Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17,5.

Chap này có thoại khá nhiều, thể hiện quan điểm của mình về tình yêu và về cách RatioRine yêu. Mình nghĩ nó khá quan trọng nên đã đổi chap này thành chính truyện thay vì ngoại truyện.
_________________________

Lần thứ hai Aventurine đến gặp Davies trong bệnh viện đã có vị giáo sư kia đi cùng.

Hắn đã đủ tỉnh táo để tự mình ăn uống, tự mình tựa lưng vào thành giường đọc sách, cứ như thể kẻ vừa muốn tự thiêu một tháng trước không phải hắn vậy. Nửa người hắn vẫn còn trong giai đoạn thay da, chưa thể thực hiện án phạt ngay lập tức. Trong lời khai với cảnh sát, cựu quản gia đã bảo mình giết thị trưởng vì lão ép hắn làm việc quá độ, tiệt nhiên không nhắc đến lí do thực sự là để trả thù cho chủ nhân cũ, còn việc tự thiêu, hắn nói đó chỉ là tai nạn. Davies đã diễn tròn vai của mình suốt ngần ấy năm và dĩ nhiên việc qua mặt cảnh sát không khó đến vậy, nhất là khi người hắn giết là kẻ ai cũng muốn giết. Bản án 10 năm tù được Ratio nhận xét là quá nhẹ, nếu là anh, anh sẽ cho hắn nếm mùi bị roi quật. Aventurine lúc đó chỉ cười sao giáo sư thù dai thế.

Khi biết Davies đã mời khá nhiều bác sĩ đến bữa tiệc dù họ không có trong danh sách của lão thị trưởng, hắn còn ngăn họ uống rượu và chuẩn bị sẵn bàn riêng, Aventurine đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Khi ấy Linus mất khá lâu mới đến được chỗ cậu và Ratio, có thể xem y được sắp ngồi xa trung tâm ngọn lửa. Cậu biết vị quản gia chắc chắn không động đến họ, song nếu vậy thì ngay từ đầu mời họ đến làm gì? Con đường thứ hai sao? Hắn muốn được cứu?

"Thường xuyên hỏi tôi cách sơ cứu nhiều loại vết thương, nói là để phòng trường hợp ngoài ý muốn."

"Tôi nghe nói phương Đông có phong tục đốt đồ cho người chết." Câu thứ ba sau khi Davies chào hỏi hai kẻ đến thăm làm cậu không mấy thoải mái. "Tôi đã nghĩ nếu tự thiêu thì có gặp được chủ nhân không."

Cặp mắt đen ngòm của hắn vẫn không đổi. Hắn vẫn còn ý định tự sát, song Aventurine nghĩ mình sẽ không can thiệp thêm nữa.

"Ngu ngốc."

Chẳng mấy bất ngờ với lời nhận xét thẳng thắn từ Ratio, vị quản gia cười khó xử.

"Đúng thật nhỉ?"
________________________

Hôm ấy, Ratio đã lắp bắp bảo Aventurine hãy ăn mặc cho thật đẹp vào, anh sẽ dẫn cậu đến một nhà hàng nổi tiếng. Rồi dường như nhớ ra gì đó, anh lại dặn dò thôi em mặc giống người bình thường là được rồi. Việc bảo Aventurine chưng diện không khác gì mở đường cho hươu chạy, chẳng khéo cậu ta sẽ thành người nổi bật nhất cái thị trấn này mất.

Giữa bữa ăn, khi Aventurine còn đang choáng ngợp với thực đơn cậu chưa từng có cơ hội thử qua trước đây, thì Ratio đã hít thở sâu ba lần.

"... Ừm... Tôi biết thời gian chúng ta quen nhau không lâu, đối với em có lẽ là chưa đủ để em tin tưởng ai đó. Tôi hiểu vì sao em như vậy, và tôi sẽ cố gắng để trở thành người đó của em."

Aventurine không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, cậu nghe được một nửa đã cúi đầu đưa thức ăn vào miệng như thể đang rất bận rộn, và tay trái thì run rẩy giấu sau lưng.

"Tôi nghĩ mình không phải người am hiểu chuyện tình cảm. Tôi đã từng xem nó là một lĩnh vực bản thân không cần đến, ít nhất là trong tương lai gần. Nhưng tôi gặp em, Aventurine.

Em thông minh, mạnh mẽ. Sự liều lĩnh của em đã thu hút tôi. Bình thường tôi sẽ xem những kẻ như em thật ngu ngốc, nhưng em có nhiều hơn như thế."

Ratio đặt dao nĩa xuống bàn một cách ngay ngắn, để dành toàn bộ sự tập trung vào những gì mình muốn nói.

"Vài chuyện không may đã xảy ra, nhưng nhờ nó mà tôi nhận ra mình thực sự muốn bảo vệ em."

"Giáo sư, anh chỉ là quá tốt bụng thôi."

Aventurine đáp lại nhẹ tênh nhưng trong lòng đã sớm cuộn sóng. Cậu không có ý như vậy.

"Tôi nghĩ mình đủ thông minh để biết bản thân đang tốt bụng hay thật sự đang yêu."

"Lãng mạn thật đấy. Có lẽ anh đã chọn được một quyển sách hay."

Cách nói gần như mỉa mai từ người đối diện làm Ratio cau mày. Dù đã sớm quen nhưng tầng phòng thủ ranh ma này vẫn sẽ luôn có tác dụng, Aventurine sẽ dùng những câu như có như không sặc mùi áp đặt, muốn bên kia cảm giác oan ức, chán ghét mình mà từ bỏ tranh luận. Ratio thở dài, biết mình không thể tiếp tục dùng một đòn để đấu với bức tường kia. Lần thứ hai hai người chạm mắt, Ratio đã bắt đầu với một câu hỏi nghe như được moi ra từ đáy lòng.

"Aventurine, em đã từng yêu tôi chưa? Hay có từng rung động một chút thôi?"

Aventurine nhận ra đối phương đã chủ động xuống nước, cái tôi cao vút lúc nào cũng kì vọng người kia nổi cáu giờ lại chạm được sự chân thành, lần đầu tiên cậu cảm thấy áy náy với lời nói của mình. Aventurine hơi khựng lại, rồi lại nhanh chóng hồi phục bằng một nụ cười vờ như đang khó xử.

"Anh đang muốn ép tôi sao?"

"Nếu em định từ chối, ít nhất hãy để tôi biết."

Cậu nhìn đối phương hồi lâu trước khi tiếp tục.

"Anh xứng đáng với ai đó tốt hơn tôi."

Tay trái trốn sau lưng giờ lại nắm chặt hơn một chút. Đoạn, Aventurine nhớ lại những lần cả hai thân mật khi chưa cho nhau một danh hiệu nào, ít nhất, cậu đã hy vọng như vậy. Thạch anh xanh chỉ mong vị giáo sư xem nó là một trò qua đường không hơn không kém, một đoạn tình của tuổi trẻ nổi loạn. Để rồi khi suy nghĩ thấu đáo hơn một chút, có lẽ anh sẽ phải lập một gia đình và rời khỏi cậu. Một gia đình thực sự. Người xuất chúng như anh xứng đáng với những mối quan hệ chắc chắn hơn, chí ít hãy là loại mà xã hội này chấp nhận. Aventurine đã sớm sẵn sàng được chôn một mình ở một ngọn đồi vô danh nào đó rồi, có khi còn chẳng tốt đẹp đến mức được chôn. Và ngọn đồi vô danh của cậu không nên có Veritas Ratio ở đó.

"Tôi cần câu trả lời."

"Chà." Cậu bật cười. "Giáo sư hôm nay không nhường tôi tí nào nhỉ?

Có. Tôi yêu anh. Anh là người đầu tiên không để ý thân phận của tôi, đối xử với tôi như một con người, và anh cũng là "con người" duy nhất mà tôi gặp.

Nhưng, Veritas. Giống như anh, tôi cũng chưa từng yêu. Tôi không biết cách yêu, đối với bản thân hay với người khác tôi đều mù tịt. Tôi sợ ngày nào đó mình sẽ làm tổn thương anh."

Cậu mở cửa con đập, lần đầu tiên để biển lòng tràn ra thành lời nói. Đôi mắt khô cằn không thấy phản chiếu nay lại run rẩy, đồng tử đen thẳm co thắt đã tố cáo cho vị giáo sư rằng giờ phút này trước nhãn quan anh không còn một Aventurine cứng cỏi nữa. Phía sau vỏ bọc thạch anh hoá ra chỉ là một thể xác trống rỗng như quả trứng đã rút ruột. Thạch anh xanh cố duy trì vẻ ngoài nhiều đến mức quên mất bản thân mình thực sự muốn gì. Ngay cả một khắc tan vỡ cũng thật chóng vánh, cơ chế tự vệ của thạnh anh xanh quá mạnh để có thể cho phép chủ nhân phơi bày. Aventurine đã lấy lại bình tĩnh trong chốc lát, dưới đôi mắt màu hoàng hôn của người đối diện. Ratio bất lực nhìn bức tường được dựng lên lần nữa, rồi chua xót khi nghĩ tới việc nó được dựng lên là vì cậu nghĩ làm thế sẽ bảo vệ anh khỏi mình.

"Nếu em cũng yêu tôi, vậy chúng ta đã có thể bước vào mối quan hệ."

"Anh đang giả vờ không nghe à?"

"Em từng mất đi rất nhiều thứ trong cuộc đời, em sợ sự mất mát đến nỗi sợ cả việc sở hữu thứ gì đó."

Cảm giác bản thân đã bị đọc vị, Aventurine dao động.

"Giáo sư, đây không phải một buổi trị liệu tâm lí. Anh có nghĩ đến bản thân mình chưa? Khi bước vào mối quan hệ với một người như tôi?"

"Tôi yêu em."

Ánh mắt kiên định của Ratio đã làm trái tim thạch anh xanh hẫn mất một nhịp. Cậu trân trân nhìn đối phương mà không thể đáp lại lời nào. Như có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng. Ai đó đã nói yêu cậu, yêu thật lòng, yêu cái vỏ vô hồn này và yêu cả phần rỗng bên trong nó. Cậu cảm giác như được ôm vào lòng chỉ qua việc nghe một câu nói. Thật hoang đường. Aventurine tự cười chính mình. Đoạn, Ratio tiếp tục.

"Là một kẻ thờ khoa học, tôi không tin vào kiếp sau, nên tôi muốn đời này bản thân sẽ không phải hối hận."

"... Tôi nghĩ anh đã biết. Xã hội này không chứa chấp những người như chúng ta. Anh hoàn toàn có thể có một cuộc sống bình thường với một người phụ nữ, thêm vài đứa con chẳng hạn. Anh có thấy như vậy không?"

"Aventurine, đó không phải mục đích mà tôi sống. Tôi không có trách nhiệm với bất cứ người phụ nữ nào hay với những đứa con thậm chí còn chưa tồn tại. Nếu em nghĩ tôi sẽ hạnh phúc với kiểu gia đình mà em nói, thì không.

Gia đình của tôi không phải một tập hợp gồm đàn ông, phụ nữ và con cái, mà phải gồm tôi và người tôi yêu."

Aventurine thực sự đuối lí, lí lẽ của cậu đáng ra phải nghiên về phần thắng vì đó là những điều mà xã hội này luôn rỉ vào tai những đứa trẻ như cậu. Chỉ trách tinh thần của Ratio quá cứng cỏi để có thể bị dao động, anh ta quá trung thành với niềm tin của mình. Aventurine không thể đánh giá điều này là tốt hay xấu, nhưng trước mắt, cậu đang thất thế. Thất thế trong việc thuyết phục người kia từ bỏ mình.

"Sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, anh biết đấy, những tin đồn vô căn cứ."

"Nếu sinh viên vì tiếp xúc với tôi mà đồng tính thì chúng cũng phải trở thành giáo sư hết rồi."

"Haha..." Aventurine cười gượng.

"Dĩ nhiên, đó không phải sự thật nên sẽ chẳng ai làm gì được tôi đâu."

"Mọi thứ nghe thật dễ dàng với một người đã có tất cả nhỉ?"

"... Xin lỗi."

"Tôi không có ý đó. Tôi chỉ đang ngưỡng mộ thôi."

Hai người yên lặng ăn hết thức ăn trên bàn rồi đi bộ về nhà khi chẳng câu nói nào được thoát ra nữa. Có lẽ bữa tối này được định là một buổi tỏ tình nhưng Aventurine chắc hẳn đã làm người kia thất vọng rồi. Cậu vừa cất bước vừa nhìn xuống mũi giày mình, không dám ngước lên vì sợ chạm mắt với Ratio rồi trở nên khó xử. Thân phận này từ khi sinh ra đã được định sẵn là một kẻ thấp hèn, không có học vấn lẫn nhân cách.

Người Avgin chúng mày chỉ biết trộm cắp và lừa lọc, không đời nào tao tin lời chúng mày.

Tôi chưa từng yêu và cũng chưa từng được yêu.

Chúng mày phải nên chết hết đi!

Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Giọng Ratio đều đều phía sau làm thạch anh xanh run rẩy, cánh tay trái lần nữa tìm về lưng để trốn tránh nhưng lại quên mất người kia có thể bắt trọn khoảnh khắc ấy.

Chúng ta có thể xa nhau một thời gian không? Để chắc rằng đây không phải một rung động nhất thời.

Aventurine dùng vỏ bọc của mình, thành thạo vờ như bản thân chẳng hề để tâm mà thả khối lòng của đối phương xuống. Cậu như thể đã nghe được tiếng thứ gì vỡ ra rồi im bặt, kể cả tiếng bước chân cũng dừng lại phía sau. Khoảnh khắc cậu nhìn về người kia và chạm vào ánh hoàng hôn trong đáy mắt, sương đêm xoá mờ đi hình ảnh giữa hai người nhưng cậu biết Ratio đã không còn nguyên vẹn rồi. Vết đạn có thể lành nhưng một nhát dao do chính cậu đâm vào này có thể hở máu suốt đời. Ratio như thể muốn nói rất nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng thể bắt đầu từ đâu.

Nếu khi tôi quay về và em vẫn còn yêu tôi. Em có thể cho phép tôi cưới em không?

Dĩ nhiên. Nếu chúng ta vẫn còn yêu nhau.

Tôi có thể ôm em không?

Dĩ nhiên.

Tôi có thể hôn em không?

Dĩ nhiên.

Tôi có thể yêu em không?

.

Lần thứ ba Aventurine đến gặp Davies đã là lúc hắn thi hành án được 5 năm.

Với thái độ chăm chỉ, lịch sự, còn rất biết cách lấy lòng người khác, Aventurine không ngạc nhiên khi hắn được bạn tù yêu mến, cai ngục thậm chí còn lén lút cho hắn những đãi ngộ nhỏ. Thứ làm cậu ngạc nhiên là hắn đã từ chối đề nghị được ân xá. Hắn có vẻ rất tận hưởng cuộc sống vô lo với cơm ngày ba bữa và công việc chỉ xoay quanh dọn dẹp. Những bữa ăn chắc chắn sẽ không ngon miệng, song Davies yêu chúng hơn các sơn hào hải vị còn thừa dành cho hắn sau những bữa ăn hoàng gia.

Aventurine không còn ác cảm với vị quản gia, suy cho cùng, sau khi biết được động cơ hắn làm vậy thì cậu đã dâng lên chút... đồng cảm. Xin đừng hiểu lầm, cậu không nói việc giết người là đúng, ít ra những tên hắn giết đều khốn nạn và hắn cũng đang chịu sự trừng phạt của mình. Bàn tay cậu từng nhuốm máu như hắn. Cậu biết có những lúc không thể đem đạo đức ra để suy nghĩ, khi cái chết cận kề và còn một hy vọng dù nhỏ nhoi đến mấy thì cũng đáng thả cửa cho bản năng vùng lên. Có lẽ khi xã hội này tốt đẹp hơn, cuộc sống dễ dàng hơn thì việc giết người sẽ trở nên thật khó chấp nhận, song riêng ở thời đại này, dù cậu có thánh thiện đến mấy thì đấu tranh là không thể tránh khỏi. Aventurine luôn ghê tởm bản thân vì bàn tay từng không do dự mà tước đi hiện diện của ai đó, nhưng một người đã nói với cậu, khi gặp nguy hiểm, hãy chống trả bằng tất cả sức lực của em.

Khi Davies nhìn thấy cậu đứng ở phía bên kia lớp cửa kính, hắn như thể đã dùng vài giây để lục lọi xem mình đã gặp người này ở đâu. Quả thực thời gian hắn tiếp xúc với cậu không nhiều đến thế, mừng rằng đôi mắt tím kì lạ vẫn là một đặc điểm ấn tượng đủ để vị cựu quản gia nhớ ra.

So với kí ức, Aventurine hiện tại không khác biệt nhiều đến thế, gương mặt và dáng người vẫn có khả năng làm người khác hiểu lầm về độ tuổi. Duy có phong thái là lột xác rõ. Đâu có ai ngờ một tên nô lệ với những vết sẹo xấu xí trên lưng lại hợp tôn vinh trang phục sang trọng hơn bất cứ quý tộc nào khác. Cậu ta xuất hiện với chiếc kính râm che đi màu mắt kì lạ mà theo hắn đoán - không phải dùng để giấu diếm đặc điểm của tộc người mình (*). Cổ tay trái là đồng hồ cơ dày nặng trịch, cổ tay phải là vòng đá quý với mỗi viên phải to hơn đốt tay và hai tay là những chiếc nhẫn vàng đeo rải rác.

Thằng nhóc này cũng thật biết chơi.

"Lâu rồi không gặp. Ngài có vẻ sống rất tốt."

Hắn bật cười khách sáo.

"Tôi đang thi hành án, "sống tốt" nghe không hay lắm. Cậu đến đây một mình sao?"

Aventurine biết đối phương đang muốn nhắc đến ai, song đáng tiếc cậu lại phải thừa nhận.

"Một mình. Giáo sư đang làm việc ở nơi khác."

"Phải nhỉ." Hắn gật gù. "Lương bổng ở nơi này có hơi khó sống. Vậy, cậu đến có việc gì?"

"Không việc gì cả, muốn xem ngài đã chết chưa."

Davies cười.

"Để cậu thất vọng rồi."

"Còn cậu thì sao? Cậu có vẻ mới là người đang sống tốt." Hắn tiếp tục bằng một lời hỏi thăm máy móc.

"Về tiền bạc, chắc thế. Tôi đang quản lí vài cửa hàng, mọi người vẫn để ý thân phận của tôi nên cũng chẳng được thoải mái lắm." Aventurine đột nhiên ngân giọng đầy tự mãn. "Đa số tiền tôi kiếm được là từ sòng bạc."

Với trí thông minh và khả năng xử lí của cậu ta, Davies không bất ngờ khi cậu có thể kiếm được hay thậm chí là leo lên vị trí khá cao trong một công việc nào đó. Song tiền bạc như cây bút vẽ đường mà ở đó cậu ta là con hươu khao khát muốn chạy hết tốc lực.

Hình như sống có hơi buông thả rồi? Giáo sư Ratio mà biết thể nào cũng nổi giận cho xem.

.

Không ngoài dự đoán, khi thanh niên tóc vàng đẩy hết số phỉnh trước mặt mình lên một chút, ngầm hiểu là all-in, cậu ta đã bị nhà cái cưỡng chế đuổi ra ngoài.

Thắng quá nhiều rồi, không cho chơi nữa.

Chưa kịp chỉnh tề lại trang phục, thứ cậu nhận về tiếp theo là tiếng sầm cửa đầy dứt khoát phía đối diện, cứ như thể người đóng đã truyền hết cảm xúc của mình vào đấy, "chắc chắn sẽ không suy nghĩ lần thứ hai!". Đuổi thì đuổi, đợi mai cậu đến là được chứ gì.

Aventurine nghịch đồng phỉnh trên tay mà khi nãy còn chưa kịp trả lại, vừa đi vừa nhìn chăm chú, cố không làm rơi mất vì phải cúi xuống nhặt thì rất phiền phức. Tối khuya chỉ còn đèn đường chập choạng và vài gã say xỉn nôn oẹ rồi ngồi phịch trước cửa nhà dân, mùi axit dạ dày may mắn bị gió đêm thổi cho phai đi đáng kể, đến mức Aventurine cảm thấy khung cảnh này cũng không tệ.

Đi được một đoạn, cậu hào hứng dùng ngón tay búng đồng phỉnh lên cao, theo công thức thì tiếp đến sẽ bắt trúng nó trên không. Thạch anh xanh từng thấy những tay cược khác làm trò này trong lúc chưa vào bàn, không thể tăng tỉ lệ thắng nhưng chắc chắn nhìn rất ngầu! Ngay khi Aventurine canh chuẩn xác thời gian và tốc độ đồng phỉnh rơi để bắt lấy, thì cậu không bắt được gì cả, lòng bàn tay cậu, trống rỗng.

"Khuya rồi sao còn la cà ở đây?"

...

Giọng nói này...

Aventurine cứng đờ chậm chạp nhìn lên. Người kia cao hơn cậu nửa cái đầu, mái tóc tối màu hơi xoăn nhẹ, dưới ánh đèn vàng rất khó khẳng định được màu sắc, duy đôi cửa sổ hoàng hôn sắc lẹm như loài săn mồi là chắc chắn không thể lầm được.

Thạch anh xanh nhất thời vẫn chưa thể phản ứng, người kia đã thành thạo mở tay cậu ra mà nhét đồng phỉnh vào, còn không quên nắm nó lại.

"Sao vậy? Quên tôi rồi?"

Ratio rất trông chờ biểu cảm từ đối phương song cứng ngắt như tượng thế này chắc chắn chưa được liệt trên dự đoán. Aventurine lúc này hết mở to mắt lại bắt đầu phát ra những tiếng kêu vô nghĩa, hết đặt tay lên vai rồi lại xoa nắn hết mặt, phải một lúc sau vị giáo sư mới nghe được cậu đang nói gì.

Giáo sư... Giáo sư...

Vẫn còn nhớ à?

Thạch anh xanh giơ tay lên cao chờ đợi một cái ôm và cậu không mất quá lâu để nhận được nó. Hai tay cậu vòng qua cổ đối phương, bất ngờ siết chặt.

...Nếu muốn giết tôi thì em phải siết ở phía trước ấy.

...

Aventurine rời cằm khỏi vai vị giáo sư rồi cắn môi người kia đến bật máu. Cơn tê ập đến đột ngột làm Ratio rùng mình song anh vẫn giữ nguyên tư thế mặc cho con bạc muốn tấn công thế nào cũng được. Aventurine có lẽ đã uống rượu. Vị chát nhẹ trên đầu lưỡi khi hai người quấn quýt nhau đã đưa Ratio tới kết luận ấy.

Hơi men, mùi nước hoa sau gáy, chút mát lạnh của sương đêm bám trên quần áo, đồng phỉnh nhựa, máu, vị mặn của nước mắt.

Lồng ngực hai người áp sát vào nhau và Ratio cảm nhận được đối phương đang phập phồng vì đường ray cảm xúc phóng điên cuồng trong cơ thể. Anh vẫn giữ cái ôm vòng qua eo cậu kể cả khi nụ hôn đã kết thúc.

Tôi yêu em.

Veritas Ratio có hai lần anh nghĩ cả đời mình chưa bao giờ chắc chắn như vậy. Và cả hai lần đều để nói yêu em.

Em thua rồi, giáo sư.

Em vẫn còn yêu anh, em thua rồi.

Con bạc ấm ức thừa nhận, chậm chạp giơ bàn tay trái đầy nhẫn và trang sức, duy chỉ ngón áp út là còn trống không.

Aventurine đã thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com