4.
Không. Veritas Ratio còn rất nhiều điểm bất thường.
___________________
Ratio tra thẻ phòng vào hộp, đèn trong phòng lập tức được bật. Aventurine tạm gác lại dòng suy nghĩ của mình mà theo anh bước vào. Đó là một căn hộ tầm trung với nội thất gần như được giữ nguyên bản, không phải cực kì sạch sẽ nhưng cũng được gọi là gọn gàng cho một nơi bất ngờ được ghé thăm. Tông màu vàng mật chiếm chủ đạo khiến Aventurine liên tưởng đến căn hộ ở vũ trụ kia của mình, một màu vàng ấm áp và ngọt ngào. Chung cư này cũng không tồi nhỉ, cậu tự nhủ.
Ratio trở ra với một bộ đồ được xếp gọn trên tay khi cậu còn mải liếc ngang liếc dọc.
"Nhà tắm ở bên trái, hướng đó, cậu vào đi, để nước biển dính trên người rất khó chịu."
Aventurine tỏ ý bảo anh dùng trước, Ratio nghiêm nghị đáp.
"Tôi tắm 45 phút."
"..."
"Là ít nhất."
Được rồi anh thắng rồi. Đi tắm hay sinh con mà lâu dữ vậy? Cậu cúi đầu nhận lấy đồ trên tay rồi rón rén đi theo hướng được chỉ. Trong lòng thắc mắc đừng nói anh với ai cũng tốt như vậy nhé, thế là siêu cấp bao đồng rồi, anh ta sẽ không bị người khác lợi dụng chứ? Aventurine mày mò ít phút cũng sử dụng được vòi sen, miệng cố đọc chữ trên các chai lọ trong nhà tắm để máy phiên dịch chuyển ngữ cho mình, cách đọc dĩ nhiên là cậu đoán mò, đọc đến khi nào máy dịch nghe giống một sản phẩm tắm gội thì thôi. Có lẽ cậu thực sự phải học ngôn ngữ ở vũ trụ này rồi. Thiết bị của Câu lạc bộ chỉ dịch được âm thanh chứ không dịch văn bản, cậu cũng phải tự mình giao tiếp chứ không thể chỉ biết nghe. May mắn chữ cái ở đây có phần giống vũ trụ cũ, dành nhiều thời gian một chút là được.
Chật vật tìm ra dầu gội vì cậu không muốn dùng bừa bãi thứ gì lên người mình, Aventurine cuối cùng cũng được rửa trôi hết muối biển ngứa ngáy. Cậu chống tay trên tường nhẹ nhõm, dường như vẫn còn nghi ngờ về sự thành công của thí nghiệm, hơn hết là không ngờ cậu lại gặp Veritas Ratio ở đây, mà anh ta lại còn đang cho cậu ở nhờ bất hợp pháp. Mỗi vế đều nghe như một trò đùa. Có khi nào bọn Thiên tài đánh thuốc mê rồi cho cậu sống trong mơ như cách Penacony tồn tại không? Aventurine mặc lên mình bộ đồ được người kia đưa cho, không bất ngờ với màu xanh than và kích thước ngoại cỡ, cổ áo thực sự bị tụt sang một bên sau mỗi cử động dù cậu đã cố chỉnh lại cho ngay ngắn. Hết cách, cậu dồn phần vải thừa ra sau gáy vì nó tốt hơn là bị trễ xuống vai. Quần áo ở nhà cậu cũng thường mua rộng để mặc cho thoải mái, cậu không phiền nếu nó bị trượt lung tung song Ratio khả năng cao là có. Anh luôn nhăn mặt mỗi khi bắt gặp cậu lúc hai người chạm mặt ở Công Ty. Cậu biết là do bộ quần áo hào nhoáng rườm rà của mình không hợp với logic của anh, song một kẻ đội tượng thạch cao lên đầu thì có quyền gì ý kiến về thời trang của người khác chứ?
Khi cậu bước ra, Ratio đang loay hoay chuẩn bị trong bếp. Aventurine lập tức bị doạ sợ. Anh ta biết nấu ăn khi nào?
"Vượt biên đến đây chắc là không dễ dàng, ăn đi."
Vượt biên? Tôi?
___________________
Aventurine quả thật có chút đói nên đã ngồi ăn rất ngon miệng dù hơi dè chừng, không biết mình có tiêu hoá được thực phẩm trên hành tinh này không. Ratio chỉ đơn giản đun một cốc mì ăn liền, cậu vẫn rất biết ơn mà tự giác dọn dẹp xong còn bày ra vẻ mặt mình chưa từng được ăn món nào ngon như thế này, khiến Ratio nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ. "Cậu ấy hẳn đã sống rất khổ sở" - Aventurine đọc được trên biểu cảm vặn vẹo của anh khi nhìn cậu uống nước mì như nước suối.
Ratio tắm rửa xong bước ra cũng là một bộ đồ ngủ màu xanh than. Cậu đoán 5 bộ khác của anh không xanh than cũng tím than, không đen cũng nâu tối, tóm lại là một tên màu mè qua hành động chứ không qua ngoại hình, khiến ai cũng có ấn tượng tên này là một người nghiêm nghị đơn giản chứ không phải người dùng tiền lương vất vả kiếm được để mua 12 con vịt nhựa thả trôi trong bồn tắm. Làm sao cậu biết? Cậu vừa bước từ đó ra chứ đâu.
Aventurine không có gì làm chỉ biết ngồi gọn một góc nhìn tới nhìn lui, hiếu kì quan sát Ratio mở máy tính đánh lách cách một hồi thì nghe nhiều giọng nói từ đó phát ra, có vẻ như đang trò chuyện với ai đó. Công nghệ ở đây cũng có những món khá giống vũ trụ cũ nên cậu không mất quá lâu để xác định nó là gì.
"Bài tập về nhà đã làm xong hết chưa, bình luận đáp án lên cho tôi."
"..."
Dạy học à? Ai lại tàn nhẫn dạy học sinh giờ này chứ, cũng đâu còn sớm nữa.
"Em. Em có ảnh đại diện hình con mèo sao không bật camera lên?"
[Máy tính em bị hư camera ạ.]
"Lí do lí trấu, dùng điện thoại quay cái máy tính bị hư của em lên gửi tôi trong 5 phút, không có thì tôi kick, tuần sau mới được vào học."
...Veritas Ratio ở vũ trụ nào cũng như thế này à? Aventurine lần đầu nhìn thấy một tiết học của giáo sư thì hơi đổ mồ hôi, cảm thấy may mắn vì Công Ty chỉ quan tâm đến cách cậu kiếm tiền chứ không có ý định gửi cậu cho Ratio để trau dồi thêm học vấn.
Vì thật sự đang không có gì làm, cậu bị thu hút bởi âm thanh duy nhất phát ra trong căn hộ - tiết học trực tuyến của Ratio. Khoảng thời gian đầu có vẻ như để sửa bài tập của tiết trước, cậu được nghe một tràn đếm số từ 0 đến 5 liên tục và lộn xộn, tuyệt nhiên không có con số nào trên 5. Aventurine ngờ ngợ được biểu cảm của những học sinh phía bên kia màn hình rồi. Được một lúc thì sang bài mới, cậu đột nhiên có hứng thú, cũng muốn học thử một chút vì dù sao cậu đang rỗi việc. Aventurine loay hoay nhìn quanh tìm giấy và bút, lộn xộn đến mức khiến Ratio chú ý.
"Cậu cần gì à?"
Aventurine dùng hai tay vẽ ra một hình chữ nhật rồi vờ ngoáy trên không trung.
"Đứng đó tôi đi lấy cho.". Anh rời khỏi ghế rồi quay đầu nói với phòng học. "Các em đọc trước nội dung bài mới đi.".
Ratio rất nhanh gọn vào phòng rồi trở ra với một xấp giấy trắng và hai cây bút mực đầy. Aventurine ngạc nhiên nhận lấy vì cậu vốn không cần nhiều đến vậy, song cũng ngoan ngoãn cầm về chỗ ngồi, thử quệt vài nét để chắc chắn nguồn mực sẽ được liền mạch. Ratio bắt đầu bài giảng với nhiều ví dụ thực tế, hình minh hoạ. Aventurine đánh giá cao khả năng sư phạm của người kia, anh ta khiến dạng toán này trở nên dễ hiểu dù cậu không được tận mắt nhìn thấy hình vẽ của đề bài, cũng như cậu còn chưa từng được đi học. P45 tự vẽ cho mình những minh hoạ riêng dựa trên lời Ratio mô tả, chú thích và nhấn mạnh phần quan trọng một cách rõ ràng. May mắn hôm nay là tiết toán hình học nên không cần biết nhiều chữ lắm, đa phần là hình và kí hiệu mà cậu phải tự mình quy ước vì chưa học được bảng chữ cái để đặt tên.
Aventurine tập trung đến mức bất ngờ khi tiết học kết thúc, nhìn người kia bắt đầu giao bài tập. Cậu nhìn lại mình cũng đã vẽ kín hơn hai tờ giấy, những phần quan trọng khác nhau được đặt trong những khung hoạ tiết khác nhau, tận dụng những gì có thể của hai cây bút cùng màu. Đây có được gọi là lần đầu tiên được đi học không? Dù chỉ là học ké lớp người khác. Nghe Ratio đọc đề bài, Aventurine cũng chép lại theo, cậu thực sự có ý định sẽ giải nó. Thoát khỏi cái xích vàng của Công Ty rồi thì nên bù đắp cho bản thân một chút.
Vị giáo sư tắt màn hình lớp học rồi thở dài. Lương giáo viên cấp 3 của anh không đủ để anh sống thoải mái, phải mở thêm mấy khoá trực tuyến mới đủ ăn, trêu người là mấy khoá học này còn đem lại cho anh nhiều tiền hơn nguồn lương cố định. Ratio có đủ khả năng giảng dạy ở trình độ đại học và thực tế đã có nhiều trường lớn ngỏ ý mời anh về với mức lương hậu hĩnh hơn, song anh nghĩ khả năng tiếp thu kiến thức và hình thành nhân cách sẽ được bộc lộ rõ nhất ở thời điểm 15-18 tuổi, tức là cấp 3. Trung học là thời điểm tri thức nặng nề và dồn dập những kì thi, không còn được buông thả như các lớp dưới, một khi vược qua được thì chắc chắn con đường đại học sẽ suông sẻ.
Ratio luôn có ý nghĩ: ai cũng có khả năng trở thành thiên tài nếu chịu khó bơi lội trong cơn bão tri thức. Không có ai sinh ra ngu si, chỉ có những kẻ lười biếng lãng phí thời gian cuộc đời mình để than thở về một công việc thay vì thực sự cố gắng làm nó. Phải, Veritas Ratio đã chọn làm một giáo viên toán cấp trung học với đồng lương khiêm tốn chỉ để hoàn thành cái hoài bão phân phát tri thức của mình, anh ta muốn tự tay uốn nắn khi cành cây còn mềm dẻo. Học sinh đã qua được môn của anh thì chắc chắn đỗ đạt vào trường tốt. Ratio luôn trao hết vốn liếng của mình cho học sinh, tiếp thu hay không lại phải trông chờ vào chính nó.
Vị giáo sư để ý thấy Aventurine nãy giờ đã loay hoay với giấy bút thì cũng đi lại để xem thử, sau đó là một màn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy mực xanh kín đều tờ giấy trắng. Aventurine có vẻ rất tự hào đưa cho anh xem.
"Khá tốt. 5 điểm."
Sao khá tốt mà chỉ có 5 điểm? 5 điểm trên 5 hay 5 điểm trên 10?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com