Day 1. Rétine
Con người nhìn nhau bằng đôi mắt, yêu nhau bằng đồng tử và chạm vào nhau bằng võng mạc.
Vốn dĩ tình yêu chẳng cần thốt thành câu đâu.
Ratio và Aventurine đã yêu nhau được mười năm rồi. Mười năm sánh bước họ chẳng bao giờ nói lời yêu lấy một lần. Họ cứ mãi đi như vậy thôi, nhưng đôi bàn tay chưa bao giờ tách rời.
Mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên Aventurine nhìn thấy là Ratio và ngược lại; Ratio cũng chỉ nhìn thấy mỗi Aventurine ngay khi anh tỉnh giấc khỏi cơn mộng mê.
Khi đó, họ sẽ dành ra một khoảng thời gian thật lâu chỉ để nhìn nhau. Họ muốn quan sát bản thân trong ánh nhìn của người thương yêu, muốn biết trong mắt người yêu bộ dạng xuề xòa của mình liệu có xuề xòa hay không. Aventurine trong mắt Ratio là một chú chim xù lông, tóc tai lòa xòa trên trán nom như một khối cầu bằng lông óng mịn, càng nhìn càng muốn ôm vào lòng và vò cho rối. Trong khi đó với Aventurine, vị giáo sư tám bằng tiến sĩ đây trông hệt một con mèo maine coon lớn ơi là lớn, bộ dáng lười biếng nhưng cực kì có khí chất, tóc tai có hơi rối rối nhưng cốt cách quý ông thì có thừa.
Rồi sau đó, Ratio sẽ vươn tay gạt đi những sợi tóc vương trên trán người thương. Aventurine rất hưởng thụ những cái mơn trớn vô tình khi ngón tay vén tóc qua vành tai, cảm giác ấm áp khi làn da vô tình chạm nhau là một điều gì đó thật khó để diễn tả, nó khiến cậu thoải mái đến độ hai mắt cong cong thành vầng bán nguyệt, nom như một chú mèo xinh đang làm nũng.
Đúng là đang làm nũng thật.
Và họ chỉ muốn dành cả buổi sáng chỉ để nhìn nhau như vậy thôi.
Bởi tình yêu nào cần bật ra từ đôi môi.
Ratio và Aventurine đã bên nhau mười năm, họ đồng hành cũng nhau mười năm, yêu nhau mười năm, họ hiểu đối phương như hiểu chính bản thân họ vậy.
Không cần nói, chỉ cần nhìn nhau thôi họ cũng hiểu người kia đang nghĩ gì.
Một lần nọ, Aventurine rơi vào tay một hội nhóm đối nghịch với Công ty Hành tinh Hòa bình.
Chúng đã bắt được cậu, định bụng dùng cậu để uy hiếp Bộ phận Đầu tư chiến lược. Chúng không ngừng gửi ảnh đe dọa kèm tối hậu thư. Trước tình cảnh đó, Ratio không phản ứng gì. Nói đúng hơn là anh không có phản ứng gì quá đặc biệt. Việc gì cần làm thì làm, cơm thì vẫn ăn, nước có thì uống, không có thì dùng tạm cà phê, Ratio cứ bình thản và thong dong như chưa hề có chuyện gì. Anh ta không gấp gáp, cũng chẳng vội vã, và ba ngày sau, P45 bình an trở về.
Chuyện này kể ra cũng dài, nhưng tóm gọn lại là: "Bạn có tin rằng con người có thể thần giao cách cảm không?"
Nếu bạn tin thì xin chúc mừng, bạn đã nhìn thấu chân tướng!
Chân tướng là Aventurine có thể đánh morse bằng mắt.
Cũng không hẳn là mã morse đâu, nhưng chẳng hiểu sao và bằng một cách nào đấy, Aventurine chỉ cần nhìn thẳng vào ống kính là Ratio cũng thừa hiểu mình nên làm gì. Bên dưới dáng vẻ thong thả là một cái đầu với vô số kế hoạch, là sự tin tưởng tuyệt đối của hai kẻ đã dành phần đời còn lại của mình tặng cho người kia.
Sau đó thì phe nhóm kia đã bị nhổ tận gốc bởi vị tiến sĩ tám bằng nức tiếng gần xa Veritas Ratio đây. Aventurine trở thành người thắng đậm, khi về tay còn đủng đỉnh vài gói đặc sản địa phương, một chồng tin mật và vài chiếc mũ mới.
Họ ăn ý mà chẳng cần nói một lời, giống như vậy đấy. Hay như lần ở Penacony thật nhiều, thật nhiều năm về trước chẳng hạn.
Từ sau ngày hôm ấy, họ đã nhận ra đôi mắt là cầu nối giữa hai linh hồn có cùng một nhịp đập.
Cũng là phương tiện để hai người họ tỏ bày cảm xúc.
Aventurine đã quen sống dưới lớp mặt nạ, mọi suy nghĩ yếu mềm nhất đều được vo tròn thành một cục rồi giấu nhẹm vào ngăn nào đó của trái tim. Cậu đã quen với việc lấp liếm và cực kì thành thạo trong trò che giấu suy tư của mình. Nhưng có một bí mật này của Aventurine mà không một ai ngoài Ratio biết.
Rằng đôi mắt của người nọ không bao giờ nói dối. Chỉ là một phần sự thật bị ém đi.
Phải cẩn thận bóc tách để thấy một trái tim ấm nóng, vẹn nguyên và nóng hổi.
Khi cầm hòn lửa ấy trên tay, xin đừng nói gì cả. Hãy chỉ dùng mắt để quan sát những đường gân, thớ thịt, hãy chỉ dùng mắt để ôm trọn một linh hồn mong manh.
Hãy để đôi mắt thay lời muốn nói.
Con người nhìn nhau bằng đôi mắt, yêu nhau bằng đồng tử và chạm vào nhau bằng võng mạc.
Ratio và Aventurine luôn hướng mắt về phía nhau, để họ không bao giờ lạc lối.
Để khi chạm môi, dù làn da mặt chát nhưng họ vẫn nếm được vị ngọt.
Vị ngọt của xúc cảm, của thương, của nắng chiều.
Mười năm bên nhau, mười năm chưa bao giờ nói lời yêu.
Có lẽ là từ nay cho đến mãi mãi.
Giả sử một mai họ không thể gặp lại, hẳn là khi đó, lời từ biệt sẽ trở thành câu cảm ơn.
Cảm ơn vì đã trở thành tia sáng ấm áp trong đôi mắt người khi ấy.
"Cảm ơn, vì đã nhìn tôi thật lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com