14. (Davies & Linus)
Giáo sư Ratio dạo này rất ít khi xuất hiện.
Hắn thực sự không biết nên dùng từ nào thì nghe hợp lí và dễ hiểu hơn, nhưng đúng là như vậy, Veritas Ratio rất ít khi xuất hiện trước mặt hắn. Những lần hiếm hoi cả hai chạm mắt là giờ ăn, có khi còn chẳng thấy anh ngồi xuống bàn nữa kìa. Thiếu gia cũng ít nói hẳn đi khi Aventurine biến mất, nó chỉ trốn trong phòng cả ngày, lúc hắn gõ cửa thì lại bảo mình đang làm bài tập mà không cho hắn cơ hội gặp mặt. Ratio đã bị cấm ra ngoài, đây là hệ lụy có thể lường trước từ sự cố với gã Robert trên đường. Vậy nhưng cớ nào lại có chuyện trùng hợp đến mức cả hai chẳng có lấy một điểm đến chung trong hai tuần?
Chắc chắn chỉ ở đâu đó thôi.
Davies đánh cược anh đang ở phòng đọc sách. Bánh ngọt và trà là một cái cớ hay để lui tới.
Hắn đẩy cửa, chưa vội lên tiếng. Trông hắn chẳng khác một tên tội phạm là bao. Veritas Ratio khác với dự đoán đang không đọc quyển sách nào mà nhìn vô định vào một góc phòng, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi cúi xuống, có vẻ rất tập trung với những gì diễn ra trong đầu. Vị giáo sư cứ chăm chú vào dòng suy nghĩ, sau một lúc mới nhận ra Davies đứng chờ ở cửa.
"Phiền ngài rồi, tôi mang chút bánh."
"Cảm ơn."
Ratio lịch sự đáp. Qua cách trả lời gọn gàng có thể thấy anh đang không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với người kia, hắn dĩ nhiên biết, nhưng giọng hắn vẫn đều đều khi mở lời lần nữa.
"Không biết cậu Aventurine dạo này thế nào?"
Davies đặt dĩa xuống chiếc bàn gần nhất. Tiếng dĩa sứ va chạm với mặt bàn gỗ lộc cộc dường như là âm thanh duy nhất được phép phát ra trong phòng lúc này. Ratio mặt không biến sắc, thậm chí còn lộ ra chút khó chịu.
"Tôi nhớ mình đã nói không muốn nghe cái tên ấy nữa."
________________________
"Ồ ồ, rồi sao đó?"
"Anh ta túm cổ áo gã và cho gã một đấm."
"Dữ dội vậy?! Đúng là giáo sư Ratio!"
"..."
"Rồi rồi 'tên khốn Ratio' ".
Nhà sinh vật học gạch đen hàng chữ vừa viết rồi chỉnh lại ở trên, bàn tay do dự cứ cầm bút rồi lại buông lỏng, ngồi mãi vẫn chưa rèn xong nửa chữ. Veritas Ratio là một trong số ít người mà y thực sự ngưỡng mộ, viết như thế này về anh ấy liệu có ổn không? Chắc chắn là không. Hình như Ratio còn biết đánh nhau, nếu vậy tên học giả chân yếu tay mềm này sẽ bị một trận nhừ tử nếu Ratio biết y viết gì về mình. Hay là thôi đi... Linus gạch bỏ chữ mình đang dang dở mà lén lút viết lại "giáo sư Ratio".
"Tôi nhìn thấy đấy."
"...". Y viết lại "tên khốn".
Linus muốn Aventurine kể lại những chuyện đã xảy ra với cậu trước khi đến đây, chính là để xem người Avgin có thực sự có năng lực đặc biệt mà giở trò gì đó không. Cái này kiểm tra lúc nào cũng được, nhưng ngồi yên một chỗ thì thuận tiện hơn. Dĩ nhiên y không nói mục đích thực sự mà chỉ bảo do tôi tò mò, tôi nhiều chuyện, giọng cậu hay quá tôi muốn nghe. Ngược lại với suy đoán, Aventurine thay vì tức giận còn ghẹo lại y một câu xấu hổ hơn, khiến y chỉ cần nhớ đến là lập tức muốn quên. Bảo sao "tên khốn" Ratio lại muốn cậu ta im miệng.
Trước mắt thì, y không thấy mình bị điều khiển, vài lần cố tình nặn ra những suy nghĩ kì lạ để xem Aventurine có đọc được mà phản ứng không cũng chẳng thu được kết quả. Đôi mắt màu đá quý ấy chỉ để cho đẹp thôi sao? Dù đúng là đẹp thật, song Linus đã biểu hiện rõ sự thất vọng. Thôi vậy, ít nhất cậu ta biết làm việc nhà. Nấu ăn thì... Thôi, cứ để y làm vậy.
Còn về câu chuyện, dù chỉ là cái cớ nhưng y phải thừa nhận cũng khá đáng nghe đấy chứ. Ngoài những lúc Aventurine kích động thêm vào mấy câu móc mỉa vị giáo sư thì y nghĩ quan hệ của hai người khá tốt. Đấy là trước khi cậu ta đắc ý nhắc đến việc Ratio rất dễ đỏ mặt, chỉ cần "(y đã xoá kí ức về đoạn này)". Vậy là kiểu quan hệ đó à? Linus cảm nhận được một dòng điện chạy dọc sống lưng mình. Chết dở. Y có bị tạt axit vào mặt để đánh ghen không? Bàn tay cầm sổ ghi chú run nhẹ. Thực ra y cảm thấy loại quan hệ này cũng khá bình thường, đám nhà giàu hình như còn xem nó như một trải nghiệm. Y thì, một người gắn bó với y học, đối với loại quan hệ không duy trì nòi giống vẫn là thứ gì đó khá xa lạ. Thừa nhận rằng ngoài tự nhiên có rất nhiều loài vật bắt cặp đồng tính nhưng chúng sẽ lấy trứng từ con cái khác kìa, còn loài người thì sao? Cũng đâu thể xin tử cung từ phụ nữ đâu đúng không?
"Sao vậy?" Aventurine nhìn ra được biểu hiện khác thường từ đối phương.
"K-không có gì. Cậu tiếp tục đi."
"Đến đâu rồi nhỉ?"
"Đến đâu rồi?"
"... Nãy giờ ngài có nghe tôi kể không?"
"..."
"Đến bữa tiệc."
"Ồ!" Y đột nhiên phấn khích. "Hôm đó cậu đẹp xuất sắc! Mười điểm!"
"..."
"... Xin lỗi."
"Mà, tới đó là hết rồi, chuyện sau đó chắc ngài cũng biết."
Aventurine ngả người ra ghế, trưng ra bộ mặt chẳng mấy vui vẻ. Cậu cầm đại thứ gì đó ở trước mắt rồi mân mê như thể muốn tìm trò giải khuây. Thấy có vẻ đã động tới chuyện không vui của người kia nên Linus cũng chẳng muốn tiếp tục, mục đích ngày hôm nay của y không phải hỏi cung. Song khác với suy đoán của y, Aventurine lại chủ động tiếp tục.
"Ngài có nghĩ tôi là hung thủ không?"
"Không, nhìn là biết cậu không phải mà."
Linus nói với giọng điệu như thể y tin đó là điều hiển nhiên. Nhận được cái nhướng mày từ Aventurine, y giải thích.
"Làm sao cậu biết gã sẽ lấy ly nào mà hạ độc chứ? Mọi người đều tự lấy mà. Vậy thì, độc hẳn đã ở trên người gã từ trước rồi."
"Ồ." Chàng trai tóc vàng tỏ vẻ hứng thú, nụ cười trên môi chưa kịp hạ đã bị thay bằng một câu miệt thị. "Thế mà có vị giáo sư nào đó lại không nghĩ ra được đấy."
Linus cười cười khó xử, y chẳng biết nên đáp thế nào cho phải.
Kết thúc buổi trò chuyện, y nhận ra ba điều. Một, giáo sư Ratio hẳn đang có suy tính gì đó. Hai, người Avgin không có siêu năng lực như lời đồn. Ba, hình như y tốn tiền để mua một thằng nhóc bình thường rồi. Dù tài sản của y cũng gọi là dư dả nhưng đều là một tay y làm ra đó, nhận lấy phải một thứ mình không dùng được không thể tránh được cảm giác thất vọng.
Nói đến không dùng được, Linus lại nhớ mấy lần Aventurine như đang dụ dỗ y làm chuyện không đứng đắn. Y dám thề mình chưa từng có hứng thú với đàn ông, y còn từng quen vài ba cô bạn gái. Nhưng thần linh ơi, thằng nhóc đấy, cậu ta nhỏ người, tóc hơi dài, gương mặt lại trung tính, nếu cố tình sửa soạn một chút chắc sẽ không ai dám đứng kế cậu ta vì sợ càng bị lu mờ. Chắc chắn sau khi xong xuôi cậu ta sẽ đưa ra một yêu cầu coi như trao đổi và y sợ đó sẽ là mấy thứ như chế ra loại độc mạnh nhất hay tôi muốn ngài giết hết cái nhà đó. Y thực sự chỉ biết bắt bệnh và kê thuốc thôi, không làm gì được nữa đâu. Những suy nghĩ nhảm nhí này lại trùng hợp giúp Linus giữ được bản thân khỏi con mồi trước mắt. Sau vài lần, có lẽ Aventurine cũng thấy chán mà bỏ cuộc. Vậy là chỉ vờn cho vui thôi à, Linus hết nói nổi.
Aventurine kiếm đại cớ gì đó để ra khỏi phòng khám. Một hai lần đầu thì y còn tin, chứ ngày nào cũng đều đặn như vậy thì chỉ là lừa đảo. Mỗi lần như vậy không quá bốn tiếng cậu ta sẽ tự động mò về, ăn ngủ nghỉ rồi lại đi, y cảm thấy mình như một bậc phụ huynh thất bại trong việc giáo dục thanh thiếu niên tuổi dậy thì vậy.
Sau khi đáp lại lời tạm biệt qua loa, Linus ngồi xuống bàn hơi do dự muốn viết thư cho Ratio. Một phần y sợ gia đình đấy sẽ xé ra đọc trước khi kịp đến tay vị giáo sư, phần còn lại là y nghĩ mình có đang quá bao đồng rồi không? Đi quan tâm chuyện của người ta trong khi chẳng thân thiết gì cho cam.
Nhưng mà y quen Ratio, y cũng quen Aventurine, vậy y đâu phải người ngoài nhỉ?
_______________________
"Tin tôi, hắn sẽ không làm hại anh."
_______________________
Lần đầu tiên Davies chạm mặt với vị giáo sư hôm nay không ngờ lại là hành lang trưng bày bức chân dung.
Ratio có lẽ đã đến đây trước vài phút, anh chăm chú nhìn vào một tấm gương treo trên tường trước khi bị tiếng bước chân của quản gia làm chú ý. Anh chẳng có lấy một tia bất ngờ, cứ như thể đã đoán trước được hắn chắc chắn sẽ đến đây và cũng sẽ luôn là bên bắt đầu trước.
"Ngài có cần giúp gì không?"
"Không, tôi biết đường, tôi chỉ đến xem một chút."
"Gương sao?"
"Khung của chúng rất đẹp."
"Là chủ nhân chính tay chọn." Hắn đột nhiên nổi lên chút ý muốn khoe mẽ.
"Đặt nhiều như thế này ở hành lang... khá mới mẻ."
"Tôi biết, không thẩm mĩ lắm nhỉ." Davies chuyển hướng nhìn sang bức tường đầy ắp. "Ngài thị trưởng đặt chân dung của chủ nhân ở đây nên tôi cũng xin được lấy góc nhỏ này để tưởng nhớ. Rất tiếc chủ nhân không có tranh ảnh, tôi dùng những tấm gương ngài ấy thích thay thế."
Hắn hoà nhã giải thích, Ratio nghe cũng rất chăm chú.
Nhưng thú thật, dạo gần đây hắn sinh ra tâm lí "sợ" nơi này. Hắn luôn cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình khi đi ngang qua. Dù vậy, thói quen đi tuần này của hắn là không thể bỏ, hắn sẽ cảm thấy tội lỗi nếu ngày hôm đó quên chào bức chân dung của chủ nhân. Ánh mắt ngài sẽ khiến hắn bình tĩnh lại.
Cuộc trò chuyện trở nên không mấy quan trọng và vị giáo sư đã rời đi ngay sau đó.
Davies vẫn còn muốn nán lại một chút.
Khi đã chắc chắn tiếng gót giày của Ratio đã mờ dần rồi tắt hẳn, quản gia tiến đến bức chân dung, thì thầm.
Xin chào,
Hôm nay khá bình thường, mọi chuyện vẫn suông sẻ, lão ta vẫn ăn ngon lành những món tôi làm. Lão coi vậy mà trụ được lâu thật. Tôi sẽ tăng liều.
Ngài đã đọc xong quyển tiểu thuyết ấy chưa? Tôi sẽ 'gửi' phần tiếp theo vào ngày mai.
Giáo sư Ratio dạo này khá kì lạ, nhưng ngài yên tâm, tôi sẽ không để giáo sư bị liên lụy. Những người tốt bụng nên được sống, và ngược lại, gã Robert đáng phải chết. Ngài đừng hiểu lầm nhé, tôi thề mình sẽ chỉ giết những nên khốn.
Lão đang lên kế hoạch cho một bữa tiệc nữa vào tháng tới, ngài nghĩ tôi có nên thực hiện luôn không?
_______________________
Davies nhìn vào tấm gương được Ratio chú ý ban nãy. Cảm giác nó không được sáng lắm. Hắn sẽ đến lau vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com