🗿🦚
Sau lần đó, Ratio và Aventurine trở thành "bạn ăn online". Rõ ràng là chưa từng ăn chung ngoài đời lần nào, nhưng lại thường xuyên chia sẻ bữa ăn với nhau qua mạng.
Ratio có thời gian biểu cực kỳ điều độ, hầu như đều gửi ảnh bữa ăn vào cùng một khung giờ mỗi ngày. Đồ ăn anh gửi trông lúc nào cũng chỉn chu, đầy đủ sắc – hương – vị – dinh dưỡng, đến mức Aventurine chẳng hiểu gần đó làm gì có tiệm nào bán mấy bữa ăn healthy đến vậy. Còn bữa tối thì phần lớn là Ratio tự nấu, mỗi ngày đều có món mới, điểm chung là nhìn món nào cũng ngon đến phát thèm.
Còn Aventurine thì chẳng theo quy luật nào cả. Nền ảnh thường là lớp học, món ăn thì có thể là bánh trứng với sữa đậu nành, sandwich rau củ, hoặc đồ ăn tiện lợi—chuẩn phong cách “ưu tiên hiệu quả” (hay còn gọi là lười). Bữa tối thì lúc là cơm hộp bình thường, đồ ăn vặt, lúc lại đi ăn nhà hàng cùng bạn bè hoặc bạn cùng phòng.
Tối thứ Bảy nọ, khoảng 9 giờ, Aventurine đang tụ họp với bạn bè trong một phòng riêng ở quán bít tết. Họ thân nhau vì nhiều lý do: đều học kinh tế, đều có tên liên quan đến đá quý, và vừa hay có đúng mười người.
BOT săn vé không khoan nhượng:
[Ảnh sườn cừu và súp bí đỏ]
[Ảnh cô gái tóc bạc giơ tay chữ V và lướt điện thoại, bên cạnh là chàng trai da ngăm đang cắm cúi cắt thịt]
Hôm nay mình đi ăn với bạn nè~
Chân lý:
Chỗ đó bánh soufflé ngon đấy, cậu có thể thử xem.
BOT săn vé không khoan nhượng:
Anh thích đồ ngọt à?
Chân lý:
Ừ, thỉnh thoảng cũng tự làm.
Chân lý:
[Ảnh brownie socola mới nướng xong]
BOT săn vé không khoan nhượng:
Không ngờ anh còn giấu luôn bằng tiến sĩ ngành làm bánh nữa đó!
Chân lý:
[Sticker đầu tượng thạch cao đổ mồ hôi]
BOT săn vé không khoan nhượng:
[GIF đầu tượng thạch cao xoay vòng]
“Ratio đúng là thú vị thật đấy. Không biết anh ấy có biết nướng bánh quy không ta? Mình muốn ăn thử quá, loại có phủ đường hay nhồi chocolate ấy thì càng tốt. Tiếc là sinh nhật năm nay mình qua rồi, không thì có thể rủ anh ấy cùng làm bánh…
À mà nói đến sinh nhật, phải tìm cách moi được ngày sinh của anh ấy mới được. Rồi còn phải chuẩn bị quà nữa. Anh ấy sẽ thích cái gì nhỉ…”
“Yo~ Công tử nhà mình tìm được nàng công chúa của đời mình rồi đấy à?”
Nghe tiếng gọi, Aventurine ngẩng đầu lên thì thấy Topaz và Sugilite đang chống cằm nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Sugilite, cậu rảnh quá không có gì làm hả? À mà hình như cậu lúc nào cũng đói thì phải."
"Tsk, cái tên lắm mồm lùn tịt kia, cậu chỉ còn cái mặt là có thể ra ngoài lừa mấy cô gái thôi."
"Aventurine, tớ cũng thấy dạo này cậu hơi kỳ lạ đấy nhé. Gần đây cậu cứ mang sandwich vào lớp ăn, ăn xong còn chụp hình rồi ngồi cười một mình với cái điện thoại. Trước đây cậu còn chẳng thèm ăn sáng, trưa thì hút bừa một gói thạch dinh dưỡng là xong, từ khi nào lại biết chăm chút bữa ăn thế hả?"
Topaz thẳng thừng buông lời nhận xét sắc như dao cạo.
"Ai chà, không ngờ mấy người bạn của tôi lại nhiều chuyện đến vậy."
"Ái chà, chuyện gì mà nhiều chuyện thế? Tôi nghe được không?"
"Á! Là chị Jade với anh Opal!"
"Yo, đàn anh đây nhé~ Thằng nhóc Aventurine này dạo gần đây đang lén lút thả thính ai đó đó~"
Vừa dứt lời, cả phòng ăn lập tức im bặt, mọi người đồng loạt bỏ dở đồ ăn, nhào tới vây lấy Aventurine mà chất vấn tới tấp. Cũng dễ hiểu thôi — với vẻ ngoài nổi bật, khả năng giao tiếp cuốn hút và thần thái tự tin áp đảo, ngay từ khi mới nhập học cậu đã là tâm điểm chú ý. Thế nhưng suốt một năm trôi qua, đừng nói đến hẹn hò, ngay cả tin đồn lãng mạn lướt qua cũng chẳng có lấy một lần. Mọi người đều không khỏi tự hỏi: là do cậu ấy chơi quá kín, hay chưa từng đụng đến chuyện yêu đương?
“Người đó trông như nào thế?”
“Ờm... cao, đẹp trai, ăn mặc rất có gu, vóc dáng cũng ổn nữa.”
“Tôi có quen không?”
“Chắc là không đâu. Ảnh là nghiên cứu sinh.”
“Vậy hai người quen nhau thế nào?”
“Ảnh là trợ giảng môn đại cương. Có lần tớ bị mệt trong trường, ảnh đỡ tớ một cái.”
“Khi nào cậu định tỏ tình?”
“…Không mà, bọn tớ mới quen nhau chưa tới một tháng. Với lại... tớ nghĩ ảnh cũng sẽ không thích tớ đâu.”
“Ha, đến cả con công như cậu mà cũng có lúc nghi ngờ sức hút của mình sao? Cái mặt dày solo mặc bodysuit của cậu ở câu lạc bộ nhảy đâu mất rồi?”
“Đừng nói vậy chứ, cậu từng là một trong những nam sinh được bình chọn hot nhất trong sự kiện Giáng sinh năm ngoái mà.”
“Ảnh là con trai.”
“Hả?”
Không khí đang sôi nổi lập tức chùng xuống, im bặt. Không ai ngờ cậu lại thẳng thắn come out như vậy. Và cũng không ai từng tiếp xúc với “trai cong thật sự”, nên chẳng ai nghĩ ra được nên nói gì tiếp theo.
“Tôi có cách.”
Người vẫn nãy giờ im lặng – Amber – cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
“Bây giờ cậu nhắn tin cho ảnh, xin một tấm hình.”
“Gì cơ? Sao lại phải làm vậy?”
“Để xác định mức độ quan hệ của hai người, rồi mới tính bước tiếp theo. Nếu ảnh từ chối, tức là hai người chưa thân đến mức đó; nếu đồng ý mà gửi ảnh bình thường, chắc là chỉ là bạn; nhưng nếu gửi ảnh lố lăng, dìm hàng… thì chuẩn luôn – đó là anh em chí cốt!”
“Nghe cũng có lý ha. Nếu là anh em hỏi, tao chắc gửi tấm ngậm thanh Pocky giả vờ hút thuốc.”
“Tao thì gửi ảnh đang cố với mà không nắm được vòng xà.”
“Gì kỳ vậy? Ai hỏi tao cũng không gửi đâu, kỳ cục chết.”
“Ủa ai mượn mày nói? Aventurine! Mau! Thí nghiệm thực tế ngay!”
Đám bạn vây quanh nhao nhao thúc ép Aventurine mở khung chat. Đến nước này thì đúng là leo lên lưng cọp, không xuống được nữa rồi.
BOT săn vé không khoan nhượng: Cậu có thể gửi cho tớ một tấm hình của cậu được không?
Chân Lý: ?
BOT săn vé không khoan nhượng: !
Chân Lý: [Ảnh selfie đang đọc sách, đeo kính gọng vàng.jpg]
“Đúng là đẹp trai thật…”
“Còn trả lời liền luôn kìa, trời ơi.”
“Amber, ý chị sao?”
“Dù là ảnh bình thường, nhưng rõ ràng là ảnh vừa chụp xong, kiểu tùy tiện trong lúc đang ở nhà. Nhìn đồ mặc giống đồ ngủ. Ừm… chắc cậu ta cảm thấy thoải mái với mối quan hệ giữa hai người đấy.”
“Vậy là tốt hay xấu?”
“Đừng vội, cậu cũng gửi lại ảnh selfie của mình đi.”
BOT săn vé không khoan nhượng:
[Ảnh selfie má hơi đỏ, mím môi nhịn cười.jpg]
BOT săn vé không khoan nhượng: Đáp lễ nè~
Chân Lý: [Sticker vịt vàng gật đầu]
Chân Lý: Uống rượu rồi thì về nhớ cẩn thận nhé.
“Cái này không cần Amber phân tích tao cũng biết — hai người này có chuyện rồi! Trên đời này làm gì có ‘bạn bè bình thường’ nào lại đi nhắc nhở cẩn thận khi uống rượu về chứ? Với lại chỉ cần nhìn mặt là biết uống rượu, không hề đoán do ánh sáng hay cười gì hết — bình thường quan sát cậu ấy kỹ tới mức nào luôn vậy?”
“Vì anh ấy học y, mà tao thì ngồi ngay trước mặt ảnh trong lớp.”
“Giờ kết luận còn sớm, biết đâu anh ấy đối xử với ai cũng vậy.”
“ Ratio không phải kiểu ‘cứ tốt với tất cả mọi người’ như mày nghĩ đâu. Nhưng đúng là ảnh là người tốt thật, nên tao mới không đoán được mấy lời đó có ẩn ý gì không.”
“Không, mà sao mày cứ gạt bỏ khả năng người ta thích mày vậy? Rốt cuộc mày có muốn ở bên người ta không?”
“Muốn... muốn chứ! Nhưng mà bọn tớ đâu có thân. Mỗi lần tan học là anh ấy cứ như biến mất, tớ có lượn lờ gần đó thì anh ấy cũng không chủ động bắt chuyện. Nhắn tin thì hiếm khi anh ấy chủ động mở lời, dù tớ hỏi gì anh ấy cũng trả lời, nhưng mà... tớ không cảm nhận được là anh ấy có hứng thú với tớ hay không. Mà lúc lên lớp thì siêu nghiêm, cứ gọi tớ trả lời liên tục, lần nào cũng bị mỉa mai…”
Mọi người nhìn Aventurine đang tự mình xoắn xuýt, không khỏi cảm thấy ớn lạnh.
Cái tên công khai tự tin ấy đi đâu mất rồi? Người đàn ông kia rốt cuộc là mạnh cỡ nào, mà mới vài tuần đã khiến người này rơi vào lưới sâu thế này?
“Vì sao không thử theo cách mà em thích nhất đi, nhóc con? Yêu đương cũng có thể là một khoản đầu tư thú vị mà.”
“… Nghe hấp dẫn đấy, chị Jade nói có lý.”
Có lẽ là do men rượu, cũng có thể là không khí xung quanh đang quá nóng, Aventurine quyết định liều một phen. Cậu hoàn toàn quên mất chuyện đối phương là trợ giảng – nếu chuyện hỏng bét, nguyên học kỳ sau sẽ phải đối mặt với cảnh ngượng ngùng chết người.
BOT săn vé không khoan nhượng:
Nếu em không tự về được... thì anh có đến đón em không?
Lần này không có tin nhắn hồi âm ngay. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn chằm chằm vào khung chat nhỏ xíu trên màn hình, ai cũng muốn xông qua kéo người bên kia ra đối chất cho rồi.
Liệu sẽ trả lời... hay là không?
Nếu là Ratio, nhất định là…
---
Chân lý: Được, miễn là em đừng nôn giữa đường là được.
Đám Topaz gào lên như thể có tiếng pháo nổ — Aventurine đã cược đúng! Chính chủ vẫn đang ngẩn người, miệng há hốc chưa kịp phản ứng thì tin nhắn thứ hai lại đến:
Chân lý: Với điều kiện là em thật sự cần.
“Phụt haha.”
Có ai đó không lịch sự bật cười. Không nghi ngờ gì, chắc chắn là Sugilite rồi.
BOT săn vé không khoan nhượng:
Anh phát hiện ra cái đó luôn hả
Tớ chơi thật lòng hay mạo hiểm bị thua, tụi nó bắt tớ tìm ai đó đến đón, tớ chỉ nghĩ đến anh thôi
Không làm phiền anh học nữa, hẹn gặp lại.
[Sticker: Gấu trắng vẫy tay tạm biệt]
Chân lý: .
“Cái lý do gì dở tệ vậy? Anh ấy thậm chí còn chẳng thèm gửi sticker lại, chốt hạ bằng một dấu chấm câu luôn rồi kìa.”
"Thì ra em lại ngây thơ vậy à? Để chị chỉ cho — lẽ ra em nên thuận theo lời ảnh mà phản công, kiểu như ‘cũng không phải chỉ có anh mới được’ để chơi chiến thuật lùi một bước tiến hai bước, hoặc thẳng thắn nói ‘anh chịu đến đón làm em vui lắm’. Tóm lại, tuyệt đối không nên tự vạch áo cho người xem lưng như vậy. Em làm thế là tự dâng điểm yếu, để mình rơi vào thế bị động — không hay đâu.”
"Đúng là trai tân, vô dụng thật."
"Thế nào? Hài lòng với kết quả không đấy?"
Những lời chê bai tàn nhẫn đổ ập đến như sóng. Aventurine vùi mặt vào tay, cố giả chết để trốn thoát. Lúc này cậu đang trong trạng thái siêu kích động — xấu hổ, vui sướng, lúng túng, rung động… tất cả cảm xúc trộn lẫn khiến cả gương mặt như bốc cháy.
Một tiếng "ừm..." nhỏ đến mức gần như không nghe thấy vang lên khẽ khàng.
“Ừm… cũng, cũng không tệ lắm đâu…”
★
Sau hơn một tháng khai giảng, tiến độ học tập ngày càng tăng tốc. Đại học Astral Express nổi tiếng với tinh thần học hành nghiêm túc — nơi đây có thư viện và phòng tự học mở cửa quanh năm, học bổng học thuật hậu hĩnh, và vô số "trai chăm học – gái siêng học" từ các khoa khác nhau.
Tuy nhiên, ngay cả học bá cũng chẳng thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Ví dụ như Aventurine lúc này — đã cày cả đêm trong phòng tự học ký túc xá, mà bài tập thống kê vẫn bết bát. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng, cậu dứt khoát cầm lấy điện thoại, quyết định đi tìm cao nhân trợ giúp.
"Tìm ai giúp bây giờ đây..."
Sugilite thì không, hôm nay là Chủ nhật, bên khoa họ có học Thống kê không ta?
Jade cũng không ổn lắm, hình như đang vật lộn ôn thi.
Topaz... được rồi, vẫn phải là cô ấy. Không biết cô ấy dậy chưa nữa.
---
[Hiểu rõ vĩ mô để làm Giám Đốc]:
[Sticker hình con heo đất nằm ngửa bốn chân lên trời]
Hiểu rõ vĩ mô để làm Giám Đốc: Thống kê học
Hiểu rõ vĩ mô để làm Giám Đốc: Cứu anh với, gà mờ quá rồi.
Chân lý: Được thôi.
Chân lý: Tớ đang ở thư viện, cậu muốn đến luôn không?
"Á, gửi nhầm người rồi!"
"Sao đọc sách mà còn có thể trả lời ngay lập tức thế chứ!"
Sau cái "bài test" lần trước, Ratio dường như chỉ xem đó là trò nói nhảm lúc say, hoàn toàn không hỏi thêm gì. Đến cả cậu cũng bắt đầu thấy sốt ruột — hiếm hoi mới có dịp gặp Ratio ngoài giờ học, phải tận dụng cơ hội mới được.
Hiểu rõ vĩ mô để làm Giám Đốc:Em qua liền, đợi em nha
Chân lý: Không cần vội, Đông khu, tầng 8, phòng H12.
Chẳng bao lâu sau, Aventurine đã đến như đã hẹn. Đại học Tinh Cầu đầu tư rất nhiều tài nguyên vào bậc sau đại học, ví dụ như khu Đông của thư viện ngoài khu vực đọc sách thông thường còn có phòng tự học riêng dành cho nghiên cứu sinh. Ratio dọn trống chỗ trên bàn để Aventurine ngồi bên cạnh mình.
Phần lớn thời gian, Ratio dùng máy tính để chỉnh sửa bài viết, thỉnh thoảng mới giúp Aventurine giải đáp vài câu hỏi. Nhờ những chỉ dẫn chuẩn xác của anh, tiến độ bài tập của Aventurine tiến triển rất thuận lợi. Thoắt cái đã đến giờ trưa, cả hai cùng xuống nhà ăn nhẹ ở tầng hầm của thư viện tìm đồ ăn.
“Tôi muốn một cuốn gà, đồ uống là trà sữa đá, cảm ơn.”
“Một bánh panini đặc biệt, cà phê đen không đá, cảm ơn.”
“Tôi cứ tưởng anh sẽ không đến mấy nơi như thế này đấy.”
“Lựa chọn tiện lợi nhanh gọn, thỉnh thoảng ăn cũng chẳng sao.”
Đồ ăn nhanh chóng được đem lên. Dĩ nhiên, Aventurine không quên mục tiêu thứ hai khi đến đây — tìm cơ hội trò chuyện.
“Không hổ là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Toán, môn Thống kê cũng không làm khó được anh ha.”
“Thống kê học được xây dựng trên lý thuyết toán học, hiểu lý thuyết rồi thì ứng dụng cũng dễ.”
“Anh học cùng lúc bốn chương trình tiến sĩ, chắc bận lắm hả? Sao còn đi làm trợ giảng làm gì?”
“Làm trợ giảng là để hoàn thành chứng chỉ sư phạm. Chỉ cần sắp xếp thời gian hợp lý thì cũng không đến mức luống cuống. Với lại tuy là bốn chương trình tiến sĩ, nhưng tiến độ từng đề tài không giống nhau, không kinh khủng như cậu tưởng đâu.”
“Anh định làm giảng viên à?”
Nghĩ đến cảnh Ratio đứng trên bục giảng, khí thế như chẻ tre , Aventurine không khỏi thấy hơi thương cảm cho học sinh tương lai của anh ta.
“Giáo dục sẽ không phải là lựa chọn duy nhất trong tương lai của tôi. Sao vậy, cậu cảm thấy không ổn à?”
“Sao lại không chứ… Chỉ là… cảm thấy… có lẽ anh sẽ… hơi cực?”
“Tôi cũng hiểu cách làm của mình không được lòng người. Nhưng nếu không làm thế, bọn ngu ngốc mãi mãi sẽ không nhận ra khuyết điểm của bản thân.”
“Có kiến thức – thiếu kiến thức; khao khát tri thức – nhưng lại không thực sự theo đuổi tri thức. Dù trong tình huống nào, sự ngu dốt cũng sẽ tồn tại dưới nhiều hình thái khác nhau. Ngu dốt là một loại bệnh. Nặng đến mức có thể gây họa cho mọi thứ trên đời. Phải trị.”
“Anh nói không có kiến thức là xấu thì tôi còn hiểu được, nhưng tại sao theo đuổi nó lại cũng có thể là điều xấu?”
“Mù quáng, tự cao, độc đoán, không nhìn rõ năng lực và giá trị của bản thân — từ đó gây hại đến người và sự việc vô tội.”
Người đàn ông bực bội cắn một miếng sandwich, ngẩng đầu nhìn về phía Aventurine, như thể đang chờ phản ứng từ cậu. Aventurine cảm thấy trong đôi mắt ấy có một ngọn lửa — ngọn lửa có thể soi sáng cả thế giới, và sẽ không bao giờ tắt. Một nụ cười nhẹ nhàng lặng lẽ nở trên khóe môi cậu.
“Vậy em chính là học trò đầu tiên của anh rồi nhỉ? Hửm… giáo sư?”
Ratio đang với tay cầm ly cà phê thì khựng lại giữa chừng. Anh nhíu mày, cúi đầu quay mặt sang phải, để đôi mắt trốn sau mái tóc dài như biển sâu phủ xuống.
“Ơ, anh sao vậy?”
“…Còn em thì sao? Tương lai em muốn làm gì?”
Nhận ra sự ngập ngừng trong lời nói của đối phương, Aventurine lại cười càng tươi hơn.
Ra là anh ta cũng biết ngại à? Thú vị đấy.
“Chưa biết nữa, giáo sư có lời khuyên nào không?”
“Đừng gọi thế… mà thôi. Còn bài phát biểu hùng hồn khi em đến xin anh ký tên học phần thì sao rồi?”
“Cũng không hẳn là hoa mỹ đâu… Chỉ là cảm thấy… nếu chỉ như thế thì có vẻ… chưa đủ?”
“Em chọn ngành Kinh tế là vì đam mê à?”
"Đúng vậy.Nhà em tuy có kinh doanh công ty, nhưng họ cũng không ép em phải đi theo con đường đó. Chắc em từng nói rồi, chị em cũng học mấy ngành liên quan đến kinh doanh đúng không? Chị ấy đi làm được mấy năm rồi…
Còn em… em không thể tưởng tượng mình sẽ sống giống như chị ấy, nhưng cũng không rõ mình có thể làm gì khác."
"Tháng ba năm sau sẽ có hội chợ việc làm doanh nghiệp, cả trong lẫn ngoài trường đều có tham gia, em có thể đến xem thử một vòng. Biết đâu lại tìm được chút cảm hứng."
"Với lại em mới năm hai thôi, dù tầm nhìn chưa đủ xa, nhưng đã có thể nhận thức và cố gắng sắp xếp cho tương lai của mình — thế là hơn khối người cùng tuổi rồi."
"Hehe, đó là đang khen em à? Cảm giác như hai ta đang nói chuyện về nhân sinh ấy."
"...Em không thích à?"
"Làm gì có. Em rất thích."
Ăn xong, hai người quay trở lại tầng 8 tiếp tục chiến đấu. Nhưng chỉ mới được 2 tiếng, Aventurine – cả đêm hôm trước không ngủ, lại vừa ăn no nê – đã bị cơn buồn ngủ đánh gục. Đến khi cậu tỉnh dậy thì trời đã hơn sáu giờ tối.
Cậu hoảng hốt phát hiện mình đang nằm trên ghế dài, được đắp một chiếc chăn mỏng. Ratio thì đang ngồi ở bàn, chăm chú xem gì đó trên điện thoại. Mặt bàn đã được dọn sạch sẽ, bao gồm cả đống đồ đạc của Aventurine.
"Thức đêm làm loạn đồng hồ sinh học, trừ mười điểm."
Thấy Aventurine tỉnh lại, Ratio lập tức buông lời chê bai không chút nương tay. Người này vừa nói vừa điên cuồng gật đầu ngay bên cạnh cậu, khiến cậu không thể chịu nổi mà bị kéo đi chỗ khác, cách ly hoàn toàn khỏi mớ phiền nhiễu đó. Chưa kịp cãi lại, thì bụng Aventurine lại không nể mặt mà réo lên trước.
"Đi thôi, về chỗ tôi ăn tối đã."
"Hả?"
"Với trạng thái tinh thần hiện giờ của em, về ký túc xá thế nào cũng lăn ra ngủ luôn, rồi mai lại tiếp tục cái vòng luẩn quẩn sinh hoạt tệ hại đó. Phải ép em tỉnh táo."
Cùng một chiếc mô tô phân khối lớn, cùng một người đàn ông bịt kín từ đầu đến chân — Aventurine thật không ngờ mình lại phải trải qua chuyện này thêm một lần nữa. Ký túc xá nghiên cứu sinh và đại học nằm ở hai hướng ngược nhau, khu nghiên cứu sinh nhìn mới hơn, đẹp hơn, chia căn hộ theo tầng, thậm chí có cả khóa vân tay ở cửa.
Ratio đẩy cửa bước vào, bên trong liền vang lên một tiếng thở dài đầy oán thán:
"Bảo bối của anh, cuối cùng em cũng về. Anh chờ ở đây từ chiều đến giờ, sắp đói chết rồi."
"Tôi chỉ nói là sẽ về, đâu có nói là về nấu cơm cho anh."
"Anh em bao năm tình nghĩa rồi mà còn khách sáo vậy hả. Ủa? Có khách hả?"
Người đàn ông tóc dài đang nằm bẹp trên ghế sofa ngóc đầu dậy, bắt gặp Aventurine đứng phía sau Ratio.
"Chào anh, em là Aventurine."
"Ha, lễ phép ghê, tôi thích đấy! Tôi tên là Boothill, khoa Điện tử."
Boothill đứng dậy, túm lấy Ratio đang định đi vào bếp, hạ giọng thì thầm:
"Nè, anh à, em trai nhỏ này anh dụ ở đâu về thế? Lần đầu thấy anh dẫn người về chơi đó, hóa ra anh thật sự có bạn khác ngoài tôi à."
"Từ chối trả lời. Câu hỏi này vô nghĩa."
"Chán thật đấy. Thế thì mình trò chuyện chút nhé, anh bạn Aventurine. Em quen Ratio kiểu gì vậy?"
Thấy hai người trò chuyện hòa hợp, Ratio lần đầu tiên không cảm thấy phiền với sự lắm lời của bạn cùng phòng, liền xoay người vào bếp nấu ăn. Không lâu sau, ba đĩa cơm rang được dọn lên bàn, cắt ngang câu chuyện đang vào guồng giữa Aventurine và Bortio.
"Còn Argenti đâu?"
"Chắc lại ở lì trong phòng thí nghiệm rồi. Dù tên đó lúc nào cũng cười cười, nhưng lên tới tiến sĩ năm ba rồi, chắc chắn cũng đang áp lực lắm chứ."
"Nói mới nhớ, Ratio đang học năm mấy vậy?"
"Ha, cậu thông minh quá trời. Dù ở đây 4 năm rồi nhưng cậu ấy đã học tới 6 chương trình tiến sĩ. Cưng à, cậu chia cho tụi này mỗi người một cái bằng còn dư đấy."
"Thực tế thì, hiện tại chỉ có 2 học vị là đã vượt qua đánh giá và được chính thức công nhận thôi."
"Khác gì đâu, cuối cùng cũng tốt nghiệp cả thôi! Đừng soi mói mấy chuyện đó nữa. Này, nhóc tóc vàng, hay là em đoán thử Ratio bao nhiêu tuổi?"
Tuổi à? Mặt Ratio trông rất sạch sẽ, không có nếp nhăn hay dấu hiệu gì rõ rệt, chắc cỡ 25. Nhưng mà ảnh học tiến sĩ 4 năm rồi mà… Mà đàn ông ai chẳng thích bị khen là già dặn, đúng không?
"Em đoán… 28?"
"Sai rồi nha, ảnh mới 23 tuổi thôi đó! Gọi một người nhỏ tuổi hơn mình là tiền bối, đúng là vừa ngại vừa buồn cười nhỉ? Phải không, Ratio-senpai?"
"Tùy cậu thôi, ở phòng thí nghiệm tôi nghe quen rồi."
"Vậy em cũng gọi được không, Ratio-senpai?"
"Đừng mải tám chuyện nữa, lát nữa em còn phải về đấy."
Có cái máy nói như Boothill ở đó, Aventurine rốt cuộc cũng bị giữ lại tới gần 9 giờ tối mới bị Ratio cưỡng chế lôi lên xe máy chở về.
"Ratio, ngày mai em còn có thể tới nữa không?"
Vừa về đến ký túc xá, Aventurine đã vội mở lời hẹn lần gặp tiếp theo, sợ rằng người đàn ông kia lại sẽ buông một câu "tôi đi trước" rồi biến mất tăm như lần đầu.
"Không được, ngày mai tôi có lịch."
Không ngờ bị từ chối dứt khoát như vậy, Aventurine hơi sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười quen thuộc.
"Ừm, vậy cũng được. Cảm ơn anh vì hôm nay nha."
"Nếu em cần thì thứ Bảy đều được, chỉ cần không trùng với lịch phòng thí nghiệm của tôi."
"Thật không?"
"Em muốn tới à?"
"Ờ… có, có chứ!"
"Tuần sau tôi sẽ đến đón em, nhớ dậy sớm."
Đến đón mình? Thật hả?
"Tôi đi trước đây. Gặp lại sau."
"Ồ, được rồi, tạm biệt!"
Aventurine không nhớ mình đã đi—hay chính xác hơn là trôi—về ký túc xá như thế nào. Trong đầu anh, câu nói "sẽ đến đón em" cứ lặp đi lặp lại. Giọng nói bình thản của người đàn ông đã bị bộ não của anh bóp méo thành một lời tỏ tình tha thiết.
"Chắc chắn là có hy vọng rồi! Không được, phải bình tĩnh, không thể tự ý mong đợi. Nhưng... anh ấy sẽ đến đón mình mà!"
"Aventurine? Sáng giờ không thấy cậu, tớ cứ nghĩ cậu về nhà rồi."
Ký túc xá chỉ có sinh viên ở lại vào Chủ Nhật. Dan Heng và Caelus nhà gần, hầu như tuần nào cũng về.
"Sao vậy, Sunday bé nhỏ, cậu muốn tớ ở lại với cậu sao?"
"Đừng có học Caelus gọi kiểu đó, quên nó đi. Cả ngày nay cậu biến đi đâu vậy?"
"Đi học bài với bạn thôi."
"Hờ hờ, vẻ mặt này của cậu không giống đi với bạn thật. Không lẽ... là anh trợ giảng đó?"
"Ừm ~ Quả không hổ danh là ngài Sunday thông minh nhất khoa Quản trị Kinh doanh, thật là nhạy bén."
Aventurine nheo mắt, cố gắng đe dọa.
"Cậu hiểu mà đúng không? Nhưng không được kể với ai đâu đấy, nhất là tên tinh tinh kia."
"Ồ hô, nếu tôi từ chối thì sao?"
"Haizz, đúng là tôi cũng chẳng làm gì được cậu... nhưng mà tôi nghe nói năm nay khoa Âm nhạc có một tân sinh viên nữ xinh đẹp tuyệt trần, hình như là—"
"Aventurine?"
Bị kích hoạt từ khóa, Sunday tất nhiên đâu phải tay vừa, lập tức dùng nụ cười tao nhã để đáp trả bằng một câu đe dọa ngọt như mía lùi.
"Haha, đùa tí thôi, đừng căng thẳng thế chứ."
"Vậy sao cậu không nói với Caelus? Cậu ấy tuy đầu óc có hơi bay bay, tính tình hơi bất kham, nhưng lại rất xem trọng tình bạn mà, đúng không?"
"Chính vì cậu ấy quá xem trọng tình bạn. Tối nay tôi qua chỗ Ratio ăn tối, nghe nói một trong các bạn cùng phòng của anh ấy hay tham gia mấy sự kiện bên Mỹ thuật. Xác suất quen biết Caelus cao quá, phải tránh rủi ro."
"Khoan đã, cậu tới ký túc xá của anh ta ăn tối? Đừng nói là... anh ta còn đưa cậu về?"
"Ờ... đúng vậy, có vấn đề gì à?"
Sunday nhất thời không biết nên nói cậu ta mưu mô hay quá ngây thơ.
"Bình thường ai là người cứ thích đi kết bạn khắp nơi? Cậu mà cứ không chú ý như thế, không cần tớ hay Caelus nói ra, cả thế giới cũng sẽ biết có một con công đang mập mờ với người ta."
"... Có khoa trương đến vậy không?"
"Em gái tớ ở khoa đã bị đủ loại tin đồn bủa vây rồi, mặc dù tất cả đều là giả, nhưng hành vi đó vẫn đáng khinh. Những người dễ thu hút sự chú ý như các cậu, bình thường nên cẩn thận hơn, đừng để người khác có cơ hội bịa đặt."
"Tớ nghe nhầm rồi phải không, cậu đang khen tớ đấy à?"
"Không."
"Tôi về rồi đây, các bạn ơi. Ồ, chỉ có anh bạn Boothill ở đây à."
Gần 11 giờ đêm, Argenti, một nghiên cứu sinh khổ sở, phong trần mệt mỏi trở về ký túc xá. Boothill lười biếng nằm dài trên ghế sofa phòng khách xem máy tính bảng, nghe thấy tiếng động cũng không có ý định ngẩng đầu lên.
"Cậu ta lại nhốt mình trong phòng tắm rồi, ngày nào cũng ngâm nước 1 tiếng, không hiểu sao hắn chịu nổi."
"À đúng rồi, Kỵ Sĩ Hoa Hồng. Tôi kể cho anh nghe, hôm nay Đại Thông Minh dẫn một cậu em khóa dưới về."
Boothill bỏ chân đang gác cao xuống, ghé sát vào Argenti thì thầm.
"Anh đừng ngạc nhiên, cậu em đó có lẽ đang theo đuổi hắn đấy!"
"Lời này thật sao?"
"Ai, tiếc là anh không có mặt ở đó để thấy ánh mắt của cậu em đó. Giống hệt cái cách ba mẹ tôi nhìn nhau vậy."
"Cậu bé đó thế nào?"
"Nhớ là tên Aventurine, khoa Kinh tế. Trò chuyện với cậu ta khá thú vị, hai chúng tôi còn thích cùng một bộ phim, cái bộ phim mà... nhân vật chính gia đình tan nát rồi hợp sức đi tìm kẻ thù báo thù ấy."
"Aventurine... hình như tôi có chút ấn tượng. Để tôi hỏi bạn bè xem."
Idrila danh tiếng vang xa: "Làm phiền rồi, bạn tôi. Bạn có biết Aventurine hay từng nghe qua người này không?"
Sư phụ Linh cảm vô tận( Sugilite ): "?"
Sư phụ Linh cảm vô tận: "Đó là bạn cùng phòng của tôi, cậu ấy làm sao vậy?"
Idrila danh tiếng vang xa: "Bạn cùng phòng của tôi kể rằng, hôm nay cậu ấy đã đến ký túc xá của chúng tôi dùng bữa tối, và có vẻ như đang theo đuổi bạn cùng phòng của tôi."
Idrila danh tiếng vang xa: "Vì tình bạn và sự quan tâm dành cho bạn bè, tôi muốn tìm hiểu xem anh chàng Aventurine là người thế nào."
Sư phụ Linh cảm vô tận: "???"
Sư phụ Linh cảm vô tận: "Bạn cùng phòng của cậu không phải là nghiên cứu sinh tiến sĩ Ratio đấy chứ?"
Idrila danh tiếng vang xa: "Đúng vậy, hóa ra bạn quen anh ấy."
Sư phụ Linh cảm vô tận: "Trời ơi, mạnh thật, đã có thể vào nhà rồi à."
Sư phụ Linh cảm vô tận: "Aventurine là người tốt, học hành cũng giỏi, chỉ có điều đôi khi nhiều trò quái quỷ, nhưng vẫn rất dễ gần."
Idrila danh tiếng vang xa: "Đã hiểu. Cảm ơn bạn của tôi."
Idrila danh tiếng vang xa: "[Hình dán hoa hồng lấp lánh]"
Sư phụ Linh cảm vô tận: "Khoan đã, khoan đã, đợi chút."
Sư phụ Linh cảm vô tận: "Vậy cậu nghĩ Aventurine có cơ hội không?"
Idrila danh tiếng vang xa: "Rất tiếc tôi không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn, vì tôi chưa tận mắt chứng kiến hai người họ ở bên nhau."
Idrila danh tiếng vang xa: "[Nhập giọng nói] Tôi nói cho bạn biết, Đại Thông Minh chắc chắn có ý với thằng nhóc tóc vàng đó. Đây là vị khách đầu tiên hắn dẫn về nhà đấy, bạn bảo thằng nhóc tóc vàng phải tự tin lên, rảnh thì qua ăn chực bữa cơm nhé, OK?"
Sư phụ Linh cảm vô tận: "? Bạn là ai vậy??? Argenti đâu rồi?"
Idrila danh tiếng vang xa: "Không sao đâu, là bạn cùng phòng của tôi. Anh ấy có ấn tượng rất tốt về Aventurine."
Idrila danh tiếng vang xa: "Vậy lúc nào rảnh nói chuyện tiếp nhé, bạn."
Idrila danh tiếng vang xa: "[Hình dán hoa hồng vui vẻ]"
"Anh bạn Boothill, tại sao anh lại nghĩ rằng anh bạn Ratio thích cậu ấy?"
"Anh đừng tự thêm thắt tình tiết. Tôi chỉ nói là hắn có ý đó! Anh xem, tôi đi nhờ xe hắn nên đã để lại một cái mũ bảo hiểm ở chỗ hắn đúng không? Thế mà hắn đưa thằng nhóc tóc vàng về, lại lấy một cái mũ bảo hiểm mới toanh cho cậu ta đội! Ai lại chuẩn bị cái mũ bảo hiểm thứ hai làm gì, cái này chắc chắn có vấn đề!"
Ở phía bên kia, Sugilite đang nằm lướt điện thoại cũng trở nên hứng khởi. Cậu ta vào nhóm chat bốn người của ký túc xá và bắt đầu "tình nghĩa" mắng mỏ ai đó.
"Được lắm Aventurine, mồm nói cứng thế thôi, hành động thì thực tế gớm."
[Tên nhóm "Thầy Dan Heng Vô Địch Thiên Hạ" đã đổi thành "Hội Hỗ Trợ Tình Yêu Của Thiếu Gia Đá"]
Sư phụ Linh cảm vô tận: [Ảnh chụp màn hình đoạn chat của Argenti.jpg]
Sư phụ Linh cảm vô tận: "@Hiểu Rõ Vĩ Mô Thành Giám Đốc, còn nói không phải gay, đã mò đến tận ký túc xá của người ta rồi."
Sư phụ Linh cảm vô tận: "Không sao, anh em tốt cả đời, nhất định sẽ giúp cậu cưa đổ anh ấy!"
Bạn học cùng khóa: [Hình dán chim giấy cười khúc khích.sticker]
Dan Heng Trác Thế: "Cậu đổi tên nhóm từ khi nào vậy?"
Hiểu rõ vĩ mô để làm Giám Đốc: [Hình dán Giết ngươi để chúng ta cùng vui.sticker]
Vẻ mặt của Aventurine lúc này vô cùng "đặc sắc", miệng vẫn cười nhưng ai cũng đọc được sự điên tiết đang ở ngay bờ vực. Sunday ở giường đối diện thấy vậy cũng không nhịn được cười.
"Cậu cười cái gì?"
"Chỉ là cảm thán rằng không chỉ có mình cậu thích kết bạn thôi."
"Có gì nói nhanh đi."
"Anh chàng Argenti kia tôi cũng quen, anh ấy thường đến tổ chức của tôi giúp đỡ các hoạt động từ thiện, cái tổ chức mà đàn chị Jade của cậu cũng tham gia đó."
"... Giờ tôi lôi Ratio ra khỏi ký túc xá của anh ta chắc vẫn chưa quá muộn nhỉ."
"Cậu có thể yên tâm, Argenti là người rất chính trực, sẽ không nói lung tung. Đương nhiên, với điều kiện là Ratio không hỏi anh ấy."
Aventurine vừa bực bội vừa buồn bã, quyết định nằm xuống giả chết. Để những rắc rối của ngày mai cho Aventurine của ngày mai giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com