Lỗ xỏ
Ratio nằm trên sofa. Anh ngủ quên.
Đây thật sự là chuyện hiếm gặp đối với giáo sư chân lí mà nói. Aventurine đi tới, đoạn ngồi xuống thảm ngay chỗ Ratio đang nằm. Cậu gác khuỷu tay lên đầu gối, nhìn Ratio. Rồi cậu hí hửng vén phần tóc mai của anh lên.
Thế mà Ratio cũng tỉnh.
"Cậu làm gì thế?"
"Giáo sư đoán xem."
Aventurine dí sát mặt vào anh. Ratio thở dài nhưng không tránh né. Anh toan ngồi dậy nhưng lại bị tay con bạc láu lỉnh đẩy xuống.
"Anh có lỗ xỏ. Sao anh không đeo cái gì vào? Nó sắp lành mất rồi đấy."
"Hơi vướng và không cần thiết. Đa số thời gian trên lớp tôi đều đội đầu thạch cao, về nhà cũng chỉ có mình bản thân ngắm. Tôi không quan trọng lắm mấy thứ trang sức cầu kì như thế."
Ratio đánh mắt sang Aventurine khi anh nói tới mấy thứ trang sức cầu kì. Aventurine làm lơ.
"Nhưng anh vẫn từng đi xỏ đấy thôi?"
"Thời niên thiếu bồng bột cái gì mà chả hay."
"Giờ anh đeo lại đi. Tôi mua khuyên tặng anh."
"Không cầ..."
"Có tôi ngắm mà."
"..."
"Chúng ta sẽ đeo khuyên đôi đấy."
"Đó mới là mục đích chính của cậu đúng không?"
"Hehe."
Aventurine vươn người đến hôn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com