Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

D. Hazel sống ở một thị trấn nhỏ trên hành tinh cách trụ sở 200 năm ánh sáng, vì chiến tranh mà nơi này bị tụt lại so với thế giới, họ vẫn còn dùng thư tay, ngựa kéo xe và những chiếc loa phát thanh treo cao trên cột gỗ. Ratio cũng rất biết cách hoà nhập, anh gửi một bức thư hẹn gặp cô vào cuối tuần ở trạm không gian, sau đó việc tiếp tục trò chuyện ở đâu có thể để cô quyết định. Đúng giờ, Ratio bước xuống tàu với trang phục đã mô tả trước để đối phương nhận diện.

Không mất quá lâu để anh chạm mắt với một phụ nữ rón rén lại gần như muốn nhìn xem đây có phải người mình tìm không. Hazel thì do dự, song Ratio đã sớm biết mặt cô, một người phụ nữ nhìn trưởng thành hơn tuổi thật vì công việc nặng nhọc, dáng mắt buồn kéo xuống ở phía đuôi và mái tóc vàng kim cột lệch. Anh đưa ra danh thiếp từ túi áo cho đối phương xem, sau khi đã nhận được phản ứng thì mới bắt chuyện.

"Tôi là Dr. Ratio, đến như đã hẹn."

"Rất hân hạnh, có một quán cà phê gần đây thôi, tôi sẽ dẫn đường."

Dáng vẻ lúng túng của cô cho thấy bản thân chưa được tiếp xúc với nhiều người lắm, một đối tượng khá bình thường hay phải nói là chẳng có gì đặc biệt để trở thành lựa chọn của Aventurine. Càng suy nghĩ, sự tò mò của Ratio lại càng dày thêm một lớp. Cả hai không nói gì cho đến khi đã yên vị trên chiếc ghế gỗ đơn giản. Nhìn quanh, vị giáo sư có thể đoán ra được đây chỉ là nơi dừng chân của các đoàn vận chuyển. Ratio không cảm thấy bất tiện, ngược lại chủ động trả tiền trước khi Hazel không để ý và bắt đầu ngay vào vấn đề.

"Cảm ơn chị vì đã chấp nhận lời mời gấp gáp như vậy."

Hazel xua tay.

"Chuyện nhỏ thôi, ngược lại thì, giáo sư cần tôi giúp gì sao?"

"Ừm, tôi muốn hỏi một số chuyện về Aventurine."

Đối phương hơi khựng lại, đôi mắt mở to như chưa xử lí được thông tin mình vừa tiếp nhận. Quả nhiên Hazel lộ ra vẻ lúng túng, cô biết mình không giỏi nói dối hay diễn xuất, sau một lúc ậm ừ thì cũng thở dài như thừa nhận.

"Anh muốn hỏi gì?"

"Aventurine đã từng thuê chị trong một tháng?"

"Giáo sư là gì của cậu ấy?"

Một câu hỏi khác nghe chẳng liên quan nhưng cô đã lần nữa không phản bác Ratio. Anh hiểu điều này nghĩa là gì. Song, dù đã có được thông tin mình cần, anh lại gặp khó khăn với nghi vấn từ người đối diện.

Đồng nghiệp ư? Lỡ như cô nói đồng nghiệp thì không thể biết nhiều hơn? Người yêu cũ? Vậy mọi chuyện lại càng khó giải thích.

Sau khi xem xét kĩ lưỡng những khả năng có thể xảy ra sau khi anh trả lời, Ratio đáp.

"Chúng tôi là người yêu."

"Ồ?"

Hazel thực sự ngạc nhiên khi biết đáp án, phản ứng này không thể là giả, song cái nhíu mày nhẹ như thoáng qua cũng cho thấy cô chưa hoàn toàn tin tưởng câu trả lời này.

"Đúng, cậu ấy đã thuê tôi sống cùng trong một tháng."

Người phụ nữ gật gù thừa nhận khi biết rõ bản thân không thể đọ lại giáo sư Ratio trong một cuộc đấu trí.

"Cậu ấy có nói lí do vì sao lại thuê chị không?"

"Tôi từng hỏi một lần, cậu ấy bảo muốn có ai đó bầu bạn thôi."

Đọc cử chỉ của đối phương, Ratio biết Hazel không nói dối và cũng theo đó vô thức hừ lạnh tỏ vẻ chán ghét. Ratio vốn khó chịu khi Aventurine cứ dùng tiền để đổi lấy các mối quan hệ dù việc cậu ta cần làm chỉ là hoà nhập với người khác một chút.

Song nghĩ lại, cậu ta cũng không ngẫu nhiên mà trở nên như vậy, Aventurine đã phải chịu định kiến khi sinh ra là một Avgin rồi. Ratio tự cảm thấy có lỗi dù sự chán ghét kia chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Anh không dám nhận bản thân là người hiểu cậu nhất, xong anh đã nghĩ mình đủ hiểu cậu để sẵn sàng thông cảm cho những việc mà cậu làm. Anh biết tất cả đều là vết hằn của quá khứ mà Veritas Ratio đã tự hứa sẽ cùng cậu vượt qua.

Ấy vậy mà giờ đây anh lại trách cậu vì cậu làm chuyện duy nhất cậu có thể làm. Vị giáo sư bất giác thu người lại một chút.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Hazel hỏi với tông giọng hơi gấp gáp, phản ứng nhất thời của Ratio khiến cô lo lắng.

"Không có gì." Ratio nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi nhận ra bản thân đã để lộ quá nhiều cảm xúc. "...Chị cảm thấy thế nào về Aventurine?"

Đối phương hơi ngả người ra ghế, tay khoanh trước ngực như để suy nghĩ thật kĩ càng. Ánh mắt cô hướng xuống mặt đất - hành vi khi người đó đang nhớ về chuyện cũ. Đây là câu hỏi nằm ngoài kế hoạch của Ratio, có lẽ trong một khoảnh khắc, anh đã muốn hiểu cậu hơn nữa.

"Aventurine rất ít khi ở nhà nên chúng tôi không có nhiều thời gian tiếp xúc, nhưng cậu ấy rất lễ phép, cũng rất tinh tế để ý những lời mà tôi nói, cậu ấy sẽ hay mua quà hoặc chuyển tiền cho tôi không vì dịp gì cả.

Nếu hỏi tôi cảm thấy thế nào, có lẽ là giống một đứa em trai nhiều tâm sự nhưng lại muốn xuất hiện với hình tượng hoàn hảo trước mặt mọi người, kể cả người thân."

"... Chị thực sự rất hiểu cậu ta." Ratio buộc miệng nói.

"Không đâu." Cô phủ nhận. "Tôi nghĩ điều đó rất dễ nhận thấy, để ý một chút là được. Tôi nghĩ... Dù ngoài mặt cậu ấy tỏ vẻ không sao, song lại rất muốn có người nhận ra cái vỏ bọc ấy và đến giúp đỡ mình."

Aventurine đúng thực sẽ không bao giờ mở miệng ra nhờ cậy ai đó. Vị giáo sư trầm ngâm uống cốc cà phê trên tay, đầu óc tua về những lần cậu ta giở giọng điệu tội nghiệp để anh mở nắp chai nước hay mua hộ món đồ, nhưng sẽ bí mật nhận những nhiệm vụ nguy hiểm rồi cười cười trở về nhà khi người bê bết máu. Ratio biết cậu ta không muốn làm phiền anh, song hiệu quả của nó thì ngược lại, anh càng thấy phiền lòng hơn khi cậu không chịu chia sẻ gánh nặng với mình.

"Thứ lỗi nhưng mà... Hai người đang cãi nhau sao?"

Khá dễ hiểu khi Hazel lại đưa ra nghi vấn như vậy, nếu đủ hoà thuận thì anh sẽ không tìm một người ngoài như cô để hỏi chuyện làm gì. Ratio lại mất vài giây để quyết định xem câu trả lời sẽ là dối hay thật.

"Một chút."

Là sự thật, nhưng chỉ một nửa.

"Vậy à...". Người phụ nữ mỉm cười. "Xung đột trong mối quan hệ là khó tránh khỏi, tôi tin cả hai sẽ sớm tìm được cách giải quyết thôi."

"Cảm ơn chị."

Vị giáo sư lộ ra một chút dao động trong ánh mắt. Anh và Aventurine còn gì để giải quyết chứ?
_____________________

"Giáo sư."

"Ừm, cảm ơn vì đã điều tra giúp tôi."

"Được rồi, anh đã cảm ơn qua tin nhắn rồi mà." Topaz nhún vai tỏ ý không cần khách sáo. "Vậy, mọi chuyện thế nào?"

Ratio thở dài một hơi rất nhẹ, tựa hồ muốn trút bỏ gánh nặng nhưng lại không muốn người khác nhìn ra sự mệt mỏi của mình. Đối tượng đầu tiên có thể nói là không thành công lắm. Vẫn còn rất nhiều câu hỏi bị bõ ngõ.

Nếu Aventurine cần người bầu bạn, vậy tại sao cậu ta lại tìm đến anh? Muốn ôn lại kỉ niệm xưa à? Nhưng chính cậu ta là bên nói lời chia tay...

Ratio thừa nhận bản thân vẫn còn mù mịt trong vấn đề tình cảm.

"Tôi nghĩ là do anh ta quá khó hiểu thôi." Topaz nói với hy vọng vực dậy được một tí tinh thần cho vị đồng nghiệp. Cô khó xử nhìn thiên tài trước mặt đau đầu vì một kẻ điên, song thực tình, dù thiên hạ có đồn đại thế nào thì Topaz cô vẫn nghĩ hai người họ bù trừ cho nhau rất tốt. Nhớ lại lúc cả hai còn quen nhau, IPC sẽ triệt để không nhận được thông báo nào về việc Aventurine đang hấp hối ở hành tinh nào đó, cậu ta sẽ luôn nguyên vẹn trở về không một vết xước, đến Diamond còn phải cảm thán giáo sư đã làm cách nào mà thuần hoá được tên điên ấy vậy.

Nghĩ kĩ lại, Topaz lờ mờ đoán được lí do hai người chia tay, song người ngoài như cô không có tư cách xen vào, nhỡ đoán sai thì khác nào châm dầu vào lửa, vẫn là nên để Ratio tự tìm ra vậy.

"Anh có thường dùng mạng xã hội không?"

"Tôi chỉ dùng khi cần thiết, lúc rảnh rỗi có thể lướt một tí để xem tin tức." Ratio hơi ngạc nhiên với câu hỏi song vẫn thành thật trả lời.

"Anh đã từng thử tìm tên mình chưa?"

Nhìn vẻ mặt cứng đơ của người đối diện, Topaz đã chắc ăn được đáp án rồi. Khá dễ hiểu, dù sao không phải ai cũng quan tâm người khác nói gì về mình. Vị giám đốc chào hỏi thêm vài câu rồi gấp gáp rời đi sau khi xem đồng hồ, để lại Ratio còn đang suy nghĩ về gợi ý.

Hai giờ sau, anh trở về "nhà" và ngạc nhiên khi bên trong được bật sẵn đèn, tức đang có người. Aventurine rất ít khi về sớm như vậy, một ngày rảnh rỗi hiếm hoi của P45 ư?

Tay còn chưa kịp đặt lên màn hình để mở khoá, cánh cửa đã được kéo ra từ bên trong lại lần nữa khiến Ratio không dự đoán được mà lộ ra chút bất ngờ. Aventurine với vẻ mặt và tông giọng được nâng cao rõ ràng đang rất phấn khích hỏi:

"Giáo sư ăn gì chưa? Đi ăn với tôi không? Tôi mời."

"Tôi bận rồi, cậu tìm ai đó khác đi."

"Chỉ một bữa thôi mà, tôi hứa không làm mất nhiều thời gian của anh."

"..."

"Làm ơn~"

"..."

Không để đối phương có cơ hội từ chối lần thứ hai, Aventurine đã tự mình chốt một bàn trước mặt anh, tự mình cảm ơn vì anh đã "đồng ý", tự mình gọi xe đến rồi đẩy anh ngồi vào trong. Ratio miễn cưỡng không nói gì vì anh biết bản thân đang được cậu ta trả tiền để bầu bạn, nếu từ chối thật thì chẳng khác nào vi phạm hợp đồng. Suốt quãng đường đi Aventurine luôn miệng chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác, lúc hỏi hôm nay anh đi đâu thì chỉ nhận được lời nói dối không thể đáng tin hơn, rồi cậu lại vô tư tiếp tục với công việc "làm phiền Veritas Ratio" cực kì hệ trọng của mình.

Có lẽ ngoài xưng hô đã mang tính "xa cách" hơn, những gì Aventurine làm trong khoảng thời gian này không khác gì lúc hai người còn hẹn hò. Ratio nhận ra nhưng không muốn nương theo vở kịch này, đối với anh, mọi thứ phải thật rạch ròi như giấy với mực. Nếu họ đang là mối quan hệ người thuê - người được thuê, anh chắc chắn sẽ không làm gì vượt khỏi ranh giới. Aventurine hẳn đã hiểu rõ điều này, chỉ là cậu ta vẫn đang cố chấp với vai diễn người yêu dù chưa từng thừa nhận.

Nhưng làm vậy vì cái gì chứ? Cậu ta sợ anh sẽ không đồng ý quay lại nên mới dùng đến tiền sao?

Trừ phi biết được lí do thực sự khiến Aventurine muốn chia tay.

Ratio trầm ngâm.

Liệu anh có còn yêu cậu không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com