Chương IX - Gia Đình
"Tôi cũng yêu anh mà.."
Ratio không hiểu. Aventurine rõ ràng cũng yêu anh nhưng lại cứ cố gắng phủ nhận nó. Cho đến tận bây giờ, anh mới ngộ ra bản thân mình không phải là người duy nhất gặp khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm.
Nhưng, anh cũng đau đầu nhận thức được, Aventurine từ chối anh không phải là do hắn ngượng giống anh mà do hắn thật sự không muốn đánh cược trên phương diện tình cảm.
Một con bạc lão luyện thì ra vẫn có những thứ hắn không dám đánh cược!
Anh cũng đã ngờ ngợ qua lý do trong từng câu tự tổn thương mình mà hắn nói khi họ hợp tác trong những lần trước, và anh thấy chúng thật sự rất vô nghĩa và phi logic. Lúc đó, anh không hề biết tương lai bản thân sẽ bị con bạc này cuốn hút, chỉ đơn giản nghĩ hắn là một kẻ thật đáng thương, cũng có phần bi quan quá mức.
+_+_+_+_
Ratio nắm chặt bả vai Aventurine, ngăn hắn chạy đi lần nữa. Còn hắn đứng khựng lại, chân có chút không đủ vững. Lời anh nói như sét đánh ngang tai hắn vậy, thứ hắn sợ phải nghe nhất cũng đã được anh chính thức nói ra rồi.
Rồi mặt hắn biến sắc, cười lớn như vừa được nghe một câu chuyện cười nào đó rất đặc sắc. Hắn giấu hơi thở khó khăn trong những cái nấc, gần như sặc vậy.
"Ratio? Anh có biết là anh nói đùa tệ như thế nào?"
Hắn cợt nhả nói, nở nụ cười giả tạo thường trực và nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được, nhưng Ratio nhìn thấy trong đáy mắt hắn có sự mờ đục, như đang tự mỉa mai chính mình. Như thể lời anh nói ra thật sự là một câu chuyện cười đặc sắc nhất trong vũ trụ này mà hắn là kẻ cực kì may mắn khi trở thành người duy nhất được nghe nó.
Ratio cố điều chỉnh cảm xúc tức giận trong mình, anh không thể trách Aventurine, và đó là điều anh luôn đặt lên trên khi nói chuyện riêng với hắn. Giọng anh lần nữa cất lên đều đều, không nghe ra được đang vui, buồn, thất vọng hay tức giận.
"Chính vì thế nên tôi mới không nói đùa. Chúng ta quen nhau không phải ngày một ngày hai, em hẳn biết tôi không bao giờ đem những chuyện như này ra để giải trí."
Aventurine vẫn cười, nhưng không còn cười được nụ cười thường trực của mình nữa. Miệng hắn khô khốc lên tiếng. "Tôi bảo rồi mà. Anh muốn tôi cho anh thứ gì, tôi đều có thể đáp ứng. Tiền tài, địa vị, danh tiếng, bất cứ thứ gì.
Không phải anh có một dự án đang thiếu kinh phí sao, tôi sẽ đầu tư cho anh. Hoặc nếu anh muốn là tôi, cứ mua lại tôi là được. Dù có vẻ không khả thi lắm.. Nhưng m-"
Ratio bịt miệng hắn lại, không cho nói vớ vẩn nữa. Anh nghe mà đau hết cả đầu.
"Nghe này, con người không phải là hàng hóa, tôi cũng không cần tiền của em. Tôi không cần em làm bất cứ thứ gì cho tôi cả."
Aventurine gần như ngạt thở, mím chặt môi sau bàn tay dù chỉ đang chặn mỗi miệng mình. Ratio chớp mắt, giọng nói trầm ổn, nghe gần hơn với lời cầu xin.
"Tôi chỉ cần em cho tôi, một câu trả lời thật lòng."
Aventurine vẫn còn cố giãy giụa, nắm lấy cổ tay Ratio kéo ra khỏi miệng mình. "Nhưng không phải lúc trước anh nói có người mình muốn rồi mà!"
Ratio nhíu mày, khuôn mặt ba phần bất lực bảy phần như ba. Anh nhận bản thân mình đúng là rất cố chấp, nhưng lại không ngờ người mình đâm đầu vào yêu thậm chí còn cố chấp hơn. Anh thở dài thườn thượt trong lòng, "em biết đó là ai mà, tại sao cứ phải trốn tránh? Tôi không ép em đáp lại tình cảm của tôi, nếu không thích thì cứ từ chối là được rồi. Em làm như vậy là thật sự muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi đấy à?"
Lần này đến lượt Aventurine hắn nín bặt. Ánh mắt rũ xuống, híp lại, cúi đầu. Và khiến Ratio bất ngờ hơn cả là hắn đang.. ngại?
.
.
.
Sâu nơi tiềm thức tăm tối của hắn, Aventurine nheo mắt trước ánh sáng chói lóa của đống lửa đầu tiên xuất hiện. Một ngôi nhà nhỏ đơn sơ nhưng quen thuộc, đã khắc sâu không thể xóa mờ nơi ký ức của hắn. Một bản làng tấp nập tiếng cười nói với thứ ngôn ngữ mà hắn đã không được nghe trong nhiều năm, cũng có thể là cả đời.
Là mảnh đất khô cằn Sigonia, là người Avgin đang nhảy múa hát ca, là ngày lễ Kakava truyền thống, ngày họ mừng Đất mẹ Gaiathra tái sinh vào năm sau.
Thật gần gũi, thật ấm áp. Đây là chốn bình yên hắn đã gắn bó suốt những năm tháng tuổi thơ, là nơi duy nhất hắn muốn được thuộc về. Nơi có ba, mẹ, chị gái, gia đình hắn.
Trong lòng Aventurine nhộn nhạo, muốn chạy thật nhanh đến nơi đó. Nhưng khi vừa bước bước đầu tiên, hắn khựng lại. Những ký ức thảm khốc về ngôi làng nhỏ yên bình đó lần lượt ùa về, khiến đại não hắn đau đớn mà không cách nào thuyên giảm.
Lễ Kakava đó, trời đã đổ cơn mưa. Aventurine đứng chôn chân trên mặt đất, trong đêm tối, hắn vẫn thấy máu chảy, thấy nước mưa mang màu sắc đỏ đến kinh hoảng.
Hắn đứng dưới trời mưa, khung cảnh hoang tàn trước mắt lần nữa sau bao nhiêu năm khiến hắn sợ hãi, không dám đối mặt nhưng lại chẳng thể chạy trốn. Hắn đứng ở bờ vực sụp đổ, chân trùng xuống.
Nhưng, chưa ngã khuỵu xuống và cảm nhận nỗi đau ứa gan đang chờ chực nuốt chửng mình, một bàn tay đặt lên vai hắn, khẽ thì thầm.
"Tại sao không đi tiếp?"
Aventurine giật mình, hoảng hồn nhìn về phía sau, một người phụ nữ đẹp như thần, xung quanh phát ra ánh quang thần thánh. Nhưng đặc biệt, chỉ cần là người của tộc Avgin, chắc chắn ai cũng sẽ lập tức quỳ xuống và mong chờ ngài ban phước cho mình. Đôi mắt của người là đôi mắt đặc trưng của bộ tộc Avgin, là mẹ Gaiathra.
Aventurine nén lại cảm xúc bi thương thảm hại trong mình, "Người là.."
Người nọ mỉm cười, bà dùng bàn tay ngọc xoa đầu hắn, "Đứa trẻ ngoan, ta là người bảo vệ của vùng đất Sigonia này. Người Avgin các con tôn sùng ta và gọi ta là Đất mẹ Gaiathra. Bộ tộc của bọn con đều là những đứa trẻ đáng yêu, chúng sống chan hòa và gắn bó, yêu thương lẫn nhau, cũng rất thông minh nữa."
Đoạn, bà mỉm cười khi nét mặt Aventurine bối rối. "Có điều gì khiến con phiền lòng sao, đứa trẻ dễ thương?"
Aventurine nhìn bà, khẽ giấu đi bàn tay trái đang dần run rẩy của mình. "Người là mẹ Gaiathra, là vị thần mà tộc Avgin tôn thờ, Người đã ban đến cơn mưa cho bộ tộc họ, đã giúp họ có được sức sống."
Rồi giọng hắn trầm xuống, "nhưng cớ sao giữa lúc đáng lẽ nên là khoảnh khắc vui vẻ ăn mừng, người Katica lại đột nhiên ập đến, tại sao Người không giúp đỡ bọn họ, để bọn họ..."
Aventurine im lặng, cúi gằm mặt xuống, "Nếu như thế cục không thể thay đổi, tại sao lại để tôi vẫn còn sống, để tôi một mình cô đơn trên cõi đời này?"
Bà khẽ lắc đầu, chỉ tay về phía sau, ý nói Aventurine quay lại. Hắn do dự, nhưng dẫu sao cũng chẳng còn gì nên hắn quay lại. Để bất ngờ khi ngôi làng vẫn còn đó, họ vẫn đang ăn mừng lễ Kakava. Hắn thấy ba, mẹ, chị gái đang ăn mừng cùng người trong tộc.
Giọng bà vang lên lần nữa, "Sự kiện tuyệt chủng Avgin-Katica là không thể tránh khỏi, một phần trong ký ức mà Fuli đã hướng đến. Ta là thần, không phải đấng toàn năng, nhưng ít nhất, ta ban cho họ sự an ủi và ghi nhớ họ trong bộ nhớ của vũ trụ này.
Vì vậy, như con thấy đấy, họ vẫn còn ở đó, chẳng phải mẹ con từng nói, mỗi khi một người Avgin chết đi, linh hồn của họ sẽ hóa thành những ngôi sao trên dải ngân hà hay sao? Dù con không thấy họ nhưng họ vẫn luôn ở cạnh con, dõi theo cái bóng của con, con không cô đơn, Kakavasha à."
Trái tim Aventurine trùng xuống, từng nhịp đập nặng nề và hắn sau một thời gian rất dài nghe được tiếng lòng của mình.
Mẹ Gaiathra mỉm cười, "Tiến lên phía trước đi, đứa trẻ may mắn. Người chờ mong và dõi theo con không chỉ có người Avgin đâu, ta nghĩ cậu ta chắc đã lo lắng cho con lắm đấy."
Má hắn hơi ửng hồng một chút, xong cúi đầu cảm tạ vị thần trước mặt. Hắn quay người, chạy thật nhanh đến ngôi làng nhỏ, chạy đến nơi người nhà đang ngơ ngác nhìn hắn. Và ôm chầm lấy cả ba người nhà hắn.
Mẹ hắn thật đỗi trẻ, ba hắn cũng vậy, chị hắn thấp bằng hắn hồi đó. Tới khi buông tay, trong khi chị và cha vẫn còn ngạc nhiên, mẹ hắn đã ôm hắn vào lòng. Bà là mẹ hắn, sẽ luôn có một sự liên kết ngầm với đứa con mình sinh ra. Giọng bà ấm áp cất lên, như ru hắn ngủ, "đứa trẻ ngoan, trông con mệt mỏi quá, ngủ một chút đi nhé, ta sẽ làm bánh nướng cho con khi con tỉnh lại"
+_+_+_+_
"..." Aventurine tỉnh lại trên giường nhà ai đó. Hắn ngồi dậy, day trán. Một mái tóc xanh đậm với tám lá nguyệt quế vàng óng lọt vào tầm nhìn của hắn. Ratio ngồi cạnh giường, đã ngủ quên khi đang đọc dở cuốn sách mà hắn thấy rất nhiều lần trên kệ tủ phòng làm việc của anh.
Aventurine tính lay anh dậy, nhưng chợt chú ý nét chữ ngay ngắn trên trang sách anh đang đọc. Ngôn ngữ Avgin. Đôi mắt với đồng tử nhiều màu mở to, tim nhanh lên một nhịp, hắn cẩn thận gỡ cuốn sách khỏi tay Ratio, và thầm thở phào khi anh không tỉnh lại.
Hắn câm nín, gần như không thể thở. Bên trong là kho tàng lịch sử của tộc Avgin, hắn dở từng trang một, đọc lướt qua từng chữ nhưng vẫn đủ hiểu được nội dung. Và khi hiểu được, mày hắn càng nhíu lại. Lật đến cuối sách, tim hắn trùng xuống với bức ảnh chụp của chính mình hồi nhỏ, theo sau là một tấm lúc niên thiếu, lúc trong phiên tòa xét xử của Jade, và cả hiện tại.
"Tôi yêu em, Kakavasha."
Dòng chữ ngay ngắn cuối trang, đứng trơ chọi ở giữa nhưng lại nổi bật nhất trong cả trang sách.
Aventurine biết anh thích tìm hiểu, thích sưu tầm và tiếp thu tri thức mới, nhưng đến mức này thì hoàn toàn dọa hắn sốc tới phát ngốc luôn rồi.
Aventurine lén liếc nhìn Ratio, người vẫn đang chau mày ngủ mà chẳng có động tĩnh gì. Rồi nhìn lại cuốn sách, không sao ngăn được cảm giác ấm áp lan tỏa nơi đầu con tim. Một mầm cây nhỏ bé vừa nhú lên khỏi mặt đất, bắt đầu phát triển và nảy nở trong hắn.
Và hắn đã biết đáp án của mình. Biết rằng hắn không cô đơn, có người luôn âm thầm ở bên cạnh hắn. Biết rằng hắn nên đặt tình cảm của mình vào ai và biết rằng hắn nên trân trọng nó thay vì đẩy nó ra xa vì nghĩ mình sẽ phá hủy nó.
Bằng chứng là Ratio, anh ấy vẫn còn sống. Vẫn còn ở đây, vẫn có nhiệt độ ấm, vẫn có hơi thở phập phồng. Sự may mắn của hắn không ảnh hưởng đến anh, và cũng không vì anh là khao khát thầm kín của hắn mà hại anh.
"Nhìn người khác ngủ có gì thú vị vậy? Và còn đọc lén sách của tôi nữa."
Aventurine giật mình, Ratio mở mắt, nhíu mày trước tay Aventurine đang cầm cuốn sách của mình. Hắn không tỏ ra chột dạ, lại nở nụ cười tươi thường trực, "trả sách cho anh". Hắn nói rồi đưa lại sách cho Ratio sau khi đã gấp lại gọn gàng. Anh nhìn cuốn sách rồi nhìn Aventurine, ánh mắt lay động đứng trước bờ vực mất tự nhiên.
Nhưng Aventurine tỏ ra bình thường. Còn cười khúc khích khiến má người nào đó không thể không ửng đỏ. "Chỉ không ngờ được ngài thiên tài vĩ đại đây lại yêu tôi nhiều đến thế." Hắn giở giọng trêu chọc, dùng cái gương mặt gợi đòn, trêu ghẹo thường ngày của mình để nhìn anh.
Ratio trừng mắt nhìn Aventurine, nhưng trong lòng như trút được gánh nặng. Thái độ của Aventurine đang chuyển biến tốt và anh không muốn bản thân dừng lại bằng một câu khó nghe nào đó.
Rồi hắn rướn người về phía anh, đôi môi ửng hồng cùng gương mặt gợi tình đột ngột chiếm trọn tầm nhìn của Ratio. Khiến tim anh đập từng nhịp bồn chồn. "Tôi rất cảm động, thực sự cảm động.."
Ratio hơi lùi về sau, nhưng không đáng kể. "Vậy ý của em là..?"
Aventurine cười khẩy, "Tôi cũng yêu anh, yêu anh lắm luôn~ Chúng ta cùng làm chuyện người yêu sẽ làm nào, giáo sư~". Hắn rướn người lại gần hơn nữa, chỉ dịch chuyển thêm một chút là sẽ chạm môi với anh.
Nhưng, chưa thấy nụ hôn ngọt ngào của tình yêu chớm nở đâu, Aventurine bị anh búng cho một cái đau điếng lên trán. Hắn vội xoa trán, nhăn mặt xít xoa. Mở miệng càu nhàu, "N-Nè..!"
Aventurine vừa định ấm ức nhìn anh, giả bộ đáng thương liền lập tức khựng lại.
Ratio, anh vừa bĩu môi đấy à??
Hắn mở to mắt nhìn anh, dù hiện tại ánh mắt anh vẫn chằm chằm nhìn hắn. "Nói lại, đàng hoàng cho tôi". Anh mở miệng, nghe như mệnh lệnh hơn là yêu cầu.
Aventurine vẫn còn thấy choáng với cái bĩu môi 2 giây của Ratio. Lớp phòng thủ kiên cố hắn dựng lên suốt mấy chục năm cuộc đời giờ vỡ tan tành vì cái bĩu môi 2 giây của người yêu. Hắn biết muốn yêu anh thì hắn cần phải phá nó, chỉ không ngờ nó đã trực tiếp bị anh tự mình phá luôn rồi.
Bằng chứng cụ thể là mặt hắn giờ ửng đỏ, miệng lưỡi cũng chẳng còn đùa giỡn được nữa trước cái nhìn nghiêm túc của anh. Thì ra Ratio trầm tính cũng sẽ có vẻ mặt nũng nịu như vậy, thì ra khi yêu vào thì một cử chỉ nhỏ của người yêu cũng có thể gây ra sát thương tâm lý mạnh mẽ như vậy, thì ra... hắn yêu anh nhiều đến vậy, nhiều hơn hắn nghĩ. Có khi còn nhiều hơn bản thân hắn, nhưng cũng đúng thôi, vì dẫu sao hắn cũng đâu có yêu bản thân mình. Và trái tim đập rộn ràng khi ý nghĩ anh đã thay hắn yêu chính bản thân hắn nhen nhóm trong đại não.
Hắn mở miệng lắp bắp, tim đập mạnh đến phát đau trong ngực. Giọng nói cũng từ đó mà nhỏ xíu, run run, "Em.. Em..."
Như để tăng cảm giác xấu hổ cho Aventurine, Ratio nhấn mạnh thêm lần nữa. "Em làm sao?"
Anh cũng thực sự bất ngờ trước phản ứng rụt rè đột ngột của hắn, tuy trong thâm tâm đang rất nhộn nhạo trước sự ngoan ngoãn với dễ thương đột xuất của người yêu nhưng anh vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh của mình. Còn muốn chơi tiếp, đây là lần đầu tiên cũng có thể sẽ là lần cuối, hoặc rất lâu sau anh mới thấy được bộ mặt này của hắn. Nên anh muốn trêu lại hắn, trả đũa cả tháng khiến anh lo cho hắn muốn chết đi được.
Aventurine đỏ ửng luôn cả tai, "Em.. yêu anh." Hắn nói lí nhí, xấu hổ đến chẳng dám ngẩng mặt lên nữa.
Ratio cố ý, chắc chắn là cố ý!
"Nói nhỏ quá anh không nghe thấy gì hết!"
Aventurine trừng mắt nhìn Ratio, "Anh!!! tyatnrmankrtqnh-"
Lời nói đang tuôn ra bị dập tắt khi hắn bị ai kia khóa môi trong một nụ hôn. Môi chạm môi, mắt đối mắt, anh tách ra nhanh sau đó, hôn lên má hắn. "Anh nghe rồi." Một câu nói thì thầm, tông giọng trầm ấm vang lên giữa họ, khiến hắn nhất thời cứng đờ, rồi mím môi, nhìn môi anh chằm chằm.
Ratio cũng nhìn ra cái mong muốn nhỏ nhoi của người kia, mỉm cười hỏi, "muốn hôn?" Aventurine không do dự gật đầu. Rồi cứ thế, họ để bản thân mình chìm đắm trong nụ hôn của riêng họ. Cả hai đều là lần đầu hôn người khác, kĩ thuật đều có chút vụng về nhưng họ đều thấy ổn, cái gì cũng phải học từ từ.
.
.
.
"Từ giờ, khi chỉ có hai chúng ta ở riêng, hãy gọi anh là Veritas."
Anh nói, ôm người vào lòng, người đã ở trong tay nên trong vô thức muốn giữ thật chặt.
"Vậy.. Anh cũng gọi em là Kakavasha, nhé?"
Anh hôn trán hắn, gật đầu. "Ừm"
Hắn dụi dụi đầu vào ngực Ratio, rồi chợt thắc mắc. "Tại sao em lại ở đây? Đây còn là nhà riêng của anh nữa, bây giờ là mấy giờ, thằng bé Rasha tan học chưa?"
Nhắc đến đó, Ratio cũng nhíu mày nhéo má Aventurine. "Em đấy, biết lúc anh tỏ tình xong em dọa anh sợ như thế nào không? Đang đứng đó tự nhiên đổ gục xuống, nếu anh không nhanh đỡ em lại thì em đã đáp mặt xuống đất luôn rồi."
Là vấn đề về sức khỏe. Hắn ăn ít, thậm chí còn bỏ bữa khi tăng ca, sử dụng thuốc ngủ trong thời gian dài,...
Anh cằn nhằn này nọ, Aventurine miễn cưỡng ngồi nghe, hiện tại thì dù anh có nói gì cũng đều đúng và lỗi hoàn toàn là của hắn, hắn không cãi được.
Sau đó, dù bao nhiêu lời tuôn ra Ratio cũng chẳng nhẹ nhõm được tẹo nào vì người nọ chẳng thấy có vẻ gì là nghe hiểu cả. Vẫn là phải để anh lo cho rồi.
"Rasha anh nhờ Topaz đón rồi, thằng bé đang ở nhà cô ấy. Em muốn đi đón nó không?"
Aventurine chần chừ, một nửa muốn đón thằng bé một nửa lại muốn được bên Ratio, nhiều hơn dù chỉ một chút hắn cũng muốn. Thấy hắn do dự, anh mỉm cười, "được rồi, anh đi cùng em."
Aventurine nghe tới đây tâm tình tốt trở lại, nhanh chóng mặc lại áo khoác của mình rồi chạy lon ton ra xe cùng Ratio.
.
.
.
Nhà riêng của Ratio cách Công ty không xa, hiện tại mới 19:13 giờ hệ thống, Topaz chưa tan làm, chắc hẳn sẽ không để Rasha ở nhà cô một mình, dẫn đến phòng làm việc có vẻ hợp lý.
Aventurine nhìn đèn điện sáng trưng qua cửa kính xe, chúng lướt qua nhanh như cách các sự kiện diễn ra trong cuộc đời hắn vậy. Chợt để đầu mình quay lại, gương mặt lạnh lùng tập trung lái xe của Ratio hiện lên trong tầm mắt.
Vị trí ghế lái phụ trong xe anh hắn đã ngồi rất nhiều lần, nhưng chẳng có lần nào được ngắm nhìn anh như thế này. Vì hồi đó, thứ mình không dám muốn có càng nhìn sẽ chỉ càng khiến mình muốn có hơn thôi.
Rồi hắn mở miệng, phá bầu không khí im lặng trên xe bằng vài câu hỏi lặt vặt. "Veritas, anh có biết gã đã mời em tối hôm đó không? Gã giao cho em nhiệm vụ The Shadow á, hứa sẽ trả một triệu điểm tín dụng, vậy mà em về hơn một tháng rồi chẳng thấy gã ta đâu cả."
Ratio nhíu mày hưởng ứng, sau đó cười khẩy, "tôi mất tích cả tháng còn biết người đó tham nhũng trong một dự án tại hành tinh khác nên bị bắt rồi. Em không biết sao?"
Aventurine "ồ" một cái tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng cũng chỉ có thế, sở dĩ hắn không biết một phần cũng do lúc đó tâm trí hắn đang chìm trong ám ảnh về cái chết của anh, cũng do một triệu điểm tín dụng.. ít quá. Vậy thì ít nhất trực giác của hắn đúng, thật sự chẳng phải là người tốt đẹp gì.
"Còn Silver Wolf? Cô gái hacker đó anh có quen không?"
"Không quen. Cô ấy giúp chúng ta vì viên Stellaron nằm sâu trong hang ổ của The Shadow. Nơi chúng ta giao chiến với gã trùm tổ chức vẫn chưa phải là nơi bí mật nhất. Cũng không liên quan đến chúng ta nên tôi không quan tâm."
Aventurine chớp mắt vài cái, vân vê mép áo trong tay, "vậy.. Black Swan và Boothill thì sao?"
Ratio cười nhỏ trên môi, ồn ào vẫn hoàn ồn ào, cứ có mặt nhau là quả thực không thể thiếu mấy câu hỏi của khổng tước nào đó. Nhưng anh nghĩ vậy thôi, có hỏi trước sau sẽ luôn có trả lời, "anh nhờ họ, và họ tự nguyện."
"Vậy là họ cũng biết chuyện anh sẽ giả chết?" Hắn hỏi đến đây lại thấy vẫn ấm ức, Ratio cũng biết điều mà không chọc lại hắn nữa, chỉ thở dài, "họ biết, chuyện cũng qua rồi, anh cũng vẫn ổn mà, em cho nó qua đi, Kakavasha à"
Hắn không định bỏ qua, nhưng sau khi tên thật của mình lần nữa được ai đó gọi lên thành tiếng, mọi sự tức giận còn đọng lại liền tan biến sạch. Hắn miễn cưỡng gật đầu. Rồi như nhớ ra gì đó, hắn lại hỏi, "vậy, Rasha mà anh đặt cho thằng bé lúc đó, cũng là ám chỉ.." Hắn ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
Chỉ thấy anh bật cười, "10 điểm"
+_+_+_+_
Topaz thoạt đầu cũng sốc không kém Aventurine. Cô véo bản thân chưa đủ còn véo cả Rasha làm nhóc khóc òa lên..
Chờ khi mọi người bình tĩnh lại, họ mới bắt đầu nói chuyện lại. Ratio còn sống, anh cũng không định công khai tin tức này vì cảm thấy cuộc sống khiêm tốn mình mong mỏi cũng rất tốt. Sẽ không cần phải thường xuyên tiếp xúc với những tên ngốc của Hội Trí Thức nữa. Anh sẽ tiếp tục đi dạy học, và đương nhiên là với thân phận mới, dẫu sao có tự nhận mình là Veritas Ratio cũng chẳng ai tin nên anh không cần giấu mặt mình luôn.
Viễn cảnh về một cuộc sống viên mãn bên cạnh người yêu và một thằng con khiến hai người không khỏi ấm lòng. Không hẹn đưa mắt nhìn Rasha đang chơi đùa với đám mèo mà Topaz lén mang đến Công ty cùng với Numby. Sau đó họ nhìn nhau, không ai nói câu nào nhưng trong ánh mắt họ đều ánh lên tia hạnh phúc của riêng mình, cũng có của chung họ. Rồi Topaz hét lên, "nè ở đây còn có trẻ con mà, hai người làm gì vậy?"
Để rồi cứng đờ khi giọng nhóc đó bình tĩnh đến hãi, "em thấy lâu rồi chị"
"..."
"Cười lên nào! 1-2-3! Cheese!!"
.
.
.
Tấm ảnh gia đình nằm gọn gàng trên kệ tủ, nơi ai cũng đều có thể ngắm khi bước qua. Thằng nhóc năm nào giờ vào cấp ba, lớn lên đẹp trai hẳn.
Vẫn ngày ngày hạnh phúc bên hai người ba của mình. Và dù không ai nói ra, cũng chẳng cần ai công nhận, họ là một gia đình và sẽ mãi mãi luôn là vậy.
////❀✿❀✿////
Cô gái bí ẩn: "Hehe, kết thúc có hậu rồi~ Cuối cùng cũng đến lúc Hanabi bắn pháo hoa rồi~ Các bạn độc giả thấy pháo hoa có đẹp không nào? Nếu có thì Hanabi sẽ rất vui, còn không thì... Tối nay đừng ngủ sâu quá nhé~"
Tạm biệt mọi người, cảm ơn vì đã đồng hành đến tận chương này nha♡
Mong ngài IX đừng dí :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com