4
11 giờ trưa, Aventurine tỉnh dậy sau một cơn say kéo dài cả đêm. Thứ đầu tiên Aventurine cảm nhận được là đau nhứt toàn thân. Hẳn là do cái tư thế nằm vắt vẻo trên ghế này.
Không quan trọng lắm.
Vì có thứ đáng suy ngẫm hơn.
Nhà ai đây?
Aventurine đau đầu, em vận dụng hết tất cả những tế bào đã tỉnh rượu của mình để nhớ lại chuyện tối qua. Một người đàn ông, chắc chắn già hơn em. Aventurine nhớ rằng mình đã kéo anh ta đi nhảy, chuyện sau đó em chẳng nhớ gì cả.
Có ai đó bước xuống cầu thang, nheo mắt nhìn Aventurine. Chà, anh ta giống người đang ông tối qua quá, nhưng đẹp trai hơn, vì mặt nhìn rõ hơn.
Ồ, anh ta là người tối qua nè.
Aventurine cười khà khà, vẫy tay chào anh ta.
"Làm phiền anh rồi!"
"Làm ơn ra khỏi nhà tôi."
Anh ta lịch sự, đuổi người một cách lịch sự. Aventurine cũng thấy ngại, em gật đầu, lấy nhanh chiếc điện thoại trên bàn rồi đi mất.
Tổng kết lại hai ngày đầu ở phố bên biển của Aventurine chính là ngắm biển, say khước, ở nhờ nhà người lạ mà em còn chẳng biết tên. Vui thật ấy, chắc chắn là vui hơn ở công ty.
1 giờ chiều, Aventurine lang thang trên phố, rồi em nhìn thấy một ngôi trường nhỏ, vẫn là xanh và trắng, ở xa biển. Em đã mua một cốc nước, rồi đi thẳng tới đó.
Trường học vắng, có vẻ chỉ có vài ba lớp. Em tới đúng lúc chuông ra về vừa vang lên, tụi nhỏ chạy nhanh ra ngoài, đùa giỡn.
"Thầy Ratio!"
Aventurine nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, và nghe được một cái tên lạ lẫm. Tóc tím, cao hơn em nửa cái đầu, và chắc chắn già hơn em.
Ratio nheo mắt ngay khi nhìn thấy cái đầu vàng đứng trước cổng trường. Anh ước gì mình nhìn nhầm chứ không phải con ma men hôm qua lại tìm đến anh. Mắt tím xanh, tóc bù xù dưới gió, em vẫn là Aventurine của tối đó mà không say. Nhưng vì ấn tượng lần đầu sâu sắc, anh cố tình lảng tránh Aventurine, nghĩ rằng con sâu rượu tìm tới mình để kéo đi tiệc.
Aventurine thề rằng em không cố tình tìm Ratio. Chỉ là đi dạo.
"Thật mà! Tôi đi du lịch thôi."
Anh cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu.
Aventurine đột nhiên không biết nói gì, chỉ cười. Lẽo đẽo theo Ratio.
"Ratio, anh sống ở đây hả?"
"Ừ."
Ratio sau đó không nói gì. Anh không có ý định kéo dài cuộc trò chuyện này, không muốn trở thành "người quen" của Aventurine sau đêm qua. Aventurine hiểu, nhưng em đang cố làm điều ngược lại. Không phải ấn tượng gì đặc biệt, chỉ là tìm người để nói chuyện, một người có thể hiểu được. Và Ratio là người đó.
"Veritas Ratio... à?"
Aventurine nhìn thoáng qua bảng tên trước ngực, lẩm bẩm.
"Veritas Ratio."
Ratio nghe thấy, anh đáp lại.
"Tên hay!"
Im lặng, Ratio tiếp tục bước đi.
"Anh không định hỏi tên tôi hả?"
"Không."
"Aventurine, cảm ơn đã hỏi."
Anh không thắc mắc trước sự kì lạ của Aventurine. Anh chỉ gật đầu. Aventurine cười khà khà, bắt đầu lải nhải như thể cả hai quen nhau từ trước.
Suốt mười lăm phút, Ratio lặng lẽ nghe hết từ câu chuyện này đến câu chuyện khác. Nhưng câu chuyện nhạt nhẽo, không có lấy một tiếng cười từ Ratio. Dù thế, anh vẫn nghe, không bỏ sót một chi tiết nào.
Có vẻ anh cần người nói chuyện cùng.
Ratio sống một mình, suốt từ những năm anh làm việc ở đây. Anh không có bạn, bởi lẽ anh không hợp với những người ở đây. Anh không thích dạo trên những bãi cát vàng, không muốn say khước tới nửa đêm.
Ratio chỉ đi dạy học, về nhà, dạy học, về nhà. Lặp đi lặp lại, chưa lần nào có ngoại lệ.
Aventurine cũng không phải là ngoại lệ.
Hoặc có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com