#6
'Đồng hành'
.
Thông tin vừa như tiếp thu được nhưng lại vừa như không, khiến não Aventurine trực tiếp đình trệ. Nhưng dù không cần phải giải thích rõ tường tận thì chắc chắn không thể là loại chuyện tốt đẹp gì. Hắn vừa định mở miệng phản ứng thì cái bụng đã làm trước.
Ratio lắc đầu thở dài, lục túi và nhét cho Aventurine cái bánh mì. Hắn đưa tay, hơi do dự nhưng sau cùng vẫn nhận lấy. Topaz đã dạy cho hắn lễ nghi và phép tắc ăn uống, hắn lầm bầm "cảm ơn" rồi nhấm nháp như con chuột bị bỏ đói.
Aventurine nhớ rõ bản thân khi còn là nô lệ đã giỏi nhịn đói như thế nào. Có lẽ, cái bụng đã bị chiều hư trong khoảng thời gian no ấm tạm thời trước đó rồi. Hắn cụp mắt, cảm thấy cứ có chỗ nào sai sai. Nhưng đồ ăn đã dâng tận miệng, hắn là ai mà không nhận chứ?
Ratio im lặng sau đó, anh không có thói quen nói chuyện trong khi ăn hoặc khi người khác ăn. Đồ ăn có hương vị là để thưởng thức, dù có tùy tiện đến đâu cũng phải ăn uống cho đàng hoàng. Anh tranh thủ sửa soạn lại đồ đạc, thầm thở phào vì ít ra không có thứ gì bị hư tổn.
Rồi lại nhìn Aventurine. Người này thật đỗi nhỏ bé, không biết quá khứ đã phải trải qua những gì để mà rồi nhìn đời bằng lăng kính bi quan như vậy.
Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là nơi con người ta thể hiện chân thật nhất bản thân mình. Nhưng trong đôi mắt đẹp đẽ như đá quý ấy, anh chẳng thấy gì cả. Anh thấy một sự trống rỗng, sâu thẳm không thấy đáy, rồi thầm tiếc nuối cho một đôi mắt đẹp.
Lý do nào cũng được, thêm một đồng phạm cũng không phải vấn đề gì quá to tát với anh. Hoặc ít nhất, anh sẽ nghe theo trực giác của mình một lần. Thân thế người này tốt, chỉ cần bồi dưỡng lại về tư tưởng thì hoàn toàn có khả năng trở thành đồng minh có thể tín nhiệm.
Ngoài ra, cũng vì cảm thấy có lỗi. Sở dĩ nói cho Aventurine biết mọi thứ, sẵn sàng chia sẻ đồ ăn vì trước đó lúc hắn gặp nạn anh đã vô tình nhìn được một đoạn ký ức trong quá khứ. Là giai đoạn từ khi hắn được sinh ra đến sự kiện tuyệt chủng của tộc người Avgin.
Chỉ có điều, tên của hắn hoàn toàn bị che mờ, giống như chủ nhân của nó đã cố gắng chối bỏ nó. Vế sau, tuy đã có những lời lẽ cay nghiệt chỉ để giúp nỗi đau bị kìm nén của hắn dễ dàng tuôn ra, nhưng lời đã nói không thể rút lại.
Anh đã chạm vào vết thương vốn đang cố gắng thôi rỉ máu, nên đây coi như là bù đắp vậy.
Sau khi cái bụng đã thôi biểu tình, họ tiếp tục câu chuyện vừa rồi. Aventurine thừa nhận là bản thân không hề có hứng thú gì với chủ đề khoa học viễn tưởng, nhưng cách Ratio thành thục điều khiển mấy thứ kì lạ này thật sự rất cuốn hút.
Hình chiếu 3D lần này là chân dung của 2 người đàn ông, một kẻ mập và một kẻ dễ nhìn nhưng có nụ cười rất kì dị.
Ratio phóng to gương mặt của hai người lên, "hai người này là đại diện của tổ chức Gizard, dễ hiểu hơn thì chính là thủ lĩnh của đám người. Người khác có thể miêu tả họ bằng những từ ngữ hoa mỹ hơn để chỉ sự ngu dốt của họ, nhưng tôi xin phép gọi hai tên này hai thằng ngu."
Aventurine nghe xong thì cười nhạt, từ lúc quen nhau đến giờ hắn có cảm giác chẳng ai thật sự vừa mắt được với người như Ratio. Kể cả có là người tốt, tiêu chuẩn của con người này không biết phải cao tới mức nào nữa.
"Hai kẻ này ấp ủ một ước mơ hão huyền về việc tạo ra một thể loại sinh mệnh mới, vượt trội hơn so với con người bình thường. Ở thời đại của tôi, tuổi thọ của loài người đã lên tới 200 năm, nhưng của máy móc là vĩnh cửu.
Lý tưởng của đám người: loài người là những sinh mệnh yếu đuối trong vũ trụ. Dù tuổi thọ quả thực đã dài hơn nhiều so với quá khứ nhưng sinh ra vẫn luẩn quẩn trong vòng lặp sinh-lão-bệnh-tử.
Đám người tự cho mình là những người có tầm nhìn sâu rộng, bắt tay vào thực hiện những thí nghiệm phi nhân tính. Cụ thể, họ muốn đưa ý thức của con người vào cơ thể máy móc."
Ratio chuyển hình ảnh thành một cơ thể robot giống y hệt con người, anh khẽ nhíu mày.
"Thứ gì cũng có cái giá của nó. Tuy họ đã thực sự thành công, nhưng là trên hàng ngàn thí nghiệm thất bại. Vô số người xấu số đã chết một cách dã man dưới những máy móc lạnh lẽo của trụ sở."
Rồi Ratio lắc đầu, chế giễu, "không may là, đám ngu xuẩn này đã vui mừng quá sớm. Họ đã thành công tạo ra một cơ thể máy móc chứa đựng linh hồn của một người, nhưng xúi quẩy đầu óc kẻ đó vốn không bình thường."
Aventurine cũng cười khẩy, "thật sự là ác giả ác báo mà, rồi sao nữa?" nhưng vẫn không quên hóng tiếp.
Ratio chiếu hình ảnh bên trong khuôn viên nhà máy, bất ngờ là, không còn chỗ nào sạch. Cụ thể, chỗ nào cũng lênh láng máu, dính bê bết trên bất cứ bề mặt nào có thể.
"Thí nghiệm đó được họ gọi là 2644, kẻ đó sau khi có ý thức, nhận thức bản thân đã trở thành thứ gì liền phát điên. Vì là cơ thể máy móc tân tiến nhất nên cư nhiên không dễ dàng khống chế, đã tàn sát tất cả người trong trụ sở bao gồm cả hai thằng ngu kia chỉ trong một đêm."
Ratio chỉnh lại thành khung cảnh toàn bộ khu nhà máy và trụ sở chính Gizard, "người ta gọi sự kiện kinh hoàng đó là *Đêm đẫm máu*."
Aventurine ngồi thừ ra một lúc, thật mỉa mai làm sao. Trong khi hắn muốn chết còn không được thì lại có những kẻ vì muốn bất tử mà làm chuyện ngu xuẩn, rồi chết với những hình dạng khó coi nhất.
Con người dù ở thời đại nào thì ra cũng đều tồn tại những kẻ đáng chết như vậy.
Ratio uống thêm một ngụm nước, "2644 vẫn còn ở trong nhà máy, người của chính phủ đã bao vây và phong tỏa khu vực đó lại.
Nguồn gốc của việc tôi và thẩm phán tối cao trở mặt bắt nguồn từ đây. Tôi đề nghị nên tiêu diệt 2644, còn anh ta muốn lấy lại ý thức cho nó. Anh ta cho rằng kẻ đó chỉ bị mất kiểm soát, nếu có thể thành công thức tỉnh lần nữa thì nó vẫn sẽ là một công dân."
Ratio nhấn ấn đường, dường như nhắc lại chủ đề này khiến anh tái đau đầu. "Tôi không hiểu, anh ta trước giờ quả thật rất có hứng thú với máy móc nhưng không phải theo cách như thế này. Và tôi không khỏi nghi ngờ, mục đích của anh ta có thật sự là chỉ muốn cứu 2644 hay không."
Như được đà, Aventurine lại nhấn mạnh, "thấy không? Tôi đã nói rồi mà..." rồi hắn ngạc nhiên, "này, chẳng lẽ hai người bất đồng quan điểm, anh nóng nảy rồi lỡ đắc tội với hắn ta rồi?"
Ratio không thừa nhận nhưng cũng không phản bác, "anh có thể coi là vậy cũng được, nhưng lý do tôi bị truy nã chỉ liên quan tới việc này một phần. Từ sau hôm cãi nhau, trong tôi đã luôn không ngừng dấy lên nỗi nghi ngờ về việc Sunday thật sự có tâm tư riêng. Nhưng tôi không có chứng cứ, không có thì đành đi ăn trộm thôi."
Aventurine bấy giờ mới để ý thêm một chi tiết khác, "nhưng mà, có thể nói chuyện bình đẳng với thẩm phán tối cao. Về vụ việc lớn thế kia, chính phủ gì đó chắc chắn sẽ chỉ công bố qua loa với bên ngoài để tránh kinh động đến dân thường, anh lại có thể nắm rõ chi tiết đến vậy.
Ngoài ra, tự nhận bản thân là tội phạm xuyên thời không, nhưng hành xử lại cứ như chỉ đang đi du lịch tìm đồ thất lạc. Rốt cuộc anh là ai vậy?"
Ratio mỉm cười, "tôi có rất nhiều thân phận, nhưng hiện tại là tội phạm rồi. Anh cứ coi như tôi là tội phạm thôi cũng được."
Ý tứ tránh né cũng khá rõ ràng, Aventurine nuốt ngược đám tò mò rồi bĩu môi. "Anh tốt nhất đừng là một trong những loại người mà tôi ghét. Không, thật ra riêng cái miệng không nói ra được lời nào hay ho của anh đã rất đáng ghét rồi!"
Ratio cười khẩy: "quá khen."
Aventurine: "tôi không có khen anh!"
Ratio tắt thiết bị, cất đồ vào túi. "Phải tùy thuộc vào mức độ nhìn nhận người của anh rồi."
Aventurine ngẩn ngơ, câu chuyện vừa rồi có quá nhiều thứ quá sức tưởng tượng đối với hắn. Để rồi nhận ra một sự thật chung, nguy hiểm có thể tồn tại ở bất cứ thời đại nào và trong hoàn cảnh nào.
Liệu trên thế giới này, thật sự có nơi gọi là an toàn?
Hắn lại nhìn Ratio, so với mục đích của người tên Sunday kia thì hắn tò mò hơn chính là mục đích của người này.
Phàm là con người, người ta có thể đi cùng nhau vì mục đích chung nhưng cũng có thể phản bội nhau vì lợi ích riêng. Aventurine muốn xem xem, con người này sẽ giữ thái độ hòa nhã với hắn đến lúc nào.
Aventurine: "Anh đã ăn trộm thứ gì vậy? Quý giá lắm sao?"
Ratio: "Tôi xem trộm nhật ký. Tiếc là chưa kịp nhìn được nhiều thì bị phát hiện rồi."
Aventurine: "..."
Thôi thì ít nhất cũng là một loại trộm.
.
Jinguang bị người túm lông lôi lên, lắc lắc không thương tiếc, "đồ mèo lười, sạc đầy rồi thì dậy đi." Người khác ôm lấy con mèo, cằn nhằn, "anh làm gì vậy, có ai đối xử với mấy thứ dễ thương này như anh không?"
"Dễ thương? Thứ đen thùi lùi như cái giẻ lau này dễ thương chỗ nào?"
"Anh thì hiểu cái gì chứ? Riêng cái khoản thô lỗ đó của anh đã chính thức khiến anh thua một con mèo rồi!"
Jinguang ngáp một cái, rúc vào người Aventurine rồi "meo meo" mấy tiếng dễ thương. Aventurine ôm nó vuốt ve tới đã đời. Ratio nhìn một màn, ghét bỏ, tự động lùi về không gian của riêng mình.
Thời gian không còn nhiều, thời điểm thích hợp đã gần đến. "Chúng ta đi thôi, cổng bách giới sẽ chỉ mở mỗi 48 tiếng một lần."
Ratio chỉ tay về phía vòng tròn ở giữa mặt đất, được khắc họa bởi những chi tiết cổ đại. "Khi vòng tròn sáng lên, hãy nhảy nhanh vào trong đó. Nó chỉ xuất hiện trong vài phút ngắn ngủi, đừng lơ là."
Anh nhắc nhở, và Aventurine căng mắt ra canh chừng. Rồi lại nghĩ ra gì đó, "hả? Nếu thế thì đứng luôn ở giữa không phải là được rồi sao?". Ratio lắc đầu, "sẽ bị đè ấn, không kích hoạt được cơ quan dịch chuyển."
Aventurine: "Tại sao cái gì anh cũng biết hết vậy? Anh còn giống người ở thời đại này hơn cả tôi nữa ấy!"
Ratio: "Sống đủ lâu ở đây rồi thôi."
Như lời Ratio, vòng tròn vừa sáng lên Aventurine đã ôm chặt con mèo rồi nhảy vào trước. Thấy anh còn do dự gì đó, hắn đưa tay nắm chặt cổ tay anh rồi kéo mạnh vào. Cả hai chỉ trong phút chốc được bao quanh bởi một luồng sáng và biến mất.
───────
Hai người được dịch chuyển vào thẳng giữa thánh điện Janus, khá may là vào ban đêm nên không có người bị dọa sợ. Aventurine thở phào một hơi, nhìn thấy trăng treo trên trời là vui rồi. Xong vẫn chưa vui hẳn, "ban nãy, anh do dự cái gì hả? Tính ở lại đó luôn à?"
Ratio khẽ lắc đầu, quay người rời đi, anh thoáng cười nhẹ, "không có gì, chỉ hơi thất thần thôi." Aventurine bế con mèo, ngây người khó hiểu rồi cũng nhanh chân chạy theo.
Đường phố Okhea vào ban đêm không nhộn nhịp như ban ngày mà yên tĩnh đến kì lạ. Đem đến cho hai kẻ lang thang quãng thời gian yên bình mà họ cần.
Ratio dẫn Aventurine đến một quán ăn nhỏ vẫn còn sáng đèn, anh lịch sự mời hắn một bữa. Hắn cũng không khách sáo, gọi một bàn đồ ăn rồi ngấu nghiến. Anh cười bất lực, lấy cho mình một ít rồi cũng từ tốn ăn.
Ratio thanh toán xong vẫn còn dư một ít tiền, nhưng khá ít. Anh thở dài, lại phải đi kiếm tiền rồi. Aventurine lúc này cũng đã ăn sạch đồ ăn trên bàn, đến một miếng rau cũng chẳng còn.
Anh không khỏi ngạc nhiên, "đồ ăn gọi ra nhiều như vậy, không sợ bội thực à?". Hắn nhìn anh rồi lắc đầu, "tôi không có thói quen bỏ dở đồ ăn." Chỉ là một câu nhận định ngắn ngủi, nhưng có lẽ anh đoán được nguyên nhân sâu xa hơn rồi.
Qua đoạn ký ức thời nhỏ của Aventurine, anh được biết thức ăn đối với người Avgin rất quý giá. Với khí hậu khô cằn như vậy, việc được ăn đủ no vốn đã rất xa xỉ. Không có cái gì ám ảnh con người bằng cái đói, và chính nó đã nâng cao tầm quan trọng của đồ ăn trong mắt hắn.
"Nhưng dù sao, ăn quá nhiều vẫn không tốt chút nào." Jinguang đột ngột xen vào, khi chủ quán tò mò nhìn về phía này thì nó ngoan ngoãn nằm im, khóc thầm.
Hành động đưa ra lời khuyên hữu ích của mèo thành công nhận được một cái cười khúc khích của Aventurine và một cái nhìn không mấy thân thiện của Ratio. Anh thở dài, đúng là mèo vô dụng làm gì cũng không ra hồn.
.
Số tiền ít ỏi còn lại chỉ đủ để thuê một phòng ngủ nhỏ. Ratio trải xuống sàn một tấm thảm và xin thêm một cái chăn, còn Aventurine thì ngủ trên giường.
Chỉ có điều, chỗ ai cũng ấm hơi người rồi nhưng chưa ai chịu ngủ. Chốc chốc, Aventurine sẽ lại hỏi, "Ratio? Anh ngủ chưa?". Khi không có phản hồi thì lại nằm thẫn thờ nhìn trần nhà.
Hỏi đến lần thứ ba, Ratio mỉa mai, "nhờ ơn người nào đấy thì giấc ngủ của tôi đã từ đặt lưng sẽ đến trở thành không bao giờ đến rồi. Thật cảm ơn."
Aventurine cười khẩy, "xin lỗi. Nhưng mà tôi đoán là anh cũng không ngủ được, phải không?"
Ratio khẽ chớp mắt, nhưng cũng thừa nhận, "ừ". Anh quả thật cũng có chút không ngủ được, muốn xác nhận một điều nhưng không chắc có nên nói luôn hay đợi tới sáng hôm sau.
Jinguang trèo lên giường Aventurine cuộn tròn cạnh người hắn, từ khi có chỗ dựa mới liền không còn kè kè tâng bốc chủ nhân như trước nữa. Robot thì ra cũng có thể thay lòng đổi dạ, khiến Aventurine không khỏi bật cười. Hắn vuốt ve con mèo, thỏa mãn vô cùng.
Có thể thân thiết với nhau như vậy cũng là một chuyện tốt, vậy là thêm một cái cớ giữ người cạnh mình rồi.
Ratio hạ giọng thử thăm dò trước, "#35, anh đã có dự định gì tiếp theo chưa?" Động tác vuốt ve mèo của Aventurine khẽ khựng lại, hắn chưa từng nghĩ đến.
Bị cuốn vào tất cả những chuyện này vốn không nằm trong kế hoạch lưu lạc tại Amphorea của hắn ngay từ đầu. Vào lúc mới đến đây, hắn đã định làm những gì?
Aventurine sau đó cụp mắt, hình như hắn chưa từng nghĩ đến việc đó. Chưa từng vạch ra bất cứ một lối đi có tính toán nào, chỉ đi theo con đường duy nhất hắn có thể nhìn thấy mà chẳng biết có đích đến nào hay không. Suy cho cùng, hắn vốn dĩ chưa từng nghĩ cho bản thân mình.
Không nhận được câu trả lời, Ratio nhìn lên trên giường. Trùng hợp thay, Aventurine cũng nhìn xuống.
Hai người nhìn nhau, trong phút chốc không gian như ngưng đọng, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim của chính mình và đối phương đang cùng đập.
Aventurine là người rời mắt trước, mông lung trả lời, "tôi không biết."
Nhưng rồi lại nghĩ đến người kia, dù trên người anh đầy rẫy bí ẩn nhưng khi đi chung lại khá an toàn. Kiến thức đối với thế giới này hay bất cứ thứ gì đều cũng rất uyên bác với tầm hiểu biết sâu rộng, hoàn toàn có thể cân nhắc.
Con mèo quả thực đã không hề tâng bốc anh ta quá mức như hắn luôn nghĩ.
Ratio thì không mấy bất ngờ trước câu trả lời này, vì nếu có dự định từ trước, Aventurine hẳn đã phải rời đi ngay từ lúc cả hai vừa thoát ra khỏi Cõi Mộng rồi.
Ratio/Aventurine: "Nếu không biết nên đi đâu, có thể đồng hành cùng tôi cũng được./Nhưng nếu có thể, tôi sẽ cân nhắc đi cùng anh."
Hai người gần như đã nói ra cùng một lúc, đến Jinguang đang ngà ngà ngủ cũng bị dọa cho giật mình tỉnh. Con meo meo ngơ ngác, "meow?"
Cả hai bất giác không hẹn mà cùng im lặng, thầm cảm thán thì ra thần giao cách cảm dù cách tới 9500 năm cũng không phải không thể xảy ra.
Sau cùng, Ratio xác nhận, "Được. Tôi rất hoan nghênh đồng phạm. Ngủ ngon."
Aventurine dụi mặt vào con mèo, thì thào, "anh cũng ngủ ngon, đồ khó ưa."
.
Ratio cảm thấy hơi khó thở, anh mơ hồ nhớ đến ký ức ngày trước khi khu nhà anh sống bị thiêu rụi. Tội lỗi vốn dĩ nên là của anh, anh mới là kẻ đáng chết, kẻ đã tự tay cướp đi sinh mạng của người giám hộ mình.
Những lời nói bao vây lấy anh, ám ảnh anh trong một cơn ác mộng lặp đi lặp lại không hồi kết. Dường như, có thứ gì đó đang siết chặt lấy cổ anh, ngăn không khí luồn lách vào phổi. Càng lúc càng không thể chịu đựng, càng lúc càng đau đớn.
Cho đến khi anh giật mình tỉnh giấc, định hình lại được tình trạng của mình thì liền nằm chết lặng, đầy vẻ ghét bỏ.
Trời đã sáng trưng, Aventurine không biết bằng cách nào đã lăn từ trên giường xuống nằm cạnh Ratio rồi ôm ghì lấy cổ anh như muốn siết chết vậy. Còn con mèo đen thì cuộn tròn bơ vơ giữa giường.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com