6.
Ratio đang dần không biết có nên xem thiếu gia là một đứa trẻ ngoan hay không.
Nhìn chung thì, Wilson không quậy phá hay vòi vĩnh thứ gì quá đáng nhưng sẽ là dạng rất khó chiều. Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Chẳng hạn như nếu nó muốn thứ gì đó thì phải mua ba cái, cho Ratio và Aventurine nữa dù hai người bảo là mình không cần. Sau khi nó bị từ chối thì sẽ giận lẫy mà cũng bỏ luôn phần của mình, chả thèm mua nữa. Aventurine rất dễ mềm lòng, sợ nó vì cậu mà buồn nên sẽ đi theo bế nó trên tay mà dỗ. Ratio thì lại chắc chắn rằng thiếu gia chỉ đang giở trò làm nũng một cách cồng kềnh với Aventurine, nhìn cái hành động lợi dụng ôm ấp đó là biết, anh cố biểu hiện bình thường trong khi đi phía sau hai người.
Wilson tựa đầu lên vai chàng trai tóc vàng, nhìn về Ratio với vẻ mặt đắc ý.
Ratio:...
Gì vậy? Có đang hiểu lầm gì không?
Ngài đang hơn thua chuyện ngủ chung đấy à?
Mí mắt anh giật giật. Anh phải báo cáo chuyện này cho quản gia Davies, không thể để một thằng nhóc còn chưa viết được tên mình tự do lộng hành như vậy được, chắc chắn rồi. Aventurine mù mịt về những thứ đang diễn ra, cảm thấy thiếu gia đã yên lặng thì nhẹ nhõm đoán mình đã dỗ thành công rồi, cậu cứ thế bước tiếp trước khi bị một người qua đường lướt qua, vai cả hai va chạm và cậu là bên bị mất thăng bằng trước. Aventurine theo phản xạ đầu tiên là giữ chặt đứa trẻ trên tay rồi mới nghĩ đến chuyện đứng vững. May mắn không có gì nghiêm trọng, con đường không to nhưng cũng chẳng đông đúc đến nỗi sẽ va vào người khác chứ?
"Ồ, Aventurine, đã lâu không gặp."
Giọng điệu đùa cợt, thiếu nghiêm túc từ một tên đàn ông phát ra, là kẻ mà cậu sẽ nghĩ chỉ vô tình chạm phải mình nếu cả hai không quen biết. Gã mặc một chiếc vest âu lịch lãm với cái mũ nồi trùng màu áo khoác như những kẻ lắm tiền. Gương mặt gã không hề bất ngờ khi gặp cậu, như thể gã đã sắp xếp để mình đụng trúng người cần được đụng vậy. Aventurine thả thiếu gia xuống, giục nó chạy về phía Ratio cũng đang bước nhanh đến xem đã xảy ra chuyện gì. Cậu vuốt tóc, biểu cảm lúc này còn có chút coi thường mà đáp lại với kẻ đối diện khi tay trái nắm hờ giấu sau lưng.
"Ồ, ngài là... Là ai ấy nhỉ? Thứ lỗi tôi thường hay quên những thứ không quan trọng."
"Mày-"
Nụ cười cợt nhả của cậu trực tiếp chọc tức gã đàn ông, gã tiến tới túm lấy cổ áo như muốn nhấc người kia lên thì lại bị Ratio bắt lấy. Nhận ra Aventurine không đi một mình, gã thả lỏng lực tay song biểu cảm vẫn chẳng có chút kiêng dè.
"Aventurine của chúng ta đã có chủ mới rồi sao?" Gã nói như cảm thán rồi đối mặt với Ratio chênh lệch không nhiều so với thể trạng của gã. "Roberts, hân hạnh."
Bàn tay đưa ra như chờ đợi được đáp lại bằng một cái nắm giao hữu nhưng trực tiếp bị đối phương ngó lơ, anh đút tay vào túi áo trước mặt người kia, để lại Roberts đang cồn cào muốn ngay lập tức cho hai kẻ không biết điều này một trận. Gã nhếch mép, chẳng mất lâu để thoát khỏi sự thao túng của trò trêu ghẹo và đáp lại bằng phát tấn công đầu tiên.
"Chàng trai trẻ, thấy nô lệ mà ta đào tạo ra thế nào? Rất tốt phải không?"
Tay Aventurine lúc này đã siết lại thành nắm đấm, biểu cảm vẫn không rơi nụ cười. Ratio bước lên trên phía trước người kia, một tay hơi đưa ra như che chắn.
"Xin lỗi, ngài muốn nói đến ai vậy?" Anh đáp với giọng điệu bình ổn, như có như không còn pha một chút bất ngờ như thể thực sự chưa đoán ra gã đang ám chỉ điều gì.
"Đừng giả vờ nữa. Ta đang tốt bụng cảnh cáo cậu về một con chó dại." Gã vạch tay áo mình, để lộ ra những vết sẹo lồi chi chít rồi tặc lưỡi kể lể. "Xem nó đã làm gì ta này. Ta đã phải đánh gãy chân mới khiến nó nằm yên mà nó vẫn dám cắn ta."
Roberts đột nhiên bật cười như điên dại.
"Nhưng trải nghiệm thì đúng là tuyệt vời, đúng như bọn dân buôn nói." Gã cảm thán. "Chịu đổ máu một chút cũng không tệ."
Aventurine giơ nắm đấm, song cậu chưa kịp xuống tay đã thấy gã đàn ông nằm sõng soài đau đớn ôm gương mặt mình. Con đường vọng lại tiếng chửi rủa inh ỏi của gã. Ratio đã ra tay trước, không một chút do dự định giáng xuống đòn thứ hai thì bị Aventurine cản lại. Roberts be bét máu chảy từ khoang miệng và những âm thanh gã phát ra đã không còn có thể nghe hiểu được nữa. Con ngươi gã trắng dã trợn lên vì cơn đau ập đến bất ngờ, các tín hiệu xúc giác chạy lên não bộ gã điên cuồng cảnh báo nguy hiểm.
"Thiếu gia đang nhìn đấy."
Aventurine gằn giọng, một tay chặn nắm đấm của người kia lại. Lúc này anh mới nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ sợ hãi khi thấy anh dính vào một cuộc ẩu đả, Ratio thả lỏng, thở hắc một hơi, không quên ném cho kẻ đang quằn quại một câu cảnh cáo rồi rời đi trước sự bàng hoàng từ những người có mặt.
Tầm mắt thiếu gia nhanh chóng được thay bằng làn tóc vàng ôm xuống cổ của chàng trai, Aventurine bế nó lên bước vội khỏi hiện trường gây án mà vị giáo sư nọ dựng nên, trên đường đi còn liên tục trấn an thầy chỉ đang đùa với ông ta thôi hãy quên chuyện vừa này đi nhé ha ha. Ratio cũng nối gót theo sau, dường như nhận ra mình có hơi mất lí trí mà cứ cuối đầu nhìn xuống mặt đường tự kiểm điểm.
Anh không nên làm như thế, anh không nên đánh người, càng không nên bị cảm xúc thao túng. Veritas Ratio vừa đi ngược lại lí tưởng của mình, lòng anh lạo xạo, bàn tay còn in rõ xúc giác và bên tai là tiếng thét từ gã đàn ông đau đớn ôm mặt mà rủa rằng Thượng Đế sẽ không để anh yên giấc. Đôi đồng tử màu đồng quét lên người đang bận rộn dỗ dành phía trước.
Anh nghĩ rằng bản thân lúc đó đã rất giận, đến mức lí trí cũng không thể đuổi kịp hành động trong phút chốc ấy.
Ratio bực bội tự vò tóc mình.
__________________________
"Hôm nay cảm ơn anh đã ra mặt giúp tôi, nhưng tôi có thể xử lí được."
Aventurine vào thẳng vấn đề sau khi hai người trở về phòng sau bữa tối.
"Tôi đánh người cũng không sao cả, tôi không ngại bị trừng phạt, nhưng, Ratio, anh là một nhà giáo, và gã đàn ông đó có thể kéo sự nghiệp của anh xuống bất kì lúc nào."
"..."
"... Tôi sẽ rời đi."
Ratio mở to mắt.
"Davies đã đồng ý rồi, hắn cũng chả có quyền ngăn tôi lại." Cậu nhún vai, bày ra dáng vẻ bất cần khi một tay còn khư khư giữ sau thắt lưng. "Ồ, có lẽ là tôi đã được tự do, anh nên mừng cho tôi."
"..."
"Tạm biệt, giáo sư."
Ratio nghe tiếng chốt cửa và gót giày va chạm với mặt sàn dần xa, anh ngồi xuống giường, từ đầu đến cuối không thể hiện một chút dao động song trong lòng đã sớm cuộn sóng. Là do anh đánh gã kia sao? Vì cái gì? Tại sao? Anh chậm chạm nhìn xuống tay mình, lồng ngực thắt lại một tiếng rít dài.
_________________________
Thiếu gia đưa cho anh bài tập đã làm xong, quy củ xin phép rồi lặng lẽ trở về phòng. Ratio nhìn những nét chữ nắn nót trên trang giấy một lúc lâu.
Vì sau khi làm xong cũng sẽ chẳng có ai hứa sẽ đưa nó đi chơi cả nên nó không gấp gáp làm gì, vài bài tập nhỏ cũng có thể khiến thiếu gia dành cả ngày để hoàn thành. Nó sẽ gõ cửa phòng anh lúc tối muộn với lí do nộp bài nhưng Ratio dễ dàng nhìn ra được ánh mắt mong chờ khi nó lén lút ngó vào, hi vọng sẽ thấy người nó tìm đang ngồi đâu đó trong tầm mắt rồi chỉ lại nhận về sự thất vọng.
.
.
.
Ratio đã đến xin lỗi thiếu gia vì đã để nó thấy cảnh thầy mình đánh người khác, dặn nó tuyệt đối không được học theo, thầy sai rồi.
Nếu là ta, ta cũng sẽ làm vậy.
Nó nhỏ giọng.
Ông ta đã nói xấu Aventurine, ta cũng sẽ làm vậy.
Ratio ôm nó vào lòng.
.
.
.
Thiếu gia Wilson không đến phòng giáo sư để nũng nịu xin ngủ cùng nữa, nó biết có đến thì kết quả vẫn vậy, Aventurine sẽ không ở đó. Đã hơn một tuần từ khi cậu bảo mình được tự do nhưng anh không thấy vui chút nào. Cảm giác thật kì lạ. Thiếu gia khi nghe kể thì chỉ hỏi Aventurine đó giờ không phải tự do sao? Ratio nhìn xuống đứa trẻ mà chỉ có thể im lặng.
.
.
.
Anh không bị làm phiền những lúc đang đọc sách nữa, nhưng có cố thế nào, anh cũng không thể đọc được, anh không thể tập trung.
Đôi đồng tử màu đồng vô định hướng vào tấm nệm được gấp gọn trên sàn.
.
.
.
Anh đột nhiên nghĩ ra gì đó.
Vội vàng chạy đi tìm Davies, hắn đã hơi bất ngờ khi nhận được câu hỏi về địa chỉ nhà Roberts từ vị giáo sư. Bản thân cũng đã cùng thị trưởng đến nơi đó vài lần để bàn bạc nên may mắn hắn có thể cho anh một nơi cụ thể. Ratio cầm lấy tờ giấy mà rời đi ngay trong đêm dưới ánh mắt hoài nghi của quản gia.
Gã là chủ của một hãng giày địa phương khá nổi tiếng, không mất quá lâu để anh tìm ra nơi ấy nhờ Davies và hướng dẫn của những người đi đường. Bảng hiệu gỗ được khắc tên sáng loá lên nhờ ánh sáng từ hai chiếc đèn phô trương ở góc dưới, Ratio chẳng kiêng nể mà lao vào khi vài nhân viên đang chuẩn bị cho việc đóng cửa.
"Xin lỗi thưa quý khách, chúng tôi đã hết giờ làm việc, liệu ngài có thể trở lại vào ngày mai?"
"Tôi muốn gặp Roberts."
Người nhân viên lúng túng từ chối và bóng dáng gã đàn ông bước đến từ xa như cứu mạng cô, cô lịch sự chào trước khi cùng những nhân viên khác hối thúc nhau rời khỏi để nhường không gian lại cho hai người.
Roberts nhìn thấy anh thì cười nghặc nghẽo.
"Ôi, giáo sư Ratio, thật thất lễ vì lần trước đã không nhận ra ngài." Gã bỏ xuống chiếc mũ nồi, khoa trương mà vuốt tóc. "Quý ngài muốn mua giày của chúng tôi sao?"
"Aventurine có đến đây không?" Anh hỏi, trong giọng nói có thể nghe ra sự sốt ruột muốn trực trào.
Roberts chẳng vội trả lời, gã đứng đó làm những hành động vờ như đang dọn dẹp, cốt để cho vị giáo sư kia không thể kiên nhẫn được nữa mà lao đến lão già nạn nhân là gã. Ratio dĩ nhiên nhìn ra trò mèo của tên đàn ông nhưng không thể phủ nhận nắm đấm đang giấu trong túi áo blazer dài và lòng bàn tay bị móng của chủ nhân mình cấu vào đến rỉ máu.
"Ồ, có." Gã thấy kế hoạch không thành thì sớm bỏ cuộc, tiếp tục cuộc trò chuyện với thái độ như trêu đùa. "Nó đến đây bảo nó muốn làm nô lệ cho ta."
"..."
"Nó cầu xin ta đừng để bụng hành động của ngài Ratio, sao, thế nào?"
Ratio nghiến răng.
"May mắn ta vừa viết xong đơn khiếu nại lên học viện về việc bị một giáo sư trong trường dùng bạo lực với mình, nhưng nó đã có lòng như vậy thì ta cũng rút đơn. Ta là người biết giữ chữ tín nhỉ?" Gã bật cười, đúng như dự đoán, Ratio đã đến túm cổ áo gã và sẵn sàng giáng xuống một cú đấm ở bên má còn lại. Song, tay anh ngừng trên không trung, chậm chạp thả lỏng rồi hạ xuống. Roberts nhận được thái độ như gã mong đợi thì rất thích thú, gã vỗ tay cười sảng khoái và không quên trả lại nỗi đau mình đã nhận.
Ratio không tránh né, trực tiếp hứng trọn một đòn từ người đàn ông. Bị lực tác động khiến anh hơi mất thăng bằng nhưng vẫn có thể lấy lại trạng thái đứng trong chốc lát, một tay anh theo phản xạ che đi bên mặt vừa chịu sự trừng phạt, môi đã bị dập đến bầm tím đi mà ứa máu.
Gã thấy anh vẫn có thể đứng vững thì nổi cơn điên lặp lại cho đến khi đối phương ngã ra sàng. Toàn bộ quá trình Ratio chỉ im lặng chịu đòn, thậm chí còn cố nghiến răng để không phát ra tiếng đau. Đối phương thực sự chẳng hề nương tay, từng cú thúc vào giữa ngực và bụng ré lên inh ỏi như đang cố ép anh nôn. Ratio khó khăn hít thở khi mũi và miệng đều đã nhầy nhụa máu. Roberts tận hưởng cảm giác của kẻ chiến thắng khi tay mình vương vãi chiến tích từ những vết thương mà gã gây ra cho vị giáo sư. Gã khá chắc rằng mình đã không chừa một chỗ hiểm nào trước khi dừng lại. Roberts ôm bụng cười thêm một lúc, rút lấy chùm chìa khoá từ bên túi áo rồi ném vào người Ratio đang nằm co ro dưới sàn ho sặc sụa.
"Phía sau kho hàng. Tạm biệt giáo sư đáng kính."
Gã làm một điệu chào hoàng gia trước khi vui vẻ đóng sầm cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com