Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

"Cược với tôi một ván không?"
________________________

Quản gia dường như đã nhìn ra được điều gì đó từ hai người.

Hắn chưa từng thấy Aventurine nói nhiều hơn hai câu với hắn hay những người khác, nhưng cậu ta sẽ không bao giờ ngơi miệng nếu đó là giáo sư Ratio. Davies không thích cậu ta, bởi cậu ta cho hắn cảm giác bị nắm thóp, đôi đồng tử tím biếc vô hồn đó mỗi khi nhìn thẳng vào hắn đều làm hắn rợn người. Liệu người Avgin có thực sự sở hữu khả năng đọc vị? Davies đã từng không tin, song cái ánh mắt như soi thẳng vào tâm trí hắn khiến giờ đây vị quản gia cũng trở nên cân nhắc với tin đồn. Chỉ là một thằng nhóc thôi, hắn tự trấn an mình.

May mắn rằng giáo sư Ratio vẫn hoà nhã với hắn, Aventurine có lẽ đã không táy máy điều gì. Davies như thường lệ đi một vòng dinh thự vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Đây vốn không phải trách nhiệm của hắn, song nó đã sớm trở thành thói quen từ khi hắn còn là một thằng hầu quèn cho Wilson đời trước. Công việc của hắn là giữ cửa và tuần tra, sau đó được ngài trọng dụng mà đưa lên vị trí như hiện tại. Nhắc đến ngài, Davies bất giác nhả ra một tiếng thở dài đầy tiếc nuối, giá mà ngài ấy có thể sống lâu hơn để hắn dùng cả đời mình phục vụ.

Asher...

Hắn đặt tầm mắt lên bức chân dung sơn dầu treo cô độc trên hành lang vắng, xung quanh là những tấm gương với khung vàng ròng. Một người đàn ông trạc ngoài 30, trông trẻ hơn hắn nhiều và cũng tươi sáng hơn gương mặt ảm đạm của hắn. Ngài mang mái tóc vàng đồng hơi dài qua gáy, đến đoạn phải cột ra phía sau, vài lọn rũ xuống được vén lên hai bên tai song cũng không thể hoàn toàn gọn gàng, chúng lại trượt ra và hơi ôm vào gò má ngài. Đôi mắt nâu sâu thẳm được hoạ sĩ điểm thêm vài vệt cam vàng như có nắng. Thật quá. Trông như ngài vẫn còn sống sờ sờ và nhìn vào hắn. Davies giơ tay chạm vào viên ngọc khảm trên vòng cổ của người trong tranh. Hắn có nó, ngài đã tặng hắn như tài sản để hắn có thể bán đi lấy tiền mà tìm một công việc mới. Song hắn đã không làm thế, vị quản gia đã thề sẽ phục vụ nhà Wilson đến suốt đời.

Davies đặt một tay lên ngực trái rồi làm một cái cúi chào cung kính, tiếc nuối nhìn về phía bức tranh lần cuối trước khi rời đi. Lão Wilson vậy mà dám gỡ ngài xuống khỏi sảnh trước dinh thự do chính ngài dựng nên rồi đặt ở một nơi lạnh lẽo thế này. Hắn nghiến răng, siết chặt bàn tay đang đặt hờ sau thắt lưng mà quay gót.

"Ồ, khuya rồi mà ngài vẫn ở ngoài đây?" Giọng nói phát ra với âm lượng vừa phải nhưng bị không khí đặc quánh làm cho nghe như xuyên thẳng vào tai. Là Aventurine. Hắn nhận ra dựa vào đôi mắt hơi phát sáng trong bóng đêm của cậu. Asher từng nói rằng ngài rất thích vẻ đẹp của người Avgin, song vì nó quá đỗi yêu kiều mà người ta chỉ xem họ như những món trang sức để mua bán. Những năm ấy nếu sở hữu một người tộc Avgin đứng ngay bên cạnh thì thể nào cũng trở thành tâm điểm của đám thượng lưu. Người Avgin bị diệt chủng vì chính vẻ đẹp của mình, ngài tiếc nuối kể. Ngài cũng muốn tận mắt nhìn thấy đôi đồng tử màu tím ấy. Davies hiếu kì, vậy sao ngài không mua một tên? Không, họ không phải hàng hoá. Asher đáp.

Lúc Aventurine được đưa đến dinh thự với ba cái còng tay to tướng, một trên cổ và hai trên tay, người cậu đầy vết thương hở lấp ló sau bộ đồ đã cháy xém. Rất thảm. Nhìn như cậu ta đã chết đi rồi bị ép sống lại rất nhiều lần. Lão Wilson đắc ý khoe với đám hầu rằng mình vừa đem về một tên Avgin quý hiếm, lão thô bạo túm tóc cậu, để lộ gương mặt thanh tú vương vãi vết máu khô và đôi mắt đặc trưng không thể lẫn vào đâu được. Lúc ấy Davies đã đứng như trời trồng. Đây rồi, một người Avgin! Ngài Asher từng bảo rằng họ đã tuyệt chủng vì chiến tranh nhưng không ngờ giờ họ lại sống sờ sờ trước mặt hắn đây. Davies run lên vì vui sướng. Tôi tìm thấy rồi, tôi nhất định sẽ đưa người này đến cho ngài...!

Tối hôm đó, hắn nghe tiếng đổ vỡ vang lên inh ỏi trong phòng của lão Wilson. Giọng lão ré lên những câu chửi rủa cay nghiệt. Đám người hầu chạy đi tìm quản gia rồi gấp rút dẫn hắn tới. Davies lo lắng gõ cửa hỏi thăm tình hình. Chưa nói hết câu, lão Wilson đã hằn học bước ra ngoài, xem hắn như không khí mà lướt đi, Hắn nhìn vào cửa phòng mở toang. Aventurine đang nằm co ro cố gắng hít thở, hai tay còng vào thành giường và quần áo bị xé toang vương vãi dưới đất. Vị quản gia lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn vội cho người đến phá còng.

Sau hôm đó, Aventurine bị đối xử còn thua cả một tên nô lệ. Vẻ đẹp của người Avgin có lẽ là lời nguyền đối với họ. Hắn tự nhủ.

"Thói quen của tôi thôi, đi một vòng dinh thự trước khi ngủ." Davies nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười đáp lại. "Còn cậu?"

"Ngài rất yêu nơi này nhỉ?" Aventurine cảm thán nhìn quanh, lộ trình thường ngày của cậu chỉ bao gồm sảnh chính, phòng học của thiếu gia và phòng ngủ của Ratio. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu đi qua hành lang này, biểu cảm thể hiện ra sự hiếu kì với bức tranh trước mặt. "Có lẽ tôi bị lạc đường, tôi chưa đến đây bao giờ."

"Phòng của giáo sư Ratio phải không, tôi sẽ đưa cậu về." Davies rời khỏi chỗ đứng hiện tại, giọng nói vẫn không lộ ra chút dao động. Trên đường đi, hắn nhận ra bản thân vẫn chưa trả lời câu hỏi của người kia nên tiếp tục.

"Chắc cậu đã biết tôi vốn là quản gia của Wilson đời trước, tính ra cũng đã gắn bó với nơi này không ít năm."

Aventurine nghe ra được sự tự hào trong cách mà hắn trình bày.

"Ngài ấy đúng là có gu thẩm mĩ, dinh thự này quả thật rất đẹp." Cậu đi phía sau buông ra một lời khen, trực tiếp đánh vào tâm can của vị quản gia. Phải, nơi này vốn rất đẹp, song lại bị chủ nhân mới không tốn công sức có được nên không hề biết trân trọng. Sảnh trước, cũng là nơi Asher tâm huyết nhất lại hoàn hảo bị lão phá hỏng. Davies hơi dao động. Hắn không đáp nữa. Hắn cảm nhận được người phía sau đang muốn ám chỉ điều gì đó.

Bàn tay siết chặt lại vừa vặn lọt vào tầm mắt Aventurine, và cậu biết mình thành công rồi. Đôi đồng tử Avgin sáng lên trong đêm, đáy mắt cậu hơi đẩy nhẹ vì chủ nhân nó đang cười.

Tiếng bước chân của hai người chồng chéo lên nhau đến khi dừng lại hẳn trước một cánh cửa. Đến nơi. Nhanh thật.

"Cảm ơn ngài, chúc ngài ngủ ngon." Aventurine cúi đầu với người kia trước khi chào tạm biệt.

"Cậu cũng vậy. Lần sau đừng đi lung tung nhé." Hắn hoà nhã đáp.

Khi cánh cửa khép lại, vị quản gia vội rời đi với tiếng nghiến răng kéo dài. Không ổn. Thằng Avgin đó đã đọc được những gì? Nó có thực sự chỉ nói trong vô tình không hay đang muốn ám chỉ hắn? Không ổn không ổn chút nào. Mặc kệ, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thằng Avgin đó không thể ở lại đây lâu hơn nữa được, nó sẽ phá hỏng kế hoạch của mình mất.

Hắn đặt một tay lên ngực trái của mình.

Tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa, lấy lại những gì thuộc về ngài.

Tiếng gót giày của hắn vang lên lộp cộp.
_________________________

"Tôi nghe nói rằng người phương Đông đốt đồ vật với quan niệm có thể gửi chúng đến người đã mất.

Nếu đốt người thì sao? Người ấy sẽ đến tay họ chứ?

Thưa ngài?"
__________________________

"Cậu đi đâu vậy?" Ratio hỏi sau khi chào vị quản gia qua khe cửa.

"Tham quan một chút."

"Không sợ lão thị trưởng túm chân cậu sao?"

"Tự nhiên tôi cũng thấy sợ rồi." Aventurine cười cười, thả mình rơi tự do xuống chiếc giường êm ái. Đột nhiên, cậu bật dậy như nghĩ ra điều gì rồi hứng khởi nói.

"Này Ratio, cược với tôi một ván không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com