phải đi chứ! Điện thoại kết thúc, cả hai một lần nữa lại cùng nhau bật cười.

...

Tối nay Tâm có hẹn đi cinetour cùng với mọi người, có anh đi cùng nữa, nhưng mà anh phải cải trang một chút, chứ không thôi mai lên đầu báo mất. Trong lúc mọi người đang xem phim thì cô âm thầm đi vào rạp, chọn chỗ khuất nhất mà ngồi, kế bên cô là anh. Tâm tựa đầu vào vai anh cùng xem tác phẩm của mình, ngón út còn hờ hững móc vào tay anh, còn quay sang cười hì hì nữa chứ. Xem đến cảnh hôn thì cô khẽ liếc qua anh, mọi người trong đoàn cũng khẽ liếc nhìn anh, nhưng chỉ thấy Tâm tinh nghịch mà đưa tay che chắn tầm mắt, không cho anh xem cảnh đây. Mọi người buồn cười không thôi. Xong cảnh ấy anh nắm lấy tay Tâm để ngay miệng mình mà hôn vào một cái, quần chúng nhân dân gần đó không chịu nổi mà quay đi chỗ khác. Sến súa! Anh đồng hành cùng Tâm đi cinetour khắp nơi, cùng nhau chứng kiến những cảm xúc của khán giả trước bộ phim. Xúc động thật đấy!

...

Thấm thoát mấy ngày thì cuối cùng cũng đến ngày hẹn với Quỳnh. Cả hai đã chuẩn xong từ sớm. Tâm mặc váy trắng dài hở vai, tóc buông xõa xuống vai, trang điểm không đậm quá, nhìn rất thanh khiết nhẹ nhàng. Anh thì mặc đơn giản hơn, chỉ có áo sơ mi trắng rồi bên ngoài khoác áo vest. Nhưng nếu Tâm cầm thêm bó hoa, anh thắt thêm một cái nơ thì cả hai không khác gì cô dâu chú rể.

Đi đến buổi tiệc thì cũng không đông người mấy, như là tiệc gia đình, không gian nhỏ, ấm cúng. Anh và cô vào đến thì đã nhìn thấy mọi người đang đứng nói chuyện, Tuyết Anh với Vy-Vợ sắp cưới của Quỳnh thấy cô thì liền bay tới chỗ Tâm, ôm lấy ôm để.

''Chị ơi nhớ chị quá'' cả hai cùng lên tiếng. Hai người là con gái, còn mê mẩn Tâm muốn xỉu, huống chi là ai. Nhìn Tâm nhỏ nhỏ người, khiến ai cũng muốn bảo vệ.

''Chị cũng nhớ hai em'' Tâm vui vẻ ôm đáp trả lại. Phía đàn ông thấy 3 chị em nhí nhố thì cùng bật cười, nhưng từ lúc đầu đến giờ, Tâm cứ cảm thấy như có ai đang theo dõi mình vậy, lâu lâu cứ nhìn dọc nhìn ngang mãi.

''Em mệt hả'' Tuấn thấy vẻ mặt khác thường của Tâm anh liền hỏi.

''Em không sao đâu, anh yên tâm'' nói xong Tâm cười với anh một cái, để anh đỡ lo cho cô.

Giao lưu được một lúc thì buổi tiệc cũng bắt đầu, anh đi đến lấy ly rượu vang cho cô, cô đứng đó nhìn bóng lưng anh. Chợt nhận thấy một nhân viên phục vụ có thái độ rất lạ, tay hắn ta giấu dưới chiếc khăn trắng, mà dường như tay hắn còn cầm một cái gì đó, giống như là khẩu súng, còn từ từ đi đến gần anh. Tâm liền lo lắng đi đến gần anh. Người phục vụ thấy Tâm đi lại mà chuyển hướng khác, miệng nhép nhép như nói chuyện với ai đó. Tâm đứng kế bên anh thì cũng đỡ lo lắng hơn. Buổi tiệc được bắt đầu. Mọi người đều hướng mắt về sân khấu, nghe cặp tình nhân trên kia nói chuyện. Nhưng Tâm thì cứ bất an, cố nắm chặt lấy tay anh.

Bỗng dưng đèn trong hội trường vụt tắt, mọi người trong lúc mọi người còn chưa biết gì thì Tâm đã thấy một tia laser màu đỏ, chiếu thẳng vào người anh, do anh đứng xoay người nên không thể thấy được. Tâm cắn môi, cố gắng hết sức mà đẩy anh ra chỗ khác...mình thì thế vào chỗ anh...

Đùng...

''Tuấn!!''

''Aaa'' liên tiếp 3 phát súng bắn vào người Tâm.

Tuấn bị Tâm đẩy ngã thì giật mình, cộng thêm tiếng như tiếng súng vang lên, con tim anh như ngừng đập...Tâm! Vừa kết thúc tiếng súng thì đèn cũng mở trở lại, người kia đã đi mất...và trước mặt anh, Tâm đang nằm trên vũng máu, váy trắng nhuộm đỏ, đôi mắt nhắm nghiền.

''Tâm'' Anh ngồi bật dậy la lớn.

''Chị'' Mọi người thấy cảnh đấy thì kinh hồn.

Mọi người đều chạy về phía cô, thấy cảnh trước mặt tim mọi người như thắt lại. Đợi mọi người tỉnh lại đã thấy anh ôm cô chạy như điên ra sảnh, rồi leo lên taxi đi đến bệnh viện, mọi người cũng nhanh chóng chạy theo.

Tài xế thấy tình trạng người phía sau thì chạy nhanh hết cỡ...Tuấn không biết làm gì, chỉ liên tục gọi tên cô...

''Tâm tỉnh lại đi em''

''Tâm, anh xin em''

''Tâm, đừng làm anh sợ mà em''

''Em đã hứa dắt anh về ra mắt gia đình mà em''

"Còn hứa sẽ cùng đeo nhẫn với anh rồi bước vào lễ đường nữa..."

''Nếu em có chuyện gì...anh sẽ chết mất, xin em đừng xảy ra chuyện gì...''

''Tâm...vợ ơi'' Tuấn gục đầu trên vai cô, bất lực mà bật khóc...Tâm của anh, là anh không bảo vệ được em...!

____________________________________

"Không yêu nữa thì thôi...chứ đừng sinh ly tử biệt...huống chi ta còn đang hạnh phúc"

Chúc mọi người ngủ ngon ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com