Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Vì đang trong tháng mưa bão, thành phố lại sát biển nên ngày nào cũng phải hứng ít nhất một trận mưa. Khách du lịch biết thế nên cũng hiếm khi chọn thời gian này để ghé thăm, thành phố vì vậy mà bớt náo nhiệt đi trông thấy. Ratio biết tình trạng của Aventurine không ổn thì cũng chẳng thúc giục cậu làm gì cả nhưng cậu cứ ha ha tôi có bị gì đâu chứ chỉ hơi lạnh một chút thôi ha ha.

Dĩ nhiên là. Dĩ nhiên là? Dĩ nhiên là Aventurine "hơi lạnh một chút" đêm nào cũng sẽ dính vô người anh như dính keo, cứng ngắt không thể gỡ ra được. Nể tình người này cũng nấu cho mình ăn một ngày ba bữa, dọn dẹp nhà cửa, phơi quần áo, còn cho mình rất nhiều tiền dù mình có muốn dùng hay không, Ratio đã sử dụng chút lương tâm cuối cùng để ngăn bản thân đạp người này một phát văng ra cửa. Không phải anh ghét bị ôm hay ghét bị Aventurine ôm, mà sau mỗi đêm như vậy cậu đều không nhớ gì khiến anh cảm giác như mình đang lợi dụng cậu làm điều không đứng đắn? Dù thực ra anh mới là nạn nhân?

Aventurine rất gầy. Ratio chỉ mới nhận ra điều đó khi anh choàng tay qua người cậu và thứ đầu tiên anh cảm nhận được là thân nhiệt thấp cùng sự cứng đặc của những cái xương sườn bên hông. Một người khoẻ mạnh không nên được cảm thấy như đã chạm tới xương chỉ qua việc tiếp xúc ngoài da. Anh tự hỏi cậu đã làm gì với kĩ năng nấu nướng đấy chỉ để đổi lại một thân thể gầy nhom lạnh lẽo như thế này. Nhiệt độ chênh lệch giữa hai người như bù trừ cho nhau. Aventurine tìm thấy được sự ấm áp và an toàn khi cậu cố trốn chạy khỏi kí ức về những cơn mưa. Ratio cũng không ghét bỏ cái buốt toả ra từ những đầu ngón tay khi chúng dán vào lưng mình. Đây là một cuộc trao đổi đồng giá khác sao? Anh tự hỏi. Song nó có được gọi là đồng giá không khi chỉ có anh biết và tự mặc định về sự tương tác này.

Anh nghĩ mình sẽ tìm dịp nào đó để rõ ràng với cậu, dù rằng những lần anh đáp lại cái ôm từ cậu khiến anh như thể đã chấp nhận nó, đồng nghĩa với việc không còn gì để rõ ràng với nhau nữa vì hai bên đều tự nguyện rồi.

"Tôi cũng muốn đi làm." Aventurine nằm dài trên ghế sofa than thở khi Ratio đang gấp gáp dò điểm cho học sinh trước khi hệ thống bị khoá lại.

"Cậu bây giờ đủ sức mua đứt nửa toà chung cư này rồi. Ở nhà chơi đi."

"Tôi chán."

"..."

"Tôi ở nhà một mình không có ai nói chuyện hết."

"..."

"Nhưng mà tôi cũng không muốn ra ngoài."

"..."

"Anh định để tôi độc thoại thật đấy à?"

"Tôi đang bận."

"Rồi rồi giáo sư. Anh ở vũ trụ nào cũng bận nhỉ."

"..."

"Á!"

"Tôi làm sao?"

Aventurine cười ha ha rồi nhanh chóng lản sang chuyện khác. Từ khi cậu thông thạo hơn về ngôn ngữ thì trở nên rất phiền phức, lúc nào cũng như cái máy nói sinh học sẽ bật công tắc mỗi khi bắt được dấu hiệu Veritas Ratio đang ở gần. Aventurine cảm thấy anh ở vũ trụ này cũng y đúc cái trước, làm phiền anh rất là vui. Cậu lấy cớ mình đang thực hành giao tiếp nhưng anh thừa biết đối phương chỉ là đang nói nhiều thôi.

"Này Ratio, anh có nghĩ nếu chúng ta không biết đau thì cuộc sống sẽ đỡ khổ sở hơn không?"

"Cảm giác đau là một trong những cơ chế tự vệ của cơ thể, nó thông báo cho cậu biết mình đang gặp nguy hiểm và cần được chữa trị." Ratio đã quen thuộc với những câu hỏi ngẫu nhiên ở một thời điểm ngẫu nhiên của cậu, dù cảm thấy khó chịu nhưng vẫn sẽ trả lời. "Ví dụ cậu vô tình bị một vật rỉ sét làm bị thương ở sau lưng và không thể phát hiện do không có cảm giác đau, cậu sẽ chết vì uốn ván."

"Ghê quá."

"Nếu một chức năng gây hại đến cơ thể thì nó đã sớm bị đào thải trong quá trình tiến hoá. Nó vẫn tồn tại tức là nó có lí do để tồn tại."

"Điều đó có áp dụng với mọi thứ không? Lí do tồn tại ấy?"

"Cậu có ý gì?"

"Hầy, chỉ hỏi thôi mà. Ví dụ như một người rất muốn và đã thử chết nhưng họ cứ luôn thất bại là do họ có lí do để sống tiếp sao? Trong khi chính họ muốn chết?"

"Tôi không hoàn toàn tin vào thánh thần, nhưng nếu ngài có thật thì có lẽ ngài thấy cậu đáng sống và giúp cậu."

"Ồ." Thần linh ở vũ trụ này không hiện diện mà tồn tại ở dạng đức tin, cậu đã không ngờ được Ratio sẽ dùng một đức tin để giải thích cho cậu thay vì chọn khoa học. Aventurine thật ra cảm thấy câu hỏi của mình có phần nặng nề, nếu là Ratio ở vũ trụ kia chắc sẽ nổi cáu lên rồi bảo cậu đừng nghĩ đến nó nữa.

Nhưng sao anh ta lại nói vậy?

"Mai tôi sẽ ở trường đến tối."

"Được, để tôi làm sẵn bữa trưa."

"...Ý tôi là cậu không cần phải đợi tôi về." Chứ không phải đang nhắc cậu phục vụ.

"Như nhau cả mà."

Kì thi quan trọng với khối học sinh cuối cấp đang đếm ngược từng ngày mà vẫn còn những đứa làm không đúng những câu dễ và làm sai những câu khó. Toán là môn được xét trong đa số các tổ hợp nhưng kết quả chưa đến 70% học sinh qua được con số 8 điểm làm anh đau đầu, mỗi đứa hổng một lỗ khác nhau và anh đã chấp nhận hy sinh những giấc ngủ trưa để soạn chuyên đề riêng cho từng đứa. Nếu khả năng học sinh chỉ đến đấy thì anh sẽ không ép, nhưng chấp nhận bản thân chỉ đến đấy thì sao đậu vào trường đại học tốt được? Sẽ ảnh hưởng đến 5 năm tiếp theo và có thể là cả quãng thời gian còn lại của cuộc đời đó? Aventurine cầm bừa một xấp tài liệu dày như cuốn tiểu thuyết lên đọc thử, chúng được sắp xếp theo chương, có lí thuyết và bài tập từ dễ đến khó, có hướng dẫn phương pháp làm, tóm gọn là có mọi thứ mà một học sinh mất gốc cần, còn lại phải xem quyết tâm của chúng như thế nào. Aventurine từng đùa rằng sao Ratio không đóng những xấp tài liệu tâm huyết này thành sách rồi bán đi, để chúng bỏ tiền ra thì chúng sẽ biết trân trọng nó hơn. Ratio đã tặc lưỡi bảo rằng tôi mà bán thì kiểu gì cũng lỗ vì tụi nó sẽ tìm cách để in lậu thôi, vậy thì phát miễn phí luôn cho xong. Cậu biết anh chỉ đang muốn nhiều người được tiếp cận tri thức theo cách dễ dàng nhất có thể, song hình như cậu cũng rất thích thú trước điệu bộ giả vờ lạnh lùng này của anh, rất giống một Veritas Ratio mà cậu tin tưởng.

Aventurine nhìn lên đồng hồ treo tường, đã đến giờ mà vị giáo sư thường đi ngủ nhưng hiện người đấy đang bận rộn chuyển từ tab này sang tab khác gõ mà không ngừng, tiếng lách tách từ bàn phím chiếm chủ đạo khiến cậu không thể chú ý vào thứ gì khác ngoài việc nhìn anh lẩm bẩm mấy cụm từ không được nhẹ nhàng lắm khi nhìn thấy một con điểm dưới mức yêu cầu.

"Còn bao lâu nữa thì xong vậy...". Aventurine ngã lưng xuống giường càu nhàu. Ánh sáng từ bàn làm việc của Ratio khiến cậu bị tỉnh táo một cách không cần thiết.

"Ngủ trước đi, tôi ra phòng khách."

"Không có anh ôm người ta ngủ không được."

"..."

Bàn tay đang kịch liệt gõ phím của Ratio cứng đờ, biểu cảm trên gương mặt cũng chẳng khá hơn là bao. Aventurine chỉ đoán vậy thôi chứ anh còn không dám quay người về phía cậu, thứ cậu nhìn thấy là tấm lưng của một Veritas Ratio ngồi im như bị ai ngưng đọng, đến dấu hiệu từ sự hô hấp có khi còn chẳng có.

"Tôi đùa, tôi đùa thôi mà.". Cậu sợ để lâu hơn nữa thì sẽ có người chết vì nín thở mất. Thực ra do sáng nào cũng tỉnh dậy ở giữa trong khi lúc đi ngủ thì cậu nằm một bên giường, cảm thấy có lẽ mình đã lăn tới lăn lui nhiều lắm mà không bị rơi xuống thì chắc đã được ai đó giữ lại, cậu muốn trêu chọc nên vô tình bật ra một câu như vậy thôi.

"..."

"...Sao anh...?". Aventurine đột nhiên thấy không khí trở nên rất kì lạ. Ratio đã cứng đờ như thế được một lúc rồi.

"..."

"...Khoan đã."

"..."

"..."

"..."

"...Anh ôm tôi khi ngủ thật à?"

Đến giờ thì cả hai cùng nín thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com