10.
Chap này chỉ có thoại. Sau khi Davies dẫn Aventurine đang "lạc đường" trở về.
_______________________
"Này, cược với tôi một ván không?"
"Cậu lại muốn bày trò gì nữa?"
"Nghiêm túc đấy. Nhân tiện, anh có thể nói dối không?"
"Phải xem tình hình."
"Vậy được rồi, tôi muốn nhờ anh giúp tôi một màn kịch. Tôi đang lo ngại quản gia sẽ làm điều gì đó."
"Cụ thể là?"
"Có thể anh đã để ý hắn là người phụ trách mọi thứ trong nhà, kể cả khẩu phần ăn, và từ khi lão Wilson về thì thực đơn trở nên kì lạ, phải không?"
"... Có lẽ. Một số nguyên liệu nếu kết hợp với nhau sẽ không tốt. Tôi luôn tránh chúng ra."
"Nhưng ngoài dự đoán của Davies, lão lúc nào cũng may mắn tránh được sự kết hợp đấy, tôi nghĩ hắn sẽ bắt đầu cho thuốc."
"..."
"Anh cũng biết không ai ưa lão Wilson mà, hắn ta cũng vậy thôi, huống hồ ai cũng nhìn ra chủ nhân đời trước là do lão hại chết. Một đầy tớ trung thành như hắn thế nào cũng không chịu để yên."
"Vậy thì có liên quan gì đến cậu?"
"Anh nhạt nhẽo thật đấy. Nhưng mà nhé, mục tiêu của hắn đúng thật chỉ có một nhưng số người hắn muốn kéo theo cùng thì chưa biết đâu. Nhỡ tôi cũng bị dính vào thì sao? Vậy không phải là có liên quan rồi à?
"Ồ? Cậu là cảnh sát ngầm?"
"... Không phải."
"Sao cậu biết nhiều như vậy?"
"Bí mật. Tôi tin tưởng nên chỉ nói cho giáo sư nghe thôi đấy."
"Quý hoá quá."
"..."
"..."
"Phần hành lang treo chân dung chủ nhân đời trước, xung quanh có rất nhiều gương."
"..."
"Dinh thự này được xây tường hai lớp, chắc anh cũng biết."
"Phải, đây là kiểu thiết kế phổ biến để cách âm và hạ nhiệt. Một dinh thự cỡ này dĩ nhiên sẽ được đầu tư hết mức. Vậy thì?"
"Tôi đã đục tường." Aventurine khoái trí nói.
"..."
"Những lần tôi ra ngoài thực chất không phải ra ngoài, làm gì có ai cho phép đâu chứ. Tôi luôn ở trong dinh thự tìm cách làm một nơi ẩn náu."
"Vậy những vết thương?"
"Là do leo trèo, chắc chắn rồi."
"..."
"Nhờ vào bài giảng của anh, tôi nghĩ mình tìm được nơi thích hợp để theo dõi hắn."
"... Gương hai chiều?"
"Không hổ là giáo sư."
"Quá bất khả thi."
"Tường hai lớp có một khoảng trống đủ để một người chen vào, tôi chỉ cần đục ở những vị trí hắn treo gương rồi thay thế bằng kính trong suốt, vậy là được phải không?"
"...Theo lí thuyết là vậy."
"Nhưng trước tiên, tôi cần phải chính thức bị đuổi khỏi nơi này, vậy thì sẽ không có ai nghi ngờ về sự biến mất của tôi. Giúp tôi ra khỏi đây."
"Bằng cách nào?"
"Tôi cần một cái cớ. Một cuộc cãi vã thì sao?"
"Không đủ mạnh."
"Tôi cũng nghĩ vậy. Thế này đi, cứ xích mích nếu có cơ hội, càng dữ dội càng tốt, làm cho người ta nghĩ chúng ta ghét nhau muốn chết ấy."
"Sau đó cậu định làm gì?"
"Tôi sẽ trở về, dĩ nhiên sẽ không bước vào từ cửa chính. Nếu thấy nhớ, anh có thể gặp được tôi qua các tấm gương trên hành lang."
"Kinh dị quá đấy."
"Tôi sẽ xem nó như một lời khen."
"Kế hoạch quá sơ sài."
"Ồ? Vậy nên tôi mới đánh cược với anh xem kế hoạch sơ sài này có thể thành công không?"
"Cậu không thể việc gì cũng dựa vào may mắn."
"May mắn là tất cả những gì tôi có, giáo sư."
"... Cậu là một tên liều lĩnh."
"Vậy, giáo sư có muốn hợp tác với tôi không?"
"..."
"Tôi chỉ có thể theo dõi Davies trong phạm vi hành lang, còn lại phải nhờ anh rồi. Phòng đọc sách nên là mục tiêu đầu tiên. Nơi đó chứa rất nhiều thông tin của chủ nhân đời trước cũng như của hắn."
"Tôi chưa nói mình sẽ nhận lời."
"Tôi không nghĩ một vị thánh sống như anh lại bỏ sinh mạng của ai đó."
"Điều gì khiến cậu chắc chắn?"
"Tôi tin sự lương thiện của anh."
"..."
"Ai trong dinh thự này đều có thể bị cuốn theo màn trả thù của Davies. Anh nên nhớ điều đó. Nhưng tôi cược hắn sẽ không làm hại anh."
"Ồ?"
"Cũng như chủ nhân đời trước, hắn rất coi trọng người trí thức, điều đó thể hiện rõ qua cách hắn đối xử với anh. Tôi cược anh sẽ an toàn, nên anh là người duy nhất có thể giúp tôi."
"..."
"Anh thấy sao, giáo sư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com