6.
Nơi này đã phục vụ hai người đến quen mặt, thậm chí khi Aventurine gọi đặt bàn, quản lí còn cố gắng sắp xếp để họ được ngồi chỗ quen - một nhà hàng nằm trên tầng cao của trung tâm thương mại, nơi đẹp nhất hiển nhiên là dãy bàn cạnh cửa kính hướng ra thành phố. Bình thường, hoặc đúng hơn là trước kia, Veritas Ratio sẽ âm thầm cho chất lượng phục vụ một điểm cộng. Song nói vậy không có ý chê bai hiện tại không tốt, chỉ là với mối quan hệ của Ratio và Aventurine hiện tại, sự ưu tiên này làm anh khó xử. Lúc cả hai quen nhau không làm rầm rộ đến mức ai cũng biết nhưng tinh tế thì đều nhận ra. Họ chỉ công khai với đồng nghiệp song cũng không giấu diếm với người ngoài, vì thế mà khi chia tay hiển nhiên người ngoài chẳng rõ, Ratio lại không ngờ mình sẽ gặp loại tình huống này sớm như vậy.
"Như cũ nhé, cảm ơn."
Cái gì như cũ?
Dĩ nhiên là đồ ăn, Ratio biết rõ là vậy, thế mà trong đầu đã soạn sẵn kịch bản giải thích rằng hiện tại hai người chỉ như đồng nghiệp.
Trong lúc chờ món, thường thì đây sẽ là khoảng thời gian trò chuyện rất thú vị, nếu, mối quan hệ giữa cả hai chưa từng rạn nứt. Vị giáo sư nghe rõ tiếng gót giày vội vã của nhân viên dù họ đã cố đi khẽ nhất có thể, tiếng những bản nhạc thịnh hành ở âm lượng nhỏ và tiếng cười đùa vui vẻ của cặp đôi bàn kế. Ratio lén lút thở dài, ban nãy đáng ra anh nên nhảy ra khỏi xe.
Aventurine đối diện thì không căng thẳng như vậy, thậm chí còn có chút tận hưởng sự chờ đợi, bàn tay hết gõ nhịp xuống bàn rồi lại giơ lên không trung, di chuyển như đang gõ những phím đàn vô hình mà ngắm nhìn sự lấp lánh của đống trang sức dưới ánh đèn sang trọng. Không muốn chú ý quá nhiều vào người kia, Ratio phóng tầm mắt ra thành phố bên dưới.
"Giáo sư đã đi đâu vậy?"
Aventurine hỏi vu vơ, chẳng biết vô tình hay cố ý mà làm kẻ vừa lén lút điều tra cậu trở nên chột dạ.
"Tôi có cần phải cho cậu biết không?"
Aventurine cười.
"Dĩ nhiên là không, anh có thể đi bất cứ đâu anh muốn, miễn là cuối ngày vẫn trở về nhà."
"Nghe như tôi đang bị kiểm soát nhỉ?"
"Tôi nào dám."
Cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào ngõ cụt trong 5 câu. Có thể thấy rõ Ratio là bên không muốn tiếp tục, song đáng tiếc người đang ngồi đối diện anh lại sở hữu một chiếc mặt dày lúc nào cũng cười rất gợi đòn.
"Mục đích của cậu là gì?"
Aventurine không trả lời, giả vờ bận rộn xem đồng hồ rồi lại kiểm tra điện thoại, xong một màn lằng nhằng thì món đầu tiên được đưa lên, trở thành cái cớ hoàn hảo để con bạc chuyển chủ đề. Tên này tại sao lại luôn may mắn như vậy? Ratio dường như đã quen, thậm chí đã chai lì mà chẳng buồn bực tức.
"Như giáo sư tìm hiểu thì tôi đang thuê người khác sống chung với mình, cho đỡ buồn chán thôi, vô tình anh là một trong những người đó."
Bỏ qua chuyện Aventurine vừa trực tiếp nói rằng cậu biết anh đang điều tra cậu, anh lại để tâm chuyện anh là một sự lựa chọn "vô tình".
"Ồ, vậy là cậu đã tung xúc xắc, hay ném phi tiêu?"
"Dù sao thì tôi cũng thắng lớn." Con bạc tự hào nói. "Ít ra anh không ghét tôi."
Cái vẻ mặt vờ như bản thân nắm rõ mọi chuyện của tên đầu vàng làm Ratio ghét đến nhộn nhạo ruột gan. Món thứ hai nhanh chóng được mang lên, hai người đều biết ý không cãi cọ nữa, vị giáo sư tự đoán được bản thân có vẻ đang bị theo dõi và anh cần phải tìm cách khác để có thêm thông tin. Nhưng chắc chắn rằng anh không thể trực tiếp ra mặt, trước mắt, Ratio chưa vội khẳng định Aventurine là chủ mưu vì anh biết rõ cậu ta chẳng cảnh giác anh đến mức cần biết rõ nhất cử nhất động. Đối với con bạc như cậu ta, biết càng ít thì càng kích thích, cậu ta thích chơi trò mèo vờn với Ratio.
Vị giáo sư chăm chú ăn, gần như không buồn nhìn người trước mặt, để cậu ta luyên thuyên về mấy dự án nhàm chán hay cách khách hàng đối đáp với cậu ta thiếu hợp tác như thế nào. Aventurine dường như chẳng để tâm điều đó, ngược lại còn ngầm hiểu không phản đối tức là cậu vẫn có thể tiếp tục, vì vậy mà lượng thức ăn trên dĩa của hai người cũng chênh lệch nhiều. Bình thường, Ratio sẽ âm thầm ăn chậm một chút để không khiến cậu thấy anh đang gấp gáp muốn kết thúc bữa hẹn, song, đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua khi Ratio thẳng thừng buông nĩa rồi đặt chúng ngay ngắn trên chiếc dĩa sứ chỉ còn vươn sốt.
Aventurine hơi ngập ngừng nhưng nhanh chóng nở một nụ cười thách thức. Ngay khi cậu định nói gì đó thì tiếng gót giày tiến gần đến mức khiến cả hai chú ý đã xen ngang, và đôi đồng tử săn mồi của Ratio co lại.
"Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp các vị ở đây."
Ratio âm thầm quan sát người đi cùng, dựa vào biểu cảm đó thì có vẻ cậu ta cũng đang bất ngờ. Là tên đồng nghiệp đã dìu cậu ta về hôm đó.
Vị giáo sư miễn cưỡng gật đầu rồi cũng chẳng nói gì tiếp, mà sau này nghĩ lại anh cũng không hiểu lí do mình cư xử thô lỗ như vậy với một người lạ. Thạch anh xanh nhanh nhạy hơn, cậu ta xã giao thành thục rồi giới thiệu cho có lệ, cậu biết Ratio và người kia đã gặp nhau rồi nhưng lúc đó cậu giả vờ say nên không thể nói là đã biết chuyện.
"Quả thật rất trùng hợp, đây là giáo sư Ratio của Hiệp hội Tri thức.". Aventurine niềm nở. "Ratio, đây là Ian của phòng Đầu tư chiến lược, mới được chuyển công tác gần đây."
"Tôi rất ngưỡng mộ giáo sư, trong nhà tôi đã sưu tập đủ các tựa sách của ngài, không dám nghĩ sẽ có dịp gặp mặt."
Gã đàn ông đưa một tay đến trước mặt Ratio như lời chào và có vẻ anh cũng không trẻ con đến mức sẽ từ chối, dù cho việc đồng ý đã khá miễn cưỡng. Anh ngửi được tên này không đơn giản, gã tiếp cận hai người chắc chắn có động cơ. Còn Aventurine thì ngửi được mùi thuốc súng, song cậu lại phải giả vờ không biết mà kéo sự chú ý của Ian về phía mình.
"Đây là quán quen của chúng tôi, ngài cũng hay đến đây sao?"
"Lần đầu tiên, thưa giám đốc. Tôi vẫn chưa quen với quán xá nên đã hỏi một số đồng nghiệp và được giới thiệu nơi này, nhưng chỗ quen của ngài thì tôi rất nóng lòng muốn thử đấy-"
"Vậy chúc ngài ngon miệng."
Ratio đáp lời ngay khi gã đàn ông vừa dứt, như thể anh đã cố không bất lịch sự mà ngắt ngang. Ian bật cười.
"Cảm ơn giáo sư. Nhân tiện, thấy ngài Aventurine vẫn ổn là tôi yên tâm rồi, hôm trước giám đốc hơi quá chén."
"Ừm, không cần ngài bận tâm."
"..."
Aventurine lén quan sát vị giáo sư cọc cằn, có phải do nãy giờ bị cậu làm phiền mà anh ta trút giận lên người khác luôn không. Con bạc lại lần nữa trở thành người giải vây và kết thúc cuộc trò chuyện theo cách êm đẹp nhất cậu có thể nghĩ đến. Sau một tiếng thở dài, cậu cười khe khẽ chỉ đủ để người đối diện nghe thấy, sau khi chắc rằng kẻ thứ ba đã rời đi.
"Giáo sư hôm nay sao vậy, không giống anh chút nào." Bình thường anh sẽ không có thái độ khiêu khích với người lạ, huống hồ Ian còn chưa làm việc gì mà cậu thấy quá trớn. Ít nhất, gã không cho Ratio cầm súng rồi ép anh bắn vào ngực mình như cậu đã làm vào lần gặp đầu tiên. Aventurine vẫn còn nhớ Ratio lúc đó đã cười khẩy, thay vì câu nào cũng đầy mùi thuốc súng như hôm nay.
"Gã không có ý đồ tốt."
"Hm." Con bạc đặt tay lên cằm tỏ vẻ suy tư. "Nếu anh nói đến việc Ian đang muốn thứ gì đó từ tôi thì bình thường thôi, ai chẳng đến với nhau vì lợi ích."
"Vậy gã muốn gì?"
"Sao tôi biết được?" Aventurine nhún vai, vét phần thức ăn còn lại cho vào miệng. "Giáo sư đang lo cho tôi đấy à?"
Cái biểu cảm làm nũng khiến Ratio lạnh sống lưng.
_____________________
Còn gì tệ hơn việc bị bắt gặp đang đi ăn với người yêu cũ không?
Chắc chắn có, nhưng dù sao nó cũng rất tệ.
Đáng lí ra chuyện này không làm vị giáo sư bận tâm đến vậy, cho tới khi Topaz trịnh trọng thông báo với anh rằng Công Ty ai cũng biết anh đã ra ngoài với Aventurine. Quá nửa không hiểu tình hình nhưng nhiệt tình hùa theo rằng hai người nhìn vậy mà thân nhau ghê, một phần nhỏ thì không ngờ hai người vẫn còn quen nhau, số ít chính là Topaz và vài đồng nghiệp biết về mối quan hệ hiện tại của họ. Không cần nhắc về Aventurine cũng biết cậu ta chẳng quan tâm thế giới nghĩ gì, huống hồ đây cũng là một tin đồn vô hại. Ratio day day thái dương, chuyện này sẽ cản trở việc điều tra của anh khá nhiều đây.
Trong lúc rảnh rỗi, anh sẽ thường xuyên ra ngoài tập thể dục, mua nguyên liệu nấu ăn hoặc đến trường Đại học Chân lí xem mọi thứ như thế nào khi mình đi vắng. Song thực chất anh đang xem bản thân có đang bị theo dõi không, bằng cách quan sát những kẻ đi chung đoạn đường với anh trên mười lăm phút. Dĩ nhiên bên kia có thể dùng nhiều người để theo dõi, song liệu có nhiều đến mức mỗi ngày dùng năm người khác nhau không? Lí thuyết là vậy, Ratio vẫn nên chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất xảy ra.
Thời gian một tháng như thoả thuận chỉ còn mười ngày, Veritas Ratio cần đẩy nhanh tiến độ để chấm dứt việc "thuê người" của con bạc. Anh mở lại danh sách được Topaz gửi cho, đối tượng tiếp theo, hay đúng hơn là hai người được thuê cùng lúc, là một cặp vợ chồng trung niên hiếm muộn, sống cùng ba chú chó ở một làng chài đang phát triển. Daniel Smith và Alene Smith. Các thông tin điều tra được cho thấy Aventurine đã chuyển đến đó, thay vì cho hai người đến nhà mình. Để làm được như vậy, cậu ta đã chủ động nhận hết công việc trên kế hoạch tháng của Công Ty và đem theo một chiếc laptop phòng việc đột xuất.
Thù lao cho đối tượng được thuê lần này là một ngôi nhà khang trang hơn cho đôi vợ chồng, đủ tốt để giúp họ thoải mái nhưng cũng không quá sang trọng mà khiến họ không dám nhận lời. Hai ông bà thường xuyên quay video về ba chú chó của mình, và sau này là Aventurine.
Ratio lướt từ bài đăng đầu tiên có xuất hiện hình ảnh của cậu trên tài khoản nhà Smith, khoảng năm ngày sau khi cậu chuyển đến nếu thông tin là chính xác. Bà Alene có vẻ là người cầm máy, góc quay hơi run lắc vì cả ba đang đứng trên thân tàu. Họ vừa kéo mẻ cá cuối cùng trước khi trở về. Aventurine dường như rất tận hưởng công việc nặng nhọc này, video dài chưa đến mười lăm giây là tiếng cười của cậu và những lời cổ vũ từ hai ông bà khi cậu vác trên vai một thùng cá lớn.
Từ đó cho đến hết một tháng hợp đồng, họ quay video ngày càng nhiều và thời lượng cũng dài hơn, không ngoài dự đoán, trung tâm của những thước phim ấy luôn là Aventurine dù cậu có xuất hiện hay không. Đó là video do bà Alene quay cảnh chồng mình xem xét một chiếc áo với kiểu dáng rõ là dành cho giới trẻ, hai người hỏi ý nhau xem "cậu ấy" có thích không, và hành động lặp lại cho đến khi tìm được món đồ ưng ý. Hay đó là video do ông Daniel cầm máy, đa số góc quay chỉ thấy được chân bà Alene cùng khung chiếc xe đẩy siêu thị. Có thể thấy Daniel không quen với việc quay chụp như vợ, đôi lúc sẽ quên mình đang làm nhiệm vụ mà chĩa camera xuống dưới, song qua cuộc hội thoại giữa hai người, Ratio biết họ muốn cho Aventurine ăn gì đó thật ngon dù trước nay cả hai vẫn ổn với những bữa ăn đơn giản.
Anh cảm nhận được hai ông bà xem Aventurine như con trai mình và đang cố ghi lại nhiều kỉ niệm nhất có thể.
Có video cậu chơi với ba chú chó trên bãi biển, video cậu nướng cá, video cậu cùng ông Daniel kéo lưới, video cậu nói xấu về đồng nghiệp mình cho bà Alene, họ đã có với nhau một tháng trọn vẹn mà với hai ông bà là một cuộc đời họ tưởng chỉ có thể mơ ước.
"Con có bạn gái chưa, Aventurine?"
Ratio nhận ra mình đang xem đến những thước phim cuối cùng. Hình ảnh mờ ảo vì thiếu sáng, tiếng sóng biển vỗ rì rào bên tai và ngọn đèn duy nhất được bật là cái bóng đèn dây tóc cột tạm bợ trên khung gỗ mỏng. Ba người ngồi trên một tấm bạt nilon trải đơn giản trên cát. Mất một lúc lâu để anh nghe thấy tiếng đáp lời.
"... Con nghĩ mình không hợp với việc yêu đương lắm, thưa dì Alene."
"Vì sao vậy? Con là một chàng trai tốt mà."
Gương mặt ngược sáng của Aventurine khiến anh khó lòng nhìn được biểu cảm cậu.
"Con mới là kẻ thảm hại. Con chỉ mang đến rắc rối cho anh ấy."
Daniel và Alene dường như đã mất vài giây để tiếp nhận thông tin ngoài dự đoán. Đối tượng mà Aventurine nhắc đến là một người đàn ông. Hai ngư dân tuổi xế chiều, ít tiếp xúc với mạng xã hội hay phim ảnh dĩ nhiên sẽ thấy lạ lẫm với tình yêu đồng giới, có thể là khó chấp nhận được. Nhưng hiện tại, cảm xúc của Aventurine quan trọng hơn một quan điểm về tình yêu, bà Alene thật thà hỏi tiếp.
"Vì sao con nghĩ mình mang đến rắc rối? Người kia nói với con như vậy sao?"
Cậu lắc đầu.
"Ngược lại, anh ấy trân trọng con rất nhiều, ưu tiên con, thiên vị con, bảo vệ con, tốt đến mức con chẳng dám mơ mình sẽ được đối xử như vậy.
Nhưng vì anh ấy quá tốt, con lại nghĩ, liệu con có xứng đáng để anh ấy cố gắng như vậy không?
Con đã thử khiến bản thân tốt hơn, ví dụ như ăn uống đúng giờ, anh ấy thực sự đã không cần tốn công nhắc nhở con nữa.
Nhưng con nhận ra mình muốn được nhắc nhở."
Aventurine tự cười chính mình.
"Con muốn được anh ấy quan tâm.
Con rất ích kỷ phải không?
Cách con đối xử với người mình yêu thực sự tệ, nên con nghĩ sẽ tốt hơn nếu để họ đi."
Ratio tắt video khi nó còn một đoạn dài. Anh không dám xem nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com