Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Phu nhân đã bỏ đi từ lâu do không chịu nổi chồng mình, anh biết được điều đó qua Aventurine.

Vậy là đứa trẻ ấy dù có bố mẹ hiện diện đầy đủ nhưng chả ai quan tâm đến nó, lão Wilson chiều theo mọi điều mà nó muốn với hi vọng rằng nó sẽ xem như lão đã hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Aventurine bảo lão thực sự sẽ làm theo kể cả đó là yêu cầu điên rồ nhất, mua một tên nô lệ chẳng hạn, thực chất thiếu gia không muốn những điều ấy, nó chỉ nghĩ nếu bản thân nói ra thứ gì đó mà lão không thể đáp ứng thì ít ra lão sẽ dành thời gian khuyên bảo nó một chút. Thiếu gia chỉ muốn nhận được sự chú ý từ cha mình. Aventurine nhún vai. Đó là cách mà cậu được chọn dù bản thân là một trong những món hàng đắt đỏ bậc nhất chợ đen.

Aventurine và Ratio thường trò chuyện cùng nhau sau bữa tối, cơ bản là sự trao đổi thông tin giữa ma cũ và ma mới, cậu còn cảm thấy làm nô lệ mà chỉ cần nói chuyện thôi thì đúng là rành rỗi thì liền bị anh cảnh cáo đừng đề cập đến kiểu quan hệ đó nữa.

Khi nhắc đến chuyện Aventurine được treo giá khá cao, Ratio đã thấy hiếu kì dù lờ mờ đoán được phần lớn dựa vào ngoại hình của cậu.

"Vì tôi là người sống sót cuối cùng của tộc Avgin." Cậu đưa ra một câu trả lời ngắn gọn. "Không biết từ đâu rộ lên mấy tin đồn như Avgin có thể đọc suy nghĩ và thao túng người khác. Tôi xin thề với Chúa, chúng tôi không có loại năng lực ấy. Những thứ hoang đường đó được thêu dệt nên chỉ vì màu mắt, ngoại hình và trí tuệ của chúng tôi."

"Sau đó những tên nhà giàu óc nho muốn có được tôi để gian lận trong các sòng bạc hay trên hợp đồng. Anh không biết đâu, tôi đã được rao bán với dòng giới thiệu "sẽ đem lại may mắn từ Đức Mẹ Gaiathra", cùng một con số choá mắt ở bên dưới."

Veritas chỉ yên lặng ngồi nghe và lâu lâu sẽ đặt thêm vài câu hỏi để kéo dài cuộc trò chuyện. Aventurine cũng không ngại trả lời, cứ như lâu rồi cậu mới được nói nhiều như vậy. Cả hai cứ tiếp tục cho đến khi bị cắt ngang bởi những tiếng gõ cửa nhỏ.

Ratio chủ động ra tiếp đón và đã hơi bất ngờ, trùng hợp rằng đối phương cũng phản ứng như vậy.

"Thiếu gia?"

"Thầy?"

Wilson nhỏ bé ngẩng đầu đầy nghi hoặc trước khi bắt gặp Aventurine đang ngồi trong phòng đang chán nản lật sách. Cậu nghe được giọng nói quen thuộc thì theo phản xạ nhìn ra đúng lúc Wilson ồn ào chạy vào với hai cánh tay đã sẵn sàng cho việc được bắt lấy.

"Ôi, sao ngài lại đến đây?" Aventurine bế nó ngồi lên đùi mình. Ratio cũng bước vào sau khi đã đóng cửa.

"Em- ừm, ta không ngủ được..." Wilson chỉnh lại xưng hô ngay khi phát hiện ra mình lỡ lời, có vẻ như nó đã bị cảnh cáo không được xưng vai bé trước những nô lệ.

"Ngài về phòng thử lại đi, nhắm mắt một chút là được ấy mà."

"Không chịu. Aventurine ngủ với ta đi."

Đây có phải là đang muốn gây chú ý không? Ratio giật giật mắt.

"Haha, tôi sẽ bị mắng đó." Cậu cố tìm cớ để từ chối, một phần là nếu để thị trưởng phát hiện thì sẽ không chỉ dừng ở việc bị mắng đâu.

"Nhưng sao Aventurine với thầy thì được?" Nó cằn nhằn.

"..."

"..."

"Không không, chúng tôi ngủ riêng mà."

"Davies bảo ta như thế mà."

Ratio mới nhớ ra những người khác nghĩ mình và Aventurine đã phát sinh loại hoạt động đấy, anh thở dài day day thái dương rồi trực tiếp bỏ ra nệm nằm, để lại giường và Aventurine đang cười một cách máy móc vì không biết nên giải thích thế nào. Cậu ậm ờ một lúc thấy không tiến triển được nữa thì cũng đồng ý với thiếu gia. Nó nghe vậy vui mừng đu lên người cậu đến khi hai tay người kia mỏi nhừ mà cầu xin nó hãy đi xuống.
________________________

Ratio cảm thấy có người ở gần thì chậm chạp mở mắt rồi bắt gặp Aventurine đang lén lút rời khỏi giường, một chân cậu đã chạm được tới nệm.

"Làm gì vậy?" Anh nhỏ giọng hỏi thì bị cậu chặn lại bằng những tiếng suỵt.

"Xuống đây ngủ chứ gì." Cậu sau khi đã thoát ra được thì nhẹ nhõm đặt lưng mà thì thầm với người bên cạnh. "Nếu bị phát hiện nô lệ như tôi mà ngủ cùng với thiếu gia thì xử bắn là còn nhẹ đấy."

"Nghiêm trọng vậy sao." Ratio cảm thán và Aventurine biết anh chỉ đang mỉa mai mình.

"Sao thiếu gia dính cậu vậy?"

"Ai biết. Do tôi đẹp trai?"

"..."

"Đùa thôi đùa thôi. Tôi nghĩ do những người hầu khác quá cẩn trọng với ngài ấy, sợ mình làm gì sai thì sẽ bị phạt. Tôi thì trùng hợp da mặt rất dày nên là người duy nhất đối xử với ngài như một đứa trẻ bình thường."

"Cái đó thì tôi công nhận."

"Tôi đẹp trai?"

"Cậu mặt dày."

Cậu nhếch mép cười, một tay vòng ra sau eo người kia rồi dùng nó làm điểm tựa để kéo mình lại gần. Gương mặt cả hai lúc này cách nhau chưa đến một gang tay và xúc giác anh cảm nhận rõ hơi thở của đối phương lướt trên gò má mình.

"Vậy giáo sư thấy việc ngủ với tôi như thế nào?"

Không ngoài dự đoán, Aventurine bị người kia cho một cái tát vào mu bàn tay. May mắn Ratio cũng biết sợ sẽ làm Wilson tỉnh giấc nên không dùng quá nhiều lực, anh trừng mắt cảnh cáo đối phương trước khi quay lưng mà không biết cậu đã nhìn ra được vành tai đỏ ửng của mình. Cậu ta đắc ý trêu chọc thêm một lúc lâu đến khi cảm thấy chán mà bỏ cuộc.

"Aventurine?"

Cả hai giật bắn mình.

Giọng của thiếu gia.

Ảo giác thôi, cậu vuốt ngực tự trấn an mình.

"Aventurine?"

Cậu bật dậy nhìn sang, bắt gặp Wilson đã ngồi ở mép giường dụi mắt như muốn thức nhưng lại bị cơn buồn ngủ kéo về làm cho nửa tỉnh nửa mê. Aventurine chạy đến quỳ xuống một chân để bản thân thấp hơn thiếu gia một chút, có hơi luống cuống đáp lời.

"Tôi đây thưa ngài."

"Sao anh-, ngươi bỏ ta để ngủ với thầy?"

Ratio tặc lưỡi.

"Không có mà, tôi lỡ lăn xuống đây thôi haha. Tôi lên với ngài lại nhé."

Thề có Gaiathra, cậu chắp tay cầu bình an cho chính mình, nếu lỡ có bị xử bắn thì xin hãy kết thúc nhanh gọn bằng một phát đạn vào đầu.
__________________________

Đúng như dự đoán, một giáo sư với 8 cái bằng tiến sĩ trong nhiều lĩnh vực nhưng lại thiếu mất chuyên ngành sư phạm mầm non đang chật vật với việc nên dạy gì cho đứa học trò 5 tuổi. Anh máy móc bắt đầu với việc dạy viết chữ, cố nhớ lại lúc nhỏ mình đã học như thế nào, hình như là thế nào cũng học...

Wilson rất ngoan ngoãn ngồi vào bàn sau khi đã ăn xong bữa sáng, Aventurine hứa sẽ dẫn nó đi chơi sau khi được thầy xác nhận nên nó rất hăng hái tiếp nhận bài tập. Ratio đảo mắt hỏi dẫn đi chơi thì ai dẫn mà chả được thì lại bị Aventurine đắc ý nói thiếu gia chỉ thích tôi thôi. Anh mặc kệ cậu mà chấm bài, nét chữ xem ra hơi vội vã vì muốn xong nhanh nhưng cũng gọi là có cố gắng, viết rất đầy đủ. Ratio sau chốt một con điểm khá nương tay bằng mực đỏ thì phê duyệt yêu cầu trước ánh mắt mong chờ của đứa trẻ.

"Thầy cũng đi chung đi!"

"..." Hay nhân cơ hội này chạy trốn luôn nhỉ.

"Đừng có tưởng bở." Aventurine đọc được ý định của Ratio mà trêu chọc nói. Anh hừ một tiếng nhưng vẫn đồng ý với thiếu gia.

Davies đứng bên cạnh chỉ nhìn theo mà không nói gì, có lẽ hắn nghĩ bản thân cũng không nên ngăn cản ý muốn bình thường của một đứa trẻ, lặng lẽ quay gót sau khi đã yêu cầu mở cổng.
.
.
.
"Thầy ơi, sao bầu trời lại màu xanh vậy ạ?" Wilson hỏi khi dắt tay hai người đi trên phố.

"Vì ánh sáng màu xanh dương có sóng ngắn hơn các màu sắc khác nên các phân tử trong không khí phán tán đi nó đi xung quanh, làm cho bầu trời có màu xanh."

"Biển cũng vậy sao?"

"Đối với mặt biển thì lại khác, chúng có màu xanh là do phản chiếu màu xanh của bầu trời. Nước đóng vai trò như một môi trường trong suốt, có đáy biển là bên tối hơn của ranh giới nên lúc này mặt biển sẽ giống như một tấm gương một chiều phản chiếu lại hình ảnh của bầu trời, tức màu xanh dương. Đây cũng là nguyên lí của các tấm gương một chiều, trên thực tế, tấm kính trong suốt nào cũng có khả năng trở thành gương một chiều, chỉ cần đủ điều kiện là một trong hai bên sở hữu lượng ánh sáng chênh lệch rất nhiều so với bên còn lại thì bên sáng khi nhìn vào bên tối có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân như khi nhìn vào một tấm gương, song bên tối khi nhìn ra bên sáng thì chỉ như tấm kính trong suốt. Tuy nhiên có mỗi kính thì màu sắc sẽ không rõ ràng nên chúng cũng cần được tráng bạc như một tấm gương bình thường."

Ratio định nói rõ hơn nữa về nguyên lí của tấm gương nhưng đã kịp thời bị Aventurine ngăn lại. Cậu đi bên cạnh đã bắt đầu choáng váng, không phải vì cậu nghe không hiểu mà là cảm thấy cách giải thích này quá tàn nhẫn với một đứa trẻ, lúc anh ta 5 tuổi có bị tấn công bằng kiến thức vĩ mô giống như thiếu gia hiện tại không. Vị giáo sư nọ thì vẫn trung thành với lập trường của mình. Trẻ con có thể nghe không hiểu nhưng nhất định không được hiểu sai, bịa ra một cách giải thích ngớ ngẩn vì nghĩ chúng chỉ là trẻ con mới là đang tàn nhẫn với chúng.

Aventurine cười cười, tự nhủ nhà Wilson nên vui hay nên buồn khi bắt được một quý ngài tâm huyết với tri thức như này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com