song of the sea (.)
Hai tuần trôi qua; một đêm trăng tròn khác, người tóc vàng lại chuẩn bị kể chuyện cho nhóc con nghe trước giờ đi ngủ. Nhóc con cuộn mình trong tấm chăn hồng nhạt vòng tay ôm eo người đó, thủ thỉ: "Con muốn nghe tiếp câu chuyện về vị thần biển."
Người kể chuyện bật cười xoa đầu đứa trẻ: "Sao chứ? Câu chuyện kết thúc rồi mà, bé con."
Ánh trăng đại dương tràn vào căn phòng qua tấm kính trong suốt, tan chảy trên mái tóc vàng óng ả như mật ong và bao phủ trên sườn mặt nhóc con quầng sáng lạ thường. Lauriel vươn tay nắm ngón trỏ người kể chuyện, cô bé bắt đầu phụng phịu làm nũng.
"Nhà nghiên cứu hải dương học không thể chết, phải không ạ? Anh ta là người tốt mà. Thần biển cũng vậy. Ngài đã khóc."
Người kể chuyện chiều chuộng gõ đầu ngón tay lên chóp mũi nhóc con: "Con nghĩ người xấu thì không thể khóc à?"
Đứa trẻ nghĩ ngợi chốc lát rồi khẽ lắc đầu, bím tóc rung rinh dưới hào quang kỳ lạ. Người kể chuyện hắng giọng, chỉnh lại tư thế rồi bắt đầu lên tiếng:
"Có thể thần biển không muốn nhà nghiên cứu phải chết, nhưng cái chết của anh ta chẳng thể làm ngài thấy đau buồn. Chính xác thì, thần biển ghen tị với cái chết của nhân loại."
"Cái chết, Lauriel ạ. Đó là điều mà loài bất tử không bao giờ có thể cảm nhận được."
"Cái chết là gì ạ?"
"Không chắc nữa, bé con à." Người kể chuyện thở dài. "Khi chết đi, con người ta không còn tồn tại trên cõi đời. Trái tim không còn ngân vang trong lồng ngực, hơi ấm từ cơ thể dần dần tan biến, linh hồn bảng lảng mất hút; cuối cùng thân xác cũng nát vụn, mục ruỗng và chẳng thể lưu lại ở bất kỳ đâu giữa nơi trần thế."
"Cái chết đáng sợ như vậy, tại sao thần biển lại ghen tị với con người?"
"Con yêu, bởi vì thần biển là một tồn tại cô đơn. Một khối cô đơn khổng lồ cứ thế sừng sững suốt hàng triệu, hàng tỷ năm."
"Có thể thần biển đã khóc, nhưng ngài không phải người tốt. Ngài không phải tín ngưỡng vĩ đại được kẻ trần tục tôn sùng. Ngài tham lam, đố kỵ, dữ dội và thất thường. Bên cạnh lời nguyện cầu cho phước lành của người đi biển, ngài còn nghe cả những tiếng van lơn, hằn học, kêu gào, oán trách. Nhân loại yếu ớt và dễ tổn thương biết mấy, chẳng ai đếm xuể những kẻ dong khơi ra đi mà chẳng thể trở về, đắm chìm mãi mãi dưới lòng đại dương cùng những mảnh tàu thuyền vụn nát, những sự thật không bao giờ được hé lộ và muôn vàn ước vọng vĩnh viễn bất thành."
"Vậy nên cái chết của nhà nghiên cứu hải dương học chỉ để lại sự nuối tiếc mà thôi, bé con à. Thần biển đã giữ lại đôi mắt của anh ta, đôi mắt hổ phách ánh đỏ tựa vầng thái dương lộng lẫy, trưng bày trong bộ sưu tập những món đồ lặt vặt của ngài, bên cạnh những kho báu vô giá của nhân loại, vô số vương miện xà cừ và mảnh xác tàu đắm."
"Thần biển thật tàn nhẫn."
"Các vị thần luôn luôn tàn nhẫn." Người kể chuyện xoa đầu nhóc con, mỉm cười. "Có một vị khách sẽ ghé thăm chúng ta vào đêm nay, thế nên con hãy đi ngủ sớm nhé."
Lauriel vùi mặt vào lòng người kể chuyện: "Con sẽ gặp ác mộng mất. Thần biển vô tình thật đấy."
Người kể chuyện cúi đầu hôn lên trán đứa trẻ rồi thì thầm: "Không đâu, con yêu à. Con sẽ ngủ thật say mà chẳng hề mộng mị. Ta hứa đấy."
"Không thể nào." Bé con lắc đầu nguầy nguậy.
"Được chứ, vì ba con đã dặn phải kể cho con nghe sự thật. Mọi chuyện xảy ra trên đời đều êm đẹp hơn thế rất nhiều. Thần biển không lấy mạng nhà nghiên cứu hải dương học, ngài đã để anh ta ra đi."
Đứa trẻ tóc vàng rúc vào lòng người kể chuyện. Người kể chuyện nhỏ giọng kể tiếp:
"Sự thật là, nhà nghiên cứu không hề lựa chọn theo thần biển xuống đáy đại dương. Anh ta không gửi nghiên cứu tâm huyết của mình cho bất kỳ ai cả, cũng không tình nguyện hiến dâng đôi mắt hổ phách cho vị thần. Một kẻ thực sự lý trí sẽ không hành động cảm tính và ngu xuẩn như vậy, đúng chứ? Anh ta đã lái chiếc xe bọ rùa rời khỏi vùng đất này ngay sau khi cơn bão kết thúc và gió lặng trở lại, cùng với công trình nghiên cứu và lời chúc thượng lộ bình an từ chính hải thần."
"Họ có bao giờ gặp lại nhau không ạ?"
"Không đâu con à. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất lâu, lâu đến nỗi chẳng ai còn nhớ nữa. Thần biển đã không hề gặp lại nhà nghiên cứu hải dương cho đến khi anh ta giã từ trần thế."
"Con có muốn nghe lời chúc từ hải thần không?"
Bé cưng ngoan ngoãn gật đầu. Người kể chuyện bắt đầu cất tiếng hát. Giai điệu mênh mông êm dịu lấp đầy căn phòng với thứ ngôn ngữ cổ xưa thần thoại như thể được khơi ra từ trong lòng biển, hoà cùng những dòng hải lưu đem theo bí mật vô tận của đại dương thêu dệt nên một khúc ca tiễn biệt.
"... người đã xa hơn tất thảy cánh buồm
san hô cùng rặng đá ngầm
dải nước lấp lánh
vực sâu thăm thẳm
xoáy nước hút dấu chân người
tiễn biệt người bằng khúc ca biển cả
trôi theo hải lưu
để khoảnh khắc người gặp lại từng đợt sóng
đại dương tận diệt..."
Vĩnh biệt Veritas.
Bài hát kết thúc, bé con buồn ngủ, một tiếng gõ ngắn ngủi vang lên từ ngoài ô cửa sổ. Người kể chuyện đặt lên mái tóc đứa trẻ một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi chậm rãi rời giường, thả tấm rèm màu xanh cổ vịt che đi ánh trăng ngời sáng trên mặt biển, nhón chân đóng cửa phòng ngủ của bé con rồi đi ra phòng khách.
Trên bàn trà, một con mòng biển lớn đang đậu bên cạnh chậu cây nguyệt quế, yên lặng quan sát đôi mắt loang màu như thể được khảm bằng xà cừ.
"Xin chào." Người kể chuyện chậm rãi ngồi xuống sofa. "Đến sớm thật đấy."
Con mòng biển không đáp lại lời chào.
"Dù chẳng hề mong muốn, ta đã lắng nghe câu chuyện trước khi đi ngủ của ngài. Quả là Ventura, vị thần của những dòng biển đổi chiều và vực thẳm tăm tối dưới đáy đại dương."
"Ngài muốn nghe thử phiên bản mà ta biết không?"
Người kể chuyện yên lặng, song từng thanh âm rời rạc vẫn vang vọng trong không gian khép kín.
"Nhà nghiên cứu hải dương học nhìn vị thần giữa cơn bão biển, anh ta nói đã đến lúc mình cần phải ra đi. Vị thần để anh ta rời khỏi nơi này, đổi lại, anh ta sẽ trở về đây cách mỗi tuần trăng, gặp hải thần bên mỏm đá phía dưới điện thờ cẩm thạch, kể cho ngài nghe về hành trình nghiên cứu, những phát minh lạ thường của nhân loại và tri thức mà anh ta tìm được dọc con đường khám phá của mình."
"Dẫu vậy, thời gian cứ thế trôi qua, một tuần trăng trở thành ba tháng, nửa năm, hai năm, bốn mùa luân chuyển, thần biển không bao giờ gặp lại nhà nghiên cứu nữa. Ngài biết rằng anh ta sẽ không phản bội, bởi vì giữa họ đã có một lời thề. Không nhân loại nào có thể phản bội lời thề với một vị thần."
"Cho đến một ngày, thần biển nghe được câu chuyện nhà nghiên cứu hải dương học qua đời vì vụ tai nạn ở bến tàu. Lời thề chỉ có hiệu lực đến khi anh ta chết đi, đó là lý do ngài chẳng thể nào gặp lại anh ta được nữa."
"Ventura, loài người yếu ớt và dễ tổn thương thế đấy."
Người kể chuyện nhìn con mòng biển, đôi mắt loài chim đen láy thẳm sâu trong bóng tối.
"Thần biển vô cùng đau khổ trước sự ra đi của nhà nghiên cứu, nỗi đau không vị thần nào cảm thông, ngoại trừ Mors, Cái Chết. Ngài đã thương lượng để ký khế ước với Mors, đổi đại dương bao la lấy một mảnh linh hồn người chết, dựng một căn nhà bên rìa đại dương, bầu bạn với mảnh linh hồn không còn nguyên vẹn và ảo ảnh chập chờn về một đứa trẻ."
"Kết cục của một vị thần phản bội là quyền năng bị tước đoạt và trả giá bằng sự bất tử của chính mình. Ngài thấy sao, câu chuyện này có bi thảm lắm không?"
Người kể chuyện hơi ngả người về phía trước: "Sau cùng đó chỉ là một thoả thuận có lợi. Thần biển đã tồn tại quá lâu, đến nỗi chẳng còn ai nhớ về và chẳng lưu lại nuối tiếc."
"Thứ lỗi cho ta, nhưng với tư cách là sứ giả của Mors và một thính giả hiếu kỳ, ta chỉ muốn hỏi thêm một điều."
"Thần biển có thực sự yêu nhà nghiên cứu hay không?"
Người kể chuyện nghiêng đầu: "Chà, ngươi nghĩ thế nào?"
"Thần biển đã nảy sinh lòng tham lam và ghen tị với nhân loại."
"Có lẽ vậy. Hoặc vì kẻ đó chỉ muốn chơi đùa cùng cái chết."
"Ngài chán ghét sự bất tử đến thế sao?"
"Đây là câu hỏi thứ hai." Người kể chuyện bật cười, im lặng chốc lát rồi lắc đầu. "Không biết nữa. Rốt cuộc kẻ đó chỉ khao khát sự hữu hạn của một đời người."
Ventura nhắm nghiền mắt.
"Veritas từng kể về những phát minh của nhân loại, công trình nghiên cứu và hoài bão của anh ta. Anh ta từng cùng thần biển ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời, diễn giải chúng và đặt câu hỏi về sự hữu hạn của đời người. Khi anh ta ngồi trên mỏm đá trò chuyện về động cơ hơi nước, đôi mắt hổ phách ánh đỏ ấy lấp lánh hơn tất thảy kho báu dưới lòng đại dương gộp lại, lộng lẫy hơn bình minh và hoàng hôn, cho dù cả hai đều biết rằng ngày nào đó ngọn lửa rực rỡ kia cũng sẽ lụi tàn. Đó là lý do thần biển đã để anh ta rời đi, bất chấp lòng tham vô tận của một vị thần."
"Tại sao ngài lại ký khế ước kéo dài thời hạn mười năm với Cái Chết?"
"Đúng thế. Nếu chỉ là tham lam và ghen tị thì tại sao nhỉ?"
Người kể chuyện chống cằm nói nhỏ, thoáng chớp mắt nhìn con mòng biển.
"Mặc dù vậy, sứ giả của Mors ạ, so với hàng triệu, hàng tỷ năm tồn tại, thì mười năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt mà thôi."
-
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com