Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Ratio không còn nhớ rõ mình đã đi gặp em trong trạng thái gì.

Vài tháng ly biệt khiến vị giáo sư đáng kính tựa hồ mất đi tất cả, cặp kính gọng vàng chẳng tài nào che đi nổi quầng thâm trũng sâu dưới đôi mắt. Mái tóc miễn cưỡng vào nếp sau vài đường chải qua loa lại tán loạn khi gã chạy thật nhanh giữa dòng người, va phải vài bờ vai và làm rơi mấy xấp tài liệu. Đám học sinh được một phen kinh hồn khiếp vía khi thấy giáo sư bạt mạng lao tới bãi đỗ xe, nhưng rồi chúng lại rũ mắt và quay trở về với đám chữ nghĩa của mình, không một lời bàn tán.

Chẳng phải lần đầu tiên Veritas Ratio phát điên như thế. Chuyện quái gở xem mãi cũng thành quen.

Có những khi giáo sư của chúng lao tới đồn cảnh sát rồi bị trả về, cũng có khi phi xe tới thẳng đường biên giới, giằng co với quân đội và ăn vài phát súng vào chân. Đám học sinh không dưng được nghỉ vài tiết học, nhưng chẳng đứa nào dám vui mừng. Và cũng có khi, Ratio đang lao đi như tên bắn chợt khựng lại, khôi phục dáng vẻ đàng hoàng đạo mạo mà trở về văn phòng.

Từ ngày mất đi người thương, giáo sư của chúng không được bình thường. Trừ lúc đứng trên giảng đường, gã luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê như thế. Nghe đồn rằng chút tỉnh táo hiếm hoi ấy được miễn cưỡng duy trì bằng mấy liều thuốc ngày càng nặng. Nhà trường vẫn cho gã làm việc, như một cách ban phước, nhưng cái phước ấy đi kèm với những tờ đơn cảnh cáo hành vi bay rợp trời.

Dù sao thì gã cũng chẳng làm gì điên rồ hơn ngoài việc đột nhiên chạy đi tìm Aventurine và van nài người khác rằng gã đã thấy em ở một nơi chẳng ai tin được, ví như ở phía sau cái cây kiểng không cao quá một mét của hiệu trưởng.

Nhưng lần này gã không điên, hoặc là có hơi hơi một chút. Một cuộc điện báo từ sở cảnh sát khiến vị giáo sư đang bình thường lại mê mê tỉnh tỉnh mà chạy vọt đi.

Người ta nói đã tìm thấy em rồi.

Ratio xuất hiện ở sở cảnh sát với gấu quần đã lấm bùn và chiếc giày da ướt nhẹp phần mũi. Gã được đưa vào trong, gặp người phụ nữ đứng tuổi đã khuyên gã bình tĩnh lại không dưới hai chục lần. Ratio không nhớ tên người phụ nữ ấy. Gã chỉ nhớ bảng tên gài trên ngực bà bắt đầu bằng chữ A.

Người đàn bà ra vẻ khốn khổ, đưa cho gã xem một tấm hình.

Aventurine của gã nằm trong một căn phòng tối, bị trói lại. Hình dáng gầy gò bị chúng gô lại mà siết dây cho trở nên vặn vẹo. Những vết thương lớn nhỏ không tài nào kể hết nằm chi chít trên làn da nhợt nhạt, đâu đó nhức nhối trên cả thân thể của cái kẻ đang lành lặn đứng trong sở cảnh sát.

Và đôi chân.

Và đôi chân.

Đôi chân từng đeo cặp giày da nạm đá mà gã đặt làm riêng ở một hiệu có tiếng đã không còn được gọi là đôi chân nữa.

Chúng nát bấy, dị dạng, lộn nhộn như một mớ thịt xay ngoài chợ.

Người đàn ông tưởng chừng như đã trải qua tận cùng của tuyệt vọng lại một lần nữa chìm xuống đáy sâu. Những lời sau đó về tổ chức buôn người và cách chính quyền triệt phá đường dây, gã đã không còn nghe rõ. Ratio cố căng tai ra để mà nghe, nhưng tai gã tựa như đã bị rè, chỉ còn loáng thoáng câu được câu mất.

Kí ức về những ngày chưa tan vỡ choán hết tâm trí Ratio. Em của gã cười lém lỉnh sau khi trêu gã đến đỏ mặt, dụi mặt vào lồng ngực gã để làm nũng sau khi bày trò khiến mọi thứ lộn xộn cả lên. Em thoăn thoắt leo lên giường, trốn vào trong chăn sau khi bị gã phát hiện đang làm chuyện xấu. Em thì thầm gọi tên gã ngay cả trước khi mở mắt vào mỗi sớm mai, quờ quạng cánh tay để được chui vào lòng gã mà tỉnh dậy.

Aventurine đã từng sống động như thế. Và đã luôn sống động như thế. Trong tâm trí gã.

Mà giờ đây thì mọi sự đã không còn nguyên vẹn. Cả em. Cả gã. Và cả những dòng kí ức vốn luôn cuồn cuộn chảy trong đầu.

Người phụ nữ lại một lần nữa khuyên Ratio giữ bình tĩnh, cam đoan với gã rằng Aventurine đã qua cơn nguy kịch ở xứ người, hiện đang chờ ngày được đưa về nước. Gã chợt bừng tỉnh. Gã rối rít gặng hỏi người phụ nữ về nơi tịnh dưỡng của em, nhưng bà chỉ lắc đầu.

"Chúng tôi sẽ cố gắng để hai người được gặp mặt sớm nhất có thể."

Cuối cùng thì Ratio cũng nhớ được tên người phụ nữ ấy. Gã gọi tên bà rất nhiều lần, lặp đi lặp lại, cho tới khi cánh cửa sở cảnh sát che lấp mọi thanh âm khốn khổ của vị giáo sư, gã vẫn gọi. Cho tới khi cổ họng đã khàn đặc và không còn có thể phát ra rõ chữ, gã vẫn gọi.

Cho tới khi người ta tiêm cho gã một liều thuốc mê, tiếng gọi vẫn không ngừng vang lên trong cơn mơ của gã.

Aventurine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com