Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Người trong công ty đều gọi cậu nhóc tóc vàng kia bằng số hiệu của cậu nhưng Ratio lại không như vậy. Không phải hắn khác người hay gì mà chính cậu nhóc đã hỏi hắn có thể gọi cậu bằng tên thật không: "Anh biết đấy, cho đến khi trở thành nhân viên chính thức của công ty, tôi không thể giữ cái tên này lâu hơn nữa. Vậy nên tôi muốn trong khoảng thời gian còn lại này anh có thể gọi tên thật của tôi. Có thể không, giáo sư?"

Lúc đó hắn đã đáp lại cậu ta thế nào nhỉ. Hình như sau khi nói cậu ta thật ấu trĩ, hắn đã hỏi tại sao cậu chỉ yêu cầu một mình hắn gọi cậu như vậy. Cậu nhóc chỉ cười, nói rằng vì hắn đặc biệt, và vì cậu thích hắn nhất.

'Thích' sao? Ratio không hiểu sao nhưng từ này khi được phát ra từ miệng cậu nhóc kia lại cho hắn cảm giác hư hư thực thực, nửa đùa nửa thật. Hắn đương nhiên không xem từ đó có ý nghĩa gì sâu xa, chỉ đơn giản cậu ta thích hắn như một người thầy, hoặc cũng có thể như một người đồng nghiệp bình thường. Dù sao thì trong khoảng thời gian này hắn chưa từng nghe nói cậu ta ghét bất cứ ai, vậy thì hẳn là ai cậu ta cũng thích rồi.

Tuy là như vậy nhưng khi nghe cậu nói xong Ratio lại không nhịn được cảm giác rạo rực trong lòng, từ đó thỏa hiệp, ở những chỗ vắng người sẽ gọi cậu bằng tên thật. Ít nhất thì cậu ta là người đầu tiên có một thứ cảm xúc gì đó khác với hắn, không phải kính nể như đồng nghiệp, không phải sợ hãi như học sinh, càng chẳng hề ghét bỏ hay ghen tị như một vài cá nhân trong Học Hội. Có những lúc Ratio cảm thấy cậu nhóc này rất hồn nhiên, nhưng cũng có những khi hắn lại thấy một thoáng nào đó trong đôi mắt đẹp của cậu lóe lên một tia suy tính lạ thường.

Hắn biết rất rõ những người được Jade đề cử lên Diamond đều không phải người bình thường, cũng như biểu hiện của cậu nhóc và những mưu toan đưa cậu từ một tử tù trở thành nhân viên của công ty, cụ thể là Bộ Đầu Tư Chiến Lược. Cậu không hề đơn giản, ở trước mặt hắn và ở trước mặt những người khác hoàn toàn là những bộ mặt khác nhau. Nhiều khi hắn chẳng thể tin nổi người thanh niên thông minh đứng trước ban lãnh đạo vạch mặt đồng nghiệp gian trá với vẻ ung dung bình tĩnh, chứng cứ cùng lập luận sắc bén và cậu nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo sau hắn lúc nào cũng cần hắn giúp đỡ là cùng một người.

Nếu như Jade nhìn cậu ta bằng ánh mắt tự hào của một người mẹ khi thấy con trai dần trưởng thành thì hắn ngược lại có chút suy tư.

Rốt cuộc đâu mới là khuôn mặt thật của cậu ta?

Nhưng cho dù là với khuôn mặt nào thì năng lực của cậu ta vẫn được phía trên đánh giá cao, thỉnh thoảng giao cho một số dự án nhỏ. Nói là dự án nhỏ nhưng thực chất để hoàn thành nhiệm vụ cậu ta phải giải quyết khá nhiều những vấn đề to nhỏ khác nhau, vừa nhìn liền biết đó đều là thử thách công ty giao cho cậu. Mà những thử thách ấy cậu ta đều vượt qua, không những có thể giải quyết êm đẹp mà còn kiếm về cho công ty mấy bản hợp đồng.

Có lẽ đúng như cậu ta nói, chuyện thăng cấp chỉ là sớm muộn thôi.

Không biết tại sao nhưng hôm nay cậu nhóc không tới tìm hắn. Nếu là bình thường thì hẳn giờ này cậu ta đã phải tới từ lâu, tách trà Ratio pha sẵn lúc này đã nguội lạnh, không có người uống. Hắn trầm mặc nhìn tách trà sứ hồi lâu, đột nhiên bật ra một tiếng cười khẩy. Từ khi nào mà sự xuất hiện của cậu nhóc với hắn đã trở thành một thói quen, không có cậu liền cảm thấy trống vắng khác thường?

Ratio hắn là ai chứ, hắn đâu có thể để hành vi của mình bị chi phối bởi một người nào đó khác. Hắn làm gì không làm gì đều phải do ý thức của chính mình quyết định. Đúng, đúng là như vậy.

Sau khi tự thôi miên bản thân, hắn đứng dậy uống cạn tách trà nguội rồi trở về với công việc thường ngày. Cậu ta rồi sẽ phải trưởng thành hơn, cũng sẽ nên dành nhiều thời gian cho công việc và cuộc sống của chính mình. Đó không phải điều hắn vẫn luôn nhắc nhở cậu ta sao?

Dù đã quyết định sẽ mặc kệ cậu nhóc kia nhưng không hiểu sao cả ngày hôm nay Ratio luôn ở trong trạng thái khó chịu, đến mức người ngoài nhìn vào cũng đều biết ý mà tránh xa hắn vài bước. Cũng có kẻ trong bộ phận kỹ thuật không tinh ý, nộp bản thảo của một thiết kế mới cho giáo sư Ratio, kết quả là bị hắn mắng cho nửa ngày, bản thảo bị vò nát thành một quả bóng giấy đáng thương vứt vào thùng rác dưới chân hắn, đương nhiên là phải vẽ lại một bản khác.

Người nọ ra khỏi văn phòng của Ratio trông như muốn khóc tới nơi. Một người khác thấy vậy tiến đến an ủi gã, vỗ vai gã bảo: "Cũng do anh tự chuốc khổ, sao sớm không nộp muộn không nộp lại nộp đúng lúc tâm trạng giáo sư đang không tốt vậy?"

"Ai mà biết chứ." Người nọ thở dài "Dù là thỉnh thoảng cũng bị giáo sư mắng vài lần nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy giáo sư tức giận vậy. Rốt cuộc ổng sao vậy? Bị bồ đá à?"

"Sao anh có thể nghĩ tới chuyện như thế?" Người kia cười khổ tỏ vẻ khó tin "Trông giáo sư đâu có giống người sẽ 'yêu đương'. Mà nếu có yêu thật thì ai dám đá ổng chứ..."

Đang nói chuyện bỗng hai người thấy lành lạnh sau gáy, cảm giác bất an trào dâng lên đè nghẹt trái tim đang treo lơ lửng của họ. Cùng lúc đó, giọng nói vừa lạnh vừa nghiêm khắc của Ratio cất lên: "Nếu hai anh đã giàu trí tưởng tượng vậy, chi bằng vẽ thêm mấy bản thiết kế nữa đi. À không, chỉ bằng việc đứng đây nói những chuyện vô bổ thì ngay cả việc vẽ ra một bản thảo tử tế đáp ứng đúng đủ các tiêu chuẩn cơ bản các anh cũng không làm được, hãy lấy đống bản thảo nằm cùng với giấy rác trong văn phòng tôi làm ví dụ."

"Không chỉ những tờ giấy mà vận mệnh của các anh cũng sẽ không khác gì chúng đâu, nếu cứ giữ những thói quen xấu như bàn tán sau lưng người khác trong giờ hành chính thế này. Tôi nói vậy hai anh hiểu chứ?"

Nói xong, không đợi hai người kia phản ứng lại hắn đã nhấc gót đi thẳng, trước khi đi còn để lại một cái liếc cảnh cáo đầy uy lực. Tuổi còn trẻ mà tầm ảnh hưởng lẫn khả năng đe dọa người khác lớn như thế này đúng là chỉ có giáo sư Veritas Ratio hắn.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp đoan nghiêm của giáo sư đi đằng trước, hai nhân viên nọ bỗng cảm thấy đâu đó quanh hắn phảng phất sự cô đơn u ám không thể nói rõ. Thế giới của hắn lúc này thật yên tĩnh, thật bình lặng, dường như thiếu vắng mất một màu sắc nào đó vậy.

Là một chút màu vàng phải không...?

Ratio tới phòng nghỉ lấy cho mình một cốc cà phê, lịch sự từ chối mọi lời mời cùng dùng bữa rồi trở lại phòng làm việc, vừa đi vừa nghĩ về biểu hiện ngày hôm nay của mình. Thật sự hôm nay thái độ của hắn khó chịu ra mặt tới vậy sao? Nhưng tại sao hắn lại khó chịu đến thế, điều này thì Ratio khá rõ. Mọi chuyện không có gì sâu xa cả, chỉ là bản thân hắn không chấp nhận được việc trạng thái của mình bị ảnh hưởng từ một nhân tố khác, thành ra cả ngày hôm nay hắn luôn ép mình làm việc quần quật để quên đi 'nhân tố' ấy, muốn lấy lại phong độ như trước kia, thành ra có trạng thái khó ở như những người khác nhìn thấy.

Có điều bản thân hắn không thấy trạng thái này là một thay đổi gì đó quá đáng kể, chỉ là lời nói ra gay gắt hơn bình thường một chút, biểu cảm cũng trở nên cau có hơn ít nhiều. Mà tất cả những chuyện này đều là do đã hơn 20 giờ 37 phút hệ thống rồi hắn chưa gặp cậu nhóc tóc vàng kia, cũng không hề nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cậu sao?

Thật nực cười, sao có thể như vậy.

Nhưng rồi chỉ ngay sau đó, điện thoại hắn kêu lên một tiếng 'ting' trong trẻo, là âm báo tin nhắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên Ratio thấy mình có biểu hiện khó hiểu tới vậy khi hắn bật dậy khỏi ghế gần như lập tức và vớ lấy cái điện thoại, trống ngực đập thình thịch nhìn vào tên người gửi tin. Nội dung cậu nhóc gửi hắn không có gì nhiều, chỉ là một bức ảnh chụp hai cốc trà sữa Tiên Nhân Vui Vẻ, hình như là mua từ Xianzhou Luofu, trông ngoại cảnh phía sau có vẻ như cậu ta đang ở đuôi của Chiến Hạm Hành Tinh nào đó.

Chỉ vài giây sau, một tin nhắn khác nhảy lên màn hình: [Chiến Hạm XS-VII, anh sẽ tới chứ?]

Chiến Hạm XS-VII? Là chiến hạm cũ từ lâu đã không thể sử dụng mà bộ phận hậu cần chưa kịp tháo dỡ và chuyển đi sao? Cậu ta ở nơi tối tăm đổ nát đó làm gì vậy?

Vì không thể hiểu được tại sao cậu lại ở đó, Ratio quyết định đến tận nơi để hỏi. Trí tò mò của một học giả cần được thỏa mãn chứ đúng không?

Nhưng rồi đến khi tới được vị trí trên ảnh, Ratio cuối cùng cũng hiểu được một phần lý do cậu ta ở đây. Chiến Hạm cũ này bên ngoài trông như một cục kim loại cũ u ám phủ bụi nhưng đứng từ đuôi tàu nhìn ra lại có thể bao trọn được cả một khoảng trời rộng lớn, dù là những ngôi sao nhỏ, các tiểu hành tinh quay xung quanh Pier Point, tất cả đều thu vào trong tầm mắt hắn. Khi đã nhìn đủ rồi, Ratio dời tầm mắt xuống, nơi hắn nhìn thấy dáng hình quen thuộc, thấy cậu nhóc cả ngày hôm nay mất tăm, lúc này đang đứng vịn lan can nhìn ngắm bầu trời đằng xa.

Hắn từ từ tiến lại gần, cố giữ cho tốc độ thật ổn định, để người khác không thể nhìn ra những biến động trong cảm xúc của hắn. Cho đến khi hắn đứng song song cạnh cậu, cậu nhóc cũng chẳng hề nhìn hắn, chỉ nhìn về phía trước, mỉm cười đưa cho hắn cốc trà sữa, nhỏ giọng nói: "Áo nghiên cứu trắng tinh tươm, một ngoại hình đến là hoàn hảo sạch sẽ như thế này, anh cảm thấy đứng ở một chỗ tồi tàn kiểu vậy thế nào?"

Ratio nhận lấy cốc trà sữa, vốn định xem lượng đường thành phần trong sản phẩm đang cầm trên tay là bao nhiêu nhưng không thấy một chút thông tin nào, liền chẳng muốn nghĩ nhiều nữa mà uống thử một ngụm. Nước trà ngọt ngấy cùng kem sữa khiến cổ họng hắn đọng lại chút vị đắng sau khi nuốt xuống. Hắn hơi cau mày, nhìn cốc trà lẩm bẩm: "Ngọt quá vậy."

"Phải không, tôi cũng thấy vậy." Cậu nhóc bật cười, cũng cầm cốc của mình uống một ngụm "Tôi biết anh chắc chắn sẽ không thích nên mới mua về. Quả nhiên anh không thích, tôi rất vui."

Ratio nghe xong liền bật cười, không nói gì, vậy mà lại uống thêm một ngụm trà sữa, lần này bỗng hắn thấy món này uống cũng cũng không tới nỗi. Cậu nhóc chống cằm nhìn Ratio uống trà sữa, cong mắt cười hỏi hắn: "Này, anh không thắc mắc cả ngày hôm nay tôi đã đi đâu sao? Vậy mà tôi còn tưởng anh sẽ để ý tới sự vắng mặt của tôi chứ. Thật buồn quá đi~"

Nhìn gương mặt xinh xắn mang vẻ giận dỗi kia xụ xuống, Ratio nhướng mày, một lúc sau vươn tay ra xoa xoa mái tóc vàng của cậu, biểu cảm đều nói lên hai chữ bất lực: "Bao nhiêu tuổi rồi còn làm trò này. Vậy cậu nói đi, hôm nay cậu đã đi đâu?"

Khi bàn tay hắn chạm vào tóc cậu, Ratio cảm nhận được cơ thể cậu nhóc chợt căng cứng lên, hắn bắt đầu xoa xoa thì mới thả lỏng, lúc này thì chẳng buồn che giấu mà cọ cọ lòng bàn tay hắn, nhìn qua như một chú mèo con lông vàng ngoan ngoãn hiền lành. 'Mèo con' grừ grừ mấy tiếng trong cổ họng, hết sức thoải mái mà dụi tay hắn: "Wa, trước giờ tôi chưa từng được ai xoa đầu kiểu đó. Giáo sư, có thể xoa nữa không?"

"Không phải cô Jade vẫn hay xoa đầu cậu sao?" Cậu ta không nói gì thì thôi, nói rồi còn dụi vào lòng bàn tay hắn như thế, khiến Ratio tức thì rụt tay lại, nhận ra đầu ngón tay mình hơi run run liền nhét vào túi áo để che giấu, nhàn nhạt hỏi.

"Nhưng anh không giống." Cậu nhóc tươi cười nói, nhưng rồi biểu cảm của cậu lại trở nên u ám, nụ cười dần lụi tắt dưới ánh trăng mờ ảo "Chà, nếu như tôi còn có thể trở về, thì hy vọng sẽ được anh chào đón bằng một cái xoa đầu..."

Một nửa gương mặt cậu chìm trong bóng tối, nửa còn lại được ánh trăng hiền bao lấy, đôi mắt tím ngước nhìn trời sao lấp lánh như dải ngân hà rồi lại cụp xuống, hàng mi dày phủ bóng quạt lên gò má trắng có chút nhợt nhạt của cậu. Ratio nhìn cậu mà mắt không chớp, hắn cảm giác như bản thân vừa nhìn thấy một góc khác trong con người cậu nhóc mà hắn từng cho là có chút tăng động này.

Mà cậu ta nói sao? "Nếu như tôi còn có thể trở về"? Ratio trong thoáng chốc liền thay đổi thái độ, cau mày bảo cậu lặp lại câu đó một lần nữa, có chuyện gì mà đến mức không thể trở về?

Lúc này cậu nhóc nở một một nụ cười đắng ngắt, chầm chậm giải thích: "Giáo sư, anh biết "Bò Điên" của Iymanika chứ? Vụ này sẽ do tôi giải quyết. Lý do tôi vắng mặt hôm nay là để tới đó thăm dò trước một chuyến, ngày mai sẽ khởi hành, dọn bớt một kẻ thù của công ty."

"Ngày mai?" Ratio không nhận ra bản thân có chút cao giọng "Mà khoan, công ty lại giao cho cậu đi xử lý một gã như thế? Bộ Đầu Tư Chiến Lược hết người rồi à?"

"Gì chứ giáo sư, có nhất thiết phải coi thường năng lực của tôi đến vậy không?" Cậu nhóc cười gượng nói.

"Cậu biết ý của tôi không phải thế mà." Ratio khoanh tay lạnh giọng nói "Cậu là người mới, kinh nghiệm và trải nghiệm chưa đủ, sao có thể để cậu chịu trách nhiệm một gã nguy hiểm như vậy được. Nhóc con, gã có biệt danh là 'Bò Điên' đó nhớ chứ? Ai biết gã có thể điên tới đâu."

"Vậy nên tôi sẽ là người thử nghiệm điều đó." Cậu nhóc bình thản xoay người dựa lưng vào lan can, nghiêng đầu nhìn sang Ratio bằng một ánh mắt sáng rực sắc như dao, nụ cười trên môi dần kéo lên thành một đường cong quỷ dị "Tôi đã từng nghe qua một vài 'chiến tích' của gã nên cũng muốn xem xem năng lực thật sự của gã tới đâu, càng muốn thử vận may của mình thế nào."

"Giáo sư, chúng ta cùng cược xem là gã điên đó hay là tôi sẽ trụ lại được đến cuối cùng. Sẽ náo nhiệt lắm đây."

"Kakavasha." Giọng nói nghiêm nghị đầy uy thế của Ratio cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ và mạch cảm xúc của Kakavasha khiến nụ cười của cậu cứng đờ lại, đôi mắt chớp chớp ngơ ngác nhìn hắn. Ratio cũng nhìn cậu một hồi, cuối cùng thở dài: "Cậu có nhớ tôi đã từng nói với cậu, sinh mạng của bản thân là quan trọng nhất, là chân lý, là sự tồn tại độc bản độc nhất không? Chừng nào cậu thôi lấy tính mạng bản thân ra làm trò cá cược nhảm nhí thì lúc đó cậu mới hiểu được những gì tôi nói đằng sau."

Kakavasha ngơ ngác: "Hm, đúng là anh có nói câu trước đó về sinh mệnh. Nhưng phía sau anh hình như đâu có nói gì nữa..."

Ratio: "Cậu không đơn độc, Kakavasha."

Kakavasha: "...!"

Ratio hạ tầm mắt nhìn đôi mắt mở to vì kinh ngạc của Kakavasha, không giải thích thêm gì nữa mà chỉ vuốt nhẹ tóc cậu, cầm cốc trà sữa uống cạn rồi mỉm cười nhẹ.

Dù cậu thành công hay thất bại thì cũng không sao, chỉ cần cậu bình an trở về là được. Còn có tôi ở đây, nhất định khi cậu trở về sẽ xoa đầu cậu, khen ngợi động viên cậu và nếu mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu nhất, tôi sẽ đứng ra bảo vệ cậu.

Câu cuối cùng ấy Ratio chẳng hề nói ra, chỉ nhìn Kakavasha bé nhỏ kia bằng ánh mắt dịu dàng, bàn tay đặt trên đỉnh đầu cậu hơi động một chút: "Ít nhất thì cậu vẫn luôn là học trò của tôi, dù không phải học sinh giỏi nhưng tuyệt đối không phải dạng ngu lâu dốt bền, cậu hiểu điều tôi muốn truyền đạt chứ? Cho nên, hãy cố giữ mạng của mình cho tốt."

"Vậy hứa là anh sẽ tới đón tôi đầu tiên sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ trở về nhé?"

"Được, tôi hứa với cậu, Kakavasha."

.
..
...

"Anh nói tôi luôn là học trò của anh." Aventurine ngửa đầu ra sau, vắt tay lên trán lẩm bẩm "Điều đó từ trước đến nay vẫn chưa từng thay đổi. Dù là ở Cõi Mộng, ở giữa ranh giới sinh tử, anh vẫn là 'giáo sư', còn tôi chỉ là 'học sinh', như tất cả những người khác."

"Nhưng rồi điều đó liệu có thể thay đổi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com