Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Kakavasha... là một cái tên hay, nhưng tiếc là đã được định phải chôn vùi trong lòng đất, nhưng 'cậu' xứng đáng được sống tiếp, tạo ra nhiều của cải hơn cho chúng tôi."

"Đi đi, chọn quần áo mà cậu thích, sau đó chọn một thân phận ưng ý... rồi sử dụng chúng nhé nhóc."

"Cầu mong những quỷ kế của cậu sẽ không bao giờ bị vạch trần."

...

Kết thúc buổi phán xử của Jade, kẻ đáng lẽ sau đó phải chết đột nhiên lại biến thành nhân viên không chính thức của công ty, điều khiến Ratio thấy khó hiểu. Mặc dù biết cách nhìn người của Jade không bao giờ sai nhưng hắn vẫn không hiểu được vì sao cô lại nhìn trúng một người như thế này.

Không nói tới tuổi tác cậu ta còn quá trẻ, thì thứ nhất, kinh nghiệm trong ngành của cậu ta không có. Thứ hai, chỉ với một câu nói cược bằng cả mạng sống đó thôi Ratio đã tin rằng người này làm việc lấy yếu tố 'liều lĩnh' làm đầu. Một người như vậy thật sự sẽ có ích cho công ty sao?

Ratio biết đến tộc người Avgin ở Sigonia, cũng biết sự diệt vong của họ, chỉ là từ đầu tới cuối thì đây là lần đầu tiên hắn thật sự trông thấy một người Avgin. Đúng như trong lời đồn đãi, mắt của cậu nhóc người Avgin này rất đẹp, một đôi mắt có màu sắc đặc trưng, dài và sắc sảo, toát lên sự bí ẩn và dường như chính sự tô điểm cho cá tính liều lĩnh của cậu ta.

Trong nửa cuối buổi phán xử, giống như bị một thế lực nào đó tác động, Ratio đứng từ trên cao nhìn xuống, một bên nghe cuộc đối thoại cân sức kia, một bên chăm chú quan sát phạm nhân tóc vàng như thể đang nghiên cứu. Không thể không nói hắn quả thực bị đôi mắt ấy cuốn hút, càng bị cá tính của cậu nhóc và quyết định cuối cùng của Jade làm cho tò mò hơn. Cuối cùng, dường như cảm nhận được cái nhìn của hắn, cậu nhóc hơi nghiêng đầu, nâng mắt, bên dưới đám tóc mái màu vàng óng hơi dài kia là một đôi mắt loé sáng, nhìn về phía hắn một cái rồi lại quay đi.

Ratio đón cái nhìn của cậu ta, đôi mắt ánh cam đỏ hơi nheo lại giống như đang suy tính điều gì đó. Có điều hắn không thể phủ nhận, rằng ánh mắt ấy của cậu nhóc Avgin đã nhìn thẳng vào nội tâm hắn, cho hắn một cảm giác như bản thân sắp vướng vào một rắc rối lớn.

Hắn không biết tại sao, nhưng cảm giác đó khá rõ ràng. Cho đến lúc chạm mặt cậu ta ngoài hành lang còn rõ ràng hơn.

Lúc đó hắn đang từ phòng kỹ thuật muốn trở về phòng làm việc của mình, vừa đi vừa kiểm tra sơ qua sổ sách vừa nhận được thì bất chợt va phải một người đi chiều ngược lại. Hắn còn chưa kịp nhận ra đối phương là ai, chỉ biết người đó có vóc dáng thấp bé gầy gò thì đã nghe giọng nói mềm mại mang ý quở trách của Jade vang lên: "Aiya, không cẩn thận gì cả. Nhóc va phải giáo sư Ratio rồi, xin lỗi người ta đi."

"Thật ngại quá, xin lỗi giáo sư Ratio."

Ratio gập lại tài liệu cầm qua một bên, giọng nói nhàn nhạt hờ hững thường ngày giờ đây dịu lại một chút: "Không, là do tôi đi đường không chú ý, phải là tôi xin lỗi mới đúng. Không sao chứ?" Câu cuối là hắn nhìn xuống cậu nhóc người Avgin mà nói.

Cậu nhóc lắc đầu, nở một nụ cười tươi tắn đáp: "Tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm. Sẽ thật vinh hạnh cho tôi biết mấy nếu như sau này có thể gặp lại anh, thưa giáo sư."

"Ừm, tôi cũng vậy." Ratio theo phép xã giao nói một câu như vậy rồi vì lý do còn nhiều việc nên phải rời đi trước. Hắn nói thế nhưng lúc đó lại chẳng hề nghĩ tới sau này sẽ có ngày thật sự gặp lại cậu nhóc Avgin ấy.

Cũng phải, môi trường này ắt sẽ thay đổi con người. Sau này nếu có gặp lại thì đứng trước mặt hắn có còn là cậu nhóc đó nữa không?

Thật đáng buồn, câu trả lời sẽ là không.

...

Sự việc ở Penacony đã kết thúc được một thời gian, cơ thể Aventurine đang dần bình phục trở lại ít nhiều. Nhưng có lẽ vì tần suất công việc đổ về khá lớn sau kỳ nghỉ phép nên trông cậu ta xuống sức hẳn. Thỉnh thoảng có những lúc Ratio bắt gặp cậu ta ngồi thẫn thờ trong phòng nghỉ, trên tay cầm chiếc cốc sứ trống không khuấy khuấy qua lại mà chẳng hề để tâm tới. Chỉ khi có người đi tới chào hỏi cậu mới như bừng tỉnh, lấy lại tinh thần rồi nở nụ cười công nghiệp quen thuộc, trở lại làm con công xòe đuôi dùng giao tiếp thu phục lòng người.

Tất cả mọi người đều có thể nói chuyện được với Aventurine, nhưng có lẽ cụm từ 'tất cả mọi' này vẫn ngoại trừ hắn.

Từ sau khi trở lại công ty sau kỳ nghỉ, tần suất Aventurine đến tìm hắn ít hơn hẳn. Những cuộc gặp ban đầu là để thăm hỏi, sau là công việc, cứ ít dần đi rồi gần đây thì hoàn toàn không thấy nữa. Hắn cũng từng thử đi tìm cậu vài lần nhưng Aventurine giống như đã bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn vậy, như hai đường thẳng song song vĩnh viễn chẳng thể chạm mặt.

Nếu là vì sự phản bội của hắn ở Penacony, Aventurine không phải đã đoán hắn sẽ làm vậy nên hắn mới phối hợp diễn cùng cậu vở kịch lớn đó sao? Không lẽ trong lòng cậu còn hoài nghi?

Rồi bằng một thế lực nào đó thúc đẩy, Ratio đã làm một việc mà đến chính hắn cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ làm, đó là đi hỏi Jade về tình trạng của Aventurine dạo gần đây. Đứng trước cánh cửa văn phòng Jade, hắn đã phân vân, mấy lần định quay lưng bỏ về nhưng cuối cùng vẫn là ngồi trong văn phòng cô nói chuyện.

Jade cũng tỏ ra khá ngạc nhiên khi hắn đột nhiên hỏi tới Aventurine nhưng chỉ có vậy mà thôi. Cô nói gần đây cậu đang phải chuẩn bị cho buổi phán quyết trong hội "10 người có trái tim đá" vì làm vỡ viên 'Aventurine' nên có thể sẽ ít lộ diện, đến cô và Topaz cũng khó gặp cậu.

Ratio nghe xong cũng không nhận thấy bản thân vừa thoát ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì cũng không phải do Aventurine không khoẻ. Có lẽ mấy gã Bác sĩ Hỗn Độn đó đã làm việc của mình rất tốt.

Vài ngày sau, kết quả của buổi phán quyết đã được công bố. Aventurine vẫn là Aventurine, cơ thạch được phục hồi, giữ nguyên chức tiếp tục cống hiến cho công ty. Khi nghe tin này xong, Ratio không biết phải bày tỏ cảm xúc gì.

Hắn nên thấy vui hay thấy tiếc cho cậu ta đây?

Vui vì Aventurine không sao.

Hay tiếc vì cậu ta vẫn chưa thể có được sự tự do mà cậu ta hằng khao khát?

Hắn không biết nữa.

Bởi hôm nay là ngày phán quyết được đưa ra nên Aventurine nhất định sẽ có ở công ty. Hắn nên nhân cơ hội này đến hỏi cậu ta ít chuyện chứ nhỉ? Nghĩ là làm, Ratio gập máy tính, mặc nguyên áo blouse trắng đeo kính vàng ra ngoài định sẽ đi tìm Aventurine. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa, đi được vài bước hắn đã thấy người mình cần gặp, chỉ là cậu ta không ở một mình.

Vẫn nụ cười giảo hoạt ấy, vẫn đôi mắt tím cong lên đầy thách thức, giọng nói đầy mỉa mai cất lên: "Đã bỏ phiếu xử tôi mà giờ còn muốn nhắc đến hai chữ 'ngày xưa'? Sugilite, hình như tôi đã đánh giá thấp độ dày mặt của anh rồi."

"Quá khen rồi." Sugilite một tay chống tường một tay túm má Aventurine kéo cậu lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người "Bỏ phiếu xử cậu, không phải đó là điều cậu muốn sao? Sự tự do không ràng buộc bởi công ty, tiếc là cậu vẫn chưa thể đạt được điều đó."

"..."

"Còn nữa, 'ngày xưa' thì sao? Ngày xưa chúng ta vui vẻ biết mấy, sau khi chia tay rồi lại càng thú vị hơn. Tôi chính là không hiểu vì sao từ sau chuyến đi Penacony vừa rồi cậu lại đòi vạch rõ giới hạn với tôi như thế. Là vì hắn sao?"

"Không phải, không liên quan tới ai cả." Aventurine hờ hững đáp "Chỉ là tôi chán rồi. Anh cũng nói đấy, theo như định nghĩa của anh thì chúng ta chia tay rồi, đâu còn lý do để tiếp tục làm trò hề như thế này mỗi ngày."

Sugilite nghe xong liền bật cười, bàn tay đeo găng của gã trượt xuống túm cằm Aventurine xoay qua hôn lên má cậu rồi liếm một cái, hạ giọng thì thầm thật thấp: "Vậy hửm? Là trò hề sao? Miệng từ chối nhưng cơ thể cậu lại thành thật đáng yêu lắm đấy. Tôi nói này, Aventurine, chỉ tôi mới biết cách hôn cậu ngạt thở đến run rẩy, chỉ tôi mới biết như thế nào mới khiến cậu lên đỉnh, chỉ có tôi mới tường tận về cậu trên phương diện này. Hắn ta có thể làm điều đó sao?"

"Thôi đi Sugilite, không phải ai cũng như anh với tôi đâu, đừng lôi người khác vào so sánh như vậy." Aventurine lạnh lùng nói, ngoảnh đầu tránh khỏi bàn tay gã. Nhưng Sugilite lại không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Gã ấn vai Aventurine vào tường, mỉm cười ghé tai thì thầm với cậu điều gì đó mà Ratio chẳng hề nghe thấy. Chỉ thấy ngay sau đó, Aventurine không nhiều lời, nhìn Sugilite bằng ánh mắt khó chịu rồi lập tức túm cà vạt của gã kéo mạnh xuống, ngậm môi gã mút lấy. Sugilite có vẻ rất hài lòng, giữ eo Aventurine đảo khách thành chủ hôn ngược lại cậu, tay không hề rảnh rỗi mà ve vuốt cơ thể cậu qua lớp áo.

Ratio đứng ở góc khuất trong lối rẽ nhìn mà cũng không ngăn được cảm giác thấy ngại giùm. Thật sự đây là những chuyện có thể làm ở ngay hành lang chính sao?

Bên cạnh chút cảm giác phán xét ban đầu, không thể không nói trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khá khó tả. Quan hệ của Aventurine và Sugilite trước đây vốn đã rất phức tạp, không ai là không biết, như cậu ta đã nói thì hẳn là đã chia tay, nhưng giờ đây hai người đó lại như thế này, không phải quá hoang đường rồi sao?

Đang lúc phân vân nên tiếp tục đến văn phòng của Aventurine hỏi chuyện hay nên quay về thì bất chợt từ một ngã rẽ khác có người nhìn thấy hắn rồi hô lên: "Giáo sư Ratio, xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi tìm anh mãi!"

Xong rồi xong rồi.

Nhưng chỉ trong chốc lát, nhờ vào gương mặt nghiêm khắc và biểu cảm lạnh lùng trời sinh, chỉ sau hai tiếng 'xong rồi', Ratio đã điều chỉnh lại trạng thái, bước ra khỏi góc khuất tiến về phía trước vài bước rồi mới quay lại hỏi người nọ: "Có chuyện gì vậy? Cô tìm tôi?"

"Vâng." Nữ nhân viên phòng nghiên cứu nọ ôm tập tài liệu đến đưa cho hắn "Bản dự trù kinh phí tôi đã soạn xong rồi, nhờ anh kiểm tra lại."

"Ừm được, mọi người vất vả rồi." Ratio nhàn nhạt gật đầu, chờ cô gái nọ đi rồi mới tiến về phía trước, lúc đi qua Aventurine và Sugilite, hắn bình thản nhìn Aventurine, cất giọng hờ hững bảo: "Tôi có chuyện muốn nói, gặp lại ở phòng làm việc của cậu."

Ratio đi ngang qua, mặt không cảm xúc liếc Aventurine lúc này cũng đang nhìn hắn bằng một ánh mắt kì lạ, không phải như muốn bảo hắn cút mau đi, ngược lại càng giống ánh mắt... hm, nuối tiếc hơn. Hắn không hiểu ánh mắt đó là ý gì, mà cũng không sao cho cậu một ánh nhìn khác. Hắn bước qua rất nhanh, lại không ngừng nghĩ đến ánh mắt của Aventurine khi nãy, cuối cùng trước khi rẽ vào văn phòng của Aventurine, hắn ghé qua phòng nghỉ lấy cho mình một cốc cà phê.

Ratio không nhớ bản thân đã làm những gì trong suốt năm phút sau đó, để rồi chợt phát hiện không biết bản thân từ khi nào đã đổ tràn cà phê ra khỏi miệng cốc rồi.

Gác lại cốc cà phê đầy tràn qua một bên, hắn một tay chống mặt bàn, tay kia vô thức đưa lên bóp trán. Nhắm mắt lại, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh đôi mắt tím nhạt bị che khuất một nửa bởi mái tóc bạch kim của Sugilite, dù miệng không thể nói nhưng ánh mắt lại như có cả ngàn lời muốn nói.

Ratio trước nay vẫn luôn rất giỏi nắm bắt tâm lý và suy nghĩ của người khác qua ánh mắt, đặc biệt khi đối tượng là Aventurine, người mà hắn đã tiếp xúc đủ lâu để hiểu thì đây là lần đầu tiên hắn phải bó tay.

Bó tay với cậu, cũng bó tay với chính mình.

Tại sao chỉ một ánh mắt ấy thôi, một giây hoảng loạn, một thoáng sợ hãi ấy của Aventurine lại khiến hắn đau đầu suy nghĩ nhiều như thế.

Ratio chợt thở dài.

Có lẽ việc bản thân thật sự thích Aventurine hắn đã chẳng thể phủ nhận nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com