Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

'Hơi ấm'

.

Mỗi khi đi ngủ, con người thường có rất nhiều giấc mơ khác nhau. Mỗi giấc mơ đều có một thể loại nhất định, có thể là đẹp hoặc cũng có thể là xấu. Có thể là tái dựng quá khứ cũng có thể là vẽ lên những sự kiện chưa từng xảy ra mà lúc thức họ lo sợ nó sẽ.

Nhưng đối với Ratio, anh đây là lần đầu chứng kiến một người ngủ đêm nào ác mộng đêm đó.

Thực chất, Ratio không phải kiểu người vừa đặt lưng là ngủ được như anh từng nói. Anh luôn là người ngủ cuối cùng, không phải là thức sửa chữa máy móc trước đó khai phá được thì là trầm ngâm, suy nghĩ về đủ thứ phải đối mặt.

Và vì thế, anh thấy Aventurine. Nửa đêm nửa hôm ngồi bật dậy, thở dốc, siết chặt năm đầu ngón vào lòng bàn tay đến đỏ ửng. Cắn chặt môi đến bật máu, gương mặt tái đi và nước mắt thì cứ thế mà tuôn trong vô thức.

Mỗi lần như thế, anh sẽ nằm im, không can thiệp, để Aventurine có không gian riêng. Còn hắn thì thờ thẫn, sẽ vuốt ve mèo nhỏ để tự an ủi chính mình hoặc chỉ ngồi im và nhìn một thứ gì đó vô định trong bóng tối.

Nhưng không phải là đối với tất cả mọi lần.

Hắn sẽ thút thít, thật nhỏ, gần như không thể được nghe thấy. Gạt đi hết lần này đến lần khác nước mắt, rồi tự mắng bản thân là thứ đồ vô dụng. Tại sao lại vẫn khóc? Khóc thì có ích gì chứ? Có thể giải quyết được cái gì cơ chứ? Không. Không gì cả!

Chỉ khiến bản thân càng trở nên vô dụng hơn thôi!

.

Jinguang đã xác định được vị trí của mảnh Osis tiếp theo. Nó nằm ở sâu trong một khu di tích bỏ hoang của thành Okhea, và hai kẻ lang thang tiếp tục lên đường.

Sau hơn chục ngày sống và di chuyển thì cả hai gần như đã thuộc hết sơ đồ của nơi này. Khu di tích vừa vắng vẻ vừa hoang tàn, tất cả mọi thứ dường như đều bị nhấn chìm trong một màu trắng đục của bụi và xanh lá của cây thân leo.

Con mèo đen được Ratio giao nhiệm vụ thu thập dữ liệu liên quan đến khu di tích liền bắt đầu lượn lòng vòng rồi biến mất. Anh dẫn Aventurine theo vào trong, cảnh giác với bất cứ thứ gì có thể tiếp cận họ.

Tổng thể nơi này nằm sâu trong khu rừng Luious, cách trung tâm thành Okhea 20 dặm. Là một kiến trúc cổ xưa đã bị thời gian làm cho xói mòn và nằm im lìm trong đám cây rừng cao lớn. Dù đang là ban ngày giữa trưa nhưng vẫn rất tối khi bước vào bên trong, Ratio lục túi lấy bật lửa và thắp những ngọn đèn đuốc có sẵn trong hành lang tăm tối.

Hai con người một trước một sau, càng tiến vào sâu hơn bầu không khí càng ẩm thấp, ngột ngạt. Aventurine khịt mũi, kéo cao cái áo choàng của mình lên trong khi chân chạy nhanh theo Ratio.

Lần này, anh lịch sự hơn một chút, trước khi dừng lại đã cảnh báo cho Aventurine. Trước mặt họ là một cột ánh sáng chiếu xuống từ trên nóc, thẳng xuống nơi trung tâm bức tượng của một vị thần nào đó. Dáng người của vị nữ thần thật thanh lịch, đôi mắt nhắm nghiền hơi cúi đầu xuống. Hai tay dang rộng hoàn hảo miêu tả khoảnh khắc một người mẹ đón đứa con nhỏ vào lòng.

Nếu so sánh, vị thần này hình như có nét dịu dàng, trẻ trung và ấm áp hơn so với thần Hera. Không biết vì lý do gì mà một vị thần trông đôn hậu, thuần khiết như vậy lại không hề xuất hiện trong các thần điện của thành Okhea.

Và Aventurine không khỏi thắc mắc, hắn đứng ngẩn người nhìn bức tượng, khi quay sang liền không thấy Ratio đâu nữa. Dòng thứ đáng ghét có thôi cái kiểu biến mất im hơi lặng tiếng này đi không hả!!?

Vừa nghĩ vừa bực, hắn nhặt bừa một viên đá dưới đất rồi ném mạnh đi. May thay, viên đá hữu duyên đập trúng đầu ai đó đang quay lại...

Ratio không hề để bụng chuyện này, anh rất tốt bụng. Còn Aventurine, xách cái túi của Ratio đi theo và ngoan ngoãn ngậm miệng.

Sau một hồi mày mò nghiên cứu các chỉ dẫn cũng như ghi chép khảo cổ của những người đi trước để lại, Ratio thành công tìm được cách kích hoạt cơ quan cửa. Anh xoay cần gạt ở góc tường thứ nhất hai lần, Aventurine thì xoay góc thứ hai ba lần. Một góc để nguyên và góc cuối cùng năm lần.

Giải đúng, cơ quan được kích hoạt. Bức tượng nữ thần rung chuyển và từ từ dịch dần về phía sau. Khi tượng nữ thần chạm đến vị trí cao nhất nơi họ ở cũng là lúc một cái hố lớn hiện ra. Cái hố nằm giữa sàn, có cây thân leo lớn mọc uốn xuống tạo thành một lối đi.

Phía dưới hố rỗng, sâu, bao phủ bởi thảm thực vật xanh mơn mởn và một vài cây hoa phát sáng. Aventurine nhìn xuống dưới, không khỏi trầm trồ rồi lại lần nữa nhìn về phía tượng nữ thần. Hắn bất giác hỏi, "Ratio, anh có biết bức tượng kia là thờ ai không?"

Ratio thành thục leo xuống, lần nữa trong vô thức đưa tay về phía Aventurine. Chỉ có điều, lần này hắn khiến anh hơi bất ngờ, đã tiến bộ hơn, biết nắm lấy tay anh để nhảy xuống rồi.

Ratio dẫn cả hai xuống, giọng anh thâm trầm giữa không gian tĩnh mịch, "đó là tượng của Thần Mẹ. Bà ấy là một người mẹ tốt, luôn bảo vệ và yêu thương con của mình hết mực. Nhưng, khi chiến trận xảy ra, người con trai duy nhất của bà đã bị bắt phải tham gia chinh chiến.

Hai mẹ con họ lên kế hoạch trốn thoát trong đêm, bà mong sao đứa con của mình sẽ tìm được một nơi yên bình, không có chiến tranh hoạn nạn, ốm đau khổ sở và sống một đời bình yên, viên mãn.

Họ đã thành công, nhưng chỉ có người con là trốn thoát được. Người mẹ bị giữ lại, bị hành hạ, dày vò trong khổ đau, tàn tạ. Nhưng dù có bị ép đến mức nào, người mẹ kiên cường ấy vẫn không chịu khai ra tung tích của người con.

Bà đã chết một cách quật cường, bất khuất. Hy sinh oanh oanh liệt liệt trên giàn hỏa thiêu."

Aventurine rũ mắt, thì ra lại là cái kiểu hy sinh này. Không có gì mới mẻ cả, hắn trải qua rồi. "Nhưng mà, hành động ấy đáng lẽ phải nên được tôn vinh mới đúng chứ? Tại sao bà ấy có tượng mà không được thờ?"

Ratio lắc đầu, nhảy xuống dưới thềm cỏ rồi đưa tay đỡ Aventurine xuống. "Con trai bà ta sau này tuy đã thoát nhưng lại là kẻ tham sống sợ chết. Nhận thấy đất nước mình đang ở phe yếu thế, hắn không suy nghĩ nhiều liền đầu quân cho phe địch. Tự tay mình giết hại rất nhiều đồng bào, ý chí sống còn đã làm che mờ mắt hắn.

Mẹ hắn cũng vì vậy mà bị khinh thường, đã bảo vệ cho một kẻ phản quốc. Sẽ là nói dối nếu tôi không ngạc nhiên khi vẫn còn một bức tượng của bà ấy nguyên vẹn như vậy. Những người sẵn lòng thờ phụng bà ấy rất ít, hiện đã không còn tín đồ nào nữa rồi. Cái tên và danh xưng Thần Mẹ đã chìm vào quên lãng từ lâu và không còn ai nhắc đến nữa."

Aventurine rũ mắt, đúng là bi kịch. Trong lòng không khỏi nhộn nhạo cảm giác ghét bỏ, không, phải là ghét bỏ đến tột độ. Hắn lẩm bẩm nhỏ trong cổ họng như thế này, "ngu xuẩn". Đủ nhỏ để Ratio không nghe thấy rồi tiếp tục theo chân anh.

Dưới đây nhờ có loài hoa phát sáng nên Ratio không thắp đuốc nữa, họ men theo rãnh nước nhỏ tiến về phía trước. Có rất nhiều loài côn trùng và động vật kỳ lạ, chúng chạy vùn vụt, lao nhanh vào nơi trú ẩn khi đánh hơi được mùi người. Aventurine bắt gặp được rất nhiều thứ, và ánh mắt hắn không khỏi lóe lên tia thích thú. Chỉ hết con nọ con kia rồi hỏi Ratio.

Anh cũng không biết thế lực nào đã giúp bản thân kiên nhẫn đến thế, con gì Aventurine chỉ cũng ráng giải thích kỹ cho bằng được mới thôi. Nghĩ lại mới thấy kì lạ, từ khi nào mà anh trở nên dễ dãi với người khác như vậy cơ chứ?

Chắc chắn là do lý tưởng của người thầy, chỉ đơn giản là muốn truyền đạt tri thức cho học trò đã ăn sâu trong máu rồi thôi! Và anh tự nhủ như thế.

Đi thêm một đoạn thì con đường cỏ chuyển sang một đoạn cống ngầm, một dòng nước lớn chảy xiết phía tay trái và lối đi bên phải. Bờ tường hai bên đều bám đầy rêu phong, vì loài hoa phát sáng thuộc dạng thân leo vẫn mọc đầy hai bên tường nên có thể không cần dùng đến đèn.

Xung quanh không có lối đi nào khác, hai người men theo con đường kia tiến về phía trước.

.

"Ugh... Ratio, còn phải đi bao lâu nữa vậy? Tôi nghi ngờ chúng ta quay lại chỗ cũ rồi á!" Aventurine than vãn, chỉ cái hoa nọ rồi cái lá kia, "nhìn kìa, hình như tôi từng thấy nó rồi á!!"

Họ đã đi rất lâu, rất xa rồi, dòng nước và con đường giống như có thể dài đến vô tận vậy. Ratio quan sát xung quanh rồi cũng gật đầu, "ừ, có lẽ thế." Và thành công nhận được một cái khịt mũi rất kêu, bày rõ thái độ không hài lòng của bạn đồng hành.

Ratio: "Thật ra thì đi bộ nhiều có thể giúp chúng ta giảm ca─"
Aventurine: "Nhìn tôi giống người cần giảm cân lắm à?"
Ratio: "... Đúng thật."

Ratio bắt tay vào kiểm tra xung quanh trước, anh bắt đầu với bức tường, có lẽ sẽ có manh mối ẩn nào đó. Còn Aventurine ngồi xổm, nhìn xuống dòng nước chảy xiết. Những cánh hoa phát sáng dù đã lìa thân nhưng vẫn không mất đi ánh sáng, cuốn theo dòng nước trôi đi vừa êm đềm, vừa rực rỡ, rất đẹp. Và hắn thấy ánh mắt mình dịu xuống, nhìn dòng nước trôi rồi cảm thán trong lòng.

Chợt, một cái lọ nhỏ lọt vào tầm mắt hắn, đang trôi từ từ trên mặt nước. Aventurine nhanh tay bắt lấy nó, giơ lên trước mắt và chớp vài cái ngạc nhiên. "Ratio, xem tôi tìm được cái gì này!"

Đó là một cái lọ trong suốt bình thường, bên trong có một tờ giấy nhỏ. Chỉ có điều, tờ giấy hoàn toàn trắng tinh, không có bất cứ chữ hay kí hiệu nào. Ratio lật qua lật lại tờ giấy, rồi nhìn cái lọ trong tay Aventurine. Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, anh dìm tờ giấy xuống nước.

"Ơ kìa, anh làm gì vậy.." Aventurine vội phản ứng nhưng dần chuyển sang ngạc nhiên, ".. Ồ". Mảnh giấy sau khi tiếp xúc với nước liền từ từ xuất hiện một dòng chữ ẩn ẩn hiện hiện. Các kí tự cổ trong tờ giấy được sắp xếp một cách không theo trật tự nào, nhưng có lẽ đây chính là tia hi vọng của cả hai.

"Sẽ phải tốn một chút thời gian để tôi giải thứ này. Đừng đi lung tung đó." Ratio nói rồi bắt đầu suy nghĩ cách giải mã. Ý của anh là Aventurine có thể tận dụng thời gian để nghỉ ngơi hoặc làm bất cứ thứ gì. Nhưng hắn cứ ngồi đó, nhìn Ratio chốc chốc lại dùng cây củi vẽ lên mặt đất mấy ký hiệu kì cục. Tinh thần này mà đám học trò ở thời đại của anh cũng có thì tốt biết mấy ha! Anh cảm thán như thế.

Một gạch sọc, một gạch ngang, thêm một góc vuông và bớt đi hai nét thẳng. Nội dung mảnh giấy muốn truyền đạt chỉ trong phút chốc đã bị giải ra một cách nhanh gọn lẹ. Ratio chỉ tay vào bức tường, "cơ quan ở trên bức tường đó, chỉ cần tìm được chỗ có thể ấn là được."

Không tốn chút thời gian nào vì bức tường vốn không chỉ có một chỗ có thể ấn, sau khi kích hoạt thành công thì mặt đất liền rung chuyển. Một cánh cửa đã mở ra, cách nơi họ đứng không xa và tỏa ra ánh sáng. Aventurine hào hứng chạy nhanh đến, còn anh thì lắc đầu thở dài rồi cũng đi theo vào.

Bên trong là một cái hang lớn, tiếp tục là nền cỏ và có các bức tường với điêu khắc cổ đại. Jinguang "bụp" một cái rồi hiện ra, nó đã thu thập đủ thông tin cần thiết nên nhanh chóng tìm đến chủ nhân.

"Chủ nhân, mảnh Osis cách vị trí của chúng ta tầm 8000m, chỉ cần tiếp tục đi theo con đường này là được." Jinguang nói rồi ngồi lên vai Ratio, việc thu thập dữ liệu của nó bao gồm tất cả những sự vật có tồn tại tại khu di tích và vị trí của chúng nên sẽ tốn kha khá thời gian để tiêu hóa thông tin. Nó cần nghỉ ngơi, sẽ chỉ có thể thông báo về sự xuất hiện của thứ gì đó hoặc cảnh báo nguy hiểm.

Đi được vài mét, mèo đen thông báo về một sinh vật sống ở gần họ. Xung quanh hiện tại có rất nhiều bụi cây, cả hai không hẹn mà cùng cảnh giác.

Nhưng trái ngược với lòng đề phòng của cả hai, một cánh tay của trẻ con đang cầm một bông hoa màu trắng giơ ra khỏi bụi cây. Nó vẫy vẫy, giống như động tác của một người đang cầm cờ trắng đầu hàng.

Aventurine bụm miệng, xong không nhịn được cười khúc khích. Hắn tiến đến gần bụi cây, đưa hai tay với lực mạnh mẽ lôi ra một đứa bé gái mặt mày nhem nhuốc. Con bé sợ hãi, khóc toáng lên khiến hắn chột dạ thả nó xuống.

Bé con chạy nhanh về phía Ratio, đứng đằng sau và ôm chặt lấy chân anh thút thít. Aventurine cười trừ, ánh mắt cầu cứu Ratio. Anh thở dài thườn thượt, một kẻ vừa gặp đã dọa sợ cùng một kẻ không giỏi dỗ trẻ con thì có khác gì nhau chứ?

Anh cúi người, để tầm mắt mình ngang với đứa bé. "đừng sợ, anh ấy không có ý dọa em đâu." anh đợi bé con nín khóc, bình tĩnh lại. Cũng may là bé con rất ngoan, không có quấy khóc thêm nên anh thở phào rồi tiếp tục hỏi, "em là ai vậy? Sao lại ở đây một mình?"

Bé gái mím môi rồi bắt đầu nói, ngôn ngữ của trẻ con tầm 6-7 tuổi bập bẹ không rõ chữ nhưng rất dễ thương, "em tên là Helia, em bị l-lạc.. mún đi tìm cha. Ông ấy đang đợi em.. lo cho em."

Ratio nhìn Aventurine, và hắn cũng nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Đầu vàng mỉm cười, đến gần bé con rồi ngồi xổm xuống, "xin lỗi vì đã dọa em nhé, bé muốn tìm cha phải không, có thể đi cùng bọn anh cũng được." Ratio cũng gật đầu, ở đây một mình rất nguy hiểm, bé con lại còn là trẻ con, không thể không quản được.

"Anh tên là Aventurine, còn anh này là Ratio." Aventurine giới thiệu cả hai cho bé con, đôi mắt to tròn đáng yêu của bé khẽ chớp rồi suy tư. Sau đó nó mỉm cười, "anh Abenchu.. rin và Radio? Helia rất vui.. đ-được gặp." Bé cười híp mắt, má lúm đồng tiền của nó thật sự rất đáng yêu. Aventurine không nhịn được xoa đầu bé con, "giỏi lắm."

Vậy là ba người lên đường. Nhận thấy bé cứ chốc chốc lại nhìn mèo nên Ratio đưa mèo cho bé luôn. Helia ôm lấy con mèo, ngoan ngoãn chạy theo sau hai anh. Còn Ratio thì cảm thán, vậy là từ một thành hai cái đuôi rồi.

.

Cùng nhau, họ lên đường. Bé con học được rất nhiều kiến thức thú vị từ Ratio dù nó chẳng hiểu lắm, và cười vui vẻ mỗi khi Aventurine giở trò gì đó.

Mối quan hệ giữa ba người dần tốt hơn, dù là trẻ con nhưng Helia lại là một cộng sự rất hoàn hảo. Mỗi khi có những chỗ khe quá nhỏ không thể lách qua để lấy đồ, bé con sẽ luôn xung phong làm. Còn khi nghỉ ngơi, bé con sẽ cùng Aventurine vẽ nghịch trên nền đất bằng que gỗ hoặc tò mò trước những dữ liệu số bay giữa không trung mà Ratio làm.

Lúc gặp phải tình huống khó khăn thì biết cách trốn đi, không làm ngáng chân. Có thể giúp được gì thì sẽ giúp hết sức mình. Bé nói được đi cùng hai người rất vui nên bé sẽ cố gắng không làm vướng chân hai anh.

Sự hiện diện của Helia giống như một mặt trời nhỏ, hoạt bát, đáng yêu, rất có tiềm năng trong việc tiếp thêm năng lượng cho người khác. Sự ngây thơ ấy là thứ mà một đứa trẻ bình thường nên có, khiến Aventurine trong vô thức mềm mỏng hơn mỗi khi có bé con bên cạnh.

Còn Ratio, anh chỉ mỉm cười quan sát tương tác giữa hai người. Có vẻ, nên để Aventurine tiếp xúc nhiều hơn với trẻ con, rất tốt đó chứ.

Con đường hang động dẫn họ đến một cái hang lớn hơn, nơi có ánh nắng chiếu xuống từ phía trên. Giữa hang là một hồ nước trong vắt nhìn thấy cả đáy.

Hai con người một lớn một nhỏ hào hứng chạy xuống nghịch nước. Aventurine lột áo ném lên bãi cỏ, gọi vọng lên chỗ Ratio đứng, "Ratio, xuống đây đi này! Tắm với tụi tôi nè!!" Anh nhíu mày, ban ngày ban mặt lại còn trước mặt trẻ con..

Nước hồ được nắng chiếu xuống khá ấm áp, trong khi hai con người một lớn một nhỏ kia quấy đảo một bên hồ thì anh ngồi tĩnh lặng ở một góc. Vừa ngâm nước vừa tự thưởng cho mình một cuốn sách triết, rất đỗi thoải mái.

Quậy phá được một lúc thì cả hai mệt nhoài, bắt đầu quay sang trêu chọc Jinguang trên bờ. Con mèo đen sợ nước, bị té nước lên thì xù lông kêu cái "méo" rồi nhảy cà tưng lên. Aventurine cười lớn, Helia cũng khúc khích cười theo. Anh nhìn hai người họ thêm lần nữa, ánh mắt dịu xuống rồi khẽ mỉm cười.

Tắm xong xuôi thì Ratio dùng thiết bị hong khô nhanh cho cả ba. Cái bụng réo lên báo hiệu cơn đói thì giải quyết bằng bánh mì mua trước khi lên đường. Họ vẫn còn một quãng đường dài nữa phải đi nên không thể ở lại quá lâu.

Khu vực tiếp theo là một cái đền cổ dưới lòng đất, tường đá được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Sàn lát gạch đá, hai bên huyền quan là tượng hai con sư tử ngồi chễm chệ, vừa uy nghiêm vừa dũng mãnh. Tổng thể khu đền đều đã được thắp đuốc sẵn, nhưng vẫn không khiến không khí bớt vẻ âm u hơn được chút nào.

Helia tiếp tục bế con mèo đen, sau khi tắm rửa sạch sẽ liền từ một đứa bé nhem nhuốc trở thành một bé con mũm mĩm đáng yêu vô cùng. Tuy trông bé có hơi ốm nhưng không phải cái kiểu da bọc xương, rất dễ nhìn.

Không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm ẩn chứa nên hai người dặn dò bé con bám sát cạnh họ. Bên trong là kiến trúc cổ xưa với những bức tượng điêu khắc các vị thần, nhìn sơ qua thì phải đến năm vị Aventurine thấy ở thánh điện Janus.

Có lẽ lúc trước đây là nơi sinh sống của người Am cổ, chẳng biết câu chuyện về Thần Mẹ mà Ratio kể có thật hay không nhưng xét qua hiện trạng này thì có vẻ khá ăn khớp rồi. Có thể là do tai nạn sạt lở nghiêm trọng nào đó đã xảy ra ở đây nên những thứ này mới bị chôn vùi xuống sâu đến như vậy.

Jinguang thông báo lần nữa về độ gần kề của mảnh Osis, nó chỉ cách họ tầm 500m nữa thôi ở phía dưới. Sau khi đã tiến vào chính giữa ngôi đền, đập vào mắt họ là bức tượng to lớn của Đấng Sáng Tạo. Không có lối đi nào khác, có vẻ sẽ lại tiếp tục là một dạng giải đố.

Ratio đi vòng quanh một lượt tìm kiếm manh mối, Aventurine thì dắt tay Helia, luôn để ý mọi thứ xung quanh và bức tượng kia. Từ lúc bước vào ngôi đền, trong lòng hắn đột nhiên dấy lên một nỗi lo lắng kì lạ. Có cảm giác như họ đang bị theo dõi, đang cận kề với nguy hiểm. Sự im lặng của bầu không khí không nói rằng nơi này an toàn, mà cảnh báo về một điềm xấu nào đó đang kéo đến trong thầm lặng.

Còn Ratio, anh tìm được một bức tranh khảm đá quý trên góc tường phía sau bức tượng thần. Qua hàng chữ cổ bên dưới, có thể dịch đại khái là: "Hỡi Đất Mẹ linh thiêng, xin ban cho chúng con xương của Người làm chìa khóa, nước mắt của Người làm cánh cửa."

"Xương của Đất Mẹ?" Ratio đang chìm trong suy nghĩ thì bị giọng của bé con Helia gọi dậy, Aventurine và bé con đã đến chỗ anh từ lúc nào. Hình như bé có thể đọc được, đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm vào những chữ cổ rồi chớp mắt.

Sau một hồi, nó reo lên vui vẻ, "A! Em biết rồi! Xương của Đất Mẹ chính là những viên đá!" Ratio nghe được thì mỉm cười, gật đầu hài lòng, "giỏi lắm, còn nước mắt thì sao?" Bé con gật gù rồi lần nữa reo lên, "là nước ngầm."

Aventurine xoa đầu con bé, "giỏi quá à!" Rồi hắn đưa mắt liếc qua Ratio, "được ai kia khen thực sự hiếm lắm đó nha~ Nhất em rồi đó~" Ai kia nhíu mày, nhưng không chấp hắn.

Đã tìm được lời giải thì bước tiếp theo chính là giải thôi. Ratio dùng cốc lấy trong túi múc một ít nước dưới rãnh, còn Helia và Aventurine đi tìm nhặt đá. Cả ba tụ họp tại chính giữa đền, giao lên trên đĩa bên trái đá và bên phải cốc nước.

Lời cầu nguyện được đáp lại chỉ trong phút chốc, một cơ quan cầu thang di chuyển xuống dưới trồi lên từ dưới mặt đất ở khoảng trống lớn giữa đền. Jinguang bấy giờ đột nhiên xù lông, nép sát hơn vào lồng ngực Helia. Cái mũi của nó đánh hơi được mùi nguy hiểm, và đang không ngừng cảnh báo qua cho Ratio.

Ratio mím môi, mức cảnh báo vậy mà đạt ở ngưỡng gần cao nhất. Đem theo một đứa trẻ sẽ rất bất lợi, nhưng nếu để nó ở lại đây còn càng nguy hiểm hơn. Sau cùng, cả ba người đều đi vì sự lựa chọn vốn không hề dư dả đến thế.

Cơ quan thang máy tự động đưa họ xuống đến tầng thấp nhất. Cảnh vật đầu tiên lọt vào mắt là khu vực rộng rãi, thẳng trước mặt một bức tranh cổ to lớn, vẽ về đế chế hưng thịnh với nhà vua trị vì. Phía dưới có một cái bàn với rất nhiều tài liệu, sách, giấy..

Ratio cảnh giác nhìn quanh, sau khi xác định không có thứ gì nhắm đến thì đi đến gần cái bàn. Jinguang thông báo rằng họ chỉ còn cách mảnh Osis có 10m, chỉ một chút nữa thôi. Lấy được nó, họ có thể nhanh chóng quay lại và rời khỏi chỗ quái quỷ này.

Tuy nhiên..

Thứ gì càng có cảm giác quá dễ dàng để lấy thì thường sẽ là thứ khó khăn nhất. Chỉ trong phút chốc, xung quanh họ bị bao vây bởi một đám kỵ sĩ với những thanh gươm sắc lẹm chĩa về phía họ.

Aventurine buông tay Helia, hét lớn, "tìm chỗ trốn, nhanh!!" con bé nghe lệnh ôm con mèo chạy thục mạng, may thay nó tìm được một cái khe hở của bức tường rỗng, chui lọt thỏm vào. Khi đầu óc ổn định lại thì nó tìm được một thứ tỏa sáng le lói bên cạnh, rất sáng, cũng rất đẹp..

Tình hình bên ngoài các lúc càng rối loạn, cả hai người tuy thân thủ tốt nhưng cùng lúc phải đối chọi với nhiều tên lao vào như vậy vẫn không tránh khỏi thất thế. Ratio vừa đánh vừa quan sát xung quanh, những tên kỵ sĩ này cứ một kẻ chết lại có một kẻ đi ra, và không phải con người. Có lẽ sẽ có điểm mấu chốt nằm ở đâu đó, anh cần tìm ra nó trước khi tình huống tồi tệ hơn.

Sự nhanh nhạy của học giả không phải thứ có thể định nghĩa, "Jinguang, tìm thấy rồi. Nhập S2 thâu tóm toàn bộ máy móc có trong di tích, H3 cưỡng chế ngừng hoạt động!" Con mèo đen nghe lệnh chủ nhân bắt đầu làm việc hết công suất. Nó nhảy xuống bên cạnh Helia, ưu tiên giúp đỡ chủ nhân trước thông báo thông tin.

Aventurine quệt đi vết máu trên khóe miệng mình, dù đang trông hơi thảm nhưng vẫn có thể cười, "Ratio, cược với tôi không? Xem ai giết được nhiều tên hơn!" Còn anh thì thở dài thườn thượt, "tập trung vào cho tôi, đừng để tôi phải hốt xác anh!" và hắn cười đáp lại.

.

Chỉ còn vài câu lệnh nữa, đám kỵ sĩ này sẽ bị cưỡng ép dừng hoạt động. Nhưng thời gian nhập vài câu lệnh ấy không đủ để ngăn Helia nhảy vụt ra khỏi nơi bé ở và chạy ra ngoài chỗ hai đàn anh. Con mèo đen hoảng hốt, hét lớn, "Chủ nhân!!!"

Cả Ratio và Aventurine đều nhìn sang, nhưng chỉ có hắn là thấy tim mình chùng xuống, đập một cách vội vã, rồi trở nên càng lúc càng dữ dội, đau đớn. "Em làm cái gì vậy?!!" Hắn hét lên, cổ họng cũng vì vậy mà nhói lên, "chạy về chỗ trốn ngay!!"

Con bé lắc đầu, mở miệng nói gì đó nhưng hoàn toàn bị âm thanh của đao kiếm cản trở. Aventurine đẩy được một kẻ địch ra, chạy vội về phía Helia.

Anh đã làm được, ngồi xổm trước mặt nó rồi hốt hoảng, "em làm gì? Tại sao lại chạy ra─" Đôi mắt to tròn của con bé chỉ trong phút chốc lóe đầy tia hoảng loạn, trong đôi đồng tử phản chiếu hình ảnh của một tên kỵ sĩ đang giương cao lưỡi gươm chuẩn bị đâm xuống lưng Aventurine.

Chân nó nhanh, tay nó mạnh, sang phía bên cạnh Aventurine, đẩy hắn ngã xuống đất, chỉ kịp quay người chính diện, và một nhát đâm xuyên ngực.........

.

*Thấy màu máu không? Thấy. Màu gì? Đỏ.
Thấy đau không? ... Không.
Tại sao?
TẠI SAO????*

.

Jinguang đã kịp thời dừng được đám kỵ sĩ trước khi một kẻ nữa chết. Không, đáng lẽ kẻ phải chết nên là hắn mới đúng.

Aventurine ngồi đó, ngồi nhìn cái xác đẫm máu của con bé. Khi một ai đó chết đi, hình ảnh khi còn sống của họ sẽ không ngừng hiện lên, không ngừng ám ảnh tâm trí của những người còn sống. Và giờ thì nó đang làm thế, nó đang cào xé lấy trái tim vốn đã rách nát sẵn của hắn.

Ratio không biết tự lúc nào cũng đã đi đến bên cạnh. Aventurine đột nhiên cười, từ khúc khích rồi sang điên dại. Cười như một thằng điên.

Anh nhíu mày, "đừng có cười, khi anh không thực sự muốn." hắn đứng dậy, quay người về phía anh. Gương mặt trở nên méo mó, không thể xác định được là hắn đang có biểu cảm gì, "vậy tôi phải làm gì? Khóc sao? Hừ, nực cười!!"

"Đúng là nực cười!!! Khóc thì có ích gì chứ? Khóc sẽ giúp cho con bé sống lại sao?? Không, khóc chỉ khiến tôi trở thành một thứ thảm hại, không hơn không kém... Và anh sẽ nhạo báng tôi, anh sẽ cười vào mặt tôi, nói rằng tôi là một thằng ngu, đến một đứa con nít cũng không thể bảo vệ. Đến cái mạng cũng phải nhờ một đứa bé cứu vớt!! Anh sẽ cười tôi chứ??"

Anh đưa tay nắm lấy hai bên bả vai hắn, "Aventurine, không ai có thể cười được ở trong hoàn cảnh này cả. Khóc không khiến cho con người trở nên yếu đuối. Nó là một cơ chế tự động của cơ thể, dùng để đẩy ra những uất ức, khó chịu trong lòng. Không có cái gì sinh ra là vô nghĩa, nên nhớ, người mạnh mẽ nhất cũng có thể rơi lệ."

"Nghe này, không có ai là không từng khóc cả, nếu chỉ vì khóc mà bị coi là yếu đuối, vô dụng thì khác nào người trên trái đất này toàn vô lại?"

Không để anh nói thêm câu nào, nước mắt hắn đã vội tuôn rồi. Rồi khóc, khóc nấc lên, khóc đến bọng mắt đỏ ửng, đến khi xung quanh chỉ còn một màu trắng mờ đục.

Hắn đưa hai tay mình lên, đôi tay đã bị máu vấy bẩn, "con bé... nó đã chết trước mặt tôi. Và tôi chỉ có thể bất lực, ngồi đó nhìn như một thằng ngu. Là do tôi, tất cả là lỗi của tôi.."

Anh chưa từng thấy hắn yếu đuối như thế này, có vẻ lần khóc trước hắn vẫn còn kìm nén khá nhiều. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh ôm lấy hắn, ôm con người mong manh như sắp tan vỡ ấy lọt thỏm vào ngực. Ôm như thể nếu không làm thế, người con trai nhỏ bé trước mặt này sẽ tan biến vào hư không ngay trước mặt anh.

Chưa vội rời đi, sau khi dỗ Aventurine nín khóc thì hai người bắt tay vào đào một ngôi mộ cho bé con. Ratio sử dụng thiết bị khắc lên bia tên của bé, một chữ "Helia" thật đẹp, giống như có thể tỏa ra ánh nắng.

Trước đó, khi kiểm tra lại thi thể của bé, hai người phát hiện tay phải bé đang nắm chặt một thứ gì đó. Và cả hai đã rất sốc, con bé đã tìm được mảnh Osis. Mảnh Osis thứ hai có hình một bông hoa màu hồng, tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời nhỏ vậy.

Ratio đặt tên cho thư mục thứ hai là "Helia".

Aventurine đứng trước ngôi mộ của bé một lúc thật lâu, rồi đặt lên đó một đóa hoa phát sáng lớn. Gửi đến bé tình yêu thương và đến cạnh Ratio, tiếp tục tiến về phía trước.

*Cái ôm của Ratio thật ấm áp.. Cho đến bấy giờ, hắn mới nhớ ra hơi ấm ấy đến từ nơi nào...*

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com