Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Cuộc đời Ratio sống đến nay làm rất nhiều việc, tốt có xấu có, từng mắng rất nhiều người, dập tắt một cách tàn nhẫn rất nhiều giấc mộng đẹp, nhưng hắn chưa từng thấy hối hận vì bất cứ việc gì mình làm. Có lẽ việc đến gặp Aventurine vào ngày hôm đó là việc đầu tiên khiến hắn hối hận.

Cảm giác hối hận hóa ra là như thế này sao? Hắn không thể thôi nghĩ về ngày hôm đó và ước rằng mình đừng nên có nhiều cảm xúc dư thừa tới mức đi thăm cậu ta như vậy, để đến bây giờ bản thân đang phải gánh chịu hậu quả. Và 'hậu quả' ấy lúc này đang ở trong phòng làm việc của hắn lượn qua lượn lại nói những chuyện trên trời dưới biển, chán rồi thì nằm ườn ra ghế dài ôm gối chống cằm nhìn hắn.

Hoàn cảnh này khiến Ratio có chút hoài niệm. Hắn vẫn thế, vẫn cặp kính đó, vẫn áo trắng như cũ, chỉ là cậu nhóc Kakavasha cấp P16 dễ thương hoạt bát ngày nào giờ đã trở thành một cán bộ cấp P45 sắc sảo và phiền phức, hành động tùy hứng không kiêng dè ai, mặt cũng dày hơn, ở trong văn phòng của người khác mà tự nhiên như chỗ của mình, lại còn không mời mà tới nữa chứ.

Ratio vốn đã ngó lơ Aventurine từ đầu tới cuối, để cho cậu ta độc thoại đến chán thì thôi, lúc này chợt thấy cậu yên tĩnh lạ thường liền ngẩng đầu nhìn lên, thấy cậu đã nằm trên ghế của mình ngủ từ bao giờ, màn hình điện thoại vẫn còn sáng, có vẻ như là ngủ gật trong lúc xem điện thoại rồi. Hắn mất một khoảng thời gian nhìn Aventurine nằm co gọn trên cái ghế dài ôm gối ngủ không biết trời đất gì, giày cũng bỏ xuống rồi, xem ra còn có chút ý thức đó chứ.

Coi như vì chút ý thức giữ gìn tài sản của người khác này của cậu, Ratio quyết định sẽ đứng dậy, lấy áo khoác đang treo trên giá của mình xuống đắp lên người cậu, tiện tay tắt điện thoại cậu bỏ qua một bên. Lúc hắn định quay người đi thì bất chợt thấy Aventurine cựa mình, bàn tay vô thức túm chặt áo khoác của hắn đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch. Trên mặt cậu bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh, áo khoác của Ratio bị cậu kéo vào lòng ôm chặt, gần như vùi nửa mặt vào áo của hắn.

Ban đầu thấy cậu như vậy Ratio muốn gọi cậu dậy ngay lập tức đề phòng có chuyện gì bất trắc xảy ra, nhưng khi thấy cậu ôm áo hắn lại có thể ngủ yên trở lại, cơ mặt vốn căng cứng lúc này thả lỏng hẳn, gần như buông lỏng cảnh giác mà ngủ, giống như cậu ta biết xung quanh rất an toàn vậy, hắn lại thu tay về. Ratio nhìn cậu hồi lâu rồi chợt có chút giật mình khi thấy trên người cậu ta đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc áo blouse trắng dài, đắp được qua chân cậu.

Phải mất một lúc sau hắn mới phản ứng lại rồi đau đầu nhận ra, đó không phải áo của mình thì là của ai chứ. Chính hắn đã đắp lên cho cậu, hành động vô thức theo một bản năng nào đó mà đến chính hắn cũng không nhận ra và không thể lý giải.

Có lẽ hắn vẫn là không thể hoàn toàn bỏ mặc Aventurine được, dù là trước đây hay sau này cũng vậy. Haiz...

Ngồi xuống chiếc ghế đơn gần đó với máy tính bảng đặt trên đùi, vậy mà Ratio lại chẳng thể tập trung vào công việc của mình mà ngồi cẩn thận quan sát Aventurine. Về đường nét cơ bản thì cậu ta không thay đổi quá nhiều so với trước kia, chỉ là nếu nhìn chi tiết hơn, có thể thấy Aventurine của bây giờ sắc sảo hơn nhiều, không thể không thừa nhận cậu ta mang một vẻ xinh đẹp rất đặc biệt. Đó không phải vẻ đẹp đậm chất nam tính, càng tuyệt đối không hề yểu điệu thướt tha, mà chính là vẻ quyến rũ cứng rắn chỉ có thể bắt gặp ở nam giới. Nếu Aventurine chịu đổi qua một cách ăn mặc bình thường hơn thì hẳn trông cậu ta sẽ hoàn hảo hơn nhiều, ít nhất là không quá lố lăng lòe loẹt nữa, phù hợp với khí chất của cậu ta hơn.

Giống như bộ đồng phục của cán bộ cấp cao Bộ Đầu Tư Chiến Lược cậu ta mặc hôm 'phán quyết' ấy không phải sẽ rất đẹp sao? Tại sao cứ nhất định mặc bộ quần áo như khổng tước xòe đuôi này thế nhỉ? Nghĩ ngợi một lúc, ánh mắt Ratio rơi xuống chiếc áo blouse trắng tinh đang đắp trên người cậu, chợt nghĩ Aventurine mà mặc áo chiếc áo này lên không biết trông sẽ thế nào nhỉ.

Nhưng dù thế nào thì hắn cảm thấy vẫn tốt hơn bộ đồ cậu ta đang mặc rất nhiều.

Chắc phải gần đến giờ tan ca, khi Ratio trở về phòng làm việc, cầm theo một ly nước khoáng và vài gói đồ ăn nhẹ cũng là lúc Aventurine vừa ngồi dậy khỏi ghế, đang ngơ ngác nhìn áo khoác màu xanh đen vừa lạ vừa quen bị cậu ôm chặt đến có hơi nhăn lại, thấy tiếng cửa mở thì nhìn lên, chạm mắt với Ratio.

Ratio bình thản đi đến ngồi lại xuống cái ghế đơn bên cạnh, đặt ly nước và mấy gói bánh lên bàn khoanh tay hờ hững bảo: "Nếu cậu có lỡ quên deadline hay bỏ lỡ cuộc họp gì đó thì tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Xem lại thói quen sinh hoạt của cậu đi, bạ đâu ngủ đấy, thiếu ngủ đến thế là cùng."

Thấy Aventurine hình như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cứ hết nhìn áo rồi lại nhìn sang hắn bằng ánh mắt mơ hồ, Ratio hơi cau mày, thở dài tặc lưỡi một tiếng rồi cầm cốc nước đưa qua, ý bảo cậu uống đi.

Aventurine lúc này mới phản ứng lại, vội đón lấy cốc nước uống một hơi cho tỉnh hẳn, sau khi tỉnh rồi lại uống thêm vài ngụm nữa để chắc chắn rằng mình hoàn toàn không nằm mơ, uống thế nào cuối cùng lại sặc nước, bàn tay cầm cốc vì cơn ho mà run lên, suýt thì đánh rơi nó.

Ratio nhanh tay đón lấy cốc nước trước khi nó trượt khỏi tay Aventurine, nhổm dậy lấy hộp giấy ăn đưa cậu rồi vỗ nhẹ lưng cậu, tiện tay rút thêm một tờ giấy chấm đi nước mắt sinh lý chảy ra từ khoé mắt cậu do ho quá nhiều. Suốt từ lúc Aventurine bắt đầu sặc nước đến khi cậu ngừng ho, Ratio đều không hề để ý sắc mặt cậu đỏ bừng, hoặc là có nhưng hắn cho rằng đó là do lượng máu dồn lên khi ho nhiều và mạnh nên cũng chẳng mấy để tâm, chỉ một mực trách cậu không chú ý: "Uống nước vội như vậy là không cần mạng nữa sao? Cậu uống chậm một chút thì nước sẽ bốc hơi hết à? Sặc nước thành bộ dạng khó coi vậy còn không tự thấy có lỗi với bản thân đi."

Sau khi giáo dục đối phương một tràng về cách uống nước đúng xong Ratio lại ngồi trở về chỗ cũ, biểu cảm cau có nghiêm nghị, dường như cũng chẳng hề biết bản thân vừa rồi đã có những hành động lo lắng gấp gáp theo bản năng như thế nào, giống như người vừa vỗ lưng Aventurine vừa lau nước mắt cho cậu, ân cần hướng dẫn cậu thở đều là một nhân cách khác của hắn vậy.

Nực cười, sao hắn có thể không biết, chỉ là hắn đang cố che giấu và cầu nguyện cho Aventurine đừng để ý đến cái khoảnh khắc mà hắn cho là hết sức mất mặt kia đi thôi.

Về phần Aventurine, cậu chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch, lấy giọng mấy tiếng rồi mới nở một nụ cười: "Cái đó tôi sẽ chú ý. Cảm ơn anh về chuyện vừa rồi, và cả... ờm, những cái áo."

"Thật sự thì lâu lắm rồi tôi mới được ngủ một giấc sâu như vậy, cũng do dạo này bận bịu quá."

"Chứ không phải mấy tay Bác Sĩ Hỗn Độn chưa chữa được dứt điểm ảnh hưởng của 'Hư Vô' trên người cậu khiến cậu vẫn chưa hết gặp ác mộng à?" Ratio hỏi ngược lại, nhưng chưa đợi Aventurine trả lời đã nói tiếp "Nhưng dù là thế nào thì cũng không phải việc của tôi. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu về một số lối sống độc hại nên tránh thôi. Ví dụ như uống nước liên tục với một ngụm lớn như chết khát, thức khuya kéo dài hay sinh hoạt tình dục quá mức chẳng hạn."

"G-gì chứ?" Aventurine cười gượng, khuôn mặt có chút ửng hồng vì cơn ho ban nãy vẫn chưa dịu đi lúc này như méo xệch "Này, ý cuối của anh là sao vậy hả? Tôi đâu có như vậy..." Rồi như chợt nhận thấy ánh mắt như nhìn thấu tâm can mình của Ratio, cậu dở khóc dở cười đính chính "Ừ thì đúng là trước đây có chuyện đó, anh nói không sai. Nhưng bây giờ tôi đâu có như vậy nữa."

Ratio nhún vai, ý bảo chuyện đó có cũng được không có cũng thế, hắn chẳng hề quan tâm.

Nhắm thấy đã đến giờ tan ca, Ratio đứng dậy, dọn dẹp thiết bị cá nhân cất vào trong cặp rồi đi ra cửa, chẳng buồn lấy lại cả hai cái áo. Hắn vừa xoay tay nắm cửa thì chợt nghe tiếng Aventurine đằng sau: "Này, anh định để tôi lại đây rồi cứ thế đi về thật à?"

Ratio ngẫm nghĩ một hồi, ung dung đáp: "Ừ, như thế có vấn đề gì à? Chỗ tôi chẳng có tài liệu bí mật gì, cũng không có đá quý, cậu ra ngoài nhớ đóng cửa là được, không đóng cũng chẳng ai buồn vào."

"Ý tôi là..." Aventurine đứng dậy đi đến gần Ratio mỉm cười, hai ngón tay níu lấy tay áo hắn "Ý tôi là, hôm nay tôi có thể về cùng anh chứ?"

"Cái gì?" Ratio cau mày nhưng không hất tay đối phương ra "Cậu không có nhà à? Sao thế, căn nhà khoa trương sáng đẹp nhất Pier Point bị đem đi đặt cược rồi? Sao không thấy kênh truyền thông nào đưa tin tức một cán bộ cao cấp của Công Ty Hành Tinh Hòa Bình từ một kẻ sống giàu sang sung túc bỗng chốc biến thành người vô gia cư chứ. "

"Không phải mà." Aventurine gượng cười "Hình như giáo sư đây đối với tôi có thành kiến rất sâu sắc nhỉ? Anh không lúc nào có thể nghĩ về tôi tốt một chút à?"

Ratio: "Cậu đã từng thể hiện ra một chút điểm tốt nào để người khác chú ý tới chưa? Mà đó không phải trọng điểm, tại sao tôi lại nói chuyện này với cậu cơ chứ. Dù cậu đem nhà đi cược rồi thì vẫn còn phòng cá nhân trên tàu sinh thái công ty cấp cho mà, tới đó mà ngủ."

"Nhà tôi đang sửa mấy ngày nay, tạm thời không thể về được. Còn phòng cá nhân tôi cho Topaz mượn để làm ổ mèo rồi." Aventurine tiếp tục kéo tay Ratio kì kèo.

"Thế mấy ngày qua cậu ở gầm cầu à?"

"Ở khách sạn."

"Vậy thì ra khách sạn ở tiếp đi."

"Tốn tiền lắm. Một hôm thôi mà giáo sư, ngày mai nhà tôi sửa xong là có thể về rồi. Tôi cũng chỉ cần một chỗ ngủ thôi mà ~"

Cuối cùng Ratio không từ chối cũng chẳng hỏi gì thêm nữa, thở dài liếc Aventurine nói một câu 'tùy cậu' rồi quay người đi thẳng. Thấy hắn đã đồng ý, Aventurine cười rõ tươi, hí hửng tắt đèn đóng cửa văn phòng rồi cầm theo hai cái áo khoác chạy theo Ratio, vừa giũ vừa vuốt áo khoác xanh đen của hắn cho phẳng ra rồi với tay khoác lên vai hắn, nhận lấy cái nhìn khó hiểu liền giải thích: "Không phải anh không thích người khác nhìn mình sao. Khoác áo vào thì sẽ không ai nhìn ngắm mấy múi cơ của anh nữa."

"..."

"Hahahaha!" Nhìn phản ứng cạn lời của Ratio, Aventurine bật cười thích thú, vắt áo blouse của hắn lên vai, định đi tiếp nhưng lại bị Ratio túm vai giữ lại. Vốn tưởng hắn định giữ mình lại mắng một trận vì câu đùa tào lao nên nét mặt Aventurine có chút ngơ ngác: "... Sao vậy giáo sư?"

Ratio nhìn cậu một lượt từ đầu xuống chân, giống như nhận ra cậu thiếu mất cái gì đó bên ngoài áo sơ mi xanh và áo gile da bó sát vào cơ thể cậu, hỏi: "Áo khoác của cậu đâu? Để ở phòng làm việc rồi?"

"Ừm." Aventurine gật đầu, vẫn không hiểu hắn đang muốn truyền đạt cái gì.

Ratio hơi mím môi. Bình thường cái áo khoác dài kia trông lòe loẹt ngứa mắt, họa tiết sặc sỡ như khổng tước vậy thôi chứ giờ không có nó hắn mới để ý toàn bộ phần eo mông cậu đều lộ ra. Cái thứ khiến người ta nhìn vào liền đau mắt đấy vậy mà lại có tác dụng che đậy kín đáo tới vậy sao? Aventurine mặc cái đó khiến hắn không muốn nhìn cậu ta lâu nhưng không mặc xem ra còn khiến hắn khó chịu hơn.

Dáng người mảnh mai cân đối, eo thon chân dài, người bị chú ý căn bản đâu phải hắn mà là Aventurine mới đúng.

Ratio chậc một tiếng, quay lưng nhấc bước định quay về phòng làm việc thì liền bị Aventurine túm cổ tay giữ lại. Aventurine: "Thôi cứ để đó đi, không cần quay lại lấy đâu. Nếu anh muốn tôi khoác áo thì tôi mặc áo của anh là được chứ gì."

"Ai muốn cậu khoác áo chứ..." Ratio lẩm bẩm quay đầu đi, nhưng đến khi nhìn Aventurine khoác lên vai áo blouse của mình, hắn lại không nhịn được mà nhìn cậu.

Vóc dáng của Aventurine cơ bản là thấp bé hơn hắn khá nhiều, áo blouse bình thường hắn khoác dài ngang bắp chân, cậu ta mặc vào thì vạt áo chạm gần đến mắt cá chân, tay áo cũng dài hơn chiều dài tay cậu ta một đoạn. Cả cơ thể cậu ta vốn đã nhỏ này lại càng nhỏ hơn, giống như sắp bị cái áo nuốt chửng vậy. Có lẽ nếu không phải đột nhiên Aventurine kéo áo lên hít một hơi thật sâu rồi nói "Đều là mùi của anh, thơm thật đấy, giáo sư." khiến Ratio bừng tỉnh, nhấc chân đi vội thì không chắc hắn sẽ còn đứng nhìn cậu bao lâu nữa.

Hai người cứ đi như vậy dọc hành lang công ty, Ratio đi trước, Aventurine khoác áo của hắn đi sau, vừa đi vừa cười rõ tươi, thỉnh thoảng quay qua hai bên niềm nở chào hỏi mọi người mà vốn không hề biết rằng có một cặp mắt lóe sáng ở góc khuất của lối rẽ vào thang máy đang nhìn chằm chằm bọn họ.

"Được đó Aventurine. Xem ra cậu vẫn không thể buông được hắn."

...

Nhà của Ratio tính ra không phải quá lớn, nhưng thiết kế lại vô cùng nhã nhặn thanh lịch, khiến người khác nhìn vào đều thấy yên tâm kỳ lạ, bên cạnh đó còn toát ra một loại khí chất thanh cao lạnh lùng, hệt như con người chủ nhân của nó. Cách bài trí nội thất trong nhà cũng chỉ có vài màu sắc nhàn nhạt đơn giản, không có hoa cỏ hay bất cứ vật trang trí dư thừa nào.

Ratio mang cặp cất vào phòng làm việc, vắt áo khoác lên thành ghế rồi quay lưng vào bếp, còn chẳng buồn nói cho Aventurine biết cậu sẽ ở phòng nào, đúng hơn là chẳng hề nói gì, trực tiếp coi cậu như không khí.

Aventurine vuốt vuốt sống mũi, thở dài nhìn xung quanh căn nhà, đột nhiên mỉm cười: "Nơi này gần như chẳng thay đổi chút nào." Rồi như chợt nhận ra bản thân cả ngày hôm nay ngoài ngủ với chọc ghẹo Ratio ra thì chẳng làm được cái gì, báo cáo tài chính chưa xong, biểu mẫu khảo sát thị trường đầu tư cũng chưa check, nụ cười của cậu đông cứng lại như đá, gọi với vào bếp hỏi mượn Ratio máy tính xách tay của hắn. Ratio không hỏi cậu mượn làm gì, chỉ nói cậu vào phòng làm việc của hắn mà lấy.

Aventurine dựa theo trí nhớ của mình cuối cùng cũng tìm được căn phòng mà cậu nhớ là phòng làm việc của Ratio, khi mở cửa ra thì quả nhiên chính là nó, cậu nhớ không sai. Vị trí bàn làm việc của hắn, cái tủ tường chất đầy những quyển sách khó hiểu, khô khan và nhàm chán bằng nhiều thứ tiếng khác nhau kia. Cậu nhìn sang bàn làm việc của hắn, thấy chiếc máy tính đang nằm gọn gàng ở chính giữa bàn liền mở lên, chuẩn bị sẵn tinh thần hỏi 'mật khẩu máy anh là gì' thì màn hình chính bỗng sáng lên.

Chà, không cài mật khẩu luôn sao, không sợ bị người khác ăn cắp thông tin à.

Aventurine vốn định mang máy tính ra ngoài phòng khách ngồi làm việc vì dù sao đây cũng là phòng riêng của Ratio mà. Nhưng khi vừa cầm được cái máy lên, khuỷu tay cậu vô tình quệt phải quyển sách để ở mép bàn hắn khiến nó rơi xuống đất trong trạng thái mở tung, làm lộ ra một tờ giấy kẹp bên trong.

Nhìn mép tờ giấy dần ngả màu vàng hơi sờn rách ấy Aventurine liền nghĩ ngay đó chắc hẳn là một tờ note cũ nhưng quan trọng Ratio kẹp trong quyển sách để khi nào mở ra xem lại. Thế là cậu không nghĩ nhiều, nhặt cuốn sách đặt lên bàn trước rồi mới nhặt tờ note kia. Vào lúc xoay mặt trước của tờ note lại, Aventurine liền cảm thấy giống như búa hổ phách của Qlipoth vừa đập trúng đỉnh đầu mình khiến cậu choáng váng không thôi, còn ngỡ là bản thân hoa mắt, thiếu ngủ lâu ngày nên sinh ra ảo giác.

Sau khi trấn tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, đặt tay lên ngực điều chỉnh hô hấp như lúc trước Ratio đã hướng dẫn cậu khi bị sặc nước, Aventurine lần nữa nhìn xuống tờ giấy trên tay, chẳng hề phát hiện tay mình đã run rẩy kì lạ. Bây giờ cậu mới chính thức xác nhận bản thân không hề nhìn nhầm, rằng tờ giấy ấy chẳng phải tờ giấy note quái quỷ gì cả, mà là một tấm ảnh.

Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu như người trên tấm ảnh là Ratio hồi bé hay ảnh gia đình hắn nhưng tất cả đều không phải. Trên bức ảnh cũ ấy là hình một cậu nhóc có mái tóc màu vàng đang cúi đầu vén tóc qua tai, miệng còn đang ngậm một cây kẹo mút, dường như đang nhìn xuống một cái gì đó. Mặc dù trong bức ảnh không thể hiện nhưng Aventurine biết rất rõ cậu nhóc nọ đang nhìn gì.

Cậu ta hẳn là đang rất chăm chú nhìn một đứa trẻ con có mái tóc vàng nhạt trông gần giống mình, chỉ khác mỗi đôi mắt là màu đen láy long lanh như một viên ngọc quý. Và cậu bé ấy được hai người lớn nắm tay dắt đi, có vẻ như là bố mẹ của nó. Lúc cậu nhóc còn đang nhìn ngắm gia đình người ta ba người hạnh phúc, vậy mà lại có kẻ chụp lén cậu.

...

"Hơ, giáo sư, anh vừa chụp tôi đấy à?"

"Có phải cậu bị ảo tưởng không? Tôi có quen biết một số bác sĩ tâm thần chuyên trị cho những bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng nặng đó. Giới thiệu cho cậu nhé?"

"Không phải thì thôi, anh cần gì phải phản ứng mạnh vậy chứ, làm người khác tưởng anh chột dạ không bằng."

"Bớt nói vài câu rồi đi tiếp đi, đừng để những người khác chờ lâu."

...

Ratio chết tiệt, vậy mà còn dám nói cậu bị hoang tưởng, lại còn dọa sẽ đem cậu tới cho bác sĩ tâm thần nữa chứ. Đúng là khi bị người ta nói trúng tim đen thì phản ứng này xảy ra cũng không có gì lạ.

Aventurine chợt phì cười, nhưng đột nhiên sắc mặt lại trầm xuống. Cậu mân mê bức ảnh cũ trong tay, nhớ lại quãng thời gian hoang đường của chính mình trước kia.

Nếu như cậu chịu nói, nếu như Ratio chịu thừa nhận, hoặc nếu như...

Thôi bỏ đi. Trên đời này làm gì có hai chữ 'nếu như'.
Aventurine đặt lại bức ảnh vào giữa cuốn sách, điều chỉnh lại trạng thái tinh thần sao cho tự nhiên nhất, cầm theo máy tính bước ra phòng khách, đóng cửa thư phòng Ratio, cũng đóng lại đoạn quá khứ đầy những tiếc nuối, điên cuồng, hiểu lầm và sai lầm kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com