Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Aventurine đã xin vào làm ở một quán cà phê dưới tầng trệt chung cư.

Làm để giết thời gian là chính thôi, dẫu sao tài sản của cậu cũng đủ mua đứt cái quán này. Aventurine với một chút lưu luyến với bộ môn may rủi đã bị giáo sư Veritas đạp cửa bắt về khi còn chưa kịp all-in. Lúc đấy cậu đã cầu xin giáo sư, nếu thắng ván này thì có thể giàu gấp 5 đấy thì lại bị giáo sư vặn lại, "có thể" của em là 100% thì tôi cho phép, không thì đi về.

Vì là người quen của Veritas mà Aventurine xin vào làm rất dễ dàng, dù sao cũng là phục vụ, không đòi hỏi bằng cấp mấy, lại còn được chính giáo sư dắt đến thì chắc chắn có thể tin tưởng được. Thành phố du lịch vốn đã phải phục vụ hụt hơi mà đến mùa lễ thì không cần phải bàn, có thay ca thường xuyên cũng chẳng rảnh tay để nấu nướng cho vị giáo viên nọ, Aventurine ăn kịp cho bản thân đã là mừng rồi. Cậu đề xuất mình có thể làm sẵn rồi Ratio về cứ việc hâm lại, song sau vài đêm cậu thức đến tận khuya để chuẩn bị thì anh bảo mình nhịn luôn cũng được. Aventurine ném cho anh một cái nhìn kì lạ.
_________________________

Veritas Ratio không ngại thừa nhận mình đã có bạn trai khi được hỏi, thậm chí còn khoe hình nền điện thoại là ảnh chụp lén người ta đang ngủ. Từ đầu đến cuối quá trình gương mặt anh đều không chút biểu cảm, chẳng biết là ngại quá hoá đá hay làm sao.

Còn người hỏi, dĩ nhiên chỉ có đám học sinh lớp anh chứ chả ai lại tự nhiên hỏi chuyện này.

"Thì ra tiêu chuẩn thầy cao vậy á?"

"Tôi không có tiêu chuẩn về ngoại hình, trùng hợp là người yêu tôi quá đẹp thôi."

"..." Sến quá ông già.
__________________________

Lớp 12F có một thú vui mới là giữ giáo viên Veritas dạy môn Toán lại sau mỗi tiết học.

"Lớp ra chơi đi."

"Dạ không."

"..." Giỡn mặt hả?

"Thầy ơi sao thầy quen được người yêu thầy dạ?"

"..."

"Thầy ới ời?"

"Làm chung nhiệm vụ."

"..."

"Sao thầy cưa được anh đó vậy thầy?"

"..." Ừ nhỉ?

"..."

"Để về tôi hỏi."

"?" Gì vậy cha?
__________________________

Aventurine rất được khách hàng yêu thích.

Ngoại hình là một điểm cộng lớn, song khả năng tư vấn và thái độ niềm nở cũng góp phần không nhỏ trong phản ứng tích cực mà khách hàng dành cho cậu. Ratio không cảm thấy ghen khi Aventurine được yêu thích, cơ bản anh nghĩ cậu xứng đáng với điều đó, cậu phải nhận ra rằng mọi người ở đây đều rất chào đón cậu.

Riêng đàn ông có ý đồ xấu thì không được nhé.

Ratio biết Aventurine khá nhiệt tình với đàn ông, điển hình như sẽ khen một tên nào đó là người đàn ông, khụ, đẹp trai nhất, khụ khụ, Penacony, song chưa bao giờ thấy cậu mở lời khen với phụ nữ. Coi như Aventurine thoải mái với người cùng giới hơn đi, cơ bản là ai cũng sẽ như thế nhưng mà nhưng mà nhưng mà, chắc chắn là cậu phải nhận ra ánh mắt kì lạ của vài tên khách hàng khi gọi cậu đến chứ?

Người như Veritas Ratio tuyệt đối sẽ không ghen bừa, nếu anh đã phản ứng thì tình huống đấy không phải hiểu lầm đâu.

Ai lại đi hỏi nhân viên phục vụ là "Em ăn cơm chưa?"? Dở hơi à?

"Này cậu, tôi gọi cậu nãy giờ." Ratio tiến đến đặt tay lên vai Aventurine khi đối phương còn đang đứng hình với câu hỏi từ vị khách.

"...À, xin lỗi em không nghe thấy, anh muốn order gì ạ?"

"Cà phê sữa nóng. Còn tối nay đi ăn món Nhật nhé."

Aventurine: ...

Khách hàng: ...
___________________________

Cậu muốn ghẹo cho giáo sư đỏ mặt nên đã tùy tiện nói mỗi sáng đi làm phải để cho em hôn nhé.

Đỏ mặt thì cũng có thật, nhưng mỗi sáng nếu cậu không hôn thì anh sẽ đứng đó chờ cũng là thật luôn.

"Hình như em quên gì đó."

Aventurine chạy đến cửa thang máy vì sợ muộn giờ lại phải chạy ngược về.
__________________________

Jelena khá thân với Aventurine, cô là khách quen của quán cà phê cậu làm việc nên khi nhận ra nhân viên mới là hàng xóm của mình, cô đã rất vui vẻ bắt chuyện khi quán không quá đông khách, đôi lúc còn nhắn tin rủ cậu đi mua sắm.

"Anh sống chung với giáo sư Veritas à?"

Aventurine gật đầu, sau đó nhận được biểu cảm hơi ngạc nhiên của người đối diện.

"Cháu họ của tôi là học sinh của thầy ấy, điểm số quả thật cải thiện thần kì đó! Dù nhìn nó hơi thiếu ngủ một chút, nhưng tuổi trẻ mà, phải có những lúc như vậy thôi haha. Gửi lời hỏi thăm thầy ấy giúp tôi nhé."

Aventurine cười cười, nuốt nước bọt nhớ lại những đêm Ratio vừa chấm bài vừa rủa học sinh nhất định phải cho nó thêm 50 câu bài tập.

"À mà hai anh là...?"

"Chúng tôi là người yêu."

"Vậy à... Duyên số đúng là điều kì diệu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com