Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên đường

"Ai chưa lên thiên đường mà chả nghĩ thiên đường đẹp."

Ratio quay sang phía giọng nói được cất lên.

"Anh có nghĩ như thế không giáo sư?"

"Nghĩ về cái nào?"

"Thiên đường ấy. Anh có nghĩ nó đẹp không?"

"Chưa ai chứng thực được thiên đường có thật hay không. Mà tôi cũng chưa có cái vinh hạnh lên thiên đường rồi được thả xuống để ngồi đây trước mặt cậu và nói cho cậu nghe rằng nó có thật sự đẹp hay không."

"Ừ đấy. Tôi cũng chưa bao giờ lên được đó. Chẳng có dịp. Uớc gì tôi có thể được đi một chuyến rồi quay trở lại để kể anh nghe."

"Vẫn muốn trở lại thì cậu chưa lên được đâu. Giả chăng nó có thật đi nữa thì cậu nghĩ mình đủ điều kiện để được lên đó ư?"

"Ừ nhỉ. Cơ mà anh chắc đủ đấy. Anh lỗi lạc và cao cả như thế cơ mà. Bao nhân tài được trui rèn dưới tay anh, bao bệnh nhân được chữa khỏi căn bệnh ngu dốt, và anh cũng cống hiến biết bao phát minh cho nền khoa học rồi. Nếu còn không đủ nữa thì chắc tôi đến cánh cổng ở thiên đường cũng chẳng đc rờ tới."

"Vậy à? Nếu tôi không muốn lên thì sao?"

"Anh không muốn lên ư?"

"Ai chưa lên thiên đường mà chả nghĩ thiên đường đẹp?" - Ratio nhại lại lời của Aventurine - "Nếu nó vốn không đẹp như cậu nghĩ thì cậu còn muốn lên không?"

"Không đẹp như nào?"

"Cậu vốn nghĩ về nơi đó ra sao? Một nơi thức ăn nước uống đủ đầy, phong cảnh rực rỡ mà không phải làm lụng tới kiệt sức chỉ để kiếm cái gì bỏ mồm. Tận hưởng một cuộc sống nhàn nhã mà không còn những nỗi lo và gánh nặng. Và..."

Ratio cúi xuống nhìn Aventurine.

"Nó có đẹp không nếu chẳng có ai thân thích của cậu ở đó? Không bố, không mẹ, không chị? Chẳng ai cả? Cậu sẽ lên một nơi như thế sau khi chết đi chứ?"

"...Hẳn là không."

"Chính thế. Thiên đường xuất hiện trong những câu chuyện thần thoại và truyền miệng dân gian cốt chỉ để hướng con người tới những điều tốt đẹp và thể hiện mưu cầu hạnh phúc của con người. Nhưng hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Nếu thiên đường đơn giản chỉ là một vùng đất tốt lành nhưng không đảm bảo những mối quan hệ trân quý của cậu ở đó, không đảm bảo rằng cậu sẽ gặp được người cậu muốn ở nơi ấy thì..."

"Có lẽ nó cũng không đẹp như thế."

"Vậy đấy. Con người sinh ra với bản năng liên kết, sinh tồn cùng nhau. Đôi khi, thứ khiến ta phân vân khi quyết định, thứ khiến ta chần chừ hay níu giữ ta lại đơn giản lại là  "người nào đó" chứ không phải bản thân ta."

"Tôi cứ luôn tưởng anh thích một mình chứ?"

"Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng tôi cũng chỉ là một phàm nhân. Tôi cũng có những nhu cầu cơ bản của một con người. Hội thiên tài cũng chẳng độc tài được như thế. Ngay bản thân nó cũng đã mang trong mình từ "hội". Sau cùng thì những sinh vật sống cũng không thể nào giống được sao băng, phăng phăng lao đi trong vũ trụ đơn độc để rồi thiêu cháy chính mình trước khi kịp đáp xuống một hành tinh nào đó."

"Vậy là anh vẫn có người khiến anh từ chối thiên đường nếu người đó không có ở trên ấy?"

"Tất nhiên là tôi có."

"Đó là ai vậy?"

Ratio nhìn Aventurine rồi ngay lập tức quay trở lại cuốn sách trên tay, nhanh và kín đáo đến mức cậu còn chẳng kịp nhận ra.

"Cậu luôn thích hỏi những câu hỏi mà cậu đã biết trước câu trả lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com